Trêu Nhầm

Chương 52






Edit: Nữ vương Nữ Nhi Quốc (Kai’Sa Team)
 

 
Đáng ra Trịnh Thư Ý sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Giang Thành vào chiều nay, cô cũng đã tính xong, định về cất hành lý rồi đi ăn tối với Thời Yến để hóa giải nỗi khổ tương tư cho anh.
 
Chẳng ngờ, vì nguyên nhân thời tiết ở Mỹ, chuyến bay bị hoãn lại mấy giờ, thời gian hạ cánh dự kiến bị đẩy đến tối.
 
Trịnh Thư Ý không biết rằng tối nay Thời Yến cũng có một cuộc xã giao hết sức quan trọng, vốn không thể ăn tối cùng cô.
 
Mà địa điểm trùng hợp cách nhà Trịnh Thư Ý có năm sáu trăm mét, nhìn từ cửa sổ nhà Trịnh Thư Ý xuống là có thể thấy bảng hiệu nhà hàng kia.
 
-
 
Chạng vạng tối, trước khi rời văn phòng, Thời Yến dặn dò Phạm Lỗi đến sân bay đón Trịnh Thư Ý, mình thì đến nhà hàng đã đặt sẵn.
 
Anh đi thang máy xuống hầm đậu xe, cửa thang máy vừa mở, anh liền thấy Tần Nhạc Chi đang đứng phía trước.
 
Cô ta hơi cúi đầu, trông có chút thất thần.

 
Nghe tiếng động, Tần Nhạc Chi chậm rãi ngẩng đầu, thấy rõ người trước mặt là Thời Yến, cô ta bỗng trợn tròn hai mắt, bất giác lùi một bước.
 
Nhưng ánh mắt của Thời Yến chưa hề dừng lại trên người cô ta, anh đi thẳng đến chỗ đậu xe.
 
Sau khi Tần Nhạc Chi hồi thần, cô ta vẫn đứng một chỗ, đầu móng bấm vào lòng bàn tay, trong lòng khó có thể bình tĩnh.
 
Hôm nay cô ta tới để bàn giao phần công việc cuối cùng.
 
Thật ra thì dù cho Khâu Phúc không nói gì, cô ta cũng biết mình không thể ở lại Minh Dự Creative Cloud.
 
Cô ta không có ý định đấu tranh vô nghĩa cho công việc này nữa.
 
Trong khoảng thời gian bị bỏ trống ở nhà, cô ta đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã làm rất nhiều, tất cả chỉ để cố gắng vớt vát chút tình cảm cuối cùng giữa cô ta va Nhạc Tinh Châu.
 
Nhưng tối hôm qua, lúc cô ta phát hiện Nhạc Tinh Châu cất giấu mấy chục tấm ảnh của Trịnh Thư Ý trong điện thoại, cô ta rốt cuộc cũng hiểu, tình cảm giữa cô ta và Nhạc Tinh Châu không còn gì để nói.
 
Nhạc Tinh Châu yêu tiền nhất.
 
Yêu thứ hai là Trịnh Thư Ý.
 
Khi lời nói dối bị vạch trần, Nhạc Tinh Châu phát hiện Tần Nhạc Chi căn bản không thể cho anh ta thứ anh ta mong muốn, Trịnh Thư Ý lại trở về vị trí thứ nhất trong lòng anh ta.

 
Cuộc cãi vã tối qua, nước mắt và sự tuyệt tình của Nhạc Tinh Châu cứ tái hiện trong đầu Tần Nhạc Chi, mãi không xua đi được.
 
Cô ta còn nhớ, tối qua, lúc Nhạc Tinh Châu hất tay cô ta ra, cô ta khóc lóc đuổi theo, hỏi có phải anh ta muốn trở lại tìm Trịnh Thư Ý không.
 
Nhạc Tinh Châu không nói gì, nhưng vẻ mặt anh ta đã biểu lộ tất cả.
 
Tần Nhạc Chi vừa cảm thấy đáng thương, vừa cảm thấy nực cười.
 
Đáng thương cho chính cô ta, tự dùng lời nói dối để xây nên ảo mộng giả dối đẹp đẽ. 
 
Nực cười cho Nhạc Tinh Châu.
 
Anh ta dựa vào đâu mà nghĩ rằng Trịnh Thư Ý đã có Thời Yến lại quay về bên anh ta chứ?
 
Nhưng Nhạc Tinh Châu không cho là vậy.
 
Anh ta khàn giọng, nói chắc nịch là trong lòng Trịnh Thư Ý còn có anh ta, sẽ tha thứ cho anh ta, bây giờ cô ở bên cạnh Thời Yến cũng chỉ vì giận dỗi anh ta.
 
Trong chớp mắt đó, Tần Nhạc Chi bỗng tin lời Nhạc Tinh Châu.
 
Chính bản thân cô ta cũng bị tình yêu ép hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ Trịnh Thư Ý thì không?
 
Nếu đúng như lời Nhạc Tinh Châu nói…
 
Tần Nhạc Chi vì yêu sinh hận nên suy diễn rất xuôi.
 
Cô ta bị Nhạc Tinh Châu tổn thương đến nỗi ruột gan đứt đoạn, đó là cô ta tự làm tự chịu.
 
Nhưng cô ta không thể chấp nhận Nhạc Tinh Châu tổn thương cô ta xong còn trở về được quỹ đạo hạnh phúc.
 
Cảm xúc nhất thời dâng lên, Tần Nhạc Chi không suy nghĩ gì mà quay lại đuổi đến bên xe Thời Yến.
 
Cô ta đứng hít sâu mấy hơi, sau đó gõ kính xe.
 
“Tổng giám đốc Thời, tôi có mấy lời muốn nói với anh.”
 
Cửa kính hạ xuống, người đàn ông trong xe không ngẩng đầu, cũng không đi.
 
Ở chỗ Thời Yến không thể thấy Tần Nhạc Chi lén siết chặt tay áo, trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
 
“Bạn trai… Không, hẳn là bạn trai cũ rồi.” Quai hàm cô ta ê ẩm, gằn từng chữ, “Anh ta còn thương nhớ Trịnh Thư Ý, anh biết không?”
 
“Tôi biết thì thế nào?”
 
Thời Yến kép tập tài liệu trong tay, ngước mắt nhìn cô ta, “Không biết thì thế nào?”
 
Tần Nhạc Chi vốn đã chuẩn bị giải thích một phen, nhưng lại bị hai câu của Thời Yến chặn họng, không nói ra được chữ nào.
 
Qua nửa ô kính cửa sổ, Tần Nhạc Chi chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt của Thời Yến, ánh mắt sau tròng kính không có chút nhiệt độ.
 
“Có thể cô không hiểu rõ về tôi. Tính cách tôi không tốt lắm, rất tự ngã*, nếu cô còn đến tìm tôi gây chuyện nữa, tôi sẽ thay Trịnh Thư Ý thanh toán hết thù mới nợ cũ với cô đấy, cô hiểu chưa?”
 
*Xem mình là trung tâm
-
 
Giờ phút này, sân bay quốc tế Giang Thành vô cùng đông đúc, người tới người lui vội vã.
 
Trịnh Thư Ý kéo vali ra bãi đậu xe tìm xe của Thời Yến, nhưng cuối cùng chỉ thấy mình Phạm Lỗi.
 
“Chỉ anh tới thôi sao?”
 
Trịnh Thư Ý hỏi.
 
“Vâng.” Phạm Lỗi xuống xe, giúp cô cất hành lí, “Để tôi cho.”
 
Thật ra, cô không có địch ý gì với người cậu “thật” của Tần Nhạc Chi, cũng không có giao tình dư thừa, cô nói tiếng cảm ơn xong thì lên xe, lấy điện thoại nhắn tin cho Thời Yến.
 
Trịnh Thư Ý: Anh đâu rồi?
 
Thời Yến: Có việc.
 
Cô hụt hẫng gửi một chữ “à” qua.
 
Còn tưởng Thời Yến nhớ cô nhiều lắm, hóa ra cũng chỉ nói suông.
 
Cất điện thoại di động, Trịnh Thư Ý ngủ một mạch cho đến khi về nhà, lúc cô xuống xe thì trời đã tối đen.
 
Bởi chiếc vali khá nặng, Phạm Lỗi giúp cô mang lên lầu.
 
Sau khi ra ngoài, Phạm Lỗi không đi ngay mà đứng ven đường hút một điếu thuốc, rảnh rỗi nhìn đông nhìn tây.
 
Vừa nhìn thoáng qua, Phạm Lỗi đã thấy Nhạc Tinh Châu đang hồn xiêu phách lạc, có vẻ đã uống nhiều rồi, bước chân hơi nghiêng ngả.

 
Phạm Lỗi quên cả rút điếu thuốc, trơ mắt nhìn Nhạc Tinh Châu đi vào tiểu khu.
 
Thuốc cháy gần hết, ngón tay của anh ta bị bỏng, cơn đau khiến phiền não trong lòng anh ta tăng lên gấp đôi.
 
Dù Tần Nhạc Chi có làm gì đi chăng nữa, cô ta vẫn là cháu gái của anh ta.
 
Anh ta có thể mắng mỏ, dạy dỗ cô ta, nhưng không nhìn nổi người đàn ông khác tổn thương cô ta như vậy.
 
Vừa nghĩ đến cảnh Tần Nhạc Chi khóc lóc trước mặt mình, cơn giận của anh ta đối với Nhạc Tinh Châu liền không có chỗ phát tiết.
 
Vì vậy, anh ta không suy nghĩ nhiều, lao lên từ phía sau, níu Nhạc Tinh Châu lại, quả đấm chào hỏi trên mặt Nhạc Tinh Châu vang lên bôm bốp.
 
Nhạc Tinh Châu bị đánh thì ngây ra, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, Phạm Lỗi đã nghênh ngang bỏ đi.
 
Anh ta sợ Nhạc Tinh Châu sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó thì mất nhiều hơn được, anh ta sẽ phải đến đồn ngồi một hồi.
 
Nhưng khi trở lại xe, Phạm Lỗi vẫn chưa hết giận, nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng không thể để Nhạc Tinh Châu sống tốt.
 
Vì vậy, lúc nhắn tin cho Thời Yến, anh ta liền tăng thêm một câu.
 
-
 
Trong phòng bao của nhà hàng, một bàn người trò chuyện rôm rả nhiệt tình, rượu cũng đã vơi gần hết.
 
Đang lúc bữa tiệc linh đình, mọi người cụng ly chúc rượu, hết ly này đến ly khác được đưa đến trước mặt Thời Yến.
 
Anh là nhân vật chính của tối nay, cho nên anh là người uống nhiều nhất.
 
Cho dù như vậy, anh cũng vừa ứng phó, vừa nhín chút thời gian nhìn điện thoại.
 
Phạm Lỗi: Đã đưa cô Trịnh về đến nhà.
 
Phạm Lỗi: Nhưng tôi thấy hình như bạn trai cũ của cô ấy thậm thà thậm thụt trước cửa nhà.
 
Đột nhiên.
 
Ly của Thời Yến bất ngờ đặt xuống bàn, rượu sánh ra vài giọt.
 
Động tác nhỏ này đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
 
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thời Yến đứng dậy, cười nói: “Xin phép vắng mặt ba mươi phút.”
 
Chưa ai kịp lấy lại tinh thần thì Thời Yến đã rời khỏi chỗ.
 
-
 
Sau khi thu dọn hành lý xong, Trịnh Thư Ý đói đến nỗi muốn hét lên.
 
Cô lục tung cả nhà một hồi lâu, tủ lạnh trống trơn như bị quét sạch, trong tủ cũng chỉ còn một túi khoai tây chiên để giải quyết nhu cầu cấp bách.
 
Ăn được vài miếng, Trịnh Thư Ý thậm chí còn thấy đói hơn, cô nằm bẹp dí trên ghế sofa, hoa mắt nhìn trần nhà.
 
Hơn mười phút sau, chuông cửa rốt cuộc vang lên.
 
Trịnh Thư Ý chạy ra mở cửa, đến dép cũng quên mang.
 
Nhưng cô lại thấy người đứng ở cửa là Nhạc Tinh Châu.
 
Vào khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, Trịnh Thư Ý bất giác đóng cửa.
 
Có điều Nhạc Tinh Châu đã đoán trước được phản ứng của cô, anh ta nắm khung cửa lại.
 
Lúc sắp đóng sập cửa, Trịnh Thư Ý bỗng buông tay.
 
Cô không muốn kẹp gãy tay Nhạc Tinh Châu, vậy còn phải mất tiền.
 
“Anh có bị bệnh không?”
 
Trịnh Thư Ý thấy anh ta còn vịn cửa, không nhịn được đưa chân ra đá, nhưng anh ta không tránh.
 
“Anh muốn làm gì? Tôi nói anh biết này Nhạc Tinh Châu, anh đang xâm nhập nhà dân bất hợp pháp đấy, tôi có thể báo cảnh sát!”
 
“Thư Ý…”
 
Cả người Nhạc Tinh Châu toàn mùi rượu, khóe miệng bị rách, có vài vết máu, lúc này miêu tả anh ta bằng “chật vật không chịu nổi” là vẫn còn nhẹ.
 
Giọng anh ta khàn khàn, hệt như thằng say uống rượu cả đêm, “Anh có lỗi với em, anh biết anh thật sự có lỗi với em.”
 
Trịnh Thư Ý dùng lực kéo cửa thêm vài lần, nhưng không kéo khỏi anh ta, cô đành bỏ cuộc.
 
Đấu sức với một người đàn ông cao mét tám là không biết tự lượng sức.
 

Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân: “Muốn sám hối thì đến nhà thờ có được không? Chỗ của tôi không phải nơi thu dụng.”
 
Dường như Nhạc Tinh Châu không tin cô lại tuyệt tình như vậy, cứ nhìn cô chằm chằm, hốc mắt đỏ hoe, ngón tay giữ trên khung cửa lộ khớp trắng bệch.
 
“Thư Ý, em thật sự… không còn chút tình cảm nào với anh sao?”
 
Trịnh Thư Ý hé miệng, đang định nói thì bỗng nghe tiếng bước chân.
 
Dồn dập, nặng nề.
 
Trịnh Thư Ý có dự cảm ――
 
Dự cảm còn chưa rõ ràng, bóng dáng Thời Yến đã hiện ra trước mắt.
 
Anh sải bước đi tới, xuyên qua hành lang như một cơn gió, bước chân còn chưa dừng hẳn, anh đã hất cánh tay trên cửa của Nhạc Tinh Châu, sau đó vượt qua anh ta, vào thẳng nhà Trịnh Thư Ý.
 
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị đóng lại. Nhạc Tinh Châu còn chưa thấy rõ người đến là ai.
 
Trịnh Thư Ý cũng chưa kịp phản ứng thì đã bị Thời Yến lôi tay xoay người, đè cô lên cửa.
 
Anh thậm chí không muốn bước thêm vài bước, nụ hôn nồng nặc mùi rượu cứ thế mà rơi xuống.
 
Mạnh mẽ như khoảnh khắc anh mới bước vào, nụ hôn của anh bá đạo đến nỗi không chừa chỗ cho Trịnh Thư Ý đáp lại, chỉ cậy mạnh cướp đoạt.
 
Khi Trịnh Thư Ý hồi thần, cô mới nhớ ra Nhạc Tinh Châu vẫn còn ở ngoài cửa.
 
Chỉ cách nhau một bức tường, cánh cửa này bình thường còn không cách âm tốt, cảm giác xấu hổ bỗng từ bốn phương tám hướng ập tới, cô cảm thấy Nhạc Tinh Châu có thể nghe âm thanh hôn nhau của bọn họ hết sức rõ ràng.
 
Vì vậy, cô nức nở đẩy Thời Yến ra một chút.
 
Thời Yến cau mày, bắt chéo hai cánh tay không an phận của cô lên đỉnh đầu, ấn mạnh vào cửa.
 
Từng đợt hơi cồn được trút vào, hung hăng quấy nhiễu.
 
Trịnh Thư Ý bị anh hôn đến sắp ngất, cả người mềm nhũn ra, gần như mất hết ý thức.
 
Cái gì mà Nhạc Tinh Châu hay không Nhạc Tinh Châu, nghe thì cứ nghe, thấy thì cứ thấy đi.
 
Cảm giác ngột ngạt do thiếu hô hấp khiến khóe mắt của Trịnh Thư Ý hơi ươn ướt. Trong hơi thở nóng bỏng của Thời Yến, cô nhắm hai mắt, bắt đầu đáp lại anh.
 
Nhưng vào giữa lúc này, Thời Yến đột nhiên dừng lại.
 
Nụ hôn của anh đọng lại trên khóe môi Trịnh Thư Ý, anh dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất, song lại nói ra với ngữ khí bức bách.
 
“Em có thích anh không?”
 
Trịnh Thư Ý rốt cuộc cũng có thể mở miệng thở hổn hển, cô gật đầu lia lịa.
 
“Thích.”
 
Cô cảm giác, nếu cô không trả lời, hôm nay có thể sẽ lên cơn shock mà chết.
 
Thời Yến dần buông tay, quay sang vuốt cằm cô.
 
“Thích bao nhiêu?”
 
Không hiểu tại sao, giọng của Trịnh Thư Ý lại trở nên khàn khàn, cô chỉ có thể dùng khí âm để nói: “Thích anh nhất.”
 
Hình như Thời Yến không hài lòng với câu trả lời này lắm.
 
Anh lại ngậm môi cô, tiếp tục trận hôn không nghỉ khiến người ta không thể thở dốc.
 
Theo hơi thở nặng nề, cằm của Trịnh Thư Ý bị Thời Yến nâng lên, anh ép cô nhìn mình.
 
“Nói, em chỉ thích anh.”