Trêu Ghẹo Quá Mức

Chương 49



Chưa từng thấy ai được cầu hồn xong mà mang chiếc nhẫn vẫn còn trong hộp về.

Hàn Nhân thở dài một hơi, vỗ ngực, "Không phải là tốt, không phải là tốt, làm em sợ sắp chết."

Cô nhóc hiếu kì, "Quà gì thế, em có thể xem không?"

Hạ Vãn Tinh mở ra, một đôi bông tai kim cương bông tai sáng lấp lánh, đúng như cô dự đoán, không quá kinh ngạc, Hàn Nhân thì ngược lại, có chút kinh ngạc nói: "Khâu Cảnh Duyên được đấy, thẩm mỹ không tồi."

"Cái người này thích nhất là thu thập đồ vật bằng kim cương." Hạ Vãn Tinh giải thích.

Hàn Nhân nói thầm: "Không ngờ còn có loại đam mê này"

Cô nhóc suy nghĩ một chút, lập tức nằm lên giường mình sau đó yên lặng lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ, giờ này anh trai cô chắc đã hạ cánh rồi.

Hàn Baby: 【 Em hỏi anh chút, hôm nay anh có tặng quà cho chị Hạ không đấy?】

Mấy phút sau, màn hình điện thoại di động sáng lên một cái, cô nhóc ấn mở ra, nhìn thấy tin nhắn suýt nữa thì phun ra máu.

Hàn Tư Thần: 【 Quà? Quà gì?】

Hàn Baby: 【 Quà sinh nhật đó!!】

Nhìn thế này là biết không tặng rồi, đồ trực nam, đáng đời chị Hạ không để ý tới anh.

Hàn Tư Thần có chút đau đầu day day mi tâm, nhớ tới thái độ buổi tối của cô, phiền não tựa lưng vào ghế, suy nghĩ một chút .

Giang Lộ nhìn nhìn, thận trọng nói: "Hàn tổng, bộ phận pháp vụ của công ty đã sửa lại hợp đồng《 Về nhà 》 đưa cho cô Hạ rồi."

Hàn tư thần mở mắt ra, sắc mặt không đổi hỏi: "Lúc nào?"

Giang Lộ: "Sáng nay đã đưa cho cô Hạ, sau khi xuống máy bay sau tôi mới nhận được tin nhắn."

Anh gật đầu, cầm điện thoại ở bên cạnh lên, ấn vào người có avatar hình bầu trời đầy sao.

Ngón tay do dự một lát, hỏi: 【 Đã ngủ chưa?】

Hạ Vãn Tinh rửa mặt ra nhìn thấy tin nhắn thì hơi bất ngờ, mặc dù giữa hai người có chút không thoải mái, nhưng cô cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, khó lắm anh mới chủ động quan tâm cô, cô không có lý do không trả lời, nghĩ nghĩ, lịch sự trả lời: 【 Đang định ngủ, anh xuống máy bay rồi à?】

Hàn Tư Thần: 【 Ừm, bộ phận pháp vụ đã gửi hợp đồng đến hòm thư của em, có thời gian thì xem chút đi.】

Tiểu Tinh Tinh: 【 Ồ.】

Hàn Tư Thần: 【 Nếu không có vấn đề gì thì chờ em ở Thanh Hải về ký tên.】

Tiểu Tinh Tinh: 【 Ồ 】

Hàn Tư Thần: "......"

Anh nhìn chằm chằm hai chữ Ồ của cô, sau đó hơi bất lực. Anh biết cô đang tức giận, anh nhận ra hết rồi nhưng vẫn phải giả vờ là không biết.

Nhưng cô giận thật sự rất lâu, một đêm rồi mà vẫn chưa nguôi giận.

Mấy lời anh muốn nói trước đó đều không có cơ hội nói ra.

Hàn Tư Thần đè ép thứ không thể làm gì kia ở trong lòng rồi phá lệ kiên nhẫn trả lời: 【 Đi ngủ sớm một chút.】

Sau đó, Wechat hoàn toàn không thấy hồi âm nữa.

Anh không khỏi bật cười.

Đúng là thẳng tính, biểu hiện ra mặt luôn, khiến người ta nhìn phát là hiểu.

Hạ Vãn Tinh để di động lên đầu giường, cô nghĩ mình vừa rồi có phải hơi quá đáng không, nhưng nghĩ lại, cô đúng là không vui, chuyện hồi chiều trong lòng hai người đều hiểu rõ, cô không cần phải che giấu tâm tình của mình.

Cô không vui, rất khó chịu.

Khó chịu của Hạ Vãn Tinh kéo dài hẳn một ngày, sau đó bị đủ loại vấn đề về kịch bản làm rối loạn.

Bận đến nỗi hầu như ngày nào cũng phải ôm lấy kịch bản sửa đổi, không phải là cô không hài lòng về cốt truyện, chỉ là cảm thấy không cảm thấy ưng ý lắm về phần đối thoại.

Quốc Khánh và Trung thu vào cùng một dịp nên đoàn làm phim chỉ nghỉ có mấy ngày ấy cò thời gian còn lại đều để quay phim, Hạ Vãn Tinh bận tối mặt tối mũi.

Tận đến ngày 10 tháng 10, vấn đề về kịch bản mới kết thúc, cuối cùng cô đã thành công nghỉ ngơi.

Hạ Vãn Tinh định đặt vé máy bay vào buổi chiều ngày 12, cô muốn ở lại thêm hai ngày để mua một ít đặc sản mang về.

Ngày hôm sau, lúc Hàn Nhân đang quay phim, khó được hôm Khâu Cảnh Duyên được nghỉ ngơi, anh ta tích cực đi mua sắm cùng Hạ Vãn Tinh.

Hạ Vãn Tinh mới tới nơi này nên không quen đường nên không từ chối, hai người đi dạo tới trưa, vừa mua quà cho mấy đứa trẻ ở viện mồ côi xong thì chuông điện thoại trong túi cô reo lên.

Hạ Vãn Tinh lấy ra xem, cười cười, "Là Lam Lan."

"Có chuyện gì thế?" Khâu Cảnh Diên cũng biết Lam Lan, hai người bạn tốt của Hạ Vãn Tinh anh đều quen.

Cô nhận cuộc gọi, phía bên kia điện thoại ấp úng hỏi cô vài câu liên quan tới công việc trước sau đó mới thăm dò tính hỏi: "Cậu xong việc thật rồi à?"

Hạ Vãn Tinh cảm giác cô ấy có vấn đề, dự cảm không tốt, cô từ từ thu lại nụ cười, nhíu mày hỏi: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?"

"À, cũng không có việc gì." Lam Lan dừng lại rồi nói: "Lượng Lượng nhập viện rồi."

Trong lòng Hạ Vãn Tinh vang lên một tiếng "Bùm" , "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đánh nhau với bạn trong trường học khiến đầu bị thương, đang hôn mê bất tỉnh." Giọng của Lam Lan hơi nhỏ xuống.

"Đánh...... Đánh nhau?" Hạ Vãn Tinh có chút khó tin, "Em ấy không thể nào đánh nhau với bạn bè được."

Lam Lan: "Bệnh tự kỷ của trẻ em cũng sẽ xuất hiện phản ứng quá kích động rồi đánh người."

Hạ Vãn Tinh trầm mặc, cô chợt nhớ ra lần đầu tiên Lượng Lượng cắn cổ tay cô.

Cô yên lặng chớp mắt một cái, nói: "Em sẽ bay về trong đêm nay, cậu gửi cho tớ bệnh viện và số phòng."

Sau khi cô cúp máy, Khâu Cảnh Diên nghiệm trọng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Hạ Vãn Tinh hơi nóng nảy trả lời, "Đứa nhóc mắc bệnh tự kỷ trong viện mồ côi hiện đang hôn mê bất tỉnh nằm viện."

Khâu Cảnh Duyên không hỏi nhiều, chỉ nói: "Trở về đi, anh đổi chuyến với em."

Chuyến bay đêm trở về Liêu Thành, Hạ Vãn Tinh sốt ruột, chờ Khâu Cảnh Duyên đưa cô đến sân bay trước khi xếp hàng làm thủ tục.

May mắn không có nhiều người.

Đồ có hơi nhiều, ở Thanh Hải một tháng cô mua không ít thứ, cô gửi vận chuyển chiếc vali to, còn chiếc nhỏ thì mang theo, sau khi tìm được chỗ ngồi, cô chuẩn bị đặt va li lên kệ để đồ.

Chỉ là.....

Hạ Vãn Tinh thử hai lần đều không để lên được, kiễng chân lên định thử một lần nữa thì có một bàn tay to giúp cô, cô ngây người một chút, vali rất nhanh chóng được đặt lên.

Cô định thần lại, quay ra nói cảm ơn với người đàn ông đó: "Cảm ơn ngài."

Thạch Trạch Dương đeo một chiếc kính gọng vàng, anh ta đẩy đẩy gọng, lịch sự mỉm cười, "Đừng khách khí."

Hạ Vãn Tinh gật đầu với anh ta xem như cảm ơn, sau đó lại ngồi xuống vị trí của mình.

Cô ngồi bên trong, anh ta ngồi bên ngoài.

Sau khi Thạch Trạch Dương ngồi xuống, quay đầu nhìn cô, cười nói: "Chúng ta đã gặp nhau rồi, cô quên rồi sao?"

Hạ Vãn Tinh ngơ ngác một chút, "Hả?"

Đầu óc cô load chậm nửa nhịp, có chút áy náy nói: "Xin lỗi, đầu óc tôi có chút kém."

Thạch Trạch Dương cười, trêu chọc nói, "Xem ra ngoại hình của tôi rất bình thường nên khiến cô Hạ không có ấn tượng mấy."

Hạ Vãn Tinh càng lúng túng hơn. Cô còn không nhớ rõ gương mặt của người này mà người ta lại biết cả họ cô.

"Thạch Trạch Dương, chủ tịch hội tác gia ở Liêu Thành." Người đàn ông đưa tay về phía cô một chút, cười nhẹ nhìn cô.

Cô như vừa tỉnh ngủ, vội vàng lịch sự đưa tay ra, " Chào ngài Thạch, tôi là Hạ Vãn Tinh."

"Tôi nhớ tên cô, cô Hạ."

Hạ Vãn Tinh: "......"

Thật là xấu hổ. Người ta còn nhớ cả họ tên cô.

Nếu như anh ta không tự nói ra thì Hạ Vãn Tinh thật sự không nhớ ra được người này, dù sao hội nghị của hiệp hội tác gia năm ngoái cô chỉ đến nhìn qua một lát.

Mấy buổi hội nghị sau cô cũng không tham gia, nhưng lại bán chạy liên tiếp mấy bộ bản quyền cho bên truyền hình điện ảnh, danh tiếng không tệ, cô rất vinh hạnh khi được bình chọn là tác gia ưu tú kiêm biên kịch, được hiệp hội mời, cô không thể nhiệt tình từ chối được.

Giờ Hạ Vãn Tinh suy nghĩ một chút, lúc này mới nhìn người đàn ông bên cạnh này với người trên sân khấu kia mà nói, lịch sự nho nhã không kém

Cả hai nói chuyện gần như suốt chặng đường, nhưng chỉ giới hạn nói về mấy chuyện sáng tác.

Lúc máy bay sắp hạ cánh, Thạch Trạch Dương nói: "Tôi mới đọc quyển "Về nhà" mà cô mới xuất bản kia, rất có chiều sâu."

Hạ Vãn Tinh hơi xấu hổ, "Tôi viết bừa thôi, không dám ở trước mặt đại thần mà múa rìu qua mắt thợ."

"Cô khiêm tốn quá." Thạch Trạch Dương nhìn cô cười, "Nói thật, cô nhìn yếu đuối như vậy mà có thể viết ra mấy chuyện quân sự điều tra đầy sóng gió đó, tôi thật sự bái phục."

Hạ Vãn Tinh cười cười, không phủ định hai chữ "Yếu đuối" kia của anh ta.

"Có thể là do tôi xem phim và đọc sách nhiều quá." Cô nói: "Tôi đang cố gắng chuyển thể loại, nếu không thì hết cảm hứng mất."

Máy bay đã hạ cánh, trong lòng Hạ Vãn Tinh nghĩ đến Lượng Lượng, đang định chào tạm biệt anh ta thì Thạch Trạch Dương đột nhiên hỏi: "Cô đi đâu thế? Để tôi đưa đi."

Cô đang muốn từ chối, anh ta nói tiếp: "Đã muộn như vậy rồi, một mình cô không an toàn, với lại gọi xe cũng phải chờ đợi."

Hạ Vãn Tinh nhìn thời gian, suy nghĩ một lát, hỏi: "Bệnh viện trung tâm, anh có tiện không?"

Cô bổ sung: "Nếu như không tiện đường thì tôi có thể xếp hàng bắt taxi, không sao hết."

Lúc đầu Lam Lan nói muốn tới đón cô, nhưng bên cạnh Lượng Lượng lại không có ai trông, viện mồ côi còn có 20 30 đứa bé chờ viện trưởng chăm sóc, cô ấy không thể phân thân ra được. Thế là Lam Lan chủ động nhận việc chăm sóc Lượng Lượng.

Thạch Trạch Dương cười cười, "Vừa vặn tôi ở Thành Bắc, cùng đường tới bệnh viện trung tâm."

Anh ta giúp cô lấy vali xuống, "Đi thôi."

Hạ Vãn Tinh: "Tôi còn gửi vận chuyển một chiếc vali nữa."

Cô vội vàng nhận lấy vali, nói lời cảm ơn: "Làm phiền ngài rồi."

Thạch Trạch Dương cười cười, "Tôi già lắm sao?"

"Hả?"

Anh ta cười cười, "Đừng ngài ngài mãi thế, tôi lớn hơn cô có mấy tuổi thôi."

Hạ Vãn Tinh xấu hổ cười cười, gật đầu.

Nửa giờ sau, xe dừng lại ở cửa bệnh viện trung tâm, Thạch Trạch Dương lấy vali của cô đặt xuống, không hỏi nhiều, chỉ nói: "Cần tôi đưa cô lên không?"

Cô lắc đầu, "Không cần phiền như vậy, chút nữa bạn tôi sẽ xuống đón."

Cô chân thành cảm ơn: "Làm phiền anh quá."