Trêu Chọc Vượt Giới

Chương 32: Tôi vốn không phải người tốt



Nhưng dường như bởi vì có sự xuất hiện của cô nên bên trong lại cực kỳ khô nóng.

Bầu không khí nóng bỏng như muốn bốc hơi, thậm chí mang lý trí của anh đi đâu mất, từng chút từng chút một.

Lục Kiêu siết chặt nắm tay, anh nhìn về phía cô, khẽ cắn răng nói: “Có phải cô cảm thấy đàn ông trên đời này đều sẽ thích cô, đều muốn lên giường với cô đúng không?” Nghe anh nói ra những lời châm chọc ấy, Ôn Huyền chẳng thèm bận tâm, ánh mắt nóng rực mê ly nhìn thẳng vào Lục Kiêu: “Đúng như vậy thì sao? Nhưng tối nay tôi chỉ muốn lên giường với anh.” Chỉ muốn lên giường với anh.

Chỉ có anh, đại Đội trưởng Lục! Đồng tử Lục Kiêu bất chợt co lại, sự kiềm chế đến cực hạn hiện rõ qua đôi mắt hằn lên tia máu của anh, Anh nắm chặt hai tay, không hay biết bản thân mình đã bị lời nói của cô kích thích, cơ bắp rắn chắc ở phần bụng càng lúc càng căng cứng.

Ôn Huyền:”...”.

Cô hoàn toàn không hề nhận ra hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông này, bước tới gần anh thêm một bước.

Bỗng nhiên, cổ tay trắng mịn của cô bị nắm lấy.

Sức anh rất lớn, Ôn Huyền kêu lên đau đớn.

Cô nhanh chóng cảm nhận được da thịt nóng bỏng của anh truyền đến cơ thể mình.

Chỉ có điều, từ đầu đến cuối anh không tiến thêm bước nào nữa.

Ngược lại, anh còn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ với Ôn Huyền: “Ôn Huyền, tôi nói cho cô biết, Lục Kiêu tôi không giống những người đàn ông khác xung quanh cô, càng không phải là người đàn ông tùy tiện để cô lên giường.

Đừng bao giờ dùng mấy thủ đoạn đó với tôi!” Vành tai và cổ của anh đỏ bừng, gân xanh cũng bắt đầu nổi lên.

Có lẽ anh đã bị cô quyến rũ rồi, nhưng đằng sau sự hấp dẫn đó có quá nhiều thứ không thể nói rõ ra được...

Dứt lời, Lục Kiêu buông tay cô ra, xoay người đi tới bên cửa sổ sát đất, hô hấp rối loạn, lồng ngực nhấp nhô lên xuống mãnh liệt, cố gắng bình ổn lại hơi thở.

Xem ra anh bị cô chọc tức rồi.

Không ai biết rốt cuộc anh đang nghĩ điều gì.

Anh thô bạo hất tay Ôn Huyền ra, trên cổ tay trắng mịn xuất hiện vết bầm do tay anh hằn lên.

Anh thực sự rất vô tình! Nói cô lơ lửng, tùy tiện lên giường với đàn ông? Khóe môi cô giật giật, mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại vừa nói đến khóe miệng thì không thể khống chế được, biến thành nỗi tức giận: “Anh cho rằng anh là ai, chẳng qua chỉ là đội trưởng của một cái khu khỉ ho cò gáy mà thôi, anh chảnh cái gì chứ? Anh quản được tôi tùy tiện hay không tùy tiện sao? Chỉ cần tôi vẫy tay một cái là có vô số đàn ông nhào tới, anh coi mình là ai?” Ôn Huyền muốn chọc tức Lục Kiêu.

Cô thừa nhận, cô là người chủ động dâng mình đến tận cửa, cô cũng thừa nhận đời này chỉ có người đàn ông này là người đàn ông duy nhất khơi dậy được dục vọng trong cô.

Cô vừa dứt lời, Lục Kiêu cười lạnh một tiếng, xoay người lại nhìn chằm chằm vào cô: “Cũng thế cả thôi, đêm hôm khuya khoắt như vậy lên phòng tìm tôi, cô thì tốt đẹp gì cho cam?” Phút chốc, lửa giận trong Ôn Huyền sôi trào: “Bà đây vốn chẳng phải loại tốt đẹp gì.” Những thứ thể hiện ra bên ngoài chỉ là vỏ bọc, thậm chí cô còn có xu hướng phản xã hội.

Không nhân ái, không nhân từ, không đồng cảm, thậm chí là không có trái tim.

Con người như cô, làm sao có thể làm người tốt được! Mà anh thì ngược lại, là người cương trực, công chính nghiêm minh, sự ngay thẳng của anh như biển cô trở thành một thằng hề nực cười.

Cô ghét cái dáng vẻ kiêu ngạo của anh, ghét cả dáng vẻ đạo đức đó nữa.

Điều này chỉ khiến cô cảm thấy mình cực kỳ thấp hèn.