Trêu Chọc Cầu Vồng

Chương 21






Sau khi nhìn thấy quá nhiều bình luận của fans hâm mộ trên mạng, nhất thời không kiềm được mà thốt lên một tiếng, sau khi Tỉnh Hữu vừa nói xong cũng kịp nhận ra, vội vàng nói: “... Không phải chứ!”
 
Anh ấy dùng tay trái đóng cửa lại để không ai ở bên ngoài nghe thấy, rồi lao tới trước mặt cả hai.
 
“Hai người thật sự đã ở cái chỗ, cái chỗ gì nhỉ…”
 
“Ở chương trình giải trí được quay lại và trình chiếu.” Triệu Nghê Hạ không thể tiếp tục nghe được nữa, chủ động tiếp lời anh ấy.
 
Anh ấy cứ ấp úng “cái chỗ, cái chỗ đó” hoài, nghe như cô và Bùi Khước đang làm chuyện gì đó mờ ám không bằng.
 
Tỉnh Hữu vẫn không thể kiểm soát được sự kinh ngạc trên khuôn mặt, anh ta hít một hơi thật sâu: “Hai người thật sự đã đi quay chương trình giải trí đó à?”
 
Bùi Khước khẽ cau mày liếc nhìn anh ấy, như thể anh nghĩ rằng câu hỏi của anh ấy thật dư thừa: “Chẳng phải cậu đã nghe thấy rồi sao?”
 
“Không phải chứ!” Tỉnh Hữu quay đầu sang trái rồi sang phải, nhìn anh rồi nhìn sang cô, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống: “Hai người đây là…”
 
Triệu Nghê Hạ đi tới hỏi anh ta trước: “Sao cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây?”
 
“Cậu còn nói nữa! Đương nhiên là để làm việc rồi! Khi nãy tôi đang quay một tạp chí trong studio trên lầu, rảnh rỗi nên coi điện thoại một xíu thì lướt thấy tin trên mạng rằng cậu đã nhận lời tham gia chương trình giải trí này, vốn dĩ tôi muốn gọi điện thoại hỏi cậu xem thử, nhưng nghe nhân viên nói rằng họ nhìn thấy cậu ở tầng dưới nên vội vàng chạy xuống xem thử… Xí, nhìn thử đi!”
 
Tỉnh Hữu tặc lưỡi, tức giận nói: “Lần trước có nói với cậu qua điện thoại là tôi có công việc nên phải trở lại Bắc Kinh một chuyện, cậu quên rồi sao?”
 
“À…” Triệu Nghê Hạ đương nhiên nhớ rồi, ngại ngùng nói: “... nói mấy ngày nữa là hôm nay đó hả?”
 
Anh ấy hỏi ngược lại: “Chứ còn gì nữa?”
 
Họ gọi điện thoại nhưng không có nói ngày cụ thể là ngày nào.
 
Cũng trùng hợp thật chứ, hai cảnh quay lại được quay trong cùng một ngày, còn chung tòa nhà nữa.
 
Tuy nhiên, có rất nhiều studio cho thuê ở đây, việc gặp gỡ những người trong ngành cũng là chuyện bình thường thôi.
 
“Tôi còn chưa nói hai người đấy, xem đi, xem đi này!” Tỉnh Hữu kéo ghế lại gần, tỏ vẻ muốn nghe một lời giải thích: “Hai người nói thử xem, bao lâu rồi thế?”
 
“… Cái gì mà bao lâu chứ, những từ ngữ tốt đẹp như thế sao vào cái miệng của cậu lại nghe kỳ cục vậy chứ.” Triệu Nghê Hạ ngại ngùng nhìn Bùi Khước.
 
Tỉnh Hữu nhìn cô chằm chằm và hỏi: “Có phải từ lúc… về không?”
 

Cô ho lên một tiếng: “Tổ chương trình đã liên hệ với tổ của tôi vào thời điểm đó, nhưng sau này mới được quyết định.”
 
“Quay bao lâu rồi? Quay mấy tập rồi?”
 
“Cũng mới đây thôi, mới quay xong phim tài liệu với tập đầu tiên…”
 
“Vậy trước đây, cái lần mà cậu gửi tin nhắn cho tôi, tôi gửi tin nhắn hỏi Bùi Khước…” Có lẽ anh ấy muốn hỏi có phải cái lần trước anh ấy bị lộ mặt trước Bùi Khước là đang quay chương trình không, Triệu Nghê Hạ không muốn anh ấy lại nhắc tới chuyện này, liền trừng mắt nhìn anh ấy.
 
Tỉnh Hữu nhận ra được nên kịp dừng lại.
 
Anh ấy còn chưa nói hết câu, nhưng thấy có thể không thể hiểu được rõ sự tình rồi còn hỏi làm gì nữa?
 
Chẳng trách! Chẳng trách anh ấy vừa hỏi thì đã bị Bùi Khước đoán ra được, chắc chắn có liên quan tới buổi quay của bọn họ! Uổng công anh ấy còn lo lắng, sợ anh ấy làm hai người gượng gạo, kết quả là hai người họ đã âm thầm chuẩn bị hết rồi!
 
Anh ấy buồn bã hỏi: “Sao hai người không nói cho tôi vậy?”
 
Triệu Nghê Hạ cũng bất lực: “Không phải cố ý không nói cho cậu đâu, chỉ là không có thông báo chính thức, cậu cũng biết chương trình giải trí đó phải kết hợp với tổ chương trình mà…”
 
“Vậy thì…”
 
Anh ấy vẫn tính hỏi tiếp, nhưng bị Bùi Khước ngắt ngang: “Sao cậu nhiều câu hỏi thế, có thôi không thế?”
 
“Hai người giấu tôi lâu như thế, cũng chẳng cho tôi biết tẹo nào, còn không cho tôi hỏi nữa chứ?!” Tỉnh Hữu trừng trừng nhìn anh.
 
Tuy biết hai người phải phối hợp với chương trình, nhưng điều này không thể không khiến anh ấy khỏi bực mình được. Anh ấy trườn người ra ghế cứ như con cá muối, trông bất lực vô cùng, miệng thì cứ lẩm bẩm: “Tôi bị tẩy chay rồi… Coi tin tức trên mạng mới biết được tin tức của bạn thân tôi, hai người làm này làm kia sau lưng tôi…”
 
Bùi Khước đạp anh ấy một phát: “Đủ rồi đó.”
 
Tỉnh Hữu bất động, vừa ườn người ra ăn vạ, vừa tức giận bừng bừng nhìn anh, mặt như viết lên câu “Bộ phim ba người mà tôi lại không hề có tên tuổi gì”, xen kẽ với những lời phàn nàn, nói rằng họ đã tẩy chay anh ấy, giữ bí mật với anh ấy. Anh ấy thật khốn khổ mà.
 
Triệu Nghê Hạ không thể nhịn cười được.
 
Kể từ khi cô quay về, khó lắm cô và Bùi Khước mới hòa hợp được như vậy. Bầu không khí như vậy khiến cô có cảm giác như được trở về quá khứ, không khỏi có chút hoài niệm.
 
Có lẽ là do cô cười quá lộ liễu, Bùi Khước như liếc nhìn cô một cái, cô vội vàng ngồi thẳng dậy, khóe môi hơi hơi thu lại độ cong.
 
“Cậu chụp tạp chí xong là chạy xuống đây đó hả?” Cô nhắc nhớ Tỉnh Hữu.
 
“Chưa xong nữa, nhưng bọn họ còn phải làm thứ gì đó nữa, còn phải đợi một lát nữa, xong rồi sẽ gọi tôi.” Tỉnh Hữu nghiêm túc hơn một chút, miễn cưỡng nói, nhắc tới lời mời trước kia mời cô đi ăn. “Tối nay với ngày mai cậu có rảnh không?”
 
Cô nói: “ Tôi đều rảnh hết.”
 
“Được, vậy thì tôi tự quyết định thời gian đấy nhé… Chắc là hôm nay tôi chụp xong tạp chí sẽ khá muộn đó, thôi thì ngày mai đi, xíu nữa tôi sẽ nhờ người đặt chỗ trước.” Tỉnh Hữu nói rồi, lập tức quay đầu nhìn sang Bùi Khước. “Cậu có lịch gì không? Nếu không thì cùng đi ăn đi.”
 
Triệu Nghê Hạ không ngờ anh ấy lại hỏi Bùi Khước, còn hỏi trực tiếp nữa chứ, cô ngây ra một lát, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
 
Trước kia, nếu là trước kia thì bọn họ hẹn nhau, kêu thêm người thứ ba thì là chuyện bình thường.
 
Tỉnh Hữu nói thêm: “Triệu Nghê Hạ đóng máy phim mới của cậu ấy, đi ăn mừng một bữa thôi, coi như là tiệc đóng máy. Nếu cậu rảnh thì cùng đi đi, tụi mình cũng lâu rồi chưa đi tụ họp với nhau.”
 
Triệu Nghê Hạ nghe thấy như thế, ngẫm nghĩ rồi tiếp lời: “Nếu có lịch trình rồi cũng không sao, tôi với Tỉnh Hữu…”
 
Ngay trong giờ nghỉ quay phim, cô nghe thấy trợ lý của anh nghe điện thoại không ngừng, nói gì mà đạo diễn này, rồi gì mà bên hợp tác, hình như rất bận rộn, anh ấy không rảnh cũng không sao, đừng vì nể mặt Tỉnh Hữu mà ép mình.
 
Bùi Khước liếc nhìn cô, cô còn chưa nói xong thì anh đã trực tiếp nói: “Hai ngày nay không có lịch trình.”
 
“…” Cô im lặng không nói nữa.
 
Tỉnh Hữu rất vui, và ngay lập tức đưa ra quyết định: “Được, tôi sẽ đặt chỗ rồi nói với cậu sau!”
 
Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, ba người nhìn nghiêng, Triệu Nghê Hạ đáp: “Mời vào.”
 
Cửa vừa mở ra, nhân viên cùng người quay phim khiêng máy bước vào: “Ba người, bên chúng ta chuẩn bị xong, chúng ta có thể quay hậu trường được rồi.”
 
Ngoài cửa, Kha Lâm vừa nghe điện thoại xong, Tiêu Thanh Thanh ôm gối trở về đứng sang một bên, có lẽ bọn họ đã quay lại được một lúc, nhưng lại ngại làm phiền ba người nói chuyện nên vẫn luôn đứng ở ngoài cửa đợi.
 
“Sắp quay phim rồi sao? Có cần tôi né đi không?” Tỉnh Hữu mở mắt to ra hỏi.
 
Nhân viên hỏi: “…. À, nếu anh Tỉnh muốn xuất hiện thì cũng được ạ.”
 
Tỉnh Hữu thật sự không ngại gì với bọn họ: “Vậy thì được thôi, vậy tôi chào một cái.”
 
Anh ấy vẫy vẫy tay, thực sự đang chào đón khán giả tương lai trước ống kính, anh ấy cũng giải thích tình huống mà anh ấy tình cờ biết hai người họ đang ở dưới lầu khi anh ấy đang ở trên lầu quay phim nên anh xuống gặp.
 
Sau khi chào hỏi xong, anh ấy lên lầu tiếp tục làm việc chứ không nán lại nữa.
 
Vì có sự xuất hiện của anh ấy nên bầu không khí của toàn bộ cảnh quay ở hậu trường thoải mái hơn rất nhiều.
 

 

Nhiệt độ ở Bắc Kinh ngày càng cao hơn. Người dân ở thành phố, ai cũng trông ngóng một cơn mưa, nhưng chẳng thấy có trận mưa nào cả, mỗi ngày chỉ có sau lúc chiều tối thì nhiệt độ mới hạ xuống, lâu lâu có mấy cơn gió mát thổi tới.
 
Triệu Nghê Hạ thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài trong gió chiều.
 
Tỉnh Hữu đã đặt phòng bao rồi, anh ấy chọn một cửa hàng mà nhiều nghệ sĩ thường lui tới, bởi vì nó đắt tiền và bảo mật riêng tư khá tốt.
 
Phòng bao không lớn lắm, có một bàn ăn cho bốn người, bên cạnh có một chiếc ghế sô pha làm nơi nghỉ ngơi, trò chuyện.
 
Triệu Nghê Hạ đến cũng không muộn, đến sớm hơn giờ hẹn một chút, nhưng Tỉnh Hữu, người chủ động hẹn và Bùi Khước, đã đến sớm hơn cô, hai người đã ngồi trên ghế sô pha trò chuyện rồi.
 
Thấy cô đẩy cửa đi vào, Tỉnh Hựu lập tức chào hỏi: “Tới rồi đó à, lại đây ngồi đi.”
 
Triệu Nghê Hạ đi tới ngồi xuống, anh đẩy thực đơn trên bàn cà phê về phía cô: “Tiệc đóng máy của cậu, muốn ăn gì thì tự kêu món đi.”
 
“Hai người thì sao, đã gọi món chưa?” Cô hỏi.
 
“Tôi có gọi vài món.” Anh ấy nói. “Còn Bùi Khước thì nói sao cũng được.”
 
“…” Triệu Nghê Hạ liếc nhìn về phía Bùi Khước. Ở phương diện này, hình như anh ấy luôn tùy tiện như thế, chỉ có món không thích ăn cho lắm chứ chẳng có món gì anh ấy thật sự thích.
 
Cô chỉ đơn giản chọn hai món, Tỉnh Hữu bấm chuông gọi người phục vụ, gọi món xong, ba người ngồi vào bàn.
 
Tỉnh Hữu vừa rót nước vừa nói chuyện với cô: “Chương trình giải trí đó, hai người sẽ quay mấy lần vậy?”
 
Cô nói: “Chắc khoảng sáu lần.”
 
“Có khách mời nào xuất hiện không?”
 
“Cái này phụ thuộc vào sự sắp xếp của tổ chương trình.”
 
Quá trình cụ thể sẽ không được biết cho đến khi quay.
 
“Nếu có thì tôi sẽ tới chơi với hai người.”
 
Cô mỉm cười: “Được đó.”
 
Nếu có anh ấy, bầu không khí giữa cô và Bùi Khước sẽ tốt hơn chút.
 
Bùi Khước im lặng uống nước, không nói năng gì, chỉ yên lặng nghe bọn họ nói chuyện.
 
Trò chuyện được một lúc thì phục vụ bưng món lên.
 
Tỉnh Hữu ăn, vừa chê món ăn không đủ đã, nói với phục vụ đem rượu lên.
 
“Cậu muốn uống rượu à?” Triệu Nghê Hạ sửng sốt. “Không sợ mặt bị sưng à?”
 
“Không sao, nhanh hết sưng lắm. Ngày mai quay phim là hết liền à.” Anh ấy hỏi Bùi Khước. “Cậu uống không?”
 
Bùi Khước lạnh nhạt từ chối: “… uống một mình đi.”
 
Anh ấy tỏ vẻ không quan tâm, tự mình rót rượu.
 
Hai người không uống, một mình Tỉnh Hữu uống, vốn đã nói nhiều, giờ say vào là nói không ngớt lời.
 
Lúc thì hỏi Triệu Nghê Hạ quay chương trình giải trí đó xong thì quay cái gì nữa? Kế hoạch sau này như thế nào? Hỏi cô xong thì lại hỏi Bùi Khước, bộ tiếp theo đóng vai gì? Có phải thật sự hợp tác với đạo diễn nào đó không?
 
Sau khi quan tâm đ ến họ, anh ấy lại kể về những khó khăn trong công việc và áp lực tích tụ trong lòng anh ấy.
 
Anh ấy nói trong khi uống rượu, lại không ăn uống gì, Triệu Nghê Hạ thấy vậy phải khuyên anh ấy: “Uống ít lại, có hại cho dạ dày đấy.”
 
Tỉnh Hữu xua tay ra hiệu không sao, rồi cứ rót rượu không ngừng.
 
Không biết có phải do áp lực tích tụ trong lòng anh ấy quá lớn hay không mà anh ấy uống say bí tỉ, mặt đỏ bừng, tâm tình cũng bắt đầu dao động.
 
Một lúc lâu, anh ấy cầm chiếc cốc lên, thở dài và hạ giọng xuống.
 
“… Lâu lắm rồi ba người chúng ta mới ở bên nhau như thế này. Cậu không biết đâu, cậu không có ở đây, Bùi Khước gọi hoài mà chẳng thấy mặt đâu, cả ngày chỉ biết quay phim rồi quay phim thôi…”
 
Triệu Nghê Hạ nghe vậy, liền nhìn sang Bùi Khước.
 
Sắc mặt Bùi Khước lạnh lùng, không nhìn thẳng vào cô, chỉ liếc mắt nhìn Tỉnh Hữu: “Không quay phim thì làm gì? Ra ngoài chơi bời như cậu hay gì?”
 
Tỉnh Hữu không trả lời anh, đỏ mặt, nói với chính mình: “Mấy năm nay, bạn bè xung quanh tôi rất nhiều, thể loại người nào cũng có cả, mỗi người đều giấu một con dao trong nụ cười của mình, chẳng phải thứ người tốt lành gì... Mỗi khi như vậy, tôi đều nhớ tới hai người, khi đó chúng ta thật tốt biết bao...”
 
Triệu Nghê Hạ bị lời của anh ấy nói làm cho mềm lòng, thấy anh ấy say ngất ngư rồi mà còn định cầm ly lên mà uống tiếp, cô cố gắng ngăn anh ấy lại: “Được rồi, đừng có uống nữa.”
 
Anh ấy chặn lại, ngẩng đầu uống một hơi, nặng nề đặt ly xuống rồi đột nhiên nói: “Hai người phải giữ bí mật về chương trình giải trí đó, tôi cũng chưa bao giờ hỏi về công việc của hai người... Hôm nay chúng ta ngồi đây ăn tối, nên tôi hỏi hai người, hai người rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy? Sau này chúng ta còn có thể làm bạn được nữa hay không thế hả?”
 
Anh ấy nhìn hai người bằng một ánh mắt tỏ vẻ không hiểu, đưa tay ra kéo cô: “Triệu Nghê Hạ… nói thử xem…”
 

Triệu Nghê Hạ sắc mặt tái nhợt lại, hơi cứng người bởi chủ đề đột ngột của anh ấy.
 
Cô còn chưa kịp nói thì Bùi Khước đã đặt đũa xuống, bình tĩnh nói: “Cậu ấy say rồi, để tôi dìu cậu ấy lại chỗ sofa tĩnh tâm lại.”
 
Tỉnh Hữu chống cự lại: “Không cần đâu, tôi, tôi không sao, tôi chưa có say...”
 
Trong lúc giằng co, chén bát đũa trước mặt anh ấy bị rớt xuống, Triệu Nghê Hạ vội vàng đứng dậy để giúp anh. Tỉnh Hữu tách khỏi Bùi Khước, lắc lư vài lần, rồi lại ngồi xuống ghế, áp lên trên chiếc bát xiêu vẹo và chiếc đũa, hai tay đ è xuống.
 
Thấy anh ấy nằm sấp xuống, Triệu Nghê Hạ hỏi: “Làm sao bây giờ?”
 
Bùi Khước lấy một tờ giấy ra để lau tay cho anh ấy: “Tôi đỡ cậu ấy lại ghế sô pha nghỉ ngơi đợi một lát, lát nữa tôi sẽ gọi xe đến đón, đưa cậu ấy về.”
 
Cũng ăn gần xong bữa rồi, Triệu Nghê Hạ thở dài trong lòng: “Được.”
 
Bùi Khước đỡ Tỉnh Hữu lại chỗ ghế sofa, Triệu Nghê Hạ giúp một tay. Mặt Tỉnh Hựu đỏ bừng, nhìn thoáng qua trên bàn, mới phát hiện anh ấy đã uống rất nhiều.
 
Còn một lúc nữa xe mới đến, cô vuốt tóc, để Bùi Khước nhìn cô một cái rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
 
Quay trở lại phòng bao, cô thấy Tỉnh Hữu đang ngồi một mình trên ghế sô pha, ngẩng cao đầu. Có giọng nói phát ra từ ban công, hình như là Bùi Khước đang nghe điện thoại.
 
Triệu Nghê Hạ không đi qua đó làm phiền, đi lại chăm sóc cho Tỉnh Hữu.
 
Cô ngồi xuống phía bên trái Tỉnh Hựu, vừa định lấy khăn ướt trong túi giúp anh ấy lau mặt thì anh ấy đột nhiên mở mắt, ngồi dậy lảo đảo đứng dậy.
 
Cô nhanh chóng túm lấy anh ấy: “Cậu đi đâu vậy?!”
 
Anh ấy lẩm bẩm: “Về nhà, tôi đi về nhà đây…”
 
Rõ ràng đâu phải hẹn đi uống rượu đâu, mà anh ấy lại say bí tỉ như thế, Triệu Nghê Hạ vừa kéo vừa giữ lại, nhưng không giữ anh ấy lại được.
 
May mà Bùi Khước vừa gọi điện thoại xong đi vào, thấy tình hình như thế, vội vàng chạy tới giúp cô cản anh ấy lại.
 
Tỉnh Hữu ngã xuống ghế sofa, Triệu Nghê Hạ nói với Bùi Khước: “Rót cho cậu ấy ly nước đi.”
 
Anh ừ một tiếng một đi lại bàn ăn rót một ly nước.
 
Triệu Nghê Hạ vừa giữ Tỉnh Hữu, vừa lấy khăn ướt lau mặt cho anh ấy.
 
Anh ấy đột nhiên lại bắt đầu khóc, nắm lấy cổ tay cô, vừa khóc vừa hỏi cô: “Triệu Nghê Hạ, cậu có biết lòng tôi đau đến mức nào không?!”
 
Kiểu khóc này không phải là khóc thật, mà là kiểu say xong khóc ỉ ôi, cô chợt thấy đau đầu và bất lực.
 
Tỉnh Hữu kéo tay cô vào trong ngực anh ấy, ôm cánh tay cô khóc: “… Cậu đi đã sáu năm rồi đó, cậu có thấy có lỗi với tôi không hả ? Có thấy có lỗi không?!”
 
“Tỉnh Hữu, bình tĩnh...” Triệu Nghê Hạ thậm chí không thể dỗ được anh ấy, bị anh ấy kéo về phía trước.
 
Bùi Khước quay lại nhìn thấy hành động của anh ấy, nhíu mày, đặt cốc lên bàn cà phê, từ bên cạnh Triệu Nghê Hạ tiến đến, nghiêng người kéo anh ấy ra.
 
Ngay khi anh đưa tay ra thì Tỉnh Hữu đột nhiên nắm lấy anh rồi kéo anh qua: “...  Còn Bùi Khước nữa chứ, cô có thấy có lỗi với Bùi Khước không? Chúng tôi đối xử với cậu rất tốt mà, cậu nỡ lòng nào bỏ chúng tôi mà đi hả…”
 
Anh ấy kéo tay Bùi Khước vào lòng, bắt đầu khóc, Bùi Khước không hề đề phòng liền bị anh ấy kéo xuống.
 
Cánh tay cô chạm vào cánh tay của Bùi Khước, hai người bị ép tới trước mặt Tỉnh Hữu, Triệu Nghê Hạ ngại ngùng rút tay, cố gắng thoát ra: “Tỉnh Hữu...”
 
Bùi Khước cũng khẽ cau mày nói: “Tỉnh Hữu, buông ra.”
 
Nhưng Tỉnh Hữu đã say bí tỉ mất rồi, anh ấy cứ giữ chặt cánh tay họ, không chịu buông ra.
 
Trong lúc ba người giằng co, anh ấy loạng choạng ngã sang một bên, vai đập mạnh vào mép bàn cà phê, thậm chí còn kéo cả Triệu Nghê Hạ xuống đất, đập đầu về phía Bùi Khước.
 
Mọi thứ trên bàn ăn đều bị đổ xuống.
 
Triệu Nghê Hạ ngã vào ngực Bùi Khước, hình như lưng của anh đập vào cạnh bàn cà phê, cô không nghe thấy tiếng r3n rỉ của anh, nhưng giây tiếp theo, cô cảm giác được anh vòng tay qua eo cô.