Trên Trời Có Vệt Mây Trắng

Chương 67: Ngoại truyện 1



Cẩm Anh đỗ đại học Luật, Nhật An đỗ Bách Khoa, hai người bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn cố gắng cuối tuần gặp nhau một lần. Lên đại học Cẩm Anh đi làm thêm, cộng với tiền trước kia cô làm gia sư cho Nhật An tiết kiệm vào cũng chi trả được một phần học phí.

Nhật An mua hai que kem Tràng Tiền, đưa cô một que. Hai người đi dạo trên những con phố của thủ đô. Cẩm Anh ngồi xuống ghế đá, nhìn dòng người và xe tấp nập qua lại: "Tự dưng tớ thấy nhớ quê quá."

Cậu cắn que kem, vị thanh mát tan ra nơi đầu lưỡi: "Bao giờ tớ với cậu về thăm trường cũ."

Cẩm Anh biết cậu rất bận, vừa học còn vừa chuẩn bị dự án khởi nghiệp. Nghe nói ba người Nhật An, Gia Bảo, Minh Đức muốn mở công ty game.

"Đợi khi cậu rảnh cũng được."

Hải Yến học ở Học viện Báo Chí và Tuyên truyền, đúng sở thích cô nàng. Cô ấy vừa than với Cẩm Anh: "Tớ làm trưởng câu lạc bộ truyền thông của trường..."

Cô nghe điện thoại: "Đây là chuyện vui mà."

Hải Yến thiếu bước gào lên nữa thôi: "Tớ bị đẩy đi phỏng vấn cho sự kiện, chẳng hiểu tên Minh Đức cùng đám bạn đại học của cậu ta làm đồ án thiết kế gì cấp quốc gia, nổi lắm."

"Gặp tên Minh Đức kia phiền chết được, tớ không muốn."

Cẩm Anh lật trứng: "Có gì đâu, trải nghiệm nhiều mới tốt. Chưa chắc đã phải là cậu không muốn gặp cậu ấy."

Tới giờ nấu cơm, Hải Yến tạm biệt Cẩm Anh rồi cúp máy. Cô nàng lẩm nhẩm đếm, sắp tới là lần thứ ba trong tháng cô gặp Minh Đức. Khỏi phải nói, Minh Đức khi lên đại học không khác nào phiên bản của Nhật An hồi cấp 3, cực kì nổi tiếng. Đám sinh viên nữ trong trường kiến trúc gặp cậu chàng chỉ biết bẽn lẽn đỏ mặt. Riêng Hải Yến không thể nào ngấm nổi gu thẩm mỹ hoa hoè hoa sói của cậu ta. Lần trước cô vô tình gặp cậu khi chơi escape room cùng bạn bè, Minh Đức mặc đồ lòe loẹt đến mức cô tưởng cậu là NPC, suýt thì đấm cho một cái.

Hải Yến đi lạc hội bạn, đúng hơn là bọn họ bỏ cô, tức thật đấy. Minh Đức chơi một mình ở escape room mấy lần nên cũng quen, cậu nghe động tĩnh có người vào phòng nên vội vàng lẩn trốn. Ngó nghiêng một hồi thấy người quen cậu bèn bước ra. Hải Yến hốt hoảng, suýt đấm vào mặt cậu. Minh Đức chơi một mình nên người ta đành phải ghép cậu với một nhóm ít người hơn, nhóm ba người của Hải Yến là lựa chọn hoàn hảo.

Sau đó NPC đến thật, cậu chàng nhanh chóng kéo Hải Yến trốn sau cánh tủ. Dường như cô cảm nhận được Minh Đức đã thay đổi, không còn trẻ con như trước nữa. Con ma lật tung cánh cửa tủ, vác cây búa trên vai lăm le lôi hai người ra. Minh Đức cười gượng: "Anh ơi tha em, em còn bố mẹ già đang đợi ở quê."

Hải Yến: "..." Cô rút lại lời vừa rồi.

Cậu chàng kéo tay cô chạy sang phòng bên cạnh trước con mắt ngỡ ngàng của NPC. Minh Đức ngồi sụp xuống đất, dưới gầm bàn có một cái hòm nhỏ. Hải Yến trông mấy ký tự ngoằn ngoèo trên tường, đoán ra được mật mã rồi bảo cậu mở khoá. Đột nhiên cậu chàng lên tiếng: "Cậu tới đây cùng bạn à?"

Minh Đức chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu không cần thiết. Chẳng hiểu sao trước mặt Hải Yến khả năng hoạt ngôn của cậu cứ biến đâu mất. Trước đó quản lý đã nói là ghép cậu với một nhóm ba người.

Đối phương gật đầu: "Ừm, mà chúng nó bỏ tớ rồi."

Cậu chàng mở hòm lấy được bản đồ xong thì thầm với cô: "Đợi chút."

Bóng dáng con ma ban nãy lò dò tiến gần, Minh Đức lấy hết can đảm bước tới nói với anh ta: "Anh ơi phòng bên kia cũng có người kìa."

NPC hiểu ý cậu, chỉ biết sau đó tiếng hét của đám con gái vang lên chói tai. Hải Yến nhịn cười, bảo Minh Đức: "Cậu không sợ nghiệp quật à?"

Chẳng phải chờ lâu, sau đó Minh Đức bị kẹt trong một căn phòng tới gần nửa tiếng đồng hồ. Quản lý xin lỗi cậu rối rít vì chốt cửa bị hỏng. Trước đó Hải Yến và hai người bạn của cô đã ra ngoài, cô thắc mắc sao cùng chơi mà chưa thấy Minh Đức đâu nên đã báo với quản lý. Cậu chàng tức tối, nếu chỗ này bị đánh giá một sao cũng đừng trách cậu.

Hải Yến về rồi nên không kịp nhìn bộ dáng hậm hực của Minh Đức. Cô ngồi trên xe bus, nhớ lại thực ra cậu ta cũng có ích đấy chứ.

Cẩm Anh ở chung phòng với một người quen qua mạng, cô đăng bài tìm bạn cùng phòng có một người ứng. Hải Yến không yên tâm nên dặn cô phải cẩn thận kẻo bị lừa. Cẩm Anh thấy bạn cùng phòng mình tạm ổn, cả hai đều ít nói nên ai làm việc người nấy. Duy chỉ có điều gần đây cô ấy hay đưa bạn trai về nhà trọ nên Cẩm Anh hơi khó chịu, cô còn chưa từng dẫn Nhật An về đây bao giờ.

Cẩm Anh nói chuyện này với Nhật An, cậu bảo hay là cô sang ở cùng với cậu, tiết kiệm tiền thuê trọ. Bố cậu mua cho cậu một căn chung cư riêng có hai phòng ngủ, căn ở quê đã bán. Cẩm Anh lo lắng liệu như vậy có ổn không, cậu chỉ đáp: "Yên tâm tớ thề không làm gì cậu đâu."

Cô tin tưởng cậu nhưng hai người sống cùng nhau cứ là lạ.

Đúng hẹn Cẩm Anh nói với cô bạn kia rằng mình sẽ chuyển qua ở chỗ khác, cô ấy khá thoải mái, từ giờ sẽ thuê một mình. Sang năm thứ hai Nhật An càng bận, cô với cậu cùng lắm cả tháng mới gặp nhau một lần. Khi Cẩm Anh chuyển đến, Nhật An giúp cô xách đồ đạc lên nhà. Thực ra nhà cậu không gần trường cô lắm nên đi học hơi bất tiện. Dù sao cũng tiết kiệm một khoản thuê nhà kha khá nên cô chấp nhận.

Nhật An đi làm thêm kiếm kinh nghiệm, cậu thường ngủ luôn ở công ty, thi thoảng mới về nhà làm Cẩm Anh tưởng cậu thuê cô về trông nhà cho mình cũng nên. Hôm nay cô đang làm thịt kho tàu bỗng cửa lạch cạch tiếng mở khoá. Cẩm Anh giật mình, cầm cái chày thủ sẵn sau lưng xem ai tới. Cô vừa giơ chày lên thì mặt Nhật An bất thình lình xuất hiện. Hai người bật chế độ đóng băng, chỉ nghe tiếng cánh cửa bị đẩy ra kêu ken két.

Cẩm Anh ngượng ngùng hạ chày xuống: "Sao cậu về mà không báo tớ?"

Cậu đảo mắt: "Tính cho cậu bất ngờ mà."

Sau đó Nhật An giơ hộp quà trước mặt cô: "Chúc mừng sinh nhật."

Thiếu nữ bất ngờ, tay nhận lấy hộp quà, mở ra toàn là dây buộc tóc lông với đủ các hình khác nhau. Sao cậu biết cô thích mấy thứ đồ lông như này nhỉ? Cẩm Anh cuồng đồ lông lông bông bông, áo khoác mùa đông trong tủ đồ của cô hầu như không phải áo lông thì cũng là lót lông. Đợt trước cô thấy mấy dây buộc tóc xinh xinh ở cửa hàng nên mua một cái vì giá hơi đắt, không ngờ hôm nay cậu tặng cô nguyên chùm.

(Dây giống kiểu này nè)



"Tớ nấu xong rồi, tụi mình cùng ăn tối thôi."

Trong bữa ăn cô quan sát cậu. Gần đây vì bận rộn nên Nhật An gầy đi một vòng, mắt xuất hiện quầng thâm, hoàng toàn không nhận ra dáng vẻ cà lơ phất phơ hồi cấp 3. Cẩm Anh xoa mặt cậu, Nhật An đang ăn như thể mấy ngày nay cậu chết đói. Mà đúng thế thật, vài bữa tối liên tiếp cậu toàn mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, ăn đến phát ngán. Sớm biết Cẩm Anh nấu ăn ngon như vậy ngày nào cậu cũng về nhà.

"Cậu bận lắm hả? Cố gắng mỗi ngày về ăn cơm được không?" Nhìn cậu gầy như vậy cô rất xót.

Nhật An nuốt nốt miếng cơm rồi trả lời: "Tớ chỉ sợ cậu ngại thôi."

"Rõ ràng tớ ăn nhờ ở đậu nhà cậu, tớ phải ngại mới đúng chứ."

Cậu gắp miếng thịt bỏ vào trong bát cô: "Vậy được, coi như tớ cung cấp chỗ ở, cậu cung cấp đồ ăn."

Nhật An biết cô và cậu đều là người không thích nợ ai, dù cậu sẵn sàng cho cô ở nhà mình không điều kiện nhưng cậu không muốn cô phải áy náy. Ăn xong Nhật An chủ động giúp Cẩm Anh rửa bát. Cô nhìn bóng lưng gầy gò của cậu mà không nhịn được, chầm chậm ôm cậu từ đằng sau. Tay Nhật An khựng lại nhưng rồi tiếp tục rửa, cậu đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Cẩm Anh kiễng chân, tựa cằm vào vai cậu: "Hứa với tớ cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Ừm, tớ hứa."

Đôi khi bận rộn Nhật An đều bỏ bữa sáng, giờ cậu không dám nữa.