Trên Trời Có Vệt Mây Trắng

Chương 30: Nói Tiếng Anh



Thứ hai đầu tuần chào cờ, nhà trường tuyên dương những học sinh xuất sắc và trao học bổng trong đó có Cẩm Anh. Hải Yến thích thú hỏi cô: "Lúc về muốn mua xe đạp luôn không, tớ chở cậu."

Cẩm Anh liền gật đầu đồng ý. Thế là chiều đó bọn họ tới quán xe đạp, Hải Yến luôn miệng trầm trồ: "Nhiều mẫu quá đi, cậu xem cái này được không?"

"Đẹp này." Cẩm Anh chốt chiếc xe đạp màu vàng nhạt.

Mua xong cô bảo Hải Yến: "Vậy cậu về trước nhé, tớ đạp xe mới về."

"Ừm, vậy bye."

Cẩm Anh đạp xe trên đường mà miệng tự giác nhoẻn cười lúc nào không hay, cảnh tượng này đã bị Nhật An chộp được, cậu đạp lên song song với cô.

"Người nào đó có xe mới nên vui ra mặt luôn."

Cô liếc qua cậu: "Tất nhiên rồi..."

"Khoan đã, trước đó tại cậu nên tớ bị mất xe đạp, lần này khó khăn lắm mới mua được cái khác nên xin cậu tránh xa tớ ra." Nói xong cô dùng sức đạp nhanh hơn, bỏ xa cậu một đoạn, thiếu niên chỉ biết đạp phía sau rồi cười.



"Bố, con về rồi đây."

Ông Nhân bước ra trầm trồ: "Con mượn xe ai vậy?"

"Xe con mà bố. Xe con đem đi trang trí bị hỏng nên các bạn góp tiền mua cho con chiếc mới đấy."

"Vậy tốt quá rồi, nhớ cảm ơn các bạn đấy."

Chuyện đau đầu tiếp theo mà Cẩm Anh phải làm là làm sao để Nhật An tiến bộ trong môn Tiếng Anh. Ngày nào cô cũng lải nhải: "Làm ơn đi làm ơn đi, cậu cố gắng học mỗi ngày 10 từ mới không được sao?"

Đáp lại cô chỉ vỏn vẹn vài từ: "Không có hứng."

"Cậu thấy không, vì bị cậu hại mà tớ phải lên bảng thuyết trình, dù tớ không có hứng thú với việc này nhưng vẫn làm. Còn cậu thì sao, học từ mới đâu có khó như vậy..."

Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt cô: "Đối với tớ thuyết trình dễ hơn học từ mới đấy."

Cẩm Anh ồ lên một tiếng: "Vậy hả? Để tớ bảo cô dạy Anh cho cậu lên thuyết trình."

Nhật An nghĩ cô chỉ đùa ai dè Cẩm Anh làm thật.

Cô dạy Anh: "Nếu bạn Nhật An đã thích thuyết trình như vậy thì hai ngày sau lên bảng thuyết trình về người tốt việc tốt nhé. Được rồi cả lớp nghỉ."

Thiếu niên ngơ ngác, cậu có bảo muốn thuyết trình môn Tiếng Anh đâu? Vẫn mang khuôn mặt điềm tĩnh ngày này qua ngày khác, cậu gục xuống bàn ngủ trước đã rồi tính sau.

Cẩm Anh: "..." Cô chưa thấy người nào thế giới sắp sụp đến nơi mà còn thản nhiên như vậy, nhưng thôi có phải việc của cô đâu.

Đúng hai ngày sau Nhật An cầm một tờ giấy chuẩn bị sẵn lên bảng: "Hi everyone."



Hotboy nói Tiếng Anh ai mà chẳng thích cho được, bên dưới nhiệt tình vỗ tay mong chờ. Giọng trầm của Nhật An rất cuốn nhưng không hợp với trình độ Tiếng Anh hiện tại của cậu lắm. Chỉ sau đó mọi thứ mới lộ nguyên hình: "Dơ pơ sừn ai goăn tu tók ơ bao tu đây i dờ Cẩm Anh." (Người tôi muốn nói đến hôm nay là Cẩm Anh.)

Thiếu nữ ngồi bên dưới bị mọi người nhìn chằm chằm: "..." Đây là có thù tất báo sao? Cô chỉ muốn gào ầm lên, cậu có phải quân tử không vậy?

"Shi hép mi lơn ing lích sâu dát ai can tók tu yu gai tu đây." (Cô ấy giúp tôi học Tiếng Anh để hôm nay tôi có thể nói với mọi người.)

Cẩm Anh chỉ biết giơ sách che triệt để mặt mình, ai đó cứu cô với. Ngay cả giáo viên cũng không nhịn được cười, anh chàng Minh Đức thấy thế lén quay điện thoại dìm Nhật An.

Đoạn thiếu niên nhìn tờ giấy: "Shi i dờ ơ biu ti phừn en kai gơn." (Cô ấy là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng.)

Cả lớp: "Ồ..."

Trong lúc cả lớp đang hứng thú với bài thuyết trình của Nhật An, chỉ riêng Thảo Nguyên trầm tư. Tại sao lúc nào Cẩm Anh cũng được chú ý như thế, ngay cả hotboy trường cũng để ý, cô ta có gì thua kém?

"Shi on sâu se mi tips tu lơn niu guất." (Cô ấy cũng chia sẻ với tôi bí kíp để học từ vựng.)

Cả lớp lại ồ thêm lần nữa, Hải Yến thì thầm với Cẩm Anh: "Cậu sắp thành người nổi tiếng rồi."

Xin lỗi nhưng cô không muốn nổi tiếng theo cách này đâu.

"Được rồi Nhật An về chỗ đi, có thể thấy bạn cùng bàn đã giúp cậu ấy rất nhiều trong việc học Tiếng Anh đúng không nào? Mong rằng trong tương lai cả hai sẽ cùng cố gắng tiếp."

Tối đó Cẩm Anh vừa mới đánh răng xong thì Hải Yến nhắn tin: "Vào confession của trường xem đi, đấy tớ đã tiên tri rồi mà..."

Linh cảm có điềm không lành, cô vội mở confession trường Tây Hạ, đập vào mắt cô là video Nhật An sáng ngày, lúc cô đang cầm quyển sách lên che thì bị quay tới, góc quay này không ai khác ngoài Minh Đức.

Dòng cap của admin: "Bắt đầu đu OTP được rồi đấy mọi người, mị ship đầu tiên nha. Tuy hơi tiếc vì ổng là một thời thanh xuân của mị."

Cẩm Anh vào nhóm chat 5 người (Minh Đức, Gia Bảo, Nhật An, Hải Yến, Cẩm Anh) đổi tên Minh Đức thành kẻ phản bội.

Anh chàng oan ức: [Tớ đã làm gì đâu?]

Cẩm Anh: [Video kia là sao?]

Cậu ta còn chưa kịp thanh minh thì đã bị trưởng nhóm Nhật An xoá tên khỏi group. Đáng đời, là một người kín tiếng Nhật An thực sự không thích bị đưa lên confession như thế.

Minh Đức: "..." Đã bảo hai người này có giao tình mà.

Cậu ta đành phải đi nhắn tin năn nỉ Nhật An: [Tao biết lỗi rồi, thêm lại tao đi.].

Nhật An thêm lại thật, nhưng mà là hai tuần sau. Từ đó người trong hội đu OTP Nhật An Cẩm Anh ngày một nhiều, thiếu nữ thầm nghĩ cậu vẫn là sao chổi của đời cô mà thôi.

Học kì hai lớp 10 của Cẩm Anh vậy mà trôi qua rất nhanh, cô với Hải Yến cũng đã quen dần với bạn cùng bàn của mình, bọn họ giờ đây thành một hội cả, đôi lúc sẽ hẹn nhau đi chơi.