Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn

Chương 29: Dùng Mạng Mà Đền



Phù Dung cắn môi đến bật máu, nhìn màn hình đang tắt ngúm mà trong lòng đầy uất ức.

Cô bị oan nhưng Từ Ngưng Viên sẽ không tin cô.

Giải thích cũng vô dụng.

‘Ba tỷ? Lại là ba tỷ.

Chẳng phải cũng vì ba tỷ này nên cô mới phải nhẫn nhịn ở đây làm lao công à? Mẹ kiếp.

Bộ có tiền là ngon lắm hay sao?’

Phù Dung thô lỗ gạt đi những giọt nước mắt trên mặt.

Dù có gi3t chết cô thì cũng chẳng có nổi con số này mà giao ra đâu.

Thế nhưng cô không muốn chết.

Phù Dung chạy đến cầm lấy chiếc laptop bị vô nước của Từ Ngưng Viên rồi lao ra khỏi phòng.

Mọi ngóc ngách trong công ty này Phù Dung đều từng dọn dẹp qua, cô nhớ rõ đã từng thấy có máy sấy tóc của nhân viên để quên lại.

Phù Dung lật tung phòng chứa đồ lên, cuối cùng cũng tìm thấy máy sấy.

Cô cầm máy tính và máy sấy tóc, chạy đến một góc yên lặng mà sấy khô nó.

Trong lúc học đại học Phù Dung từng gặp trường hợp này rồi.

Nếu ăn may thì chiếc máy này vẫn còn dùng được.

Còn nếu không…

Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang có một người đàn ông đang tung tăng đi dạo.

‘Công ty quái gì mà chẳng có cô nào đẹp để tán tỉnh cái.’

Mạc Tử Thâm đút tay vào túi quần, thong dong đi dạo.

Đáng lẽ giờ này anh ta đang phải ngồi trong phòng họp đối mặt với những con người nhàm chán.

Nhưng Mạc Tử Thâm là ai chứ? Anh ta còn lâu mới chịu vào trong cái căn phòng đáng ghét đó.

Cuộc họp vừa bắt đầu là Mạc Tử Thâm đã chuồn ra ngoài rồi.

“Rè… Rè…”

Tiếng máy sấy tóc vag lên lôi kéo sự chú ý của Mạc Tử Thâm.

Nghĩ thầm là một cô nàng xinh đẹp, Mạc Tử Thâm chạy nhanh đến phía phát ra tiếng động.

Nhưng đến khi nhìn thấy hình ảnh diễn ra trước mặt thì chân mày anh khẽ nhíu chặt.

Trước mặt anh là một cô nàng rất xinh xắn, cũng hợp gu của anh.

Thế nhưng cô nàng lại đang đứng cầm máy sấy, chĩa thẳng về laptop, gương mặt trắng bệch đến dọa người.

Nơi cổ tay đang cầm máy sấy kia có vài giọt màu đỏ nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt, nhanh chóng đọng thành một vũng nhỏ.

Hình ảnh trước mặt đúng chất phim kinh dị.

Nếu hiện tại không phải là ban ngày, Mạc Tử Thâm chắc chắn mình đang gặp một con ma nữ rồi.

“Này.

Em gái, đang làm gì vậy?”

Vì sự tò mò của mình mà Mạc Tử Thâm gan dạ tiến đến sát gần, hỏi cô bé đang đứng sấy máy tính đó.

Phù Dung có thể cảm nhận được người đến, nhưng mí mắt cũng chưa hề nhất lên.

Cô vẫn nhìn chăm chú vào chiếc máy tính, bàn tay theo quỹ đạo di chuyển qua lại máy sấy như một con robot.

“Này.

Máy tính của em bị sao à?”, Mạc Tử Thâm lại hỏi tiếp một câu.

“Rè… rè… rè…”

“Này.

Cổ tay em đang chảy máu kìa.

Mau đi băng bó đi”, Mạc Tử Thâm vẫn không bỏ cuộc, hỏi tiếp câu khác.

“Rè… rè… rè…”

Nhưng cô gái trước mặt vẫn im lặng, chỉ có tiếng rè rè của máy sấy vang lên trong không khí.

Mày của Mạc Tử Thâm nhíu chặt hơn.

Anh chăm chú quan sát cô nàng kỳ lạ này.

Cô bé vẫn không hề quan tâm đến anh, cứ lặp lại hành động của mình một cách vô hồn, mặt càng ngày càng tái đi, máu trên cổ tay vẫn cứ chảy mãi.

“Này.

Đủ rồi.

Nếu cứ như vậy nữa thì sẽ bị mất máu chết đó.”

Đến cuối cùng Mạc Tử Thâm cũng không thể nào chịu nổi nữa.

Anh ta tiến lên giật mạnh chiếc máy sấy ra khỏi tay của Phù Dung.

Phù Dung đang nghiêm túc sấy thật khô chiếc máy tính, cô mãi vẫn không dám bấm nút khởi động.

Cô sợ rằng khi nhấn nút rồi thì niềm hy vọng duy nhất của cô sẽ biến mất.

Phù Dung sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Cả người cô yếu lắm rồi.

Thế nhưng bây giờ lại có tên khốn nào đó đi cướp máy sấy của cô.

Phù Dung tức giận mà nhào lên đòi lại rồi hét lớn:

“Trả lại cho tôi.

Anh là ai chứ?”

“Em đang tự sát à? Đi băng bó vết thương đi”, Mạc Tử Thâm nhất quyết không chịu trả lại máy sấy cho Phù Dung, còn nạt vào mặt cô, “Mạng còn không giữ nổi thì lo cho chiếc máy tính này làm gì?”

“Anh thì biết cái gì hả? Chiếc máy tính này là mạng của tôi đó.”

Phù Dung bị mắng thì càng tức giận hơn.

Cái đám người này lúc nào cũng cho mình là hay ho, lúc nào cũng có thể chửi mắng cô à? Phù Dung giơ chân, đạp mạnh vào đầu gối của Mạc Tử Thâm.

“Á.”

Mạc Tử Thâm không hề phòng bị, đầu gối bị đau khiến anh la lên rồi cúi xuống ôm lấy nó.

Trong lúc này Phù Dung đã thừa cơ hội mà cướp chiếc máy sấy về thành công.

Cô vội vàng cắm điện lại, tiếp tục sấy máy tính.

Mạc Tử Thâm bị hành động Phù Dung làm cho tức điên người.

Anh bước dài đến, giật phăng chiếc máy tính đi rồi đập mạnh xuống đất.

Chiếc máy tính lập tức vỡ tan tành dưới chân anh.

“Anh làm cái gì vậy hả?”, Phù Dung mở to mắt, nhìn vào đống linh kiện văng tứ tung dưới sàn mà trong lòng tràn đầy sợ hãi.

Lần này Từ Ngưng Viên sẽ giết cô, chắc chắn sẽ gi3t chết cô mất.

“Giờ thì em không cần phải sấy gì nữa rồi chứ?”, Mạc Tử Thâm vẫn không hề hay biết mình vừa gây ra chuyện lớn gì.

Anh đứng khoanh tay rồi ung dung nhìn Phù Dung giống như thể mình đã cứu giúp cô nàng thành công.

“Bốp.”

Nhìn gương mặt tươi cười của Mạc Tử Thâm, Phù Dung thẳng tay cho anh ta một cái tát.

“Đồ điên.

Anh đền lại cho tôi.”

Lại bị đánh? Mạc Tử Thâm cảm thấy dạo gần đây phong thủy của anh với con gái không tốt lắm thì phải.

Cứ liên tục bị con gái đánh? Khoan đã.

Cái tát này quen quen.

“Thì ra là em?”, Mạc Tử Thâm lúc này mới nhớ ra mình từng gặp Phù Dung, ngạc nhiên quay lại nhìn cô.

“Đừng có mà đánh trống lảng.

Đền cho tôi.”

Mặt của Phù Dung hiện tại đã trắng bệch, đầu bắt đầu thấy choáng vì mất máu quá nhiều.

Thế nhưng cô vẫn kiên quyết chỉ vào chiếc máy tính đã nát dưới đất mà bắt đền Mạc Tử Thâm.

“Đền thì đền.

Làm gì mà dữ vậy.”

Mạc Tử Thâm nhìn bộ dáng dọa người của Phù Dung cũng sợ hãi.

Anh có khả năng đập thì đương nhiên cũng có đủ khả năng đến lại một chiếc mới cho cô rồi.

“Chiếc máy tính này giá bao nhiêu? Nhìn cũng không phải dòng cực hiếm gì.

Giá thị trường rẻ bèo mà cô cũng làm như quan trọng lắm ý.”

“Rẻ bèo sao?”, Phù Dung bật cười, “Chiếc máy tính này không phải của tôi.

Nhưng anh biết nếu nó hư rồi thì tôi phải dùng thứ gì để đền vào không?”

“Dùng gì? Dù là gì tôi cũng dư sức có thể đền giúp em.

Yên tâm.”

Mạc Tử Thâm vẫn thái độ cao ngạo như cũng.

Anh cỗ ngực khẳng định một cách chắc chắn với Phù Dung.

“Dùng mạng tôi để mà đền.”

Phù Dung dùng một giọng nói cực kỳ mỏng manh để trả lời.

Hiện tại cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô muốn ngủ một chút.

“Cái gì?”, Mạc Tử Thâm tưởng rằng mình đã nghe lầm.

“Ha ha.

Không tin nổi đúng không? Nhưng đó là sự thật.

Trong đây có dữ liệu mà Từ Ngưng Viên cần để bàn giao cho người ta.

Tôi làm hỏng nó, anh ta nói tôi phải dùng mạng mà đền? Ha ha, từ bao giờ mạng của tôi đã trở nên rẻ bèo như thế chứ?”

Phù Dung ôm bụng cười lớn, nhưng giọng nói cực kỳ thê lương.

Trước mắt cô mờ dần đi, cả người trở nên nặng trịch rồi đổ rầm xuống đất.

Bất tỉnh.

Mạc Tử Thâm há hốc mồm, chưa thể tiêu hóa nổi lời nói của Phù Dung thì cô nàng đã ngất xỉu dưới chân anh rồi.