Trao Quyền Duy Nhất

Chương 139



Cốc cà phê vừa uống có vị gì?

Ban đầu đắng ngắt, về sau ngọt ngào.

Tề Tĩnh ngẩng đầu lên nương theo động tác của người kia, trong đầu còn mải nghĩ về câu hỏi này. Sau đó, cằm anh bị hắn nhẹ nhàng đẩy lên, ép ngửa về phía sau, anh cảm thấy người kia đè xuống từ phía trên, hơi ngứa ngáy một chút, đôi môi khô ráo dán lên bờ môi anh. Hương vị cà phê còn sọt lại tan cùng mùi vị hôn môi, vị ngọt át vị đắng, còn hòa quyện cùng vị sữa thơm lừng tràn đầy giữa hai đầu lưỡi.

Xung quanh có tiếng than nho nhỏ, nhưng đa phần đều mang theo thiện ý. Bắc Kinh là một đô thị quốc tế hóa, lối sống rất cởi mở.

"Ưm..."

Tay Tề Tĩnh bất giác giơ lên, sờ dọc theo cổ ảo người kia, mon men lên trên, vòng qua cổ hẳn, năm ngón tay xuyên vào mái tóc đen, ấn đầu hắn xuống, để hắn xâm nhập sâu hơn, hút khô khoang miệng anh.

Ngón tay Thẩm Nhạn nhích từ cằm xuống cổ họng anh, vuốt ve nơi đó như vỗ vễ, chơi đùa một con mèo ngoan ngoãn. Mỗi khi được vuốt cằm, con mèo sẽ thoải mái tới híp mắt, ngẩng đầu lên hưởng thụ sung sướng. Còn bây giờ, người dưới thân hắn cũng trong trạng thái này. Hắn không nỡ buông ra.

Nhưng tư thế này không thích hợp cho một nụ hôn dài.

Hai người hôn một lúc, sau đó vừa thở dốc vừa buông nhau ra, bốn mắt nhìn nhau.

"Anh đã nhịn cả một ngày." Thẩm Nhạn lẩm bẩm. Từ sáng sớm hắn đã luôn muốn hôn anh, chịu đựng tới tận bây giờ, không nhịn nổi nữa.

Tề Tĩnh cúi đầu thở dốc, chợt ngẩn người khi nghe thấy câu này, sau đó nở nụ cười xán lạn.

"Em cứ tưởng anh là "quý ngài nhẫn nhịn"."

Ah nói, giữ nguyên tư thể ngửa đầu nhìn lên, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi Thẩm Nhạn, trong mắt cũng có nụ cười.

Thẩm Nhạn không nhúc nhích nhìn anh, hỏi ngược lại: "Em có muốn anh nhịn hay không?"

Tề Tĩnh híp mắt, tỏ vẻ suy tính: "Hôn em lần nữa, em sẽ nói cho anh biết."

Vì vậy, câu hỏi này vĩnh viễn không được trả lời, bởi vì chỗ để phát ra câu trả lời còn đang bận rộn, xong việc thì quên béng luôn, không ai nhớ tới.

Cốc cà phê trên bàn im ắng nằm yên ở một bên, hơi ấm tỏa ra, trên mặt cà phê còn được vẽ một hình trái tim bằng bọt sữa.

Lúc chọn cốc cà phê này, Tề Tĩnh không biết nó sẽ hợp với khung cảnh này tới vậy.

Về phần cà phê hợp với họ, hay là họ hợp với hình ảnh trên cốc cà phê... đã không còn quan trọng.

Lúc này, ở chỗ này, các khách hàng khác đều đang lặng lẽ nhìn về phía họ, âm thầm thì thào, có lẽ đang phán đoán quan hệ của họ – quan hệ vô cùng rõ ràng.

"Người khác đều nhìn chúng ta đấy."

Tề Tĩnh biết rõ, nhưng lại cười vô cùng thản nhiên, thoải mái kéo Thẩm Nhạn ngồi xuống đối diện mình, người ngồi xuống nhưng tay vẫn không buông ra, còn đan chặt mười ngón dưới ánh nến lung linh, tuyệt đối không quan tâm tới ánh mắt người ngoài.

"Kệ họ."

Thẩm Nhạn cũng rất thản nhiên. Bờ vai và tay áo hắn vẫn còn vương tuyết, hai tay cũng hơi lạnh, nhất định lúc tới đây đã phải chịu lạnh. Tề Tĩnh im lặng giúp hắn chà sát làm ấm tay, sau đó nửa cười nửa than hỏi: "Sao anh đến nhanh như vậy?"

Cứ tưởng phải đợi một lúc nữa, không ngờ hắn xuất hiện quá nhanh, đúng lúc như vậy, giống như biết được anh đang rất cô đơn.

Mà câu trả lời của hắn đã xác nhận điều đó: "Anh không muốn bỏ em lại một mình."

Động tác tay Tề Tĩnh dừng lại, giương đôi mắt to lẳng lặng nhìn hắn, ánh nến nhuộm một lớp vàng kim chói lòa bên khóe mắt ánh, còn sáng hơn ngọn lửa.

"... Anh nói gì với các thầy cô bên kia?"

"Không nói gì. Anh ăn với họ một ít, sau đó nói hôm nay dạ dày hơi khó chịu, không ăn được nhiều, muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước. Thầy Trường Cung định lái xe đưa anh về, nhưng bị vợ thầy và cô Bồ ngăn cản."

Tề Tĩnh nghe tới đó thì bật cười – Đồ Tiểu Đồ biết rõ thì đã đành, không ngờ ngay cả cô Bồ Ngọc Chi cũng biết.

"Bún thì sao?"

"Cậu ấy nói muốn uống thêm vài chén với các thầy cô, bảo anh đến tìm em trước."

Chắc chắn là cố ý muốn để họ có thời gian riêng ở bên nhau. Tề Tĩnh cúi đầu cười, trong lòng hiểu rõ.

"Trước khi Lão ngũ tới, anh ngồi với em một lát." Giọng của anh trầm thấp hơn bình thường, so với ngón tay đang nhẹ nhàng cào cào trong lòng bàn tay hắn còn rung động lòng người hơn. Thẩm Nhạn yên lặng mỉm cười, mặc kệ anh thao túng bàn tay và trái tim mình. Tề Tĩnh đặt bánh sandwich và cà phê tới trước mặt hắn, hai người anh một miếng, em một miếng, đồ ăn cũng ngon hơn hẳn.

"Nào, há miệng."

Vốn là hành vi vô cùng ấu trĩ, nhưng Thẩm Nhạn lại há miệng rất tự nhiên, nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay giơ miếng bánh nhỏ cho hắn, thản nhiên ăn. Tề Tĩnh cũng không ngại dùng mấy trò ân ái của tình nhân, trắng trợn hơn cả phim tình cảm ba xu, nhưng trong không khí ngày lễ náo nhiệt như vậy, anh muốn trắng trợn một lần, anh thích trắng trợn thế đây, người khác đừng hòng xen vào.

Cà phê cũng vậy.

Tề Tĩnh đưa Thẩm Nhạn uống một ngụm, sau đó lấy lại cốc cà phê, xoay một vòng, quay đúng chỗ Thẩm Nhạn vừa nhấp miệng mà uống. Có qua có lại, hai người uống sạch bọt sữa hình trái tim kia.

Điểm độc đáo của quán cà phê là hương cà phê thoang thoảng và tiếng đàn dương cầm, ngoài ra còn có mùi ngọt ngào của đường cháy trên mặt bánh kem, thỉnh thoáng có người mở cửa bước vào, mang theo hơi lạnh mùa đông và mùi gỗ sam nhàn nhạt. Bọn họ ngồi bên cạnh cửa sổ, xung quanh vang lên tiếng đinh đương của cốc chén va chạm, tiếng thìa sắt khuấy tan đá trong cà phê, mỗi loại âm thanh đều mang theo cảm giác đặc biệt bình thường không thể thấy được, khiến lòng người sung sướng.

Ăn uống xong, Tề Tĩnh lười biếng ngâm nga theo tiếng nhạc, hai đầu gối dưới bàn nhẹ nhàng đụng chạm đầu gối người kia, còn vô tình hoặc cố ý nhấc chân lên, dùng mũi giầy lén lút cọ mắt cá chân của hắn.

Thẩm Nhạn bất đắc dĩ cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cầm lấy hai tay anh.

"Tề Tĩnh, anh có chuyện muốn thương lượng với em."

"Ừ?"

"Ừm... Hôm nay cô Bồ nói với anh..." Nụ cười của Thẩm Nhạn dần nhuốm màu cay đắng, chậm rãi nói, "Lúc đó anh muốn từ chối, nhưng cô đề nghị anh hãy hỏi ý kiến của em trước rồi mới báo lại cho cô."

Tề Tĩnh vừa nghe về đề nghị của Bồ Ngọc Chi, trong lòng tò mò hết sức, vội hỏi: "Cô Bồ nói gì với anh?"

Thẩm Nhạn kể lại tất cả những gì hắn và Bồ Ngọc Chi đã nói hôm nay.

"Thẩm Nhạn, anh có muốn đi không?" Sau khi nghe xong, Tề Tĩnh bình tĩnh một cách bất ngờ, nụ cười không thay đổi. "Cứ dẹp cái khác sang một bên, em hỏi anh, anh có muốn đi không?"

Thẩm Nhạn lặng lẽ gật đầu, rất nhẹ, nhưng đúng là hắn đã gật đầu.

Tề Tĩnh hỏi: "Muốn, là bởi vì anh muốn được học chính quy, muốn phối âm chuyên nghiệp, chứ không phải vì anh lo sợ bằng cấp của anh không xứng đôi với em, đúng không?"

Bọn họ chưa từng thảo luận về vấn đề này, chỉ có Ninh Tiêu Tiêu từng nhắc tới một lần, Tề Tĩnh không hề nhắc tới bao giờ. Bây giờ nghe anh chủ động nói, Thẩm Nhạn cười nhạt: "Thành thật mà nói, một phần cũng vì nguyên nhân này, nhưng không phải tất cả. Trong lòng anh luôn có tiếc nuối... Năm đó, vốn anh định thi vào khoa Thú y của đại học chính quy, không phải vì anh không có năng lực thi đậu, mà bởi vì... bên anh xảy ra một số chuyện khiến tâm trạng anh suy sụp mất vài tháng, hầu như không đến trường, miễn cưỡng lắm mới thi xong. Điểm thi không đủ để vào đại học chính quy, chỉ có thể học cao đẳng."

Cho tới giờ, Tề Tĩnh chưa từng nghe hắn kể về chuyện này, hơi sửng sốt.

Thẩm Nhạn tiếp tục nói.

"Ông nội từng muốn anh học lại một năm, nhưng khi đó anh đã từ bỏ. Nhưng điều đó cũng có chỗ tốt, học thú y ở trường cao đẳng lấy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn, rất có lợi cho công việc sau này." Hắn ngập ngừng, lại nói, "Về việc phối âm... Anh hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc đi học đại học chuyên nghiệp, đào tạo sâu hơn, vì vậy khi nghe cô Bồ nói, anh bỗng thấy hứng thú, nhưng nghĩ tới gánh nặng của em, anh..."

Vừa nói vừa ngẩng đầu, chợt hắn thấy Tề Tĩnh đang mỉm cười nhìn mình. Nụ cười rất thoải mái, chẳng hề thấy lo lắng gì về gánh nặng kinh tế.

"Đi học đi." Giọng điệu và nụ cười của anh sung sướng như nhau, thẳng thắn nói, "Hiếm khi có cơ hội tốt như vậy, còn được học trực tiếp từ cô Bồ, nếu không đi thì quá đáng tiếc."

"Nhưng mà..."

"Em biết anh lo lắng cái gì." Tề Tĩnh xua tay, ý bảo hắn ngừng lại. Anh cười cười, đẩy mười ngón tay của hắn ra, đan tay mình vào đó. "Em không phải người sống trong thế giới ảo tưởng, khi anh nói cho em biết, em cũng lo lắng. Thật ra về phòng ở, chúng ta thuê cái nào rẻ một chút. Về xe, không mua cũng được, đâu phải không thể đi làm bằng tàu điện ngầm hay xe bus. Hơn nữa, đa phần khóa học tại chức đều học vào buổi tối hoặc cuối tuần, anh cũng có thể đi làm, chúng ta cùng nhau kiếm tiền thì chẳng có gì phải lo. Nếu như học phí quá đắt, chúng ta có thể đi vay."

Thẩm Nhạn lẳng lặng nhìn ngón tay mình đan vào tay anh, cúi đầu cười: "Bây giờ có phải chúng ta đang... thảo luận về cuộc sống sau khi kết hôn trong bầu không khí tình nhân hẹn hò hay không?"

Tề Tĩnh giật mình, nghĩ lại mới thấy không có hình dung nào phù hợp hơn, bật cười thành tiếng.

Cười xong, anh chống hai tay xuống mặt bàn, vươn tới hôn chụt một cái lên mặt người kia, hôn rồi cũng không lui về mà tựa trán vào trán hắn, nhẹ nhàng trêu đùa: "Chúng ta không nên thảo luận mấy chuyện củi gạo dầu muối nữa... Nên tranh thủ lúc này làm một ít chuyện tình nhân nên làm đi, được không?"

Lúc thanh toán đi về, nhân viên cửa hàng còn híp mắt cười đưa cho họ phiếu giảm giá nhân dịp lễ tình nhân tháng hai, Tề Tĩnh sung sướng nhận lấy.

Trước khi đi ra, anh gửi tin nhắn cho Đàm Tử Hiền, nói rằng họ đi dạo xung quanh, khi nào Cầu Thiên Dương tới thì báo một tiếng. Sau đó, anh cùng Thẩm Nhạn chậm rãi dạo loanh quanh.

Lúc này, tuyết đã ngừng rơi, bầu trời đêm đen như thảm nhung, cây cối trọc lốc hai bên đường chôn dưới bóng đêm thành phố, được người ta dùng chuỗi đèn màu vàng quấn lên, giống như được đính sao trời lấp lánh, đứng nghiêng ngả, ánh sáng mông lung đưa con người bước vào thế giới kì ảo.

Đối với họ mà nói, trong thành phố xa lạ này, giữa những con người xa lạ, nơi đây chính là một thế giới khác.

Bọn họ không kiêng kị gì, thân mật năm tay chậm rãi bước đi dưới những vì sao treo trên cành cây, để lại dấu chân, vừa kiên định vừa hạnh phúc.

Đôi khi, Tề Tĩnh ham chơi, kéo tay bắt Thẩm Nhạn đi sau mình, anh đi lùi phía trước, để Thẩm Nhạn dẫm lên vết chân anh vừa tạo ra, hai người đi từng bước, động tác vụng về lảo đảo như hai con lật đật. Khi ấy, anh cười to, Thẩm Nhạn khẽ cười, cho tới khi thấy lưng anh sắp chạm vào cột đèn, hắn mới tiến lên ôm lấy anh thật chặt, nhấc người sang hướng khác mới buông ra.

Trong khoảnh khắc đó, Tề Tĩnh nhẹ nhàng xốc khăn quàng cổ của anh lên, che lấp nụ hôn dài phía sau tấm khăn.

"A, đằng kia..."

Khi đi tới một vườn hoa, ánh mắt Tề Tĩnh sáng lên, hưng phấn như trẻ con mà chỉ vào tường thấp vây quanh vườn hoa: "Em muốn đi ở trên đó."

Vừa nói, anh vừa kéo Thẩm Nhạn đi tới, rồi nhảy lên trên.

Tường thấp cách mặt đất chừng bốn mươi cm, bên trên còn đọng tuyết. Thẩm Nhạn sợ anh trượt chân, vội vàng lấy tay nhẹ nhàng nâng đỡ anh. Tề Tĩnh cúi đầu nhìn hắn, đôi mày cong cong, cực kì thỏa mãn: "Từ rất lâu trước đây, em đã luôn muốn được đi trên bờ tường như vậy... Muốn được bước trên tường, bạn trai em ở phía dưới nắm tay đỡ em đi, cùng nhau tới cuối đoạn đường."

Sau đó, em sẽ nhảy vào lòng anh, đẩy anh ngã xuống đất, lăn một vòng – Câu sau Tề tĩnh ngại ngùng không dám nói ra.

Thẩm Nhạn nghe xong yêu cầu "vô lí" của anh cũng không nói gì, chỉ im lặng cười cười, nhỏ giọng đáp ứng: "Được."

Dứt lời, hắn nắm tay đỡ Tề Tĩnh bước từng bước trên bờ tường hẹp dài, vừa đi vừa nghịch tuyết, đá tuyết văng khắp nơi, vẩy lên áo khoác của hai người. Tiếng cười của Tề Tĩnh càng ngày càng sảng khoái.

Khi đi tới cuối vườn hoa, anh định quay lại đi thêm một lần, đột nhiên Đàm Tử Hiền gửi tin nhắn tới.

(Hai người đang ở đâu. Tên kia nói anh ta sắp tới, chúng ta gặp nhau ở cửa Starbucks đi.)

"Á, Lão ngũ sắp tới rồi, chúng ta trở về thôi."

"Ừ."

Tề tĩnh đang định tự nhảy từ trên tường thấp xuống, bỗng nhiên dừng lại, chớp mắt nhìn Thẩm Nhạn, trong đầu nảy ra một suy nghĩ. Nếu như không thể nhào vào lòng hắn, đổi một cách khác cũng được nhỉ?

Vì vậy, anh hơi nhếch khóe môi, khẽ nói: "Ôm em xuống đi."

Thẩm Nhạn nghe vậy, nhẹ nhàng ngẩn người. Sau đó, hắn nở nụ cười, khi cười, bên môi toát ra một làn hơi vừa nhẹ vừa mờ ảo.

Hắn im lặng, vươn tay ôm lấy hông Tề Tĩnh, cẩn thận nhấc anh lên rồi đặt xuống trước mặt mình.

Động tác này, quá trình này chỉ ngắn ngủi có hai giây, Tề Tĩnh lại thấy trong lòng đầy mật ngọt, nụ cười tràn lan khi chân chạm đất, hai tay ôm chặt vai Thẩm Nhạn, "thưởng" cho hắn một nụ hôn... Mà "thời gian trao thưởng" dài hơn bất cứ lúc nào.

Lần đầu tiên hai người hôn nhau giữa đường, vậy mà cực kì tự nhiên. Tự nhiên tới mức hạnh phúc tột cùng...

"Đi thôi." Anh nói, vẫn giữ nguyên tư thế chôn đầu trong lồng ngực hắn.

Nói thì nói vậy, anh vẫn khép hai mắt, một lòng một dạ hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này, luyến tiếc không nỡ buông.

Thẩm Nhạn im lặng cười cười.

"Gọi một tiếng "A Nhạn" rồi anh sẽ đi theo em." Bên tai vang lên tiếng thì thầm của người đàn ông này, từng từ từng chữ đánh mạnh vào đáy lòng, khiến nơi nào đó đập loạn nhịp.

Gian xảo... Cứ đến lúc mấu chốt thì hắn lại trở nên thật gian xảo.

"Đừng tưởng rằng... lần nào anh cũng thực hiện được như mong muốn." Tề Tĩnh nhỏ giọng hơi chống cự.

Cho tới khi người trước mặt lặng lẽ ngậm lấy vành tai đỏ ửng của anh, từ từ cắm nhẹ, anh không chống cự nổi nữa, đành để người này thắng một lần.

"A Nhạn." Âm thanh chôn trong cổ áo hắn phát ra vô cùng khàn khàn, bị vây trong khăn quàng ấm áp, trời rét lạnh mà cõi lòng nóng hổi.

Thẩm Nhạn thỏa mãn cười rộ lên, cuối cùng, hắn hôn "chụt" một cái lên lỗ tai phát sốt của anh, yên lặng ôm anh một lúc lâu mới lưu luyến buông ra, quay về đường cũ.

Đàm Tử Hiền đã tới từ lâu, trước khi nhắn tin cho hai người, cậu đã đứng ở cửa quán cà phê.

Cậu biết hai người kia nhất định phải lết một lúc mới bò về được, vì vậy cậu chẳng chút hoang mang bước về phía Starbucks, đứng ở chân tường dùng điện thoại xem giấy tờ công việc, cho tới khi có một chiếc xe vội vã dừng lại bên đường, người lái mở cửa sổ xe ra, vẫy tay với cậu.

"Họ vẫn chưa quay lại." Đàm Tử Hiền ung dung bước tới, đứng ở ngoài xe nói với người trong xe. "Anh chờ chút đi."

Cầu Thiên Dương nghe vậy, thoáng thở dài một hơi.

Đàm Tử Hiền liếc mắt nhìn bộ dạng như vừa thoát chết của hắn, âm thầm nhếch mép, tiếp tục cúi đầu đọc giấy tờ. Cầu Thiên Dương phục hồi tinh thần, vội nói: "Em lên xe trước đi, bên ngoài lạnh lắm."

Đàm Tử Hiền lắc đầu: "Thật ra em không đi cũng được, dù sao em cũng là người ngoài cuộc, không đi thì tốt hơn. Em rảnh ỗi nên đến hóng gió một chút, đợi họ tới em sẽ tự đánh xe về."

Cầu Thiên Dương ngẩn người, lại nhàn nhạt bỏ thêm một câu: "Anh muốn đóng cửa sổ xe, em cũng biết bên ngoài lạnh lắm mà..."

"Tử Hiền." Cầu Thiên Dương bỗng gọi, "Anh van em."

Giọng nói của hắn mà dùng giọng điệu như vậy quả thật là phạm quy. Nhưng cậu vẫn không có cách nào dùng ý chí sắt đá để chống lại được...

Đàm Tử Hiền nhíu mi, yên lặng tự hỏi hai giây, cuối cùng vẫn tiến lên, mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ lái, lẳng lặng đóng cả cửa xe và cửa sổ xe. Mặc dù từ đầu tới cuối, cậu đều mang vẻ mặt "anh van em nên em mới thương hại anh một lần", nhưng Cầu Thiên Dương vẫn cười rất thoải mái, buông tay lái, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Thật ra hắn không thấy quá lạnh, nhưng xoa xoa nắn nắn mới an tâm.

Đàm Tử Hiền âm thầm mặc kệ cho hắn nhào nặn tay mình, dựa người vào lưng ghé, nhìn về phía thành phố xa xăm.

Trong xe không bật đèn.

Cho dù trời tối, ánh đèn thành thị sáng trưng vẫn chiếu vào cửa sổ xe, phản vào thấu kinh trong mắt cậu, chiết xạ thành từng tia sáng nhỏ. Trước đây, từng có lúc cậu đã từng ngồi một mình trong căn phòng tối đèn, lặng lẽ ngắm nhìn đoàn người vội vã mừng lễ hội rộn ràng như thế này... Điều khác biệt là, hiện tại bên cạnh có một người đang nắm tay cậu, không gian cũng không còn lạnh tanh.

"Anh sốt à?" Tay của người kia rất nóng, thật phiền phức. Đối với người đã quen với nhiệt độ thấp như cậu, quả thật rất phiền.

Câu nói này ngoại trừ ý bảo hắn buông tay, còn âm thầm trào phúng chuyện hắn ngồi trước cửa nhà cậu bị đông lạnh tới mức phát sốt lần trước.

"Nếu anh bị sốt, em sẽ chăm sóc anh chứ?" Giọng Cầu Thiên Dương trầm thấp, mộc mạc, trong không gian kín như vậy tạo cảm giác như phát ra từ loa, rung động lòng người. Không hổ là đại thần năm xưa, ngay cả đáp lại lời chế nhạo của cậu cũng rất xuất sắc.

"Anh bớt ảo tưởng đi." Giọng nói của Đàm Tử Hiện khiến Cầu Thiên Dương tưởng rằng cậu muốn rút tay về, hắn lập tức nắm chặt hơn. Nhưng bất ngờ là cậu không rút tay, hắn nắm chặt hơn nữa, muốn rút cũng không được.

Đàm Tử Hiền nhíu mày, cuối cùng cũng chịu quay đầu sang nhìn hắn.

Cầu Thiên Dương vẫn nhìn cậu không nhúc nhích dưới ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt kia sáng trong không chút tỳ vết, vừa đẹp vừa có thần, mặc dù đã nhìn quen rồi, nhưng khi bị hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm như vậy, hô hấp cậu vẫn hơi ngừng lại.

"Sắp tới Giáng Sinh rồi, em muốn quà gì?" Mắt như vậy, giọng nói cũng như vậy.

Đàm Tử Hiền dời ánh mắt đi.

"Không muốn gì."

Chí ít, cậu không có khao khát gì về vật chất, cái có thể dùng tiền mua được đều đã mua. Lễ Giáng Sinh hay năm mới đối với cậu có cũng như không.

"Lúc quay về công ty, anh đã báo với Tổng giám đốc, để dành lịch trống vào hai ngày Giáng Sinh, em nghĩ xem nên làm gì." Nếu cậu không nói, Cầu Thiên Dương đành tự chủ động đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, nhẹ nhàng rướn người sang, áp tay cậu lên mặt mình. Nhiệt độ cơ thể chênh lệch, ngón tay cậu đụng vào nhiệt độ nóng hổi, vừa chạm đã cảm thấy tê dại. "Hả?"

Nếu đã chuẩn bị trước, cần gì phải hỏi cậu muốn cái gì.

Nếu đã biết đáp án, cần gì phải hỏi lại.

Đàm Tử Hiền càng nghĩ càng thấy giận hắn, vì vậy mặt lạnh xuống, bỗng nhiên nghiêng người về phía hắn, lơ đãng đụng phải chóp mũi hắn trong không gian mờ ám, hơi thở nhẹ nhàng phun ra, phả vào thái dương khiến hắn hơi ngứa.

"Anh có thành ý như vậy, có phải tối nay cũng để trống đúng không?"

"Tối nay..." Sau khi mọi chuyện kết thúc, vốn là để trống dành riêng cho em.

Lời còn chưa kịp nói ra, điện thoại trong tay Đàm Tử Hiền bỗng nhiên vang lên. Tề Tĩnh gửi tin nhắn tới, có lẽ người cũng tới rồi.

Hai người đều ngẩn người, Đàm Tử Hiền lấy lại tinh thần trước, nhẹ nhàng tách xa ra, quay lại chỗ ngồi của mình, mở điện thoại ra xem như chưa từng xảy ra chuyện gì: "Họ tới rồi."

Cầu Thiên Dương khẽ cười khổ, mở cửa sổ xe lần nữa, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Nhạn và Tề Tĩnh bước về phía này.

Hắn vươn đầu ra hô một tiếng: "Ngày Về, bên này."

Hắn không dám chào hỏi người còn lại.

Tề Tĩnh từ xa đã nhìn thấy Cầu Thiên Dương, vẫy tay với hắn, đồng thời nhẹ nhàng sờ sờ tay Thẩm Nhạn đang nắm lấy tay mình, vô thanh thắng hữu thanh.

Thẩm Nhạn hít sâu một hơi, bước chân không dừng lại, sóng vai đi cũng Tề Tĩnh.

Khi lên xe, Tề Tĩnh ngồi ở phía sau Đàm Tử Hiền, Thẩm Nhạn ngồi phía sau Cầu Thiên Dương. Từ gương chiếu hậu có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cầu Thiên Dương câu nệ điều chỉnh ghế xe, để cho phía sau nhiều chỗ trống hơn, nhưng khi hắn khởi động máy xe, nháy đèn xin đường chuẩn bị lái ra đi, thân là tài xe đành phải liếc nhìn gương chiếu hậu.

Lúc nhìn sang, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của Thẩm Nhạn yên lặng nhìn lại hắn, ánh mắt lẳng lặng không gợn song, nhưng hắn vẫn thấy như một mặt biển đen tối, không nhận ra có sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt hay không. Hắn chợt thấy hoảng hốt, vội vã dời mắt bỏ trốn.

Đàm Tử Hiền lạnh nhạt nhìn bộ dạng mất tự nhiên của tài xế, thản nhiên như không trò chuyện với Tề Tĩnh, kể lại một ít điều xảy ra khi ăn tối với thầy cô.

Tề Tĩnh cũng đáp lại rất tự nhiên.

Có tiếng họ trò chuyện trong xe, bầu không khí không tới mức quá căng thẳng.

Cầu Thiên chọn một quán rượu ở khá gần khách sạn họ ở, chu đáo lo lỡ như họ nói chuyện tới đêm khuya, tiễn hai người về cũng tiện.

Đó là một nhà hàng kinh doanh đồ ăn phương Tây, bên trong có bàn ghế và quán bar, thiết kế khá đẳng cấp, chi phí đương nhiên cũng cao hơn nhà hàng bình thường. Cầu Thiên Dương bao một phòng riêng, vị trí cách xa khu ăn uống bình thường một chút, gần như không nghe thấy tiếng nhạc ở bên ngoài, cách âm rất tốt.

Phục vụ đưa họ tới, sau đó để lại menu cho họ chọn.

Bốn người đều đã ăn một ít trước đó, không qua đói bụng, vì vậy chọn vài món vặt. Phục vụ hỏi đến rượu. Bởi vì ngày mai cần phải ghi âm, Cầu Thiên Dương lại lái xe tới, vì vậy không thể uống nhiều. Hắn chỉ chọn rượu tây có nồng độ thấp, lúc chọn còn ngượng ngùng liếc nhìn Thẩm Nhạn, yếu ớt cười trưng cầu ý kiến: "... Cái này được không?"

Thẩm Nhạn không thèm nhìn hắn, chỉ khẽ lắc đầu: "Tôi không uống."

Không khí chợt trở nên lúng túng.

Bỗng Tề Tĩnh cười nói: "Anh ấy không uống bỏi vì anh ấy không biết uống rượu... Không sao, tôi uống thay."

Cầu Thiên Dương vội vã cười với Tề Tĩnh, cảm kích anh đã cứu giúp: "Ngày Về, cậu chọn cái khác cũng được, không nhất thiết phải chọn cái này."

Lúc này, Đàm Tử Hiền bỗng nhiên mở miệng: "Rượu trong menu đều là rượu đóng chai, mua ở ngoài cũng được, không có gì đặc sắc. Đêm nay em muốn thử uống cốc tai do quán này sáng tạo ra, nghe nói được đánh giá rất tốt... Ngày Về, anh có muốn tới quầy bar uống một ly với tôi rồi quay lại không?"

Ám chỉ – ý là tạo cơ hội cho họ nói chuyện riêng với nhau.

Tề Tĩnh hiểu rõ.

"Nghe cũng được đấy." Tề Tĩnh ngẩng đầu cười với Cầu Thiên Dương và Thẩm Nhạn, chủ động đứng lên, đáp lại lời mời của Đàm Tử Hiền, "Cứ để phục vụ dẫn bọn em đi, hai người từ từ trò chuyện."

Vừa nói, anh vừa liếc nhìn Thẩm Nhạn.

Thẩm Nhạn đáp lại ánh mát anh, yên lặng gật đầu, ý bảo mình có thể tự giải quyết được, để anh yên tâm.

Tề Tĩnh nhìn thấy, bất giác thở phào. Thật ra Cầu Thiên Dương nghe thấy hai người muốn ra ngoài, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên còn chưa chuẩn bị tâm lí xong, không biết phải làm sao, hoang mang nhìn hai người từ từ rời khỏi đây. Nhưng hắn đã hết cách, cơ hội hôm nay mà bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa.

Tề Tĩnh không lên tiếng, để phục vụ dẫn mình và Đàm Tử Hiền đi ra quầy bar, yên lặng đóng cửa.

"Cạch cạch", cánh cửa khép lại.

"Cạch cạch" Đó cũng là tiếng tư duy hỗn loạn trong lòng Cầu Thiên Dương đứt đoạn. Trong nháy mắt, mọi suy nghĩ của hắn đều biến mất, nhất trời trong đầu trống rỗng.

Tuy rằng ngay từ đầu đã biết Tề Tĩnh sẽ tạo cơ hội cho họ nói chuyện riêng, nhưng hắn không ngờ lại nhanh như vậy, ngay cả một ngụm rượu cũng chưa kịp uống, ý đồ mượn rượu lấy can đảm nói chuyện cũng chưa kịp thực hiện, lập tức đẩy hắn ra trước bờ vực sâu.

Hiện tại, Thẩm Nhạn ngồi bên cạnh không nhúc nhích, ngay cả tiếng hít thở bình tĩnh của hắn cũng trở thành tiếng gió rít gào dưới vực sâu, chỉ cần hơi bất cẩn sẽ trượt chân rơi xuống.

Thật sự... đã quá lâu rồi hai người không đơn độc đối mặt với nhau, đúng là vực sâu không đáy.

"Tôi..."

Trong phòng riêng trống trải, chỉ có một chữ này bật ra, nghe càng thêm vang vọng. Thanh âm bị cắt đứt vất vả lắm mới nối tiếp được: "Tôi... rót nước cho cậu nhé."

Hắn vừa nói vừa đưa tay rót nước vào cốc thủy tinh đặt trước mặt Thẩm Nhạn.

Có lẽ do tay hơi run, nước róc rách chảy ra tràn khỏi miệng bình, suýt nữa đổ trượt ra ngoài cốc. Hắn vội vã lấy tay đỡ nước, không ngờ còn chưa kịp đỡ thì tay đã va vào cốc, đẩy cái cốc ngã xuống, nước bên trong đổ ra mặt bàn, còn hắt ướt đầu gối Thẩm Nhạn.

Cầu Thiên Dương hoảng hốt, vội vội vàng vàng tìm khăn tay lau đi: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Thẩm Nhạn yên lặng nhìn hắn lau bàn, đỡ cái cốc mấy lần mới dựng nó thẳng dậy được. Dáng vẻ chật vật này không phải giả vờ, bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng thở dài.

Vì sao lại thở dài?

Là do chán ghét, hay là không nhẫn nại được, hay là...

Lúc này, Cầu Thiên Dương nghe thấy Thẩm Nhạn nói: "Cậu không cần phải khẩn trương như vậy, tôi không tới đây để cãi nhau."

Hắn ngẩn người, nụ cười cũng giống như vũng nước kia, một đống hỗn loạn.

"Vậy sao?"

Hai người lại ngồi xuống, không nói gì.

Thẩm Nhạn không nói.

Hắn cũng không nói.

Hiện tại, hắn chỉ tiếp tục lặng lẽ lau bàn, chịu đựng qua nỗi xấu hổ này. Cầu Thiên Dương định cứ như vậy mãi, chợt nghe Thẩm Nhạn bình tĩnh nói một câu: "Cha tôi có khỏe không?"