Trao Quyền Duy Nhất

Chương 118



Tiếng pháo vang trời hoàn toàn không thể ngờ được sẽ bị cậu đánh trả một đòn, trán nổi gân xanh lớn như giọng của hắn: "Thằng nhóc này... Được, để tôi cho cậu xem thế nào là đàn ông!"

Bún qua cầu nghe tới đây, khẽ cười nhẹ một cái.

"Đáng tiếc là cuộc thi không mở video, nếu không tôi có thể xem rồi."

Có người nghe không hiểu, có người nghe hiểu.

Tề Tĩnh thuộc nhuóm người mất hai giây mới nghe hiểu ý ám chỉ trong lời nói của Bún qua cầu. Anh nhịn không được vừa đập bàn vừa cười to. Thật tiếc là không thể nói cho Thẩm Nhạn biết mình đang cười cái, buồn bực quá.

Người nghe 1: o(*≧▽≦)ツ Ha ha ha ha! Xem thế nào là "đàn ông"... Thí sinh Tiếng pháo vang trời hi sinh thật lớn!

Người nghe 2: o(*≧▽≦)ツ Ghét ghê, sao Bún có thể nói mấy câu làm người ta đỏ mặt, tim đập rộn ràng như vậy chứ!

Người nghe 3: o(*≧▽≦)ツ Nghe hiểu rồi, tôi quả là một người thuần khiết (khuôn mặt nghiêm túc)

Người nghe 4: Đàn ông... Phụt. Thật ra tôi tin rằng Tiếng pháo vang trời rất "đàn ông", khụ khụ...

Người nghe 5: Đứa trẻ ngây thơ như tôi hoàn toàn không hiểu lầu trên đang nói gì!!

Người nghe 6: Đứa trẻ ngây thơ như tôi hoàn toàn không hiểu lầu trên đang nói gì!! +1 ╰(*°▽°*)╯

...

...

Ngay cả Viên Tranh Minh cũng bật cười "hì hì", bộ dạng vây xem náo nhiệt.

Tiếng pháo vang trời ngẩn người, cuối cùng cũng nhận ra lời khiêu chiến của mình bị Bún qua cầu ám chỉ sang hướng khác, cực kì mất mặt, hơn nữa còn kéo hắn vào chuyện tình nam nam mà hắn ghét nhất, nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể thở dốc tức giận.

Bún qua cầu vô cùng ung dung nói: "Bắt đầu đi."

Khúc nhạc dương xuân còn đang cười, giọng nói hơi rung lên, nhấn âm cuối cùng kì rõ ràng: "Nếu thí sinh Tiếng pháo vang trời cũng đồng ý, vậy nhóm thi đấu thứ 20 xin chính thức bắt đầu. Được chứ?"

Tiếng pháo vang trời nặng nề "hừ" một tiếng, tương đương với đồng ý.

Chất giọng của Tiếng pháo vang trời rất nam tính, khí thế cũng rất đàn ông, mỗi từ phát âm đều rất có "lực" và "ổn định", đó chính là điểm mà Mãi mãi là bao xa thua kém hắn.

Hắn từng đạt thành thích khá cao khi tham gia cuộc thi "Tiêu sơn lão tẩu", giả giọng người già rất ổn, diễn một nhân vật nam trung niên tầm năm, sáu chục tuổi thì càng miễn bàn. Cho dù Mãi mãi là bao xa thắng ở hiệu ứng tương phản, Tiếng pháo vang trời đã có thể nắm bắt được sự chú ý của mọi người ngay từ câu lời thoại đầu tiên.

"Phương! Di! Thanh!"

Ba chữ trước tiên thốt lên, ngắt từng chữ một.

Phương pháp xử lí của hắn khác với Mãi mãi là bao xa, trọng âm nhấn vào từng chữ không chỉ cất giấu "kinh" và "sợ" mà còn có "hận". Lời nói ra khiến người nghe có cảm giác như hắn đang nghiến răng nghiến lợi.

"Không ngờ... ngươi chưa chết?"

Mạng lưới tình báo của Diêm Bất Lưu rất rộng lớn, năm đó rốt cuộc Phương Di Thanh đã chết hay chưa, thật ra vẫn để sót một ít dấu vết. Nhưng cho tới khi hắn xuất hiện trước mặt lão, sự đả kích này quá lớn, đào lên tầng tầng lớp lớp căm hận của lão với người này.

Người không thể dùng, giết.

Mà không giết được thì sẽ hận, sẽ không cam lòng, còn có giận dữ, mỉa mai...

"Ha ha... Giấu trời qua biển, tìm đường sống trong cõi chết... Phương đại nhân quả nhiên không phải người tầm thường!"

Hai tiếng cười nhạt mở đầu lời thoại giống như vẽ mắt cho rồng, cuối cùng còn tung ra một câu lạnh lùng, diễn tả bộ dạng hùng hổ tiến đến, lập tức đẩy bầu không khí vào thế giằng co, lên thẳng cao điểm.

Hạng nhất vòng đấu loại, quả nhiên danh bất hư truyền.

Tề Tĩnh vốn tưởng chú Pháo đầy khuyết điểm, nào ngờ trải qua nhiều cuộc thi, kỹ năng phối âm và diễn dịch của hắn càng ngày càng nhuần nhuyễn, hơn nữa bản thân chất giọng của hắn rất tốt, diễn xuất ổn định, nói vài câu cũng đủ để Tề Tĩnh phải gật gù.

Người nghe 1: ╰(*°▽°*)╯ Ồ ồ ồ! Thí sinh Tiếng pháo vang trời cũng không tệ lắm! Rất đàn ông!! (khụ khụ, ý trên mặt chữ nhé)

Người nghe 2: Tôi không nghe đấu vòng loại, nghe nói anh ta xếp hạng nhất? Bây giờ nghe mới biết diễn rất tốt! Tiếp tục cố gắng lên! Chờ mong xem đối thủ của anh ấy diễn thế nào!

Người nghe 3: Anh ấy vốn là á quân cuộc thi trước, chắc chắn rất giỏi. Khi đấu vòng loại, tôi cũng thấy anh ấy diễn rất hay... Không biết Bún qua cầu có thể bắt kịp hay không... (khuôn mặt đau khổ trầm tư)

Phản ứng của người nghe bình thường là như vậy, còn phản ứng của đám Cháo thì cực kì... bi thương.

Người nghe 4: ┭┮﹏┭┮ Thật đáng sợ, quá đáng sợ, Bún cố gắng chịu đựng nhé!

Người nghe 5: ┭┮﹏┭┮ Các cô hãy cùng cố gắng với Bún nào! (Chú Pháo này thật hung ác)

Người nghe 6: ┭┮﹏┭┮ Thật ra tôi đã nghe vòng đấu loại của Bún, cảm thấy giọng thanh niên của anh ấy rất hay! Nhưng tôi vẫn lo lắng phong cách của anh ấy không phù hợp với nhân vật này.

Lúc này, trong tai nghe vang lên một tiếng cười nhạt, cảm giác khinh miệt tràn lan.

"Ha..."

Một nụ cười chê theo khuôn sáo cũ.

Cười không phải vì nội dung buồn cười, mà bởi vì bản thân người nói ra câu chuyện cười này đã là một vở hài kịch.

Cho tới nay, các vai thụ mà Bún qua cầu từng phối đều thuộc thể loại cao thượng, xán lạn, sẽ tỏ ra khách sáo, sẽ mềm mại dịu dàng, hầu hết đều là người dễ bị bắt nạt, dù có cười cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Còn nụ cười nhạt như đang chiêm ngưỡng một vở hài kịch, tư thế đứng từ trên cao nhìn xuống này của cậu đã phá vỡ hình tượng thiếu niên thẹn thùng trong lòng fan hâm mộ.

"Ta từng nói, "Triều đình cao, giang hồ xa", hai bên không dính dáng gì tới nhau." Cậu vừa lên tiếng đã phát ra chất giọng thanh niên đã cố tình đè ép để che giấu cảm giác tuổi tác giống như hồi đấu vòng loại, hoàn toàn không còn giữ lại cảm giác thiếu niên trẻ tuổi non nớt. "Kẻ chết mà ngươi nói là "Phương đại nhân", hôm nay đứng ở đây... chỉ có Phương Di Thanh."

Đến đây ngừng lại, giọng cậu đột nhiên rung lên.

""Năm ấy, Diêm đại nhân muốn Phương đại nhân chết, lúc này đây, Diêm Bất Lưu ngươi lại muốn, Phương, Di, Thanh, ta, chết."

Ba chữ "Phương Di Thanh" lặp lại giống như Tiếng pháo vang trời, từng từ bật ra ngắn ngủi, càng về sau thanh âm càng sắc bén, nhất là chữ "chết" kia.

Cách diễn có khiến Tiếng pháo vang trời chấn động hay không thì anh không biết, nhưng toàn hiện trường đều kinh hãi, ai ai cũng mừng rỡ.

"Ồ..." Tề Tĩnh không kiềm chế được mà ngứa ngáy trong lòng, rất muốn tham gia diễn một đoạn. Mỗi lần nghe được điểm đặc sắc của các thí sinh khác, anh luôn có xúc động muốn chạy tới đáp lời.

Có thể tạo ra được hiệu quả này, chứng tỏ cách biểu diễn của Bún qua cầu cực kì cuốn hút.

Đây cũng là lần đầu tiên Tề Tĩnh nghe được cách diễn như vậy của Bún qua cầu, không chỉ thấy mới mẻ, mà còn thấy mừng rỡ... Chất giọng của cậu dịu dàng, mềm mỏng như vậy, khi diễn cảnh đối chọi gay gắt rất thú vị.

Sự thí vị này khác với lúc anh diễn.

Nếu như nói Tề Tĩnh diễn giống một lưỡi đao bị tuốt khỏi vỏ, chém sắt như chém bùn, dứt khoát sắc bén, vậy thì Bún qua cầu giống một ngọn núi băng, vắng vẻ mà không yếu ớt. Ngọn núi kiên cường và vững chắc như vậy, cho dù đối thủ có mạnh cỡ nào cũng không thể dịch chuyển nó nửa bước. Một "Phương Di Thanh" ngạo mạn, tự phụ đến thế mới thích hợp để đối phó với "Diêm Bất Lưu" thích gây sự như Tiếng pháo vang trời. Cách diễn khác với phong cách của Mãi mãi là bao xa mới mang lại hiệu quả tốt tới vậy.

Quả nhiên, đúng như Bồ Ngọc Chi nói, trận chung kết quý ở chữ "Hợp".

Người nghe 1: Hu hu hu hu hu hu hu hu Bún quá đỉnh!!

Người nghe 2: Oa... Không ngờ Bún qua cầu cũng có khí thế này, không chịu nổi mất!! Quá thích luôn!

Người nghe 3: Tôi luôn thích Bún qua cầu ngây thơ, mềm mại, nhưng mà Bún thế này cũng thích! (đúng vậy, tôi là fan cuồng của Bún, anh ấy thế nào tôi cũng yêu( ̄︶ ̄))

Người nghe 4: °. °(((p(≧ 口 ≦)q)))°. °Ủng hộ lầu trên!

Người nghe 5: °. °(((p(≧ 口 ≦)q)))°. °Ủng hộ lầu trên! +1

Người nghe 6:... Được rồi, chắc chỉ có một mình tôi nghĩ: Sau cuộc thi này, liệu có thể xin Bún qua cầu đại nhân nhận nhiều kịch có kiểu nhân vật như vậy hơn không? (thụ yếu đuối, dễ thương nghe nhiều chán rồi ←xin lỗi) _(:з" ∠)_

...

...

Bị người ta phản kích mạnh mẽ như vậy, Tiếng pháo vang trời thoáng ngẩn người, cũng may trong lúc ngẩn ngơ, hắn vẫn nghĩ ra cách biến hóa vai diễn cho phù hợp, vì vậy lập tức đáp lại.

Nhưng đối với cách đối thoại này, hắn không thể dùng nụ cười nhạt đầy xót xa như Mãi mãi là bao xa đã diễn, không thích hợp. Vì vậy hắn chỉ có thể càng bị người khiêu khích càng phẫn nộ. Không còn mỉm cười, trong giọng nói của hắn mang theo sát khí nồng đậm đến đáng sợ: "Xem ra... Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết!"

Bún qua cầu dùng phương pháp ngắt lời hắn, khá giống cách xử lí của Tề Tĩnh: "Không! Hôm nay, chỉ có ngươi chết."

Tới đây, Tiếng pháo vang trời cũng hoàn toàn bị cuốn theo vai diễn, quên mất chuyện đối thủ là Bún qua cầu, hét lớn một tiếng: "Nực cười!"

Từng câu từng câu nối tiếp nhau, tính liên kết vô cùng mạnh, hai thí sinh đều trong trạng thái hăng say. Nhưng không ngờ đúng giây phút này, Viên Tranh Minh bất thình lình kêu: "CUT!"

Á...

Cảm giác của Tề Tĩnh bây giờ giống như một người đang nóng lòng muốn bay lên, không ngờ "phựt" một cái tụt xuống đất, héo rũ.

Thầy Viên, thầy trêu bọn em đó hả?

Lo rằng thời lượng biểu diễn ngắn hơn vòng đấu loại khá nhiều, chỉ có một phút, để cho công bằng thì tiêu chuẩn CUT của Viên Tranh Minh đã hạ xuống rất thấp, chưa nghe tới đoạn sau sẽ không bảo CUT sớm. Lần này coi như ông CUT ở đoạn sau, còn một chút nữa là kết thúc.

"Thầy Viên?" Tiếng pháo vang trời hoàn toàn không ngờ mình phải trải nghiệm bị cut ngang xương đầy đau đớn như vậy, ủ rũ hỏi.

"Cái gì?" Viên Tranh Minh lười biếng cười nói, "Hai người các cậu đẩy cao trào lên quá sắc bén, sắp thoát khỏi cảm giác "sóng ngầm mãnh liệt" như trong nguyên tác rồi. Phương Di Thanh không thể là một người thẳng thắn như vậy."

Bún qua cầu nhẹ nhàng "vâng" một tiếng, dường như đã nhận ra sai lầm của mình từ trước.

Tiếng pháo vang trời tức đến giậm chân: "Tôi biết ngay mà! Tôi biết ngay thằng nhóc này sẽ cản đường tôi... Đều tại cậu!"

Chẳng đợi Bún qua cầu kịp đáp, Viên Tranh Minh đã cười hi hi nói lại: "Ái chà, ái chà. Diêm Bất Lưu cũng có một phần công lao nha. Đoạn sau cậu bị đối thủ kích thích, bất giác nâng cao giọng điệu giống cậu ấy, càng ngày càng cao, cuối cùng không quay lại được nữa."

Các Cháo và fan Pháo đâu thèm quan tâm mấy cái này, tất cả đều nháo nhào hỗn loạn.

Người nghe 1: Không hiểu thầy vượn đang nói cái gì!! Sao lại bắt nạt Bún của chúng tôi!

Người nghe 2: Không hiểu +10086! Vừa rồi tôi nghe thấy rất hay mà, sao lại CUT? (lăn lộn trên đất)

Người nghe 3: Vì sao lần nào Pháo Pháo cũng thua do ban giám khải vậy! Rốt cuộc giám khảo có đủ trình độ phối âm không hả? Rõ ràng Pháo Pháo bị liên lụy mà, thật vô tội!

"Xin lỗi." Bún qua cầu đột nhiên lên tiếng, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bao gôm cả Tề Tĩnh. "Là lỗi của tôi. Bởi vì tôi muốn âm thầm đấu với anh ta một lần, nên trong quá trình biểu diễn cố tình nâng cao khí thế, không chú ý chừng mực, dẫn tới thoát ly nguyên tác, chỉ một lòng muốn ngăn chặn anh ta."

Đấu một lần, dĩ nhiên là chỉ việc đấu lại những lời nói chua ngoa "bám riết không tha" và "cô vợ nhỏ" mà đối phương đã nói.

Không ngờ cậu ấy rất hiếu thắng... Tề Tĩnh thầm nghĩ.

"Ha ha, nếu như không tính tới chuyện đúng nguyên tác, nhóm diễn hai cậu diễn rất hay." Viên Tranh Minh cười tươi như cáo, còn không quên khen Tiếng pháo vang trời, "Đối thủ mà không ra sức thì cậu cũng không diễn được tới mức này đâu."

Tiếng pháo vang trời ôm một bụng tức giận, chỉ có thể oán hận nuốt vào trong.

Người nghe cũng căm giận bóp tay cảm thán.

Tề Tĩnh đã đoán được chuyện này, nghe xong lời giải thích của Viên Tranh Minh cũng thấy hợp tình hợp lí, không thể phản bác, chỉ có thể tiếc nuối bỏ phiếu bày tỏ sự tán thưởng với bọn họ. Tuy rằng bị CUT, nhưng không ảnh hưởng tới việc điểm nhóm của họ vượt xa điểm trung bình.

Điểm phối hợp: 4.0, 3.5. Điểm trung bình 3.75 điểm

Thời gian sử dụng: 53 giây = 0.53 điểm

Tỷ lệ bỏ phiếu: 88.5% = 0.885 điểm

———————————-

Tổng điểm nhóm: 3.75 + 0.53 + 0.885 = 5.165 điểm

Điểm cá nhân – "Bún qua cầu"

Chất giọng: 4.0, 3.5. Điểm trung bình 3.75 điểm

Phát âm: 4.0, 4.0. Điểm trung bình 4.0 điểm

Kỹ năng cơ bản: 4.0, 3.5. Điểm trung bình 3.75 điểm

Sức hấp dẫn: 4.0, 4.0. Điểm trung bình 4.0 điểm

———————————-

Tổng điểm trung bình: 3.75 + 4.0 + 3.75 + 4.0 = 15.5 điểm

Tỷ lệ bỏ phiếu: 85.1% = 0.851 điểm

Tổng điểm: 15.5 + 0.851 + 5.165 = 21.516 điểm

Điểm cá nhân – "Tiếng pháo vang trời"

Chất giọng: 4.5, 4.0. Điểm trung bình 4.25 điểm

Phát âm: 4.0, 4.0. Điểm trung bình 4.0 điểm

Kỹ năng cơ bản: 4.0, 4.0. Điểm trung bình 4.0 điểm

Sức hấp dẫn: 4.5, 3.5. Điểm trung bình 3.75 điểm

———————————-

Tổng điểm trung bình: 4.25 + 4.0 + 4.0 + 3.75 = 16.0 điểm

Tỷ lệ bỏ phiếu: 79.2% = 0.792 điểm

Tổng điểm: 16.0 + 0.792 + 5.165 = 21.957 điểm

Cũng chênh lệch 0.5 điểm, nhưng chắc Bún qua cầu sẽ cảm thấy tiếc nuối lắm... Chí ít các Cháo sẽ thấy rất tiếc, không thể thắng Tiếng pháo vang trời ở phần tổng điểm cá nhân.

Nhưng trải qua lần thi đấu này, chắc hẳn Tiếng pháo vang trời cxung không dám nói cậu ấy là "gay ẻo lả" nữa.

Cũng tốt.

"Hy vọng Bún không quá để tâm..." Tề Tĩnh đang lẩm bẩm, đột nhiên nghe thấy trong tai nghe truyền tới tiếng đáp trả của Bún qua cầu.

"Tôi không để tâm."

Sau khi nghe thấy, Tề Tĩnh vô thức hỏi lại "Thật sao?", rồi anh mới nhận ra có gì đó sai sai.

Kỳ quái, rõ ràng các thí sinh thi xong đều đã xuống mic, sao bây giờ anh vẫn nghe thấy tiêng của Bún qua cầu trong kênh này? Điều kì quái nhất là sao cậu ấy có thể nghe thấy tiếng nói chuyện một mình của anh?

"Đó là vì nhóm thi tiếp theo cũng có tôi." Dường như đoán được suy nghĩ của anh, Bún qua cầu nhẹ nhàng đáp. Cậu hơi ngừng lại, sau đó bổng sung thêm, "... và anh nữa."

Lúc này Tề Tĩnh mới nhớ ra nhóm vừa diễn xong là số 20, mà anh thuộc nhóm số 21.

Bún qua cầu thi liên tục hai lần số 20 và 21 cơ à?

"Ha ha." Tề Tĩnh quá tập trung nghe diễn, tới giờ mới hoàn toàn hiểu ra. Anh bật cười, "Hóa ra chúng ta được xếp cùng nhóm. Cậu có nhớ lúc đầu vòng loại chúng ta còn nói chưa có cơ hội hợp tác với nhau không? Tất nhiên là không tính cái lời dạo đầu kia."

"Đương nhiên còn nhớ." Bún qua cầu cười nhàn nhạt, "Bây giờ là cơ hội tốt."

Fan đảng Kỳ Hạn đang vây xem lập tức sôi trào.

Đây là một nhóm vô cùng kinh điển, nhóm Kỳ Hạn, "Phương Di Thanh" vs. "Lô Vi".

Một là giọng công tử của Chẳng hỏi ngày về, một là giọng thiếu niên của Bún qua cầu, chất giọng không có gì mới lạ, nhưng tổ hợp này cực kì hấp dẫn, có biết không hả? Chỉ dựa vào điểm ấy thôi cũng đủ mở topic thảo luận dài trăm trang trên diễn đàn võng phối.

Người nghe 1: o(*////▽////*)o Úi chà chà chà! Nhóm Kỳ Hạn! (kích động tới mức dùng móng tay cào mặt bàn)

Người nghe 2: o(*////▽////*)o Ối cha mẹ ơi, không ngờ ở đây có thể thấy CP Kỳ Hạn!! (nói bậy, rõ ràng họ chỉ có quan hệ chủ tớ thuần khiết)

Người nghe 3: (* 艹 "*)Khụ khụ... Tôi thích nhất là chủ tớ đó, làm sao bây giờ...

Người nghe 4: (* 艹 "*)Khụ khụ, người ta cũng thích nhất chủ tớ. Không thể khinh thường CP Kỳ Hạn, come on!!

Người nghe 5: Yo!!!!! ← Ngoại trừ chữ này ra, tôi không biết dùng cách nào để biểu đạt tâm hồn thiếu nữ trong sáng đang nổi bong bóng hồng của mình!

Người nghe 6: Yo!!!! ← Cũng có tâm hồn thiếu nữ! (lầu trên ơi, chẳng phải cô đã biểu đạt rồi sao, số chữ còn rất nhiều, phụt...)

...

...

Bún qua cầu vừa mới diễn xong một màn kịch kịch liệt như vậy, linh hồn nhỏ bé của "Phương Di Thanh" còn chưa tan, muốn cậu lập tức nhập vai "Lô Vi" thì hơi khó.

Tề Tĩnh cố ý trêu đùa: "Cậu cần phải thu lại khí thế của mình, nếu không thì tôi không đè được cậu đâu."

Bún qua cầu thoải mái đáp lại: "Lúc trước tôi đã nói rồi, ở trước thanh âm tôi thích, tôi có thể trở thành "cô vợ nhỏ"."

Vừa là đáp lại Tề Tĩnh, vừa là lần thứ hai khiến Tiếng pháo vang trời tức tới mức đấm ngực giậm chân, cảnh tượng này chắc chắn rất buồn cười.

Fan Kỳ Hạn đang vây xem càng sung sướng hơn.

Viên Tranh Minh trở thành phông nên đã lâu lên tiếng hỏi: "Này... Hai cậu như vậy không sợ bạn trai của mình ghen à?"

"Anh ấy sẽ không ghen."

"Anh ta không dám ghen."

Hai người cùng đồng thanh, lại cùng nở nụ cười. Đảng Kỳ Hạn ngồi tại đây không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng.

Viên Tranh Minh lầm bầm một câu "Thanh niên bây giờ thật là...", bị Khúc nhạc dương xuân ho khan một tiếng át đi.

"Vậy xin mời hai thí sinh chuẩn bị bắt đầu."