Trao Quyền Duy Nhất

Chương 107



Giây phút ấy, mí mắt Tề Tĩnh run lên, khẽ hé mở. Anh hốt hoảng, chỉ nhìn thấy những đường nét mơ hồ ấy. Trong bóng đêm, anh không nhìn rõ có ai đang ở đây, hay người đang ở đâu.

Anh chớp mắt trong bóng đêm u ám, rồi nhắm mắt lại.

Mặt anh vẫn vô thức vươn về phía trước, cho đến khi chóp mũi đụng vào cổ một người, mùi hương ấm áp, nhàn nhạt, giống như mùi còn lưu lại trên chiếc gối anh đang nằm.

Muốn ngửi bao nhiêu cũng được.

Đôi mày Tề Tĩnh giãn ra, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, anh lẳng lặng nở nụ cười... Giấc mộng này thật quá đẹp...

Mong nhớ, mơ màng, anh tự nhiên vươn người về phía phát ra mùi hương kia, nghiêng mặt sang, dán sát vào một nơi ấm áp, vững chãi. Hơi thở bình ổn phả qua, bởi vì quá gần gũi, tất cả đều phả vào mặt anh. Bình thường anh vẫn luôn ôm cánh tay người kia mà ngủ, đã quen với tư thế này, hoàn toàn không thấy khó chịu.

Lúc này, anh cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng xoa tóc anh, có vật gì đó chạm vào trán anh lần nữa.

Thời gian ngừng lại dài hơn, tình cảm sâu đậm hơn, mang theo sự quyến luyến nồng nàn. Cuối cùng, vật kia nhẹ nhàng chậm rãi dọc theo mũi anh mà trượt xuống, hai người hơi tách nhau ra trong chốc lát rồi lại dịu dàng ngậm lấy môi anh.

"Ưm..."

Tề Tĩnh rên rỉ theo bản năng. Anh rên, hầu kết giật giật, ngón tay bất giác co quắp, túm lấy ga giường, hô hấp nặng nề hơn. Anh há miệng muốn nói gì đó, nhưng bị lưỡi liếm qua, để lại dấu vết ướt át. Ở nơi đó, hương vị ngọt ngào tan ra, khiến anh không còn sức chống cự.

Nhưng nếu còn tiếp tục, anh thật sự không thở được.

Tề Tĩnh hơi chấn động.

Cảm giác hít thở không thông chân thật khiến anh giật mình tỉnh táo, hai mắt mở to, cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt không phải ảo giác mà anh cam tâm tình nguyện sa vào.

"Thẩm... Nhạn...?" Khi tỉnh tảo hẳn, anh lại thấy hối hận mình tỉnh quá sớm, sớm đến nỗi kết thúc nụ hôn một cách vội vã.

"Ừ."

Đối phương chỉ cúi đầu đáp một tiếng thôi cũng đủ khiến Tề Tĩnh cảm thấy chỗ trống trong lòng được lấp đầy, niềm vui sướng trào dâng, khóe môi giương lên không kiềm chế được. Anh cười rộ lên, không kìm lòng được, ôm chặt lấy đối phương, thì thào gọi một tiếng: "Thẩm Nhạn."

Vốn tưởng rằng phải chờ thêm mấy tiếng nữa mới được gặp nhau, không ngờ lại nhận được sự bất ngờ hạnh phúc đột ngột như vậy.

"Ừ." Thẩm Nhạn vùi mặt vào tóc anh, đáp lần nữa, "Anh về rồi."

Vui sướng tới cực điểm, viền mắt Tề Tĩnh nóng lên, không nói nên lời, chỉ tựa đầu vào Thẩm Nhạn thở phào một cái, vừa cười vừa than.

Bây giờ mấy giờ rồi?

Trễ như vậy còn gấp gáp trở về từ bệnh viện, vẫn kịp chuyến xe cuối sao? Bên ngoài vừa tối vừa lạnh, hắn có cảm lạnh không?

Có rất nhiều câu hỏi xông ra, nhưng Tề Tĩnh không muốn hỏi. Chí ít, hiện tại, anh cho phép bản thân được ích kỉ một chút. Thẩm Nhạn trở về mới là điều quan trọng nhất, hơn cả đáp án của những câu hỏi kia. Nếu anh hỏi, sự áy náy nhất định sẽ vượt qua vui sướng, tội gì phải khiến mình khó chịu.

Làm người xấu, ích kỉ, hẹp hòi cũng rất tốt mà, Tề Tĩnh thầm nghĩ.

Dường như Thẩm Nhạn đọc được suy nghĩ của anh. Hắn cũng không nói gì, vươn tay mở đèn trên đầu giường. Ánh sáng ngọn đèn tạo ra bóng đen khiến mọi thứ trong phòng trở nên trữ tình hơn, bóng dáng Thẩm Nhạn ngồi trước giường mơ hồ chiếu lên cửa thủy tinh, ấm áp và lạnh lẽo cũng chia tách từ đây, mùa đông đã ngừng lại ở bên ngoài.

Tề Tĩnh không muốn nằm tiếp nữa. Anh nhổm dậy, một tay vẫn ôm lấy lưng hắn.

Trong phòng ấm áp, nhưng lưng áo Thẩm Nhạn vẫn lành lạnh. Tề Tĩnh đoán trên đường về gió thổi lạnh lắm, nhất định khiến hắn rét run, hơn nữa hắn mới vào nhà, vì vậy anh vội vàng kéo người vào trong chăn.

"A..."

Nắm tay Thẩm Nhạn, anh cúi đầu thổi thổi, muốn truyền hơi ấm sang cho hắn.

Thẩm Nhạn lẳng lặng nhìn anh, khẽ cười dịu dàng. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, dựa vào đầu giường.

"Mẹ anh sao rồi?" Tề Tĩnh quan sát nét mặt của hắn, dường như không còn dấu hiệu mất hồn mất vía như hôm qua, vậy mới dám e dè nhắc tới đề tài này.

"Không sao cả." Thẩm Nhạn nói chuyện, Tề Tĩnh có thể cảm thấy lồng ngực hắn chấn động vì cất tiếng, bình tĩnh hơn tưởng tượng của anh, "Khi anh rời khỏi bệnh viện, bà đã ngủ rồi."

"Hai người nói chuyện..."

Đây mới cái Tề Tĩnh quan tâm nhất, cũng là câu hỏi e dè nhất.

Thẩm Nhạn im lặng trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng cười khổ: "Hàn huyên gần bốn tiếng, không đáng sợ như anh nghĩ. Nhưng... chuyện của vài chục năm, chỉ bốn tiếng đồng hồ sao có thể nói rõ ràng được? Mẹ anh cần thời gian điều chỉnh, anh cũng vậy. Cứ từ từ đi, bà đã quyết định làm phẫu thuật, có lẽ mấy ngày tới anh phải xin nghỉ để trông nom."

Tề Tĩnh nghe tới đây, thoáng thở dài.

Chính anh cũng không trông cậy vào một lần gặp mặt này có thể giải quyết toàn bộ mâu thuẫn, nhưng đầu xuôi đuôi lọt, đáng để kiên trì.

"Anh nói đúng, cứ từ từ đi." Anh nghĩ ngày mai Thẩm Nhạn lại phải đến bệnh viện, không khỏi cười cười, "Thật ra em đã đoán hai người không thể giãy bày tất cả trong một ngày, cho nên mới bảo anh ngủ lại bệnh viện... Sao anh lại về? Ở lại một đêm, sáng mai không cần phải đi đi lại lại."

Lời nói ra trái lương tâm, nhưng cũng là nói thật.

Thẩm Nhạn nhất thời không nói gì, Tề Tĩnh cảm thấy hắn nghiêng mặt, chậm rãi nhích lại gần để khóe môi hắn chạm vào trán anh.

"Bởi vì em gửi tin nhắn cho anh."

Tề Tĩnh nghe vậy, chợt sửng sốt.

Rõ ràng anh đã cố ý xóa bỏ bốn từ "Em rất nhớ anh", chẳng lẽ vẫn bị hắn nhìn thấu?

"Em..." Hẳn là anh chỉ nói mình vẫn ổn, không cần lo lắng mà?

"Em nói em vẫn ổn, không cần anh lo lắng." Thẩm Nhạn nhắc lại nội dung tin nhắn, bỗng nhiên chậm rãi hạ thấp giọng, hơi mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, "Sau đó... không còn gì cả. Anh tưởng em sẽ nói với anh câu khác..."

Ánh mắt Tề Tĩnh sáng lên, trong lòng như nổi trống, tiếng đập thình thịch vang vọng.

Anh muốn cười, nhưng vẫn nhịn được, mím môi cố ý hỏi: "Anh tưởng em sẽ nói gì?"

Vừa hỏi vậy, anh còn nhẹ nhàng vùi mình thật sâu trong lòng hắn. Anh ngẩng đầu lên, cười khẽ hôn lên cằm hắn một cái. Bàn tay đang ôm vai anh chậm rãi xiết chặt, hắn muốn nói lại thôi, mất một lúc lâu mới khàn giọng bảo: "Anh tưởng... Anh đi suốt đêm không về, có lẽ em sẽ nói em rất nhớ anh... Nào ngờ chẳng có gì cả."

Dứt lời, hắn cúi đầu, rũ mắt xuống.

"Có thể vì vậy mà... anh thấy hơi mất mát. Hơn nữa, anh không nỡ để em ngủ một mình, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nhịn được mà về nhà."

Cuối cùng Tề Tĩnh vẫn không nhịn được nữa, bật cười ha ha.

Anh chôn mặt trước ngực Thẩm Nhạn, cười thoải mái. Hai mắt khép lại, gương mặt dán sát vào vị trí kia trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập nặng nề của hắn dần tăng tốc vì tiếng cười của anh, tâm tình sung sướng không nói nên lời.

"Thật ra em vốn định viết như vậy..." Anh vừa cười vừa nói, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, "Em sợ anh phân tâm, nên xóa đi. Không ngờ chỉ vì vậy mà anh lại trở về..."

Thẩm Nhạn hơi ngẩn ra.

Lúc này, Tề Tĩnh nắm lấy tay hắn, im lặng đặt lên ngực trái của mình, nói cho hắn biết trái tim anh cũng đập chung một nhịp với hắn, không phân được ai nhanh ai chậm, tình yêu, không phân được ai ít ai nhiều.

"Em rất nhớ anh." Tề Tĩnh cười dịu dàng, bổ sung câu nói không dám gửi.

Quả nhiên, tự mình nói ra trước mặt hắn mới là trọn vẹn nhất.

Thẩm Nhạn không nói gì, chỉ nghiêng đầu, yên lặng nâng cằm anh.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, từ thái dương dịu dàng lướt xuống khóe môi. Ngón cái của hắn vẽ lại bờ môi anh, ngón tay khô khan cọ khiến anh hơi ngứa, lại kích thích khiến anh bất giác há miệng, phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, rồi bị đầu lưỡi của hắn đẩy trở về.

Thân thể Tề Tĩnh chậm rãi đổ về phía hắn, giống như viên đường bị hòa tan trong cốc cà phê, mất đi điểm tựa kiên cố, đổi lại hương vị tinh khiết thơm nồng, ngọt tới đáy lòng.

Anh vừa đáp lại Thẩm Nhạn, vừa nhẹ nhàng nhúc nhích, đầu gối cọ cọ đối phương như có như không, ngón chân lặng lẽ gảy gảy bắp chân Thẩm Nhạn, phát ra tiếng cọ xát. Giữa đêm đông vắng lặng, không tài nào kiềm chế được bản năng sinh sôi nảy nở.

"Ưm..." Anh cúi đầu thở dốc, ngón tay vô thức sờ lên cúc áo Thẩm Nhạn, chỉ mong mau chóng tháo nó ra.

"Tề Tĩnh." Đúng lúc này, Thẩm Nhạn lại nhẹ nhàng tóm lấy tay anh, lùi lại một chút. Hắn tựa đầu vào trán anh, vội vã thở gấp, nhỏ giọng hỏi, "Em... Chỗ đó còn đau không?"

Tề Tĩnh mãi mới nhận ra "chỗ đó" là chỗ nào, hai tai đỏ lên, nhẹ giọng trả lời: "Không sao... Đã không sao rồi. Anh hỏi cái này, là muốn làm gì?"

Khi hỏi, thật ra anh đã tự tìm được đáp án, cũng tự chuẩn bị kỹ càng cho đáp án này.

Chỉ tiếc, anh đánh giá thấp độ chính trực của người đàn ông này.

Đáp án của Thẩm Nhạn và anh hoàn toàn khác nhau. Hắn không đè anh xuống, ngược lại còn nhẹ nhàng buông tay ra, vươn người về phía đầu giường, lấy một cái túi giấy trắng trên mặt bàn, bên trong còn có một hộp thuốc mỡ nho nhỏ.

Tề Tĩnh giật mình, cho dù không hỏi cũng biết thuốc mỡ này dùng để làm gì. Nhất thời, anh vừa cảm động vừa thất vọng, trong lòng trào dâng hàng nghìn hàng vạn cảm xúc ngọt ngào ê ẩm, chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào người Thẩm Nhạn, cười mà không nói.

Nhưng dẫu hắn có chính trực tới mấy, khi đưa thuốc tới trước mặt Tề Tĩnh, thanh âm của hắn vẫn hơi khô khốc. Thẩm Nhạn nhẹ nhàng hỏi: "Xin lỗi... Hôm qua anh không kiềm chế được, làm đau em. Cái này anh mua ở hiệu thuốc khi tới bệnh viện, anh..."

Không biết nên nói gì nữa, hắn ngừng lại.

Tề Tĩnh nhẹ nhàng cắn môi, giơ tay phải lên nhận lấy hộp thuốc. Anh mơn trớn theo thân hộp, sau đó kéo tay hắn cùng nhau cầm.

"Anh chỉ mua phần của hiện tại, vậy phần của tương lai, anh cũng mua chứ?" Anh nghẹn ngào hỏi, "Phải không?"

Thẩm Nhạn mê man nhìn anh, không hiểu anh ám chỉ điều gì.

Tề Tĩnh rũ mắt cười, không nói rõ ràng, chỉ bảo: "Anh mở ngăn kéo tủ đầu giường ra xem đi."

Dường như nhận ra ý anh, Thẩm Nhạn hơi ngẩn ngơ, răm rắp dựa theo chỉ thị của anh mà mở ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường.

Trong tận cùng ngăn kéo, vài hộp bao cao su lẳng lặng nằm đó, bên cạnh còn có một lọ gel bôi trơn không nhãn mác. Những cái cần dùng đều có đủ.

Tề Tĩnh bắt hắn nhìn vào ngăn kéo, nhưng bản thân lại không chịu xem, cũng không mở mắt, chỉ vùi gương mặt đỏ bừng vào hõm vai đối phương.

"Hôm nay em mua trên đường về." Anh khẽ thì thầm. "Em phụ trách mua, anh phụ trách dùng."

Thẩm Nhạn không nói gì, nhưng Tề Tĩnh có thể nghe thấy nhịp tim của hắn mạnh mẽ dồn dập truyền tới.

Vì vậy, giọng anh ngày càng nhỏ hơn, trầm tới mức nồng nàn, gợi cảm.

"Kích cỡ thì em chọn theo trí nhớ... Chỉ có ấn tượng hai lần, không biết đúng hay không." Mỗi từ anh nói ra, mỗi hơi thở đều nhẹ nhàng phả lên gò má Thẩm Nhạn, nhất là khi anh cười càng khiến hắn say mê, động lòng. "Hay là bây giờ anh cho em cơ hội được ôn tập lần nữa đi?"

Lúc này, Thẩm Nhạn nặng nề hít một hơi, cúi đầu dán sát bên tai anh. Lần đầu tiên, hắn nhận ra, hóa ra ngôn ngữ cũng có thể gây tổn thương lỗ tai.

"Tề Tĩnh." Thanh âm nghiêm túc của hắn đè nén tới mức đau đớn. "... Đừng thử thách anh như vậy."

Nghe thấy câu này, Tề Tĩnh cảm thấy vai mình bị đôi tay vững chãi của hắn ôm chặt hơn, không nhúc nhích được, trái tim đập thình thịch. Suốt quãng thời gian hai người ở bên nhau, Thẩm Nhạn hiếm khi nào nghiêm khắc tới vậy. Thay vì nói là nghiêm khắc, chẳng bằng nói là hắn đang mang dáng vẻ giãy dụa đầy đau khổ, không thể khống chế được bản thân.

Mà Tề Tĩnh, tuyệt đối không muốn kéo hắn lại.

"Thật ra... Em rất mong anh không vượt qua được thử thách này. Phải làm sao đây?"

Anh vừa nói dứt lời, Thẩm Nhạn đã nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại.

Điều này chứng tỏ hắn không định sử dụng những thứ trong tủ.

Tề Tĩnh hơi thất vọng. Bàn tay Thẩm Nhạn đang ôm vai anh bỗng nhiên vuốt một đường trên lưng, bám vào eo anh, nhẹ nhàng ấn một cái. Vị trí đó không thể chịu được áp lực, bị hắn làm vậy, Tề Tĩnh mềm cả xương, ngã vào vòng tay đối phương.

Đầu trên là trên mi mắt được dịu dàng hôn, sau đó là gương mặt, cổ, cho tới hai xương quai xanh.

Dường như Thẩm Nhạn đến từ cơn mưa xuân dày đặc, nước mưa vừa lạnh, lại vừa nóng, khiến anh choáng váng muốn xỉu.

"Ưm..."

Anh từ từ nhắm mắt, hoàn toàn không có sức chống cự.

Lúc trước, anh mò cúc áo Thẩm Nhạn thì chẳng thấy thẹn, vậy mà khi tay Thẩm Nhạn đặt trên khóa kéo của anh, mặt anh đỏ bừng, vội vã nắm cổ tay hắn: "Đừng..."

Nhưng giờ phút này, từ phủ định đã mất đi ý nghĩa phủ định, huống hồ thanh âm của anh còn đang trong trạng thái khô khốc.

Thẩm Nhạn không phát ra tiếng, vô cùng kiên nhẫn, chậm rãi cởi cúc quần anh, rồi dần dần kéo khóa quần xuống. Quần anh lỏng ra, loáng thoáng có thể mò được lớp quần cuối cùng, chất cotton mềm mại, ấm áp như nhiệt độ cơ thể của Tề Tĩnh vậy.

Hơi thở của hắn trầm thấp hơn, mười ngón tay yên lặng trượt xuống phía dưới của Tề Tĩnh, mò vào trong lớp vải kia, nhẹ nhàng cởi ra, tuột được phân nửa thì dừng lại ngăn chặn sự giãy dụa của Tề Tĩnh, rồi tiếp tục dùng hai tay kéo toàn bộ xuống bắp đùi.

Tề Tĩnh không động đậy nữa, núp trong ngực hắn, run nhè nhẹ.

Gần gũi quấn quít nhau như vậy một lúc, anh đã có phản ứng từ lâu, hiện tại càng cương cứng hơn. Cho dù tay Thẩm Nhạn không chạm vào vị trí kia, nhưng thân thể dán sát như vậy, hắn cũng cảm nhận được.

"Thẩm Nhạn..." Anh vừa thở dốc vừa thì thào tên của đối phương, giống như đang khẩn cầu.

Không biết là muốn hắn dừng lại, hay là đừng dừng lại.

Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền tới tiếng bóc hộp. Tề Tĩnh ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu Thẩm Nhạn muốn làm gì, nhất thời đỏ bừng mặt.

Chỉ nghe Thẩm Nhạn thở dài thật sâu, rút hai tay về, mở nắp thuốc mỡ.

Trái tim anh đập loạn xạ, chờ mong.

Lát sau, anh cảm thấy tay Thẩm Nhạn nhẹ nhàng nâng hông anh lên, vì vậy anh co quắp, nghiêng người, thay đổi tư thể thuận theo động tác của hắn, chịu đựng thẹn thùng mà chậm rãi tách hai chân ra xa. Chợt, phía dướt bỗng có cảm giác mát lạnh, khiến anh khẽ run. Là ngón tay Thẩm Nhạn chậm rãi đâm vào bôi thuốc mỡ.

"Hiện tại, dùng phần của hiện tại." Thẩm Nhạn ghé vào bên tai anh nói, chất giọng trầm khàn, "Phần của tương lai... sau này anh sẽ phụ trách. Em cứ nghỉ ngơi trước đã."

Lúc này, Tề Tĩnh không nói nên lời, tất nhiên không phản bác nổi.

Thẩm Nhạn ôm lấy anh, đầu ngón tay dần dần đâm sâu vào khiến anh kêu lên thất thanh, mềm nhũn ngã vào ngực hắn.

Anh hoàn toàn không thể băn khoăn chuyện tương lai, cũng không cần thiết.

Chỉ cần hiện tại.

Chỉ cần hiện tại, có người này cùng anh vượt qua đêm nay, vậy là đủ.