Trao Em Thế Giới Lý Tưởng

Chương 25



Hướng Viên vô thức ngẩng đầu nhìn Từ Yến Thời, anh vẫn cúi đầu biếng nhác tựa người ra sau, tập trung cao độ nhìn vào điện thoại.

Cô vừa định dời mắt đi thì Từ Yến Thời đã nắm tay lại đưa lên mép ho khan.

Bị cảm rồi sao?

Ngay sau đó, Hướng Viên rất không tiền đồ lục tìm trong đầu vài tiệm thuốc lân cận, nhưng kết quả là không tìm được. Cô không quen bên này lắm, đợi lát nữa hỏi Hứa Diên vậy. Trong chớp mắt cô thất thần đấy thì trò chơi đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều đã lên đường, chỉ còn Ngu Cơ của cô vẫn ngây ngô ngẩn người đứng ở Suối Nguồn.

Cô hoàn hồn, bắt đâu chậm rãi bước xuống đường dưới.

Trên bản đồ cho thấy trên đường dưới có một chiến hữu, là Trang Tử của Từ Yến Thời đang ở trong bụi cỏ đánh với đối phương.

Cô lại đưa mắt nhìn lên đường trên, cuối cùng Chung Linh đã đổi sang tướng khác —— Luna.

Trong mấy phiên bản mới gần đây tướng Luna đã được sửa đổi, Luna của phiên bản cũ là đi rừng, mà Luna trong phiên bản mới lại thích hợp để đảo đường, bởi vậy có yêu cầu rất cao với thao tác. Thao tác nhanh, tốc độ tay nhanh, ở một ván bình thường rất dễ gánh team. Luna cũng là vị tướng Hướng Viên chơi giỏi nhất ngoại trừ Đắc Kỷ.

Người mới sẽ không dám chọn tướng này, bởi vì tốc độ thao tác tay chưa quen, chẳng những không gánh team được mà còn dễ kéo chân sau. Chung Linh nói mình chơi dở, nhưng đâu thấy dở đâu. Vừa nãy lúc vào ván, Hướng Viên nhìn xuống cấp bậc của cô ta, là một Bạch Kim.

Thao tác của Chung Linh khá liền mạch, chỉ có điều cô ta không biết kết hợp kỹ năng bình thường và tuyệt kỹ của Luna, nếu không sẽ còn đạt được nhiều điểm kinh nghiệm hơn.

Đương lúc cô ngẩn người, hệ thống đã lạnh lùng vang lên âm báo: “First blood!”

Chiến công đầu tiên!*

(*First Blood (giọt máu đầu tiên) là thuật ngữ ám chỉ việc thành công giết tướng địch đầu tiên, có nhiều tiền hơn và lên cấp nhanh hơn.)

Chung Linh lại từ đường trên chạy xuống đường dưới, hơn nữa còn hỗ trợ Trang Tử của Từ Yến Thời, thành công chém được đầu người.

Chung Linh tiếc rẻ nói: “Tung tuyệt kỹ sớm quá, đúng là sai lầm.”

Từ Yến Thời lạnh lùng nhếch mép.

Bạn học Vương: “Vừa rồi hai cậu phối hợp ăn ý lắm! Không ngờ đấy Chung Linh, nãy trước khi vào trận lại khiêm tốn như vậy, tôi còn tưởng cậu chơi dở thật, nào ngờ giấu nghề à nha. Chẳng ngờ chơi Luna lại điêu luyện thế, đúng là lợi hại.”

Những đồng bào phái nam khác cũng phụ họa khen theo.

Chung Linh khiêm tốn bày tỏ: “Trước kia tôi cũng là Kim Cương, nhưng lâu rồi không đánh, gần đây mới tải lại thôi, chơi vài ván là trực tiếp rớt bậc ngay.”

Màn ra oai phủ đầu mở màn của Chung Linh quá mức chấn động khiến mọi người lòi cả tròng mắt, cánh đàn ông rối rít đưa mắt nhìn sang, muốn xem bạn học Hướng Viên lúc mới vào trận nói mình xuất sắc có biểu hiện thế nào.

Hướng Viên không nói một lời.

Cô nấp trong bụi cỏ ở đường trên, giết quân lính, đánh Rammus, an dưỡng tuổi già.

Bạn học Vương: “Cậu đang làm gì thế?”

Hướng Viên không thèm ngẩng đầu, nói giỡn: “Dưỡng lão.”

“Buồn cười cậu quá,” Bạn học Vương cười nắc nẻ, “Tớ sẽ chờ xem cậu mất mặt, xuất sắc hả, tôi xem cậu xuất sắc thế nào.”

Hướng Viên nhìn bạn học Vương rồi nở điệu cười như hồ ly: “Không thì hai ta đánh cược đi, tôi cá ván này lấy được Ngũ Liên Tuyệt Thế*, bữa ăn tối nay đừng để lão Dương tính tiền nữa, cậu trả tiền đi, thế nào?”

(*Ngũ Liên Tuyệt Thế tức Penta Kill, giết liên tục 5 người, gọi là tuyệt thế vì để có được Penta kill khá khó.)

“Ngũ Liên Tuyệt Thế? Cậu có biết Ngũ Liên Tuyệt Thế là gì không? Tôi chưa Vương Giả lâu thế rồi mà còn chưa lấy được Ngũ Liên Tuyệt Thế đấy.”

Bạn học Vương nhìn Hướng Viên cứ nấp trong bụi cỏ ở đường trên đánh Rammus, không chia sẻ được tí kinh nghiệm nào. Hơn nữa Ngu Cơ đi farm ở đường dưới thì sẽ nhanh hơn, cho nên cô đã mất tiên cơ rồi.

Anh ta cảm thấy tối nay Hướng Viên quá khoác lác, “Đừng lộn xộn nữa, Tứ Liên Siêu Phàm còn được, chứ Ngũ Liên Tuyệt Thế chỉ là dựa hơi vận may thôi. Dù cậu có kỹ thuật thì tôi cũng không tin cậu có vận may đấy.”

Hướng Viên phớt lờ anh ta, trực tiếp hỏi: “Vậy cậu có cược không?”

Lúc cô tính toán với người khác thì giọng sẽ bất giác thấp đi, trở nên mềm mại. Tâm lý học nói, những lúc thế này thường khiến phòng bị của đàn ông yếu đi rất nhiều.

Từ Yến Thời bất giác ngẩng đầu nhìn cô.

Giữa cánh mày râu, cô gái kia cười cong tít mắt, trong đôi mắt sáng ngời ấy thấp thoáng nét tinh khiết không tên, lại đủ làm người nhìn chói lóa.

Bầu không khí sôi nổi hẳn lên.

Bọn đàn ông hăng hái, cao giọng hô hào bảo bạn học Vương đồng ý.

Thế là dưới tình thế bất đắc dĩ, bạn học Vương cảm xúc mạnh mẽ nhận lời, có điều anh ta cũng không đánh cược không, nếu lấy được Ngũ Liên Tuyệt Thế thì anh ta trả tiền, còn nếu không được, anh ta cũng phải có điều kiện.

“Nếu không lấy được Ngũ Liên Tuyệt Thế, vậy đợi lát nữa họp lớp xong, hai chúng ta đi xem phim đi.”

Chỉ dưới hơi cay men rượu thì chút tâm tư ngày ấy mới bùng phát, cho nên mới dám mượn danh cá cược để bật thốt lên, như con mãng xà kích động.

Bất thình lình cả căn phòng bùng nổ! Vỗ tay rào rào vì bạn học Vương!

Sóng lòng dâng trào, trên mặt mấy bạn học nam đều nở nụ cười từ ái như mẹ hiền, Tiểu Vương à, Tiểu Vương à!

Nhưng Hướng Viên suốt buổi chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại, lạnh lùng đáp được.

Ngũ Liên Tuyệt Thế đã là gì, trước kia lúc cô chơi cùng Karma, tới Bát Liên tuyệt thế cũng lấy được, có điều vụ này phải xem đồng đội có phối hợp được hay không đã. Cô không biết căn cơ của Từ Yến Thời, nhưng vừa rồi nghe thấy phản ứng của đám bạn học Vương và Lý Dương, thì dù kỹ thuật của anh có thua Karma ắt vẫn dựa dẫm được.

Ngay đúng lúc cô phân tâm.

Từ Yến Thời cách cô ba người bỗng mở miệng, như thể đang hướng dẫn cô: “Đoạt Buff đỏ trước, đợi farm xong rồi tính tiếp.”

Một cấp bậc Vàng đang hướng dẫn Vương Giả Mạnh Nhất chơi game?

Hướng Viên cười cười, ngoài miệng vẫn ngọt ngào đáp, “Được.”

Trong lúc nói, Trang Tử của Từ Yến Thời đã từ đường dưới chạy lên đường trên hòng giúp cô tăng kinh nghiệm, để cô có thể nhanh chóng thăng cấp.

Không hiểu sau Hướng Viên lại cảm thấy vui vui, ngẩng đầu nhìn Từ Yến Thời. Giữa hai người như có dòng điện cảm ứng, đúng lúc này Từ Yến Thời cũng ngẩng đầu nhìn cô, những người khác đều tập trung vào điện thoại nên không ai để ý đến hai người bên này.

Tầm mắt hai người chạm nhau, giao nhau giữa không trung chốc lát. Nhân lúc mọi người không để ý, Hướng Viên lén nháy mắt đầy tinh nghịch với anh. Thật ra đây chỉ là động tác muốn cám ơn sự trợ giúp của anh mà thôi. Từ Yến Thời nhếch mép, liếc mắt về, thờ ơ nhắc cô: “Chú ý bụi cỏ.”

Một giây tiếp theo, Hướng Viên hoàn hồn.

Cột máu rớt hơn phân nửa, có điều cô phản ứng rất nhanh, lập tức mở hai kỹ năng miễn công kích vật lý.

Trang Tử lập tức đi vòng từ phía sau lên hồi máu cho cô.

Hướng Viên bắt đầu chuyên tâm chơi game. Cô phối hợp với Trang Tử rất ăn ý, sau mười mấy phút, điểm kinh nghiệm của Hướng Viên đã tăng lên, trang bị cũng đâu vào đấy. Có điều Luna của Chung Linh càng nhanh nhẹn hơn, đi theo sau Từ Yến Thời, một mình cô ta farm ở đường dưới, tháp phòng thủ cũng đã bị cô ta đẩy xong hết cả rồi.

Nếu còn đẩy nữa thì sợ là thạch anh của phe địch cũng bị cô ta đẩy xuống mất, đến lúc đó Ngũ Liên Tuyệt Thế của Hướng Viên sẽ không thành công!

Quả thật ván này cô đã mất đi tiên cơ, nhưng rõ ràng lối đánh của Chung Linh quá cấp tiến, không hề cân nhắc đến kinh nghiệm của đồng đội, toàn đi lên tự mình tranh cướp đầu người. Ngay cả hai đồng đội khác cũng không nhịn được than phiền lối chơi của Chung Linh quá mạnh mẽ.

Hướng Viên chậm rãi điều khiển Ngu Cơ, sau khi thu được sáu đầu người, cô bèn kiểm tra chiến tích của đồng đội, chỉ số sát thương của Chung Linh không cao, nhưng đầu người của cô ta lại nhiều nhất. Trên căn bản ngoài cô và Từ Yến Thời ra, đầu người của hai đồng đội khác đều bị cô ta cướp sạch.

Hướng Viên tắt danh sách đi, miễn cưỡng tựa vào lưng ghế, nửa trêu nói câu đầu tiên trong tối nay với Chung Linh: “Chung Linh, có phải cậu được Tiểu Vương phái đến nằm vùng không vậy? Muốn nhanh chóng kết thúc ván này để tôi với cậu ta đi xem phim hả?”

Chung Linh mặt dày không cười nói: “Luna dễ gánh team, cậu không lấy được Ngũ Liên Tuyệt Thế cũng bình thường thôi, tôi chơi Luna mà cũng không được mấy dịp đạt được Ngũ Liên Tuyệt Thế.”

Xưa nay Chung Linh và Hướng Viên vốn bất hòa, tính tình Hướng Viên xởi lởi, yêu ghét rõ ràng, cô không phải là dạng tiểu thư tốt lành gì cả, cũng không hy vọng hòa bình thế giới. Cô sẽ không vì người này từng làm tổn thương mình, rồi theo thời gian trôi qua, cô sẽ dễ dàng quên đi chỗ đau ở vết sẹo mà xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Nếu muốn kể đến ân oán giữa cô và Chung Linh thì có ba ngày ba đêm cũng không nói hết, cô có thể viết liền mạch một bản tố cáo ba trang giấy.

Khiến cô tức nhất là một việc, năm đó Chung Linh ở trường dám cạnh khóe cô, thầm chế giễu cuộc sống riêng tư của cô quá bê bối, khiến các bạn học hiểu lầm về cô. Thời gian đấy có rất nhiều bạn nam tìm đến cô gây phiền, thật sự cho rằng cô là người đói khát. Thường thì khi người ta nói “tớ có một người bạn” thì đối phương khó mà biết được đang đề cập tới ai, song lúc ấy ai ai cũng biết là đang ám chỉ cô.

Chung Linh là phóng viên tờ báo trường, thường xuyên nói lên những chủ đề tích cực, tu sửa nếp sống vườn trường, tự xưng là “tấm gương đạo đức”.

Người bị cô ta gây rắc rối có rất nhiều, nhưng cô ta là con gái của cô Chung nên dù mọi người giận cũng không dám nói ra. Chỉ có duy nhất Hướng Viên là dám ném thẳng bàn ghế trong phòng vào cô ta ngay trước mặt giáo viên và bạn học.

Đúng như dự đoán, vì bảo vệ con mình mà cô Chung mời phụ huynh đến, hơn nữa còn tuyên bố con gái mình bị bạo lực học đường.

Sau đó ông nội được hiệu trưởng mời lên văn phòng, phải khiêm tốn quyên góp nặc danh một tòa nhà thí nghiệm thì mới giải quyết được chuyện này. Đến nay chẳng người nào hay, tòa nhà thí nghiệm ngói vàng lấp lánh không tương thích với kiến trúc phong cách cổ xưa của Lục Trung là do nhà cô rót tiền vào.

Đến nay ông nội vẫn còn nhớ món nợ tiền quyên góp kia, mà cô thì vẫn chưa trả xong.

Nên lần trước khi thấy anh cô mua Maserati bản giới hạn, cô cũng muốn mua một con, đúng lúc đấy ông nội lườm cô một phát, thổi hớp trà giải nhiệt nói: “Tiền tòa nhà thí nghiệm, cháu vẫn chưa trả đấy.”

Đến đây thì cô đã hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ để ông nội mua đồ lớn cho mình.



Nên tối nay, sự nhẫn nhịn của cô với Chung Linh coi như đã đến giới hạn.

Đám con trai thần kinh thô, đại đa số đều vây sau lưng Từ Yến Thời xem anh điều khiển Trang Tử, không ai nhận ra hai cô gái này lại lục đục với nhau. Nhưng vô hình trung, Hướng Viên lại cảm thấy Từ Yến Thời hiểu cô.

Thế là cô nói.

“Ván sau tôi chơi Luna,” Sau đó trong tiếng ủng hộ liên tục của đám con trai, cô điều khiển nhân vật chạy như bay đến cạnh Trang Tử, “Từ Yến Thời, anh chơi Đông Hoàng Thái Nhất đi, để cô bạn Chung Linh xem cái gì mới gọi là gánh team.”

“Ừ.” Từ Yến Thời vô cùng tự nhiên đáp.

Như thể dù cô nói gì anh cũng sẽ đồng ý vậy.

Chung Linh khinh thường hừ lạnh.

Lúc này đến bạn học Vương cũng đã nhìn ra, Hướng Viên di chuyển quá chuẩn, tuy mất ưu thế nhưng lúc này chiến tích lại sàn sàn với Luna của Chung Linh, anh ta cảm thấy không thể coi thường cô gái này được, bỗng tim nảy lên, sao anh ta lại có cảm giác mình bị gài bẫy nhỉ.

Kết quả một giây tiếp theo, Hướng Viên bắt đầu biểu diễn.

Chung Linh quá mức tự tin, một người một ngựa chạy vào rừng của đối phương, kết quả bị ba người bên phe đối phương tiêu diệt. Trọng điểm là, Trang Tử của Từ Yến Thời không hề đến tiếp viện, đợi đi rừng lấy được Buff Xanh của đối phương xong thì mới từ tốn đi qua, lúc này Hướng Viên cũng chạy như bay đến.

Từ Yến Thời điều khiển Trang Tử mạnh mẽ ngăn trước mặt cô, “Cô đứng sau tôi, mở kỹ năng 1 đi, Tiểu Chiêu, chúng ta mở đoàn chiến.”

Lúc đó Chung Linh đã dừng lại, u oán nhìn bốn người bọn họ sóng vai tác chiến, hoàn toàn không để tâm đến sống chết của cô ta.

Đối diện có ba người đến, vừa nãy cột máu của bọn họ đã bị Chung Linh chém rớt một nửa, mắt thấy tình hình bên này đang rất khẩn cấp, hai đồng đội phe địch mới sống lập tức phóng đến.

Trong nháy mắt hình ảnh trên màn hình trở nên sục sôi ngất trời, tia sáng xanh tia sáng đỏ thay nhau lóe lên khiến người đứng xem chau mày hoa mắt.

Nhưng ngay sau đó, chỉ trong vòng mấy giây, bọn họ đã nghe thấy bên tai vang lên hai âm thanh liên tiếp nhau ——

Nhị Liên Kích Phá!

Tam Liên Quyết Thắng!

Cánh đàn ông ồ à liên tục, không chớp mắt nhìn màn chiến đấu vô cùng xuất sắc, hai mắt cũng gần như hằn tia máu.

“Hướng Viên giỏi đấy chứ, Tam Liên quyết thắng, hơn nữa Đông Hoàng và Bách Lí ở đối diện chưa kịp hồi tuyệt chiêu!”

Bỗng âm thanh lạnh lùng của Từ Yến Thời xen lẫn vào tiếng trò chơi, “Bách Lí vẫn còn đấy.”

Vừa dứt lời.

Lại một tiếng vang lên ——

Tứ Liên Siêu Phàm!

Mẹ kiếp! Tất cả mọi người đều khiếp sợ, Hướng Viên lại dùng tuyệt chiêu leo tường của Ngu Cơ trực tiếp đánh bất ngờ Đông Hoàng ở đối diện, có lẽ Đông Hoàng cũng không ngờ Ngu Ca lại cả gan dùng kỹ năng leo tường tiếp cận mình, bởi vì đối với xạ thủ mà nói thì đây không phải là hành động mạo hiểm bình thường.

“Hướng Viên quá ngầuuuuuuu!”

“Đỉnh trên cả đỉnh!”

“Cứ tưởng là hạng Đồng không ngờ lại thuộc Vương Giả.”

Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, một giây sau thần kinh lại căng ra, trái tim bọn họ treo cao. Bách Lí là người cuối cùng chạy đến, cột máu trên người hắn ta nhiều nhất, hơn nữa vẫn chưa dùng kỹ năng tuyệt chiêu, Hướng Viên vừa đánh bại Đông Hoàng thì bên kia hắn ta đã phóng đại chiêu nhắm thẳng vào Ngu Cơ.

Hướng Viên phản ứng rất nhanh, lập tức né đi.

Có điều ngay lúc đó Trang Tử đã cản lại giúp cô, Trang Tử chỉ còn lại xíu máu, nên đỡ một tuyệt chiêu như vậy, Từ Yến Thời trực tiếp hy sinh.

Hướng Viên thoáng thất thần, rồi một lát sau, cô bắt đầu tung kỹ năng liên tiếp về phía Bách Lí, đợi kết thúc vòng chờ tuyệt chiêu, cô lập tức phóng một vòng cung hoàn mỹ qua, Bách Lý bị đứng!

Ngũ Liên Tuyệt Thế!

Mọi người nhìn là biết, Ngũ Liên Tuyệt Thế này có được là do Từ Yến Thời tác thành cho Hướng Viên.

Không có Trang Tử đỡ thì chưa chắc Hướng Viên đã thoát được tuyệt chiêu của Bách Lý.

Thật ra lòng Hướng Viên vẫn còn sợ hãi, nếu không có Từ Yến Thời phối hợp thì Ngũ Liên Tuyệt Thế tối nay đúng là có phần nguy hiểm, cô đã quên mất thực lực của đồng đội, trước kia đánh với đám Karma, trung bình kỹ năng của bọn họ khá cao nên phối hợp rất ăn ý, không cần cô để ý đến.

Trong một ván bình thường, muốn lấy được Ngũ Liên Tuyệt Thế thì chỉ có nước phe đối diện chỉ toàn là cấp bậc Vàng.

Vốn còn định đánh thêm ván nữa nhưng giờ Hướng Viên chẳng còn tâm tư đâu, chuyện này coi như đã dạy mình một bài học.

Hướng Viên uể oải, sao cô lại có cảm giác, từ lúc rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi cái thân phận người nhà họ Hướng này, thì rất nhiều chuyện không hề suôn sẻ chút nào, nhìn khá miễn cưỡng, không còn muốn gì thì được đấy nữa.

Hào quang nhà họ Hướng có mạnh mẽ thế sao?

Thế là, Hướng Viên xụ mặt vỗ vai bạn học Vương rút lui trước.

Đám đàn ông: “Thắng được Ngũ Liên Tuyệt Thế rồi mà sao trông Tiểu Viên không vui quá vậy?”

Bạn học Tiểu Vương thẹn thùng: “Có phải do cô ấy muốn đi xem phim với tôi không?”

Đám bạn học nam: “Cút!”

Kết quả, đợi tới lúc Lý Dương quay lại thì Từ Yến Thời và Hướng Viên đã đi mất, Lý Dương buột miệng hỏi: “Bọn họ đi rồi à?”

“Ừ, Từ Yến Thời nói cậu ta còn có việc. Sao tôi cảm thấy Từ thần hiền hơn trước nhiều nhỉ, vừa rồi tôi xin Wechat cậu ấy cũng không từ chối!”

Lý Dương: “Từ thần của cậu còn biết đi vệ sinh đấy, ngạc nhiên chưa?”

“Xéo!”

Lý Dương đang định trả tiền thì đám bạn học đã ngăn lại, “Hôm nay Tiểu Vương trả, cậu ta cá thua Tiểu Viên rồi.”

Lý Dương mơ hồ, mọi người mới thuật lại chuyện ban nãy cho Lý Dương nghe, kết quả Lý Dương nghe xong, không kinh ngạc nói: “Mấy cậu không biết Hướng Viên là Vương Giả Mạnh Nhất à?”

“…”

Ngay đến Chung Linh cũng ngẩng đầu lên, “Tôi thấy cô ấy cũng không chơi Wechat.”

“Cô ấy không chơi Wechat, nghe nói là người nhà cô ấy không cho chơi, sợ bị phát hiện nên lén lập tài khoản phụ để chơi thôi,” Lý Dương nói, “Có một lần tôi với Hứa Diên tổ đội bị ăn hành, Hứa Diên tức điên lên, nói muốn tìm người tẩn lại một trận, không tới mấy phút đã kéo Hướng Viên vào, đừng nói là Ngũ Liên Tuyệt Thế, tôi đã thấy Bát Liên Tuyệt Thế của cô ấy rồi. Tài khoản phụ của cô ấy cũng là Vương Giả Mạnh Nhất 60 sao.”

“…”

“…”

***

Lúc xuống lầu Hướng Viên bèn tìm kiếm các tiệm thuốc lân cận, phát hiện gần như đều đã đóng cửa, thế là cô đành gọi điện cho Hứa Diên, Hứa Diên tìm một tiệm cô khá quen rồi gửi địa chỉ cho Hướng Viên, nửa trêu nói: “Mua bao cao su hay thuốc tránh thai?”

Hướng Viên trợn mắt, “Nói nhảm, Từ Yến Thời bị cảm.”

Hứa Diên lại chậc chậc hai tiếng, “Ôi chao, sao mày lại quan tâm vậy hả tiểu bảo tối của tao ơi.”

Hướng Viên lười nghe, không chút lưu tình cúp máy.

Quay qua nhìn bóng dáng cao lớn của Từ Yến Thời, anh đeo túi vắt chéo sau lưng, hai tay đút túi thờ ơ bước xuống, đi tới mấy bậc cuối, anh nhảy một bước lớn trực tiếp bỏ qua ba bậc thang, chân dài hạ đất, sải bước tiến về phía mình.

Hướng Viên nhìn anh bước từng bước một đến trước mặt mình, rồi đứng yên.

“Cô?”

Từ Yến Thời nhìn cô, vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường, kéo lấy mũ áo khoác nhung ụp lên đầu Hướng Viên.

“Đưa cô về nhà.”

Hướng Viên lảo đảo đi theo, mũ che hơn nửa tầm mắt, cô đẩy mũ ra để lộ nửa gò má, nghiêng đầu nhìn anh, “Anh cũng đi à?”

Anh đút tay trong túi khoan thai bước đi, cúi đầu chẳng biết là đang nghĩ gì, ừ đáp: “Không phải cô không thích tôi tiếp xúc với bọn họ à?”

Tim Hướng Viên đập thình thịch, cô ngoái đầu đi, ánh mắt quét khắp nơi nhìn đống tuyết đọng trên đường, buột miệng nói: “Chuyện tôi không thích nhiều lắm, chẳng lẽ tôi không thích cái gì thì anh sẽ không làm à.”

Từ Yến Thời đội mũ áo lên, nhìn cô, “Cô nói đi.”

Trước mặt có chai nước suối, Hướng Viên nhấc chân đá đi: “Tôi không thích Chung Linh.”

“Biết rồi,” Từ Yến Thời khom người nhặt chai nước suối lên, ném nó vào thùng rác bên cạnh, lạnh giọng cảnh cáo cô, “Đi đứng nghiêm túc vào.”

“Sao anh lại biết?”

Hướng Viên nghiêm chỉnh đi mấy bước là lại bắt đầu dùng mũi chân đá vào nhánh cây bị tuyết phủ ở ven đường.

Từ Yến Thời kéo người đến ven đường, lại cảnh cáo: “Nếu ngã là tôi không cõng đâu đấy.”

… Hướng Viên trợn mắt nhìn anh một lúc, sau đó đàng hoàng đi đến cạnh anh: “Anh còn chưa nói đó, vì sao anh biết?”

Phía trước có đèn đỏ, hai người dừng lại sóng vai đứng bên nhau, thi thoảng có xe chạy qua mang theo gió tuyết, lạnh thấu xương.

Từ Yến Thời nghiêng đầu nhìn cô, mắt nhìn đi nơi khác, giễu cợt nói: “Ánh mắt khi cô không thích một người quá rõ ràng.”

Lúc bấy giờ đã gần mười giờ tối.

Gió đêm hây hây, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống bay lượn dưới đèn đường mờ vàng.

Hướng Viên bỗng nhảy tới một bước, đối mặt với Từ Yến Thời, hơi ngước mặt lên tìm kiếm mắt của anh dưới mũ, không tim không phổi cười hỏi ——

“Vậy ánh mắt bây giờ tôi nhìn anh, là thích hay không thích?”

Hai người đang đợi đèn xanh, Từ Yến Thời thờ ơ dựa người vào cột đèn, hai tay đút vào túi quần, bình tĩnh cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, sau đó bỗng giơ tay kéo mũ Hướng Viên đang đội hờ trên đầu xuống, trực tiếp che khuất nửa mặt cô, cũng thuận thế lấp đi ánh mắt sáng ngời đầy ắp “thâm tình” kia.

Hướng Viên bị vành mũ che lại, chỉ có thể nhìn thấy vị trí từ ngực anh trở xuống khiến người ta nghĩ miên man.

Dường như cô nghe thấy bật lửa kêu cái “tách”, anh châm thuốc, trong chốc lát, khói mù di tán quanh quẩn trước ngực anh, sau đó nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh từ trên đỉnh đầu truyền đến ——

“Đã vào tuổi này rồi, thích thì có lợi gì?”