Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 72: Chăm sóc bà bầu



Sáng hôm sau, Lục Thiên Phi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay của Tần Kiến Phong. Khuôn ngực cậu vững chắc làm cô chỉ muốn dựa vào yên giấc ngủ. Đưa tầm mắt lên một chút, Thiên Phi nhìn lên khuôn mặt góc cạnh điển trai của cậu. Mi mắt dài, sống mũi cao cùng khuôn miệng mỏng. Tất cả trên khuôn mặt chữ điền hài hòa lại nam tính.

Tần Kiến Phong mang một khuôn mặt đẹp, một dáng vóc cao đầy tính tổng tài. Cậu chỉ cần đứng đó thôi, chắc chắn sẽ có rất nhiều vị tiểu thư quyền quý tìm đến. Ấy vậy mà cậu lại chọn yêu cô, một nữ thư ký không quá giàu sang lại mồ côi. Tình cảm này lý ra cô nên trân trọng từ sớm.

Tần Kiến Phong bị ánh nắng mặt trời làm cho tỉnh giấc. Cậu dần mở mắt nhìn xuống người con gái nhỏ trong lòng.

- Đang ngắm em sao? Đẹp trai chứ?

- Gớm chết đi được, mau dậy vệ sinh cá nhân còn ăn sáng đi làm.

- Hôm nay, em có lịch trình bên Hàn Thị, chúng ta cùng nhau đi.

- Ừm.

Thiên Phi rời giường trước, cô muốn nhanh chóng được vệ sinh cá nhân. Tần Kiến Phong bên ngoài vẫn còn chưa tin những gì diễn ra hôm qua là sự thật. Đầu vẫn còn chút ê ê do men rượu hôm qua nhưng trong tâm lại đang vui sướng vì những trải nghiệm của một tình yêu thật thụ.

Đợi Thiên Phi bước ra, Kiến Phong vui vẻ chạy lại hôn chụt vào môi cô rồi mất dạng sau cánh cửa nhà vệ sinh. Thiên Phi ngơ ra một lát liền nhăn mày gắt nhẹ.

- Cái tên trời đánh này, chưa đánh răng cơ mà. Ai cho em cái quyền tự quyết hôn chị hả?

- Vậy đợi em đánh răng xong sẽ hôn lại.

- Chết luôn trong đó đi, đừng có mà ra đây nữa.

Thiên Phi miệng chửi nhưng trong lòng cũng vui vẻ không ít. Bước ra ngoài tìm kiếm thứ gì có thể ăn bỏ bụng nhưng nhận ra trong nhà mọi thứ đã hết sạch. Bụng réo lên vì đói, bỗng nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh tô bún bò ngun ngút khói. Quyết định ngồi lại bàn chờ Kiến Phong cùng đi ăn.

Kiến Phong bước ra ngoài trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc tự nhiên nay đã vào nếp vì sáp keo. Thiên Phi bĩu môi, chống tay lên cằm liếc xéo cậu.

- Đồ đạc của em từ khi nào lại chuyển qua nhà chị vậy?

- Em cũng không biết, chắc do có cánh nên bay sang đây.

- Thôi đi, là em không chịu mang về nhà em thì có. Ăn trực, ngủ trực còn chiếm cả diện tích nhà ở nữa.

Kiến Phong tiến lại khẽ cười kéo cô đứng dậy, thuận tay bế cô đặt lên bàn ăn, môi mỏng cong nhẹ hôn lên má cô.

- Nhưng mà chị thích đúng không?

- Không, rất bất tiện. Vì vậy, em phải trả phí thuê nhà cho chị.

- Được, được, chị muốn bao nhiêu em đều cho chị. Nếu chị cần, em đưa thẻ của em cho chị, sau này tiền của em là do chị quyết định.

Thiên Phi nhìn cậu bằng ánh mắt cười, tay cô nhẹ nhàng choàng qua cổ cậu. Ánh mắt cả hai nhìn nhau chứa đầy tình yêu, Thiên Phi lắc nhẹ đầu.

- Chị không tính phí bằng tiền.

- Vậy chị muốn gì?

- Chị muốn...

Không nói hết lời, Thiên Phi áp môi mình lên môi cậu. Đây không phải là lần đầu cả hai hôn nhau nhưng là lần đầu do chính cô chủ động. Mà cái tên Tần Kiến Phong kia dĩ nhiên là đang vui vẻ ôm lấy eo cô hôn sâu. Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau không muốn rời, những tư vị riêng biệt đều muốn đối phương phải cảm nhận rõ. Dứt nụ hôn, Thiên Phi nhẹ nhàng nhìn cậu.

- Chị muốn em trả phí cho chị bằng cách này.

- Như vậy thì ngày nào em cũng sẽ trả.

Thiên Phi bật cười đánh nhẹ lên người cậu. Nương theo bờ vai vững chắc, cô nhảy xuống sàn cầm theo túi xách.

- Được rồi, không đùa nữa. Chị đói rồi!

- Vậy chị muốn ăn gì?

- Bún bò.

Kiến Phong chỉ khẽ cười nắm tay cô rời khỏi chung cư. Mới sáng sớm đã sống trong sự ngọt ngào, Kiến Phong bây giờ chỉ mong muốn sau này, ngày nào cũng như hôm nay, để cậu cảm nhận rõ những cảm xúc đặc biệt mà tình yêu mang lại.

Công tử như Tần Kiến Phong lại nuông chiều Lục Thiên Phi ghé vào quán bún bò ven đường. Nhìn cô ăn ngon lành, Kiến Phong chỉ biết nhìn theo vui vẻ.

- Chị cũng quá đáng yêu rồi Lục Thiên Phi.

- Em mau lo ăn đi, còn lên tập đoàn nữa đó.

Tần Kiến Phong hút lên vài sợi bún, hai mắt đã híp lại vì hạnh phúc. Buổi sáng này, quá đỗi ngọt ngào với cậu rồi. Thiên Phi bụng no căng vẫn muốn uống thêm một ly trà đào mát lạnh. Tần Kiến Phong ôn nhu nheo mắt nhìn cô.

- Lát sẽ ghé quán lớn mua cho chị, những nơi lề đường không đảm bảo.

- Không thích.

- Em vẫn mua mà, chỉ là mua nơi khác thôi.

Kiến Phong nhìn cô dụ dỗ ngon ngọt nhưng Thiên Phi bĩu môi phớt lờ. Cậu thở dài, khuôn mặt có chút không vui.

- Em chỉ muốn tốt cho chị thôi.

Thiên Phi nhìn mặt cậu buồn bã như vậy quả là không nỡ. Cô bật cười khoác lấy tay cậu cùng ra xe. Tần Kiến Phong thở phào ngắt nhẹ má cô.

- Chị chỉ giỏi làm em lo lắng thôi.

- Kệ chị, mau đi mua trà đào cho chị.

Tần Kiến Phong mua trà đào nhưng vẫn không quên dặn nhân viên bỏ ít đá vì sợ cô sẽ đau họng. Chiếc xe cuối cùng cũng đậu ngay sảnh lớn Hàn Thị, Kiến Phong bước ra đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi cùng cô bước vào tập đoàn.

An Nhi chẳng biết từ đầu chạy ra với vẻ mặt vô cùng hào hứng và thích thú.

- Ồ, xem ai đang nắm tay ai kia. Chúc mừng, chúc mừng đôi trẻ.

Thiên Phi chỉ biết ngượng đến đỏ mặt rút tay ra khỏi tay cậu. Bất chợt tiếng vọng âm lãnh từ đằng sau vang lên, thu hút mọi sự chú ý của nhân viên qua lại.

- An Nhi, em đang mang thai sao lại chạy nhảy như vậy?

- Không sao, em bé đang rất vui đó. Anh xem ai với ai đang nắm tay hạnh phúc này.

Lục Thiên Phi há miệng mở to mắt tiến lại đặt tay lên bụng An Nhi.

- Em đang mang thai sao?

- Dạ vâng.

- Đáng yêu quá đi. Nhưng mà không phải hai người vừa kết hôn sao? Sao không dưỡng sức thêm đi.

- Tụi em nghỉ cũng quá nhiều rồi. Để chị gánh vác một mình có chút tội lỗi.

Thiên Phi bật cười, cả bốn người bọn họ bước vào thang máy. Thiên Phi quay về phòng thư ký thì dĩ nhiên Tần Tổng cũng sẽ bám đuôi theo. Ngồi xuống sofa, Kiến Phong khẽ cười.

- Hàn Võ Ngôn hạnh phúc thật, vừa được làm chồng lại vừa được làm cha.

- Này, bớt nghĩ vớ vẩn lại. Lại đây phụ chị xem tài liệu.

- Em biết rồi.

Kiến Phong thật sự đã nghĩ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng bây giờ hình như chưa phải thời khắc đó. Cậu sẽ từ từ khiến Thiên Phi thật sự tin tưởng cậu, có như vậy thì mới có thể trói buộc cô suốt đời bên cạnh cậu.

Từ ngày An Nhi mang thai, Hàn Võ Ngôn chăm sóc cô như thể một đứa nhỏ. Mỗi giây phút đều tỉ mỉ, cận thận không để cô bị thương dù chỉ là một chút. An Nhi hôm nay dậy sớm lại rất muốn ăn bánh mì ốp la, vừa vào bếp đã bị quản gia Khương chặn lại. Năn nỉ một hồi cuối cùng ông cũng đành để cô làm.

Hàn Võ Ngôn vừa bước xuống nhà đã nhíu mày. Tiến lại chăm chăm nhìn cô khiến cô ỉu xìu ôm lấy cánh tay anh làm nũng.

- Em không hoạt động đến chán tay buồn chân rồi.

- Không được, lại kia ngồi đi, để đó anh làm.

- Nhưng mà...

Chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt của Võ Ngôn đã nghiêm khắc nhìn cô. An Nhi đành bĩu môi bỏ đũa xuống tiến lại bàn ngồi. Hàn Võ Ngôn nhìn cô không hài lòng lên tiếng.

- Em có gì muốn phản biện sao?

- Không.

An Nhi nhàm chán nằm ra bàn, cô liếc xéo anh một cái rồi quay mặt sang nơi khác. Hàn Võ Ngôn quay lại bếp chiên trứng cho cô, mà An Nhi giờ này chẳng buồn ăn nữa. Tâm lý bà bầu đã không ổn định mà anh lúc nào cũng như muốn ghẹo gan cô.

- Em không ăn nữa đâu.

Cô đứng dậy bỏ lên lầu, Hàn Võ Ngôn chau mày lại ngồi yên ăn hết phần ăn của mình. Xong xuôi liền mang phần ăn của cô lên lầu. Cửa phòng mở ra, An Nhi đang ngồi trên giường lập tức nằm xuống trùm chăn kín mít lên tận đầu. Võ Ngôn bước lại kéo chăn ra, mặt cô đỏ bừng lên thút thít.

- Anh không thương em nữa... híc...

- An Nhi, em nói bậy gì vậy?

- Híc... anh không thương em nữa...

Hàn Võ Ngôn đỡ cô ngồi dậy, bà bầu khó hiểu thật. An Nhi lúc trước có làm nũng anh cũng đâu đến mức này. Đưa tay lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt của cô, anh thở dài ôm lấy cô vào lòng.

- Ngốc thế, không thương em thì anh thương ai?

- Híc... anh la em...

- Anh đâu có la em.

- Anh cấm em làm đủ thứ, em không chịu nổi nữa.

- Được rồi, không cấm em nữa. Nhưng hứa với anh là phải cẩn thận, biết không?

- Em biết rồi.

An Nhi ôm chầm lấy anh không buông. Từ ngày mang thai, cái tính bám người của cô hình như lại thăng hạng rồi thì phải.

- Nào, ăn sáng đã.

- Không muốn, muốn ôm anh.

- Ăn xong rồi ôm.

- Híc... anh lại không muốn ôm em... anh có người khác rồi đúng không?

Hàn Võ Ngôn thật muốn cắn lưỡi chết cho cô vừa lòng. Bây giờ đến cả lo lắng cho sức khỏe của cô cũng bị cô cho là không thương cô. Thở dài đưa tay ôm lấy vai cô tiếp tục dỗ dành.

- Ngoan nào, anh là muốn em ăn sáng thôi. Em không thương con sao? Em phải ăn uống đầy đủ thì con mới khỏe mạnh được chứ. Ăn xong sẽ ôm em cả ngày, chịu không?

- Ừm.

An Nhi ngoan ngoãn nghe anh dụ dỗ mà ăn nhanh bữa sáng. Cả buổi cứ ôm lấy anh chặt cứng đến mức thiếp đi từ lúc nào. Hàn Võ Ngôn giải quyết công việc ở nhà để có thể thuận tiện chăm sóc An Nhi, đưa mắt xuống nhìn cô đang say ngủ liền bật cười. Đặt máy tính qua một bên, Võ Ngôn đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn lên tận ngực cô khẽ cười.

- Bà xã, yêu em.

Đặt lên trán cô một nụ hôn, Võ Ngôn quay lại với công việc của mình. An Nhi mang thai anh cũng không muốn cô phải đi làm. Đối với anh, An Nhi bây giờ phải thật sự thoải mái để nuôi dưỡng bảo bối trong bụng. Mọi khó khăn, vất vả chỉ cần để anh gánh vác là được.

Giải quyết hết mốt mớ công việc cũng khiến anh vô cùng mệt mỏi. Vươn vai một cái, gấp máy tính lại đặt qua một bên. Hàn Võ Ngôn nằm xuống giường kéo cô vào lòng mình nhắm mắt lại. An Nhi tìm được hơi ấm quen thuộc liền rục rịch trong lòng anh.

- Ưm... ông xã... em yêu anh...

Không biết cô đã mơ thấy những gì mà trên nét mắt lại hạnh phúc và vui vẻ đến vậy. Hàn Võ Ngôn nghe những lời này như mật rót vào tim

- Anh cũng yêu em.