Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 71: Phong - PHI



Lục Thiên Phi bỏ ra ngoài làm Kiến Phong chạy theo cũng đến muốn ná thở. Bất chợt cô đứng lại, quay đầu nhìn cậu khiến cậu có chút sợ.

- Chị...

- Đã uống bao nhiêu rượu?

- Dạ...

- Bao nhiêu ly?

Giọng cô hơi gằn xuống, Kiến Phong bỗng dưng lại lo lắng nuốt một ngụm nước bọt. Kiểu này là đang rất giận cậu sao? Mở miệng ra thì có bị chửi không nhỉ? Hình ảnh thiếu gia họ Tần cao cao tại thượng bỗng chốc biến mất, thay vào đó là bóng dáng cậu trai nhút nhát, e dè.

- Hai... hai ly ạ...1

- Bao nhiêu ly?

Tần Kiến Phong nói dối nhưng lại bị Thiên Phi gằn giọng một lần nữa. Khuôn mặt cậu tái mét lại nhìn cô, bị ánh mắt cô nhìn trúng, bỗng nhiên lại rụt người lại nhìn mông lung sang chỗ khác.

- Em... em uống... hình như là... 7,8 ly... hoặc là nhiều hơn.

- Tần Kiến Phong!!

- Chị... chị đừng giận, em xin lỗi... em không cố ý...

- Cậu hôm nay gan to, lớn mật đúng không?

- Em không có.

Lục Thiên Phi hít sâu một hơi nhìn xung quanh rồi nhìn qua cậu.

- Xe đâu?

- Em không có đi xe... ban nãy bắt taxi tới đây.

- Lên xe về, tối nay tôi cho cậu ngủ ngoài sofa.

Thiên Phi tức giận mở cửa xe của mình một cách mạnh bạo rồi đóng sầm lại. Tần Kiến Phong ngoan ngoãn chạy qua ghế phó lái không dám hó hé gì thêm.

Lục Thiên Phi tức giận phóng xe về chung cư. Không khí trong xe ngột ngạt tưởng trừng không thể thở được. Tần Kiến Phong ban nãy còn say sỉn làm loạn, gọi tên cô lung tung nhưng giờ phút này lại vô cùng tỉnh táo ngồi im. Cậu thừa biết nếu cậu làm loạn với cô thì sẽ có mức án đáng sợ như thế nào dành cho cậu.

Đưa mắt nhìn ra đường một lúc, Tần Kiến Phong cảm thấy có gì đó không đúng. Ban nãy chẳng phải cậu và cô đã chính thức cắt đứt cái mối quan hệ mập mờ này rồi sao? Chính cậu còn cúi đầu nói sau này sẽ không làm phiền tới cô. Vậy mà giờ đây, chính Lục Thiên Phi lại bắt cậu về.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu nào dám phản kháng, giờ mà nói thêm một câu thì chắc cậu sẽ bị đá ngay xuống đường mà không một chút thương tiếc mất. He hé liếc mắt qua nhìn Lục Thiên Phi, khuôn mặt cô bừng bừng lửa giận làm cậu nuốt nhẹ một ngụm nước bọt. Vẫn là nên ngoan ngoãn yên vị tầm mắt nhìn ra đường.

Chiếc xe Hyundai Santafe màu trắng đậu vào gara khu chung cư. Bước xuống xe, Thiên Phi đi trước, cậu lủi thủi theo sau. Kể cũng lạ, kẻ ban nãy làm mưa làm gió là Tần Kiến Phong, chỉ thoáng chốc thôi thì nữ hoàng quyền lực Lục Thiên Phi đã thay đổi thế thời.

Vừa mở cửa căn chung cư, Lục Thiên Phi đã kéo cậu vào sofa lên giọng trách mắng. Nãy giờ cô đã cố gắng kiềm chế vì muốn giữ mặt mũi cho cậu. Cái tên nhóc to xác 28 tuổi này tại sao lại ngu ngốc đến mức làm người khác phải lo lắng vậy chứ.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ 28...1

- Biết mình không còn là tuổi thanh thiếu niên không hả? Cậu không làm người khác lo lắng thì ăn cơm không ngon, ngủ không yên sao?

- Em... em xin lỗi...

Tần Kiến Phong cao cao tại thượng giờ phút này đang ngồi cúi đầu liên tục bấu víu những ngón tay vào nhau để nghe cô trách mắng. Hệt như chính cậu là đứa nhỏ bị mẹ mắng vậy, nhìn vừa thương vừa tội.

- Nói cậu đi cậu liền đi?

- Chẳng phải chị bảo em phiền sao?

- Nói như vậy thì cậu lập tức bỏ đi? Bảo yêu tôi mà thế à?

- Em xin lỗi... là em không nên như vậy...

Tần Kiến Phong ỉu xìu trả lời nhưng cảm giác kỳ lạ liền ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt trong veo hối lỗi giương lên không chớp.

- Chị vừa bảo gì cơ?

- Cậu nói cậu yêu tôi, vậy mà mới khó chịu một chút cậu đã bỏ đi. Sau này, cả cuộc đời Lục Thiên Phi còn dám dựa dẫm vào cậu?

Nghe đến đây tự dưng men rượu bay hết ra khỏi người cậu. Đứng bật dậy ôm chầm lấy cô trong vui sướng.

- Được, em làm chỗ dựa cho chị được. Em hứa, em hứa sau này sẽ không bỏ đi nữa, sẽ mặt dày ở bên chị, một bước cũng không rời xa chị.

- Miệng lưỡi của cậu có bao nhiêu phần đáng tin? Cậu vốn dĩ lúc trước cũng nói sẽ mặt dày ở bên tôi, nhưng hôm nay thì sao?

- Em xin lỗi... tin ở em... em nghĩ chị phiền nên mới như vậy. Lục Thiên Phi, chị làm bạn gái của anh nha. Anh hứa sau này sẽ bảo vệ và yêu thương chị.

Lại một lần nữa cậu đổi cách xưng hô một cách chóng mặt. Từ lúc biết nhau cậu đã thay đổi đến ba lần rồi. Lần nào cũng khiến cô choáng váng mặt mày nhưng mà mọi thứ lại vô cùng đáng yêu.

- Tỏ tình sớm thì có phải tốt hơn không? Cậu cả ngày bám theo tôi nhưng một câu tỏ tình cũng không có thì làm sao tôi có thể chấp nhận chứ!

Nói đến đây, khóe mắt Lục Thiên Phi lại cay cay, chớp mắt vài cái đã lăn xuống má hai hàng nước mắt nóng hổi. Tình cảm của cô dành cho cậu từ lâu đã không còn ở mức đồng nghiệp hay đối tác. Cậu cảm hóa được trái tim của cô, ban phát tình yêu vào trái tim nguội lạnh của cô, một lần nữa lại đun nóng nó trong biển tình của cậu.

Lục Thiên Phi cô từ lâu đã chấp nhận những nụ hôn ướt át của cậu, cô chấp nhận để cậu và mình sống chung một mái nhà, nói không yêu cậu thì chính là nói dối. Vậy mà cái tên ngốc Tần Kiến Phong mãi không nhìn ra, lúc nào cũng mờ mờ ám ám, không chút rõ ràng trong tình cảm.

Thấy cô khóc, Kiến Phong có chút hơi lúng túng. Cậu đưa tay lau đi nước mắt cho cô, vòng tay rắn chắc mở rộng ra ôm lấy Thiên Phi vào lòng.

- Em xin lỗi, là em không tốt, không tỏ tình với chị sớm hơn.

- Cậu là tên khốn, là đồ tồi.

- Anh sẽ thay đổi, trở thành người đàn ông tốt cho chị dựa dẫm.

Thiên Phi đẩy cậu ra, đen mặt đánh lên người cậu vài cái cằn nhằn.

- Đừng có mà xưng hô cái kiểu trời không thích, đất không ưa như vậy.

- Thế mình đổi qua anh em nhé!

- Còn khuya, cậu mau gọi tôi bằng chị và xưng bằng em. Bằng không, hôm nay ngủ sofa.

Tần Kiến Phong vừa nghe thôi đã nhìn về chiếc ghế sofa lạnh lẽo, cô đơn liên tục lắc đầu. Cậu ôm chặt lấy cánh tay cô, dụi dụi phần chóp mũi mình vào bắt đầu chiêu trò làm nũng.

- Không thích... thích ôm chị ngủ. Chị em thì chị em, miễn chị là bạn gái của Tần Kiến Phong em là được.

- Ai đồng ý mà đòi bạn gái với bạn trai?

- Thôi mà chị... em sẽ đau lòng lắm đấy.

Lục Thiên Phi bật cười bỏ vào bếp, Kiến Phong cũng lẽo đẽo theo sau. Lục tìm trong tủ lạnh nhưng không thấy còn món gì có thể ăn được. Cô thở dài nhìn cậu.

- Ăn mì gói được không?

- Em không ăn đâu, chị ăn đi.

- Uống rượu rồi còn tính bỏ cơm?

Câu hỏi nhẹ nhàng tình cảm nhưng ánh mắt lại không hề như vậy. Tần Kiến Phong cười khì khì đánh trống lãng.

- Đâu, em nói là chị ăn đi, chị ăn gì thì em ăn đó.

- Đừng có mà lươn lẹo. Ra bàn đợi tôi nấu rồi cùng ăn.

- Vâng.

Kiến Phong bước ra bàn ăn ngồi xuống ngắm nhìn cô. Thiên Phi tranh thủ trước khi nấu mì lại tận tình làm cho cậu một ly trà gừng giải rượu. Mang ra bàn không quên liếc xéo cậu.

- Uống giải rượu đi, người cậu toàn mùi cồn khó chịu thôi.

Kiến Phong nghe lời uống cạn ly nước. Thiên Phi như vậy cũng yên tâm hơn chút nên quay lại căn bếp nhỏ của mình. Loay hoay một lát cũng ra được hai tô mì nóng hổi, hun hút khói. Tô mì nhỏ nhưng đầy ụa topping như phô mai, xúc xích, trứng và cả rau. Thiên Phi đặt xuống bàn thở dài nhìn cậu.

- Ăn đi, tối nay chưa ăn gì rồi.

Tần Kiến Phong hạnh phúc gật đầu hì hụt ăn hết tô mì mà cô làm cho mình. Cậu ăn sạch sẽ đến mức không còn gì trong tô nữa mới dừng lại thỏa mãn.

- Chị nấu mì ngon thật. Quả nhiên mọi thứ có tình yêu vào đều trở nên tuyệt vời.

- Cậu lúc nào cũng sến súa, mấy lời này đã nói với biết bao nhiêu cô rồi?

- Không nha, mấy ả kia không thể làm mấy món như vậy đâu. Chị là tuyệt vời nhất.

Thiên Phi xém chút nữa đã sặc mì. Nhanh chóng ăn cho thật nhanh rồi quay trở lại phòng đánh răng đi ngủ. Kiến Phong cũng tranh thủ vệ sinh cá nhân leo lên giường cùng cô mà ôm chặt lấy.

- Chị ngủ ngon.

- Đừng ôm chặt như vậy.

- Không thích.

- Cậu... tôi đang nghi ngờ, ban nãy cậu là giả vờ say sỉn đúng không?

- Không, em say thật nhưng chị làm em vui đến mức quên cả say rồi.

Lục Thiên Phi nhíu mày, giờ cô mới biết có phương pháp giải rượu bằng cách làm người ta vui. Không đôi co thêm với cậu, cô cũng mệt cần nghỉ ngơi rồi.

- Lần sau đừng uống rượu, tôi không thích mùi rượu.

- Được, em hứa. Chỉ cần chị không thích, em sẽ không làm.

- Ừm.