Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 69: Tân hôn nhưng mang thai



Tập đoàn Tần Thị rộng lớn, Thiên Phi lại nổi hứng tò mò muốn tham quan mọi thứ. Nhìn qua Kiến Phong đang tập trung làm việc, cô tinh nghịch ghé người qua thì thầm vài lời nói nhỏ nhẹ.

- Kiến Phong, tôi đi dạo xung quanh một chút được không?

- Chị muốn sao?

- Ừm.

Trong đáy mắt Lục Thiên Phi đã hiện lên tia thích thú, cô bây giờ hệt như đứa trẻ muốn khám phá thế giới xung quanh. Kiến Phong đưa tay nhìn đồng hồ nhíu nhẹ mày.

- Đợi em thêm 20 phút nữa, em đưa chị đi.

- Không cần đâu, chỉ muốn đi xung quanh một chút thôi. Sẽ về sớm...

Cô chớp chớp đôi mắt cún con làm Tần Kiến Phong không thể mở miệng từ chối. Nhưng Tần Thị không nhỏ, cậu chỉ sợ cô đi một lát sẽ lạc.

- Vậy chị nhớ đi cẩn thận, nhớ phải quay lại sớm, em dẫn chị đi ăn.

- Được.

Thiên Phi vì được sự cho phép của chủ nhà nên rất vui vẻ đứng dậy. Tần Thị kiến trúc khác xa Hàn Thị, nơi đây toát lên vẻ đẹp của hiện đại, trẻ trung. Kể cũng phải, Hàn Thị là tập đoàn lớn lại còn rất lâu đời, nếu cô nhớ không nhầm thì Hàn Thị là do chính ông nội của Hàn Võ Ngôn xây dựng, nên kiến trúc của nó có mang một chút cổ điển. Sau này Hàn Võ Ngôn lãnh đạo cũng đã có tua sửa nhưng mà nó vẫn giữ được nét truyền thống ban đầu. Tần Thị lại khác, sinh sau đẻ muộn, là tập đoàn trẻ nên kiến trúc cũng có đôi phần hiện đại.

Hành lang Tần Thị được sơn màu xanh nhạt, tạo cảm giác cho không gian rộng lớn lại vô cùng thoải mái. Thiên Phi cứ vậy đi mãi dọc suốt hành lang, cô bấm thang máy tiếp tục khám phá những ngõ ngách xinh đẹp của tập đoàn.

Tần Kiến Phong vì lo lắng cho cô nên cũng nhanh chóng giải quyết giấy tờ. Cầm lấy điện thoại muốn gọi cô quay trở về phòng nhưng chuông điện thoại lại đổ ngay trong phòng anh. Cô gái này lại ham chơi đến mức quăng hết đồ ở đây mà không mang theo bất cứ thứ gì.

- Thật tình, đi đâu rồi nữa không biết.

Mà Thiên Phi lúc này vẫn mải mê đi dạo xung quanh. Giờ đã là 6 giờ tối, nhân viên ai nấy đều về, không gian lại vô cùng vắng lặng. Người cô đơn như Lục Thiên Phi đã quá quen với những không gian như vậy, cô một mình, một thế giới để tự chiêm ngưỡng.

- Oaa, khối văn phòng của Tần Thị cũng quá đẹp rồi, là làm kính chịu lực sao? Sáng tạo thật.

Đi một lúc cô mới nhớ ra mình cần quay trở lại phòng của Tần Kiến Phong. Nhưng bất giác nụ cười trên môi cứng nhắc lại, chân cũng không thể nhúc nhích.

- Phòng cậu ta ở lầu mấy nhỉ?

Ban nãy được nhân viên đưa lên phòng cậu mà cô cũng quên không chú ý số lầu. Bây giờ thì biết cậu ở đâu mà quay lại. Tiến lại thang máy, cô bắt đầu hoảng loạn bấm lung tung.

Mà Tần Kiến Phong giờ đây cũng không yên, anh đứng lên ngồi xuống khó chịu khi cô đã hơn 30 phút không quay trở lại.

- Đi đâu vậy không biết.

Không thể ngồi yên, cậu đứng dậy tiến lại bàn làm việc bắt đầu check các camera. Chẳng biết thế nào lại không thể nhìn thấy cô. Thiên Phi bên kia không biết thế nào lại đứng ngay góc khuất của camera làm cậu không thể tìm thấy.

Thiên Phi bấm từng lầu một nhưng bước ra chúng lại y như nhau khiến cô không thể phân định được đâu mới là lầu mà cậu làm việc.

- Híc... xây chi cho rộng lớn như cái mê cung vậy không biết.

Tần Kiến Phong cầm lấy áo vest chạy ra ngoài tìm kiếm cô. Hết tầng này đến tầng khác vẫn không thấy, cuối cùng là lên hẳn sân thượng. Cánh cửa mở ra, cậu như thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng nhỏ bé ở đấy.

- Lục Thiên Phi!

Vừa cất tiếng gọi tên cô thì bóng dáng nhỏ đã chạy ùa vào lòng cậu. Kiến Phong cảm nhận được sự run rẩy trong lòng nên vòng tay cũng từ từ siết chặt lấy cô gái nhỏ.

- Không sao rồi, chị đi đâu lại lạc lên đây?

- Tại cậu thì có... tại cậu xây tập đoàn này rộng lớn quá thì có.

Tần Kiến Phong nhìn cô gái nước mắt nước mũi tèm nhem đang kiếm cớ đổ thừa cho cậu mà bật cười. Hôn nhẹ lên trán cô, cậu đưa tay lau đi mấy hàng nước mắt dài nóng hổi.

- Rồi, là tại em. Tại em giàu được chưa?

- Híc... tôi sợ... lỡ cậu không tìm ra tôi thì tôi sẽ ngủ ở đây luôn sao?

- Đồ ngốc, em sẽ tìm ra chị mà.

Thiên Phi bình thường mạnh mẽ cứng rắn nhưng thật chất cô cũng rất mềm yếu, cũng thích được ai đó chiều chuộng để nhõng nhẽo. Kiến Phong bật cười xoa nhẹ tóc cô.

- Đói chưa?

- Ừm... rất đói.

- Đi ăn nhé.

- Ừm.

Cậu khẽ cười vòng tay qua eo ôm lấy cô xuống phòng làm việc. Lấy hết đồ của mình, Thiên Phi lủi thủi theo sau cậu không dám manh động thêm. Cả hai xuống sảnh lớn cùng nhau ghé vào một nhà hàng hải sản nổi tiếng của thành phố. Thiên Phi vì vừa buồn nên muốn bổ sung thật nhiều thứ ngon để lấy lại tinh thần.

- Kiến Phong, tôi muốn ăn tôm hấp, cua sốt me, mực nhồi thịt nướng... cả bào ngư sốt cay nữa.

- Được được, em gọi hết cho chị.

Nhân viên nhà hàng nhìn Tần Tổng ngoan ngoãn như vậy cũng chỉ biết nén cười. Thiên Phi tinh ý nhận ra, đến khi mấy nhân viên rời đi mới dám lên tiếng hỏi cậu.

- Nhà hàng này là quán quen của cậu sao?

- Không.

- Vậy sao bọn họ cứ cười cậu mãi vậy.

- Chắc do thấy nữ chủ nhân tương lai nên mọi người vui thôi.

- Là sao cơ?

- Nhà hàng này là của ba em!

- Ồ... gia thế nhà cậu đúng là rất khủng.

Kiến Phomg không trả lời chỉ nhướn nhẹ vai. Món ăn bày biện lên bàn, cậu gắp vào chén cô một con bào ngư.

- Ăn đi, trầu nay ba chồng chị trả tiền, nên đừng lo.

- Nói cái quái gì vậy chứ.

Thiên Phi cúi xuống ăn còn cậu là cười hớn hài lòng. Cô gái nhỏ của cậu hôm nay ngoan ngoãn như vậy, thật muốn trêu ghẹo thật nhiều mà.

*Một tháng sau*

Lễ cưới của Hàn Võ Ngôn và Trần An Nhi được diễn ra. Có vẻ như Hàn Võ Ngôn thật sự muốn cả thế này biết cô đã là vợ anh vậy. Dàn khách mời đông kẹt người, không khí vì vậy mà cũng sôi động hơn rất nhiều.

Hàn Võ Ngôn đứng trên khán đài, ánh mắt của anh hướng về cánh cửa lớn của nhà hàng. Bỏ mặc tất cả những lời nói của MC, thứ anh đang mong chờ bây giờ chính là được nhìn thấy cô bước vào.

An Nhi hôm nay càng xinh đẹp thêm bội phần, gương mặt thanh thoát vốn đã xinh đẹp, cô chỉ cần một lớp trang điểm mỏng, nhẹ, nhấn nhá chút đường nét đã khiến ngũ quan xao động lòng người. Tóc búi gọn gàng lên cao, để rơi vài loạn tóc mỏng cùng với đó là voan trùm đầu cô dâu dài ngang hông. An Nhi bước vào, ánh mắt cô nhìn thẳng một hướng về phía anh.

Mà giờ đây, Hàn Võ Ngôn cũng chỉ nhìn về hướng cô. Sự xinh đẹp của cô khiến anh ngây ngất. Bàn tay anh chìa ra khi cô sắp bước lên sân khấu. An Nhi khẽ cười đưa tay nắm lấy tay anh.

- Võ Ngôn, hôm nay em đẹp chứ?

- Em là xinh đẹp nhất, vợ yêu.

Cả không gian rộng lớn của nhà hàng chưa gì đã phải chìm trong mật ngọt của đôi vợ chồng trẻ. Nghi thức lễ cưới diễn ra, Hàn Võ Ngôn chỉ chờ mỗi giây phút được đeo chiếc nhẫn ấn định cuộc đời vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn cưới xinh đẹp điểm xuyến cho bàn tay mảnh khảnh.

- An Nhi, cảm ơn em đã chọn anh làm chồng. Cả đời này nguyện yêu em, ở cạnh và chăm sóc em. Em nói, em thích được ăn những món anh nấu đúng không? Vậy thì mỗi ngày anh hứa sẽ dậy sớm, đánh thức em bằng mùi thơm của món ngon. Không hứa sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu.

An Nhi khẽ cười hạnh phúc, cô cầm chiếc nhẫn cưới đeo vào tay anh.

- Võ Ngôn, cho dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cùng anh đồng hành và bước tiếp. Dù sau này có khó khăn, vất vả, em cũng sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Em hứa nói ra những điều cần nói, không im lặng những lúc anh cần. Hai ta sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại.

Hàn Võ Ngôn hạnh phúc kéo cô về phía mình hôn sâu. Nụ hôn ngọt ngào, dây dư khiến cả khán phòng phải đỏ mặt.

Cả hai bước xuống bắt đầu chung vui cùng mọi người. Hàn Võ Ngôn luôn cố gắng để cô uống ít nhất. An Nhi lo lắng nhìn anh.

- Anh uống ít thôi.

- Để anh uống sẽ yên tâm hơn để em uống.

An Nhi bĩu môi khoác tay anh bước tiếp. Hàn Võ Ngôn tửu lượng thật sự không thể xem nhẹ. Anh đã uống không biết bao nhiêu là rượu nhưng vẫn bình thản như thể chưa có chuyện anh uống rượu vậy.

Tối hôm ấy, Hàn Võ Ngôn tắm rửa xong liền tiến ra ôm lấy cô từ sau. An Nhi chăm chú đếm tiền khiến anh buồn cười.

- Vợ, tân hôn đã.

- Nào, để yên em đến tiền.

- Ngày mai rồi đếm, nó vẫn ở đó chứ có đi đâu đâu mà em lo.

Hàn Võ Ngôn bắt đầu đưa tay luồn vào áo cô làm loạn. Tay anh mân mê một chút, môi mỏng hôn lên vành tai cô mút nhẹ.

- Em không mặc áo lót này, có phải là muốn đẩy nhanh tiến độ rồi không?

An Nhi đánh vào tay anh đang làm loạn trong áo mình. Cô vẫn chăm chú đếm tiền khiến anh đen mặt.

- Vợ à, em xem trọng tiền hơn anh sao?

- Không, nhưng mà không được.

- Cái gì mà không được, em biết anh chờ đêm tân hôn lâu lắm rồi không?

An Nhi ngước nhìn anh chán nản tiếp tục đếm tiền.

- Anh đừng có như kiểu vợ chồng giữ gìn đến lúc cưới được không?

- Nhưng rõ ràng hôm nay rất đặc biệt cơ mà.

- Đặc biệt cái gì nữa mà đặc biệt, dính thai rồi còn đặc biệt cái gì nữa!

- Rõ ràng không phải...

Hàn Võ Ngôn đang định nói tiếp tranh cãi với cô nhưng lại khựng lại. Anh chớp mắt hỏi ngược lại cô nhằm khẳng định tai anh không hề nghe lộn.

- An Nhi, em vừa nói... em có thai sao?

An Nhi nhìn khuôn mặt chờ đợi của anh liền bật cười gật đầu. Lần này cô chủ động đưa tay anh vào áo mình nhưng không phải là đặt vào vòng một mà là chiếc bụng nhỏ.

- Chồng à, con yêu được hơn một tháng rồi

Hàn Võ Ngôn hạnh phúc như phát điên lên được. Trong một ngày, anh sao có thể đón được nhiều tin vui như vậy. Ôm chặt lấy cô trong lòng mình liên tục cảm ơn rối rít.

- Cảm ơn em... cảm ơn em... An Nhi...