Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 56: Nụ hôn bất ngờ



Bữa ăn ngọt ngào nhanh chóng kết thúc, An Nhi mang vác chiếc bụng no ình, uể oải dựa vào người anh. Hàn Võ Ngôn khẽ cười, một tay nhè nhẹ vuốt eo cô, tay còn lại cầm lên ly nước ép hoa quả.

- An Nhi, em chịu khó uống nhiều nước một chút.

- Một lát nữa đi anh.

- Nào, em không được lười uống nước đâu.

An Nhi vâng dạ uống cạn ly nước ép hoa quả. Bụng no căng, tròn vo lại vui vẻ chọc ghẹo anh.

- Anh xem bụng em có giống bà bầu hai tháng rồi không?

- Em đó, ốm như vậy còn không biết lo cho bản thân. Anh cũng đâu phải bên em 24/24 để nhắc nhở em ăn uống.

An Nhi bĩu môi dựa vào vai anh, Hàn Võ Ngôn thấy cô im lặng liền lên tiếng.

- Sao vậy?

- Anh lúc nào cũng phải ở bên em... em không ăn phải nhắc nhở em... em không uống nước cũng phải nhắc nhở em.

- Được rồi, không có dỗi. Anh sẽ luôn ở bên em để nhắc nhở em.

An Nhi chỉ cần như vậy là mọi thứ lại trở nên vui vẻ. Vòng tay qua cổ anh, An Nhi cười hớn hôn chụt lên môi anh một cái.

- Em muốn ra khu nghỉ dưỡng với anh.

- Không được, ngoài đó rất nắng. Em ra ngoải, lỡ cảm thì anh biết làm sao?

- Nhưng em muốn đi với anh... lên phòng rất chán. Em sẽ không để bản thân bị ốm đâu.

An Nhi thật sự không muốn quay lại phòng khách sạn. Cô chỉ muốn dán chặt lấy anh không buông. Tuy là rấg cương quyết, nhưng đứng trước sự nhõng nhẽo của An Nhi thì Hàn Võ Ngôn vẫn phải mêm lòng chiều ý, mang theo cái nóc nhà đến khu nghỉ dưỡng. Khỏi phải nói, An Nhi vui vẻ như được mùa liên tục vòng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh những nụ hôn phớt ngọt ngào.

Võ Ngôn thấy cô tăng động như vậy cũng chỉ biết vòng tay siết lấy eo cô phòng ngừa trường hợp té ngã.

- Yên nào, không nháo nữa, em cùng anh ra ngoài khu nghỉ dưỡng.

- Dạ vâng.

- Nhớ là không được để mình bị cảm, lát nữa anh sẽ mua nón cho em.

- Được được, nghe anh hết.

Hàn Võ Ngôn khẽ cười hôn nhẹ lên môi cô. Cả hai rời khỏi nhà hàng, Võ Ngôn dẫn cô tới một gian hàng bán quà lưu niệm, mua cho cô một chiếc nón tai bèo dạo biển mới yên tâm. An Nhi ngoan ngoãn đội nón, chỉ cần được đi với anh thì làm gì cô cũng chịu.

Võ Ngôn nắm chặt lấy tay cô bước ra ngoài khu nghỉ dưỡng. Nhìn khung cảnh trước mắt, An Nhi khẽ buồn liếc qua anh. Những thứ đổ nát trước mắt thật khác xa so với trí tưởng tượng của cô. Có vẻ như chúng rất nghiêm trọng. Hàn Võ Ngôm của cô có phải đã rất vất vả rồi không?

- Trở nên như vậy mà anh còn nói là không sao?

- Anh không muốn em lo.

- Vất vả cho anh rồi, vậy mà em còn mè nheo chiếm thêm quỹ thời gian của anh.

- Đồ ngốc, em không mè nheo mới là tội lỗi với anh. Là anh tình nguyện để em nhõng nhẽo.

- Anh làm em cảm động muốn khóc đây này.

Hàn Võ Ngôn khẽ cười ngắt mũi cô. Cô gái của anh cũng quá nhạy cảm rồi, nhưng mà như vậy lại rất đáng yêu. Cái tính cách trẻ con nhưng lại trưởng thành này đã khiến anh yêu không lối thoát. Ở bên cạnh cô thật chỉ muốn cưng nựng và ngọt ngào yêu thương.

Lúc này, Lục Thiên Phi mặt hậm hực tiến về phía An Nhi. Theo sau không ai khác là tên mặt dày bám đuôi, Tần Kiến Phong. An Nhi khẽ cúi đầu chào bọn họ, nhìn qua Thiên Phi không khỏi tỏ ra lo lắng.

- Thiên Phi, chị làm sao vậy? Sắc mặt của chị hình như không ổn.

Thiên Phi thở hắt ra ngoài, nhìn qua Tần Kiến Phong nham nhở. Cô tức giận chỉ thẳng ngón tay vào mặt cậu.

- Nói em nghe, cái tên con nít này lúc nào cũng bám theo chị. Ban nãy, cậu ta cả gan dám... dám...

- Dám gì cơ?

- Bỏ đi, không có gì đâu.

An Nhi khẽ cười nhìn Tần Kiến Phong. Đánh giá một chút liền không nghĩ người con trai trước mắt là người xấu. Hàn Võ Ngôn vòng tay qua eo cô, tỏ ra vẻ mệt mỏi.

- Em đừng để ý tới bọn họ. Kế hoạch tua sửa chỉ khiến anh đau đầu một ít thôi nhưng bọn họ lại khiến đầu anh như muốn nổ tung lên được.

An Nhi hiểu ý anh bật cười. Tần Kiến Phong nhìn cô đánh giá một lát. Gật gù muột chút tiến lại vỗ vỗ vai anh.

- Người yêu Hàn Tổng xinh đẹp thật đấy.

- Cảm ơn, cảm phiền cậu đừng chú ý tới.

- Haha... không dám, dẫu sao thì thư ký của ngài vẫn đẹp hơn trong mắt tôi.

Tần Kiến Phong nhìn qua Lục Thiên Phi khiến cô tức muốn tá hỏa mà cậu cũng không chút sợ hãi, trừng mắt lại đấu mắt với anh. An Nhi khó hiểu khoác tay vào tay anh nhìn hai người trước mắt mình.

- Bọn họ bị làm sao ấy?

- Em đừng để ý đến bọn họ.

Hàn Võ Ngôn ôm eo cô tiến vào một quán cà phê ven biển, thật không nỡ để người yêu chịu nắng mà. Tần Kiến Phong lúc này nở nụ cười đắc thắng nhìn Lục Thiên Phi.

- Tôi cũng là lỡ chân mới ngã vào người chị, chị xù lông như vậy làm gì?

- Này, cậu ăn nói ngang ngược vừa thôi. Cậu có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả?

- Thật sao? Nụ hôn đầu của chị là cho tôi sao? Chị làm tôi hạnh phúc thật đấy.

Lục Thiên Phi trừng mắt bỏ đi. Tần Kiến Phong nhếch môi mỏng nhẹ, chậm chạp đuổi theo sau. Biết được mình chiếm được nụ hôn đầu của Thiên Phi, cậu cứ như người giở hơi cưới cười đến không ngớt được miệng.

Chuyện là sau buổi ăn trưa, Lục Thiên Phi bỏ ra ngoài bãi biển đi dạo cho thoáng, đúng hơn là cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt nham nhở của Tần Kiến Phong.

Vừa nằm xuống chiếc ghế tắm nắng đã thấy Tần Kiến Phong chạy lại. Cô không quan tâm, hai mắt khẽ nhắm hờ lại tận hưởng không khí nắng hạ mặc cái tên nào đó cứ ồn ào la hét.

Tần Kiến Phong thật chỉ muốn chạy về phía cô lảm nhảm. Nhưng khi vừa tới gần cô, hai chân cậu chẳng hiểu tại sao lại vấp vào nhau khiến cậu ngã hẳn lên người cô. Môi cũng vì thế chạm môi khiến Lục Thiên Phi giật mình trợn tròn mắt, đưa tay đẩy cậu ra. Khuôn mặt cô vì thế cũng bừng bừng tức giận bỏ ra ngoài tìm Hàn Võ Ngôn.

*Quay về với hiện tại."

Ngồi trong quán cà phê, cả ba bàn bạc công việc say sưa. An Nhi không có gì làm đành ngồi lướt điện thoại. Mua sắm online cũng thật thích quá đi. Đợi khi cả ba dừng bàn công việc cô mới dựa vào người anh. Đưa màn hình điện thoại với hai chiếc túi màu đen và trắng bên trong.

- Anh thấy màu nào hợp với em?

- Màu nào cũng đẹp hết, em đặt hết đi.

- Anh trả tiền?

- Thẻ của anh, em giữ.

An Nhi cười khì khì hôn chụt lên môi anh rồi đặt hẳn hai chiếc túi. Lục Thiên Phi cùng Tấn Kiến Phong thật muốn nghẹn vì cẩu lương của bọn họ. Hàn Võ Ngôn ánh mắt trìu mến, ấm áp nhìn cô đang vui vẻ, khóe môi của anh cũng vì thế mà cong lên.

Nhớ tới công việc, Hàn Võ Ngôn lúc này mới lên tiếng

- Xong rồi, thống nhất phương án giải quyết. Ngày mai tiến hành, bây giờ tôi về phòng trước.

Hàn Võ Ngôn nắm tay An Nhi rời đi. Lục Thiên Phi chống cằm thở dài.

- Kiếm đâu một anh người yêu như Hàn Võ Ngôn. Cái ánh mắt anh ấy nhìn An Nhi... thật sự rất tuyệt.

- Yêu tôi đi, tôi sẽ khiến chị được hạnh phúc hơn vậy nữa.

Thiên Phi trừng mắt cười nhếch môi nhìn Tần Kiến Phong

- Không thích, chuyện ban chiều còn chưa xong đâu.

- Tôi đã bảo là tôi không có ý, chị sao cứ chấp nhặt vậy?

- Con người tôi là vậy đấy, đừng có bám theo tôi nữa.

Lục Thiên Phi tự dưng lại nổi giận bỏ đi. Lần này, Tần Kiến Phong cũng không đuổi theo nữa. Cậu thở hắt nhấp một ngụm cà phê.

- Tính khí gì mà khó chiều.1