Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 52: Tên mặt dày tần kiến phong



Tần Kiến Phong sau khi về khách sạn liền lập tức thu dọn đồ đạc, gọi cho trợ lý đặt gấp một phòng tại khách sạn Love. Thử thách càng lớn thì càng thú vị, Lục Thiên Phi quả thật đã gây cho cậu một hứng thú khó cưỡng.

Lục Thiên Phi trở về phòng nghỉ ngơi, nằm lướt điện thoại một chút liền cảm thấy nhàm chán. Tìm cho mình chiếc váy ngủ thoải mái, Thiên Phi tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khách sạn lớn này cũng quá tiện lợi, mọi thứ đều rất chu đáo khiến khách hàng khó tính như Thiên Phi cũng phải gật đầu hài lòng.

Vừa nằm xuống giường đã bị tiếng gõ cửa quấy rầy, Thiên Phi nhíu mày ngồi dậy. Khuôn mặt bị làm phiền thật sự rất méo mó và khó coi, cô búi lại tóc cao cằn nhằn.

- Hãy cầu mong kẻ ngoài cửa không phải là anh đi Hàn Võ Ngôn, bằng không anh sẽ chết chắc với em. Đã mấy giờ rồi còn làm phiền người khác, khách sạn chứ có phải chợ đâu mà ra vào như vậy.

Lời khẩn cầu thật sự hiển linh, kẻ bên ngoài cửa không phải là Hàn Võ Ngôn. Nhưng mà khuôn mặt nham nhở của người này làm cô muốn cắn lưỡi. Như thế này thì thà là Hàn Võ Ngôn còn hơn.

Tần Kiến Phong khẽ cười khi thấy cô mở cửa, cái khuôn mặt đểu cáng này thật khiến Lục Thiên Phi muốn đấm cho cậu vài cái. Nhưng trước mắt thì cô vẫn nên ngạc nhiên trước đã.

- Sao cậu lại ở đây?

- Có ai cấm tôi không được ở đây sao?

Tần Kiến Phong muốn bước vào phòng nhưng lại bị Thiên Phi cản lại. Cậu nhướn nhẹ mày một cái, cúi xuống tự tiện hôn lên má cô một nụ hôn rõ kêu. Thiên Phi bất thình lình đứng trợn tròn mắt, mà cậu thì đã vô tư bước vào trong. Lấy lại bình tĩnh, Thiên Phi siết chặt tay quay người vào phòng đóng sầm cửa lại quát lớn.1

- Ai cho cậu tự tiện vậy hả? Còn dám...

- Yên nào, tôi chỉ muốn qua đây giúp chị thoa thuốc một chút. Vết bỏng cần phải được chăm sóc kỹ.

- Ban nãy chẳng phải đã làm rồi sao? Cậu phiền toái quá rồi đấy!

- Chị mới tắm xong, thuốc đã trôi hết rồi, để yên cho tôi sức lại.

Tần Kiến Phong ngang nhiên bắt lấy tay cô kéo về phía mình. Thiên Phi thật sự đã nổi cáu rồi, giật tay ra khỏi tay cậu nhíu nhẹ mày.

- Về khách sạn của cậu đi, chuyện của tôi để tôi lo.

- Không được, tôi không muốn trên bàn tay xinh đẹp của vợ tôi sau này lại có sẹo đâu.1

- Vợ? Con mẹ nó, cậu nói gì vậy hả?

Thiên Phi ném thẳng một chiếc gối vào mặt cậu. Tần Kiến Phong cũng không hiểu sao bản thân một chút tức giận cũng không có. Trước nay, nữ nhân là tự nguyện đến với cậu, những lời nói đường mật kia đều được các ả bánh bèo ưa chuộng. Vậy mà với Thiên Phi lại hoàn toàn khác, cô cá tính và mạnh mẽ, những lời hoa mật đều không thèm bỏ vào tai.

- Được rồi, là tôi thất lễ với chị. Đưa tay đây, để tôi thoa thuốc một chút. Sau này, có là vợ ai thì cũng không nên để tay có sẹo.

- Tôi không lấy chồng nên cậu đừng lo, mời ra khỏi phòng.

- Là không muốn lấy hay không ai lấy?

Thiên Phi đen mặt, muốn tiếp tục một trận sôi máu nữa nhưng Tần Kiến Phong đã chào thua xua tay lắc đầu với cô.

- Chị đừng có như vậy... tôi xin lỗi...

Lần này, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô thoa nhẹ lên đó một lớp thuốc. Bàn tay cô không mịn màng- như những nữ nhân khác, nhưng lại truyền đến tay cậu một cảm giác rất lạ, chính cậu cũng không tin rằng lòng mình lại muốn nắm lấy bàn tay này lâu hơn chút nữa. Thiên Phi ho nhẹ rút tay ra chau mày.

- Xong rồi thì về cho.

- Thiên Phi... chị tắm bằng sữa tắm gì vậy?

- Hỏi làm gì?

- Mùi hương ngọt ngào lắm, tiếp tục sử dụng nó nhé.

Thiên Phi liếc nhìn cậu một cái, đứng dậy thẳng thừng mở cửa đuổi vị khách không mới mà tới, lại còn là một kẻ phiền phức.

- Xong rồi, về cho.

- Chị lạnh nhạt quá đi, nhưng mà không sao. Như vậy cũng rất tốt, chị như vậy sẽ không tiếp xúc với nam nhân khác... tôi càng có nhiều cơ hội.

- Thần kinh!

Đẩy Tần Kiến Phong ra ngoài, Thiên Phi đóng sầm cửa lại quay người vào trong. Nằm xuống giường vẫn còn nhớ đến khuôn mặt nhờn người của cậu khiến cô chán ghét. Lướt điện thoại thêm một chút nữa, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ ai muốn yêu mình, Thiên Phi vẫn luôn giữ một trái tim lạnh nhạt và đầy băng giá. Chỉ mong rằng, Tần Kiến Phong có thể trở thành ngọn lửa nóng rực, từ từ đốt nóng tâm tư của thiếu nữ cô đơn ấy. Mong cậu sẽ yêu thương và che chở cho cô gái tưởng trừng là mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất yếu đuối...

Một tuần trôi qua kể từ ngày công tác, An Nhi ở nhà buồn chán lướt lướt vài văn bản đã được phiên dịch. Công việc tại thành phố A đã hoàn toàn ổn định, các sản phẩm đưa ra thị trường đều thu hút một lượng người tiêu dùng lớn. An Nhi chẳng còn gì để làm, cô nằm xuống bàn than ngắn thở dài vì nhớ ông chú của mình.

- Thật muốn gặp anh ấy... Hàn Võ Ngôn, anh có nhớ em không vậy?

Nghĩ ngợi một chút, An Nhi tìm tới điện thoại gọi cho Lục Thiên Phi. Suy cho cùng thì ngoài Thiên Phi cũng không biết gọi cho ai để có tin tức của anh. Hàn Võ Ngôn sáng tối trăm công nghìn việc, anh tranh thủ từng chút thời gian gọi về cho cô nhưng cũng được đôi ba lời rồi tắt máy. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghe tiếng thở dài ngao ngán của Lục Thiên Phi.

"Lại nhớ chồng rồi đấy à?"

- Cô đừng có nói bậy bạ, chồng con gì ở đây?

"Thế gọi chị làm gì?"

- Thì tôi nhớ Võ Ngôn... mà anh ấy thế nào rồi...

"Bình thường, khu nghỉ dưỡng cũng đang bắt đầu lên kế hoạch tu sửa. Dạo này có chút hơi bận nên ít gọi cho em thôi."

An Nhi nhàm chán gật gù, đắn đo một chút nhìn tài liệu trên máy tính. Cắn cắn môi suy nghĩ liền bạo dạng hỏi Lục Thiên Phi.

- Thiên Phi này, cô và Võ Ngôn ở khách sạn nào vậy?

"Khách sạn Love, ở khác phòng nên em đừng lo. Chị không ăn tươi nuốt sống chồng em đâu."

- Không phải... chỉ là muốn bay tới đó để gặp anh ấy thôi.

"Em bay tới đây?

- Ừm thì... tôi giải quyết xong hết công việc ở đây rồi nên muốn đi du lịch giải trí. Tôi... chỉ là muốn ngắm biển... haha tôi thích biển.

Thiên Phi bên đây thở dài chấm chấm bút xuống giấy nháp một cách nhàm chán. An Nhi cũng quá trẻ con rồi, nghe thôi đã ngửi không biết bao nhiêu cơm chó.

"Thôi ạ, nhớ thì bảo là nhớ ạ. Muốn thì tới đây, dù sao cũng đang cần người giúp chị vài việc."

- Ừm, nhưng mà cô đừng nói với anh ấy nhé. Tối nay tôi sẽ bay gấp.

"Vâng, lại còn cả bất ngờ, tôi chán mấy người yêu đương quá."

Thiên Phi thật muốn nghẹn với cái cách rãi cơm thính của An Nhi. Tắt điện thoại cho vào trong túi xách, vừa mở cửa phòng quay người ra ngoài đã bị một bóng nam nhân làm cho giật mình. Liếc xéo cái tên đang cười cợt trước mặt mình kia, Thiên Phi thẳng thừng bước đi.

- Cậu đứng đấy từ khi nào vậy?

- Tôi mới tới thôi, chị là đang trốn việc để làm việc riêng à? Hay ở thành phố A có anh nào nhớ chị ạ?

- Cậu bớt lảm nhảm cho tôi, ai nhớ tôi cũng không phải chuyện của cậu.

- Vâng.

Lục Thiên Phi nhíu mày khi Kiến Phong lại trở nên ngoan ngoãn lạ lùng. Hôm nay còn vâng với ạ, tai Thiên Phi có phải là cần đi khám lại rồi không?

- Cậu lo giải quyết cái mớ hổn độn ở khu nghỉ dưỡng đi, đừng có mãi xen vào chuyện riêng của tôi nữa.

- Chị không thấy kế hoạch xây dựng lại của tôi đang được đưa vào triển khai sao? Tất cả là nhờ có chị cho tôi động lực đấy... này có được gọi là động lực của tình yêu không nhỉ?

- Cậu bớt nói những thứ điên khùng, nhảm nhí đi. Lo làm công việc của mình, đừng mãi làm những thứ vô bổ.

Thiên Phi chỉ đi mua một ly nước cam, Tần Kiến Phong nay lại ngoan ngoãn đi đằng sau, không quấy rầy cũng không làm phiền cô. Thiên Phi quay trở về phòng làm việc, cô bỏ vào trong nhanh chóng đóng cửa lại làm Kiến Phong phải chạy theo.

Vừa ngoan ngoãn đó thôi thì cái tính nhây như hằng ngày của Kiến Phong lại trổi dậy. Chuyện cạu đột ngột ngoan ngoãn là vì nghe được Thiên Phi nói chuyện cùng An Nhi. Không biết bọn họ nói gì nhưng thấy Thiên Phi cứ nó rồi cười khiến cậu suy diễn lung tung. Tính im lặng bỏ qua nhưng lòng lại cồn cào khó tả, cuối cùng là mặt dày liên tục tra hỏi về cuộc điện thoại ban nãy của Thiên Phi. Cô ban đầu không muốn trả lời nhưng cậu một mực hỏi rõ đến mức cô muốn bốc hỏa và phát điên.

- Không có anh nào hết, là thư ký phiên dịch của Hàn Tổng, được chưa?

- Thật tốt.

- Nói gì vậy?

- Không có gì, chỉ là tôi tự dưng lại muốn làm phi công của chị.

Hai từ "của chị" nhỏ nhẹ ghé vào tai cô thì thầm khiến Lục Thiên Phi rùng mình. Cô đẩy cậu ra, khuôn mặt khó chịu, nhăn nhó

- Cậu... nực cười!

- Chị mới nực cười.

Vài tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Võ Ngôn bước vào hết nhìn Thiên Phi lại nhìn Kiến Phong. Nếu như Kiến Phong thảnh thơi, thong thả nhìn cô khẽ cười thì Lục Thiên Phi lại cúi gằm mặt, ngại ngùng bấu víu hai tay vào nhau. Đôi mắt Thiên Phi khẽ ngước lên đảo quanh một chút.

- Tôi... tôi ra ngoài mua nước... chủ tịch... anh uống cà phê nha... còn cậu... uống sữa tươi cho mau lớn.

Thiên Phi chạy đi khiến Tần Kiến Phong bật cười. Hàn Võ Ngôn ban đầu muốn qua đây đưa tài liệu cho cô nhưng xem ra hoàn cảnh lại không phù hợp. Hít sâu vài cái, anh đưa tay vỗ vỗ vai Tần Kiến Phong.

- Thích Thiên Phi thật à?

- Chị ấy... đáng yêu thật.

- Thiên Phi là một cô gái tốt nhưng mà rất kén chọn. Bao nhiêu năm theo tôi làm thư ký, đến đếm bao nhiêu người đàn ông theo đuổi cô ấy cũng đếm không xuể. Nhưng mà, khó ở lắm... không chê cái này cũng chê cái khác.

- Như vậy mới tới lượt tôi được. Cô ấy chính là đang chờ nhân duyên của mình... mà tôi... hình như là ý trung nhân của cô ấy rồi.

Hàn Võ Ngôn bật cười, sau đó cả hai cùng nhau bàn bạc công việc. Cả ngày hôm nay, Hàn Võ Ngôn đến thở cũng tưởng chừng như không có thời gian. Gọi cho cô không được, khiến anh hơi tù túng.

- Cậu nói mau ở khu C đi, tôi còn bận việc.

- Gọi vợ à?

- Phải, nhanh lên!!

- Những người có tình yêu thật khó hiểu... cứ đợi đến khi tôi có được Thiên Phi đi!

- Ừm.