Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 37: Không hẹn hò có thể kết hôn



An Nhi rời khỏi phòng, Hàn Võ Ngôn thản nhiên cho tay vào túi quần nhìn đám nhân viên đang nhiều chuyện, thập thò ngoài cửa

- Tôi hôn người yêu của tôi hình như ảnh hưởng đến phúc lợi của tập đoàn?

- Dạ không... không có... chúng tôi đi ngay... đi thôi... đi thôi...

Ánh mắt hạnh phúc vui vẻ của Hàn Võ Ngôn nhưng lại khiến dàn nhân viên chạy tán loạn vì sợ. Hàn Võ Ngôn đưa tay lên môi mình, đưa lưỡi chạm nhẹ môi một cái liền cảm thấy vui vẻ vì tư vị ngọt ngào ùa về.

Ngồi xuống bàn làm việc, anh mở máy tính xem qua các tin tức về mình và An Nhi. Những tấm ảnh ngọt ngào này khiến anh hài lòng lưu hết về máy. Trong lòng bỗng dưng lại lâng lâng, chuyện này đến với anh cũng quá nhanh rồi.

An Nhi thì chỉ còn biết xấu hổ mà chui tọt vào trong phòng làm việc. Chỉ mới đêm qua và sáng nay mà cô đã bị bắt gặp hôn anh đến tận hai lần. Nhưng mà dư vị trên đầu môi của cô... thật sự rất tuyệt.

Chạm tay lên môi mình, cô bất giác cười tủm tỉm. Mở điện thoại xem lại các tin tức đêm qua, trong lòng trở nên vui vẻ khác thường. Công việc vì vậy mà cũng trở nên nhanh chóng hơn.

Cả ngày dài An Nhi vì xấu hổ mà trốn tránh anh nhưng khi về Hàn Gia thì thật sự là không còn cách nào khác ngoài đối diện. Hàn Võ Ngôn đeo tạp dề loay hoay trong bếp khiến cô có chút ấm áp. Bước lại bên cạnh anh khẽ lên tiếng

- Chú cần tôi phụ gì không?

- Em biết nấu ăn sao mà đòi phụ?

- Ở Pháp bốn năm, nếu không biết nấu thì tôi đã không sống sót về đây... có khi đã thành ma nữ rồi.

- Cho dù là vậy thì em cũng sẽ là một con ma nữ xinh đẹp.

- Tất nhiên rồi, Trần An Nhi là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất!

Hàn Võ Ngôn bật cười sốc sốc chảo thịt, anh chỉ tay vào rổ rau rửa sạch ở bàn chế biến

- Vậy em giúp tôi cắt mấy loại rau đó đi. Cắt dài dài một chút, cẩn thận sẽ đứt tay.

- Tôi mới là không mượn chú dạy... mấy cái này cũng quá đơn giản rồi.

An Nhi gom gom rau lại đặt trên thớt. Hôm nay, tâm trạng cô thật sự rất vui. Cắt chút rau nhưng tâm trí chỉ nghĩ về anh của ban sáng. Cô cứ như người trên mây vậy, tâm trí luẩn quẩn một hồi lại suy nghĩ

"Mình và Hàn Võ Ngôn... có được tính là đang hẹn hò không nhỉ?... Đã hôn rồi thì phải là yêu đương chứ..."

- Á...

Hàn Võ Ngôn giật mình chạy lại bên cạnh cô. Tay An Nhi bị đứt rồi, máu từng giọt nhỏ xuống sàn nhà. Cô không phải là do hậu đậu liền đưa mắt lên nhìn anh

- Không phải tôi hậu đậu đâu... tại...

- Tại?

- Tại bận nghĩ một số việc ở tập đoàn.

Hàn Võ Ngôn nhếch môi đưa tay cô lên cho vào miệng mình khiến cô giật mình muốn giật tay lại. Anh giữ chặt tay cô, ngậm một lúc liền nhã ra

- Ngày xưa, mẹ tôi hay cầm máu cho tôi như vậy.

Anh bước ra ngoài lấy băng cá nhân băng lại vết thương cho cô. Nhìn thấy cô đỏ mặt như vậy lại càng muốn trêu chọc một chút. Anh vươn tay ôm lấy eo cô kéo sát lại mình. Ở khoảng cách gần này khiến mặt cô càng đỏ hơn

- Chú... chú định làm gì?

- Em nói em nghĩ tới một số chuyện ở tập đoàn, vậy em có nhớ nụ hôn ban sáng của chúng ta không?

- Gì... gì cơ... chú nói gì vậy... ưm...

Môi cô lại bị môi anh bao phủ rồi. Nhưng lần này cô chỉ bất ngờ chốc nhoáng, nhắm mắt lại cùng anh hòa quyện. Tay cô đặt lên ngực anh, cảm nhận rõ được nhịp tim thổn thức kia lại càng muốn dây dư cùng anh nhiều hơn.

- Võ Ngôn... đừng cắn... đau...

- Môi em thật như kẹo ngọt vậy...

- Đau... tên chết tiệt nhà chú...

An Nhi len lỏi qua từng nhịp thở trách móc anh. Hàn Võ Ngôn nhếch nhẹ môi cúi xuống tiếp tục dây dư nụ hôn. Lần này anh không còn cắn nữa, chuyển dần qua nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, lưỡi anh càn quyét khoang miệng ấm nóng của cô, cảm nhận hết những tư vị riêng biệt.

Quản gia Khương và người làm cũng vô cùng bất ngờ. Thiếu gia và tiểu thư của bọn họ từ khi nào lại ngọt ngào như vậy? Tiếng xì xào dần vang lên

"Thiếu gia bá đạo quá rồi."

"Tôi đã xem tin tức sáng nay, hai người họ tối qua đã hôn nhau ở buổi tiệc tổng kết của Hàn Thị."

"Tôi cũng có xem qua, nụ hôn đó còn là do tiểu thư chủ động nha."

"Huhu... thấy được cảnh này thì tôi có chết cũng cam lòng..."

Dứt nụ hôn, An Nhi đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy ánh mắt của mọi người đáng hướng vào mình liền e ngại rúc sâu vào ngực anh. Hàn Võ Ngôn sao lại có cái sở thích kỳ lạ như vậy, anh chỉ toàn hôn ở những nơi mà ai ai cũng có thể nhìn

- Chú hôn ở đâu vậy hả?

- Em ngại sao? Nhưng đây là nhà của chúng ta cơ mà.

- Nhưng mà nhiều người như vậy... xấu hổ chết đi được.

- Chẳng phải bình thường em mặt dày lắm sao?

- Hừ, có chú mới mặt dày thì có.

- Được rồi, tôi mặt dày nhất.

Anh bật cười ôm cô gái nhỏ lại ngốc này vào lòng. Vuốt nhẹ lưng cô một lúc, anh đẩy nhẹ cô ra yêu thương hôn lên trán cô

- Ngoan, đứng yên chờ tôi nấu cơm.

- Nhưng tôi cũng muốn làm... lần này sẽ không như lần trước nữa đâu.

- Để lại bị thương sao? Tôi làm được rồi! Lại bàn ăn ngồi ngắm nhìn nhan sắc đẹp trai này là được.

- Hừ, chú xấu quắc.

Thấy anh đen mặt, An Nhi thích thú chạy lại bàn ăn ngồi xuống. Ngắm nhìn anh loay hoay nấu ăn, cô hạnh phúc tiến lại đứng sang một bên để anh làm buổi tối. Suy nghĩ gì đó, cô bất giác vòng tay ôm lấy eo anh từ đằng sau khiến anh có chút bất ngờ.

- Sao vậy?

- Võ Ngôn, chú nói xem... chúng ta có phải là đang hẹn hò không?... giống những người yêu nhau ấy...

- Nếu em không muốn hẹn hò, chúng ta có thể kết hôn.

- Hứ, ai thèm gả cho chú.

- Vậy tôi gả cho em!

An Nhi bật cười hạnh phúc siết chặt tay mình hơn. Cô ôm anh cứng nhắc khiến anh bật cười. Bỗng chốc sau một đêm, Hàn Gia lại trở nên màu hồng, chìm đắm trong bể mật ngọt ngào của đôi trai gái này.