Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 33: Còn kịp hay đã quá trễ?



An Nhi trở lên phòng tự cho bản thân mình nghĩ nhiều. Hàn Võ Ngôn mà cô biết sẽ không có nhưng cư xử thiếu suy nghĩ như vậy. Đưa tay vỗ vỗ lên đầu mình vài cái, An Nhi thở dài

- Chú ấy muốn làm gì cũng đâu phải việc của mày đâu An Nhi... làm ơn tỉnh táo lại đi.

Bỏ vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút, An Nhi trở ra ngoài với bộ váy ngủ thoải mái. Hạ người xuống giường, cô vừa nhắm mắt lại đã mơ thấy cảnh tượng Võ Ngôn nắm tay Lục Thiên Phi bước vào lễ đường. Giật mình bật người dậy, An Nhi thở hắt ra ngoài

- Thật tình... chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Đặt đôi chân trần xuống sàn nhà, An Nhi bước ra ngoài. Bụng cô tự dưng lại kêu than đói khổ, cô cần vào bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng.

Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Hàn Võ Ngôn đang chăm chú làm việc ở sofa. Cô nhíu mày quay người vào trong bếp mang ra hai ly nước ấm đặt xuống bàn

- Chú lại thức trễ làm việc sao?

- Ừm, vẫn nên tranh thủ một chút.

- Công việc thì công việc... cũng mong chú giữ gìn sức khỏe.

- Chú biết mà, cảm ơn con.

An Nhi tìm một bịch snack nhâm nhi ngồi cạnh anh. Muốn hỏi anh vài chuyện nhưng lại cảm thấy không tiện, ngập ngừng một chút lại không dám. Nhưng giữ trong lòng mãi cũng không thể

- Chú... chú và Lục Thiên Phi đang yêu nhau sao?

Hàn Võ Ngôn dừng lại công việc ngước mắt lên nhìn cô. An Nhi có chút giật mình, lơ đãng nhìn sang chỗ khác

- Tôi chỉ là tò mò một chút... tại thấy chú và chị ấy có vẻ thân nhau.

- Ừm, nhưng tụi chú chỉ là đồng nghiệp thôi.

- Ha... vậy sao... tiếc thật... tại thấy hai người có vẻ rất đẹp đôi.

Võ Ngôn gật nhẹ đầu quay lại với công việc. An Nhi giải đáp được thắc mắc theo đúng nhu cầu lại trở nên hài lòng

- Vậy... chú làm việc đi... tôi lên phòng ngủ trước!

- Ừm, con ngủ ngon.

- Chú cũng tranh thủ ngủ sớm đi... ngày mai còn đi làm... ngủ ngon...

Quay trở về phòng, cô như vậy mà đã ngủ ngon giấc hơn. Võ Ngôn sau khi giải quyết xong mới giấy tờ cũng nhanh chóng đi ngủ.

Sáng hôm sau, An Nhi tỉnh dậy ngồi vào bàn ăn sáng cùng anh. Bỗng dưng hôm nay cô lại nổi hứng muốn làm nũng anh

- Chú... có thể đi làm chung được không?

- Sao cơ?

- Ờ thì tôi... hôm nay bỗng dưng lại rất lười lái xe.

- Ừm, vậy ăn nhanh, chúng ta cùng đi.

Sau bữa ăn sáng, Võ Ngôn bước xuống gara tận tình mở cửa xe cho cô. Cả đoạn đường dài, An Nhi chỉ tựa đầu vào cửa sổ ô tô, hát vu vơ vài câu.

Võ Ngôn ngồi lái xe, khóe môi cũng khẽ cong lên theo những câu hát của cô. Khoảng khắc này, anh thật muốn nó dừng lại mãi mãi, để anh nhìn thấy một An Nhi vui vẻ và hạnh phúc.

Dừng xe lại trong gara tập đoàn, cả hai bước vào vui vẻ với nhân viên xung quanh. Lục Thiên Phi tiến lại đưa cho anh một vài giấy tờ quan trọng

- Hàn Tổng, tầm 7 giờ 30 chúng ta có một cuộc họp cổ đông quan trọng ạ.

- Sắp xếp đi, anh về phòng trước.

- Dạ vâng.

Thiên Phi đưa thêm qua cho An Nhi vài tài liệu cần phiên dịch trong buổi họp

- Em giúp chị nhé.

- Ừm, tôi sẽ giải quyết ngay.

Ai nói kẻ giàu luôn sống sung sướng, anh và An Nhi chính là ngày ngày đều phải tất bật với công việc. Sáng ra công việc đã tới vẫy tay chào, tối tới đến khi lên giường ngủ, những số liệu vẫn chưa thể buông tha.

Võ Ngôn tranh thủ kiểm tra lại các thống kê để tiện trao đổi với cổ đông. An Nhi cũng tranh thủ giải quyết các vấn đề văn bản. Đồng hồ điểm 7 giờ 30, Hàn Võ Ngôn đứng dậy bước ra ngoài cầm theo một sấp tài liệu lớn. Cô cũng tình cờ bước ra khỏi phòng mình, cả hai khẽ cười gật đầu với nhau

- Chú còn cần tôi giúp gì không?

- Không đâu, đi thôi.

Cả hai sóng vai nhau bước tới phòng họp. Căn phòng rộng lớn bỗng nhiên lại ngột ngạt, Hàn Võ Ngôn mặt nghiêm túc nhìn dàn cổ đông. An Nhi nhìn mặt anh lúc này còn bị hù cho sợ chứ đừng bảo đến các cổ đông kia.

Lục Thiên Phi nở một nụ cười nhìn anh khiến lòng An Nhi vô cùng khó chịu. Cái này là cô ta đang cố chứng minh mình và Hàn Tổng thân thiết sao? An Nhi bực tức quăng mạnh chiếc bút bi trên tay lên bàn khiến xung quanh đảo mắt nhìn cô chằm chằm. Cảm giác mất mặt tự dưng ùa về, An Nhi cười trừ xua tay liên tục

- Xin lỗi... xin lỗi... tôi lỡ tay...

Hàn Võ Ngôn nhìn cô hít một hơi sâu. Anh đứng dậy nhìn tất cả mọi người khẽ cười. Khuôn mặt ai cũng căng thẳng làm anh có chút cảm thấy tội lỗi

- Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ muốn họp tất cả mọi người lại để bảo dự án khu đô thị tại khu vực trung tâm thành phố B đã hoàn toàn thành công. Cuối tuần này sẽ có một buổi tiệc cho tất cả các ban ngành, mọi người về thông báo với toàn thể nhân viên của mình giúp tôi.

- Thật sao, cảm ơn Hàn Tổng.

- Ừm, sau đây sẽ là bảng thống kê tất cả số liệu, mọi người mở giúp tôi tài liệu trang 3. Thư ký Lục, giúp tôi báo cáo!

- Dạ vâng.

Lục Thiên Phi đứng dậy, tự tin nhìn lên màn hình chiếu rộng lớn. Thống kê doanh thu và các khoản lợi ích đều được báo cáo một cách rõ ràng và trong sạch nhất. An Nhi ngồi đó, khuôn mặt cũng đầy sự bất ngờ khi thấy Thiên Phi nghiêm túc với công việc. Bình thường, nhìn Lục Thiên Phi có vẻ mong manh, cảm giác mang đến cho người khác là sự thiếu chuyên nghiệp. Nhưng hôm nay, An Nhi đã thật sự nhìn rõ, ở Thiên Phi toát lên một khí chất rất khác lạ, giờ thì cũng đã hiểu tại sao Hàn Võ Ngôn lại trọng dụng Thiên Phi tới như vậy.

Sau màn báo cáo chi tiết, Hàn Võ Ngôn đứng dậy nhoẻn nhẹ môi nhìn dàn cổ đông

- Báo cáo đã xong, sẽ không có ai có ý kiến gì chứ?

- Dạ vâng, chúng tôi không ý kiến... thư ký Lục đã làm rất tốt phần báo cáo của mình.

- Được, cứ như vậy đi, mọi người tan họp, nhớ về báo nhân viên về buổi tiệc sắp tới.

- Vâng.

Tất cả như thở phào nhẹ nhõm, mọi người ai cũng vui vẻ rời phòng họp, không quên gửi lời cảm ơn đến Hàn Tổng. Trong phòng chốc lát chỉ còn mỗi anh, cô và Lục Thiên Phi. An Nhi ngồi đó nhìn từng cử chỉ của Thiên Phi. Cô tuy hâm mộ cá tính và phong cách làm việc, nhưng mà cũng không tránh khỏi sự thù ghét trong tâm.

Kể như giờ phút này, An Nhi lại đang khó chịu và trướng mắt khi Thiên Phi lại đặt tay lên tay anh, đã vậy còn cố nở ra nụ cười ngọt ngào nhất

- Thật tốt.

Hàn Võ Ngôn tế nhị rút tay lại khẽ gật đầu, cho dù có là vậy thì An Nhi vẫn rất trướng mắt và ngứa gan. Cô bĩu môi đứng dậy bỏ ra ngoài, còn nhìn nữa chắc cô sẽ bay vào xé xác Lục Thiên Phi ra mất.

Tối hôm ấy, An Nhi ngồi ở bàn ăn dầm dầm chén cơm đến nát bấy. Suy cho cùng vẫn là do hôm nay Hàn Võ Ngôn không về nhà ăn cơm. Quản gia Khương và người làm biết ý nên cũng tránh xa cô một chút. Hậm hực cho vào miệng được hai đũa thì Hàn Võ Ngôn bước vào nhà. Chưa kịp nói tiếng gì đã bị ánh mắt sắc lạnh của Trần An Nhi làm cho im bặc

- Chú thật sự không muốn ăn cơm nhà? Nếu cảm thấy không thể về nhà ăn cơm thì tốt nhất nên báo cho người làm một chút.

- Không phải con ăn ở nhà sao?

- Tôi ăn ở nhà nhưng khẩu phần ăn nấu ra là cho hai người. Chú giàu hay chú nhiều tiền là chuyện của chú, nhưng nhìn bàn ăn này tôi thật sự rất trướng mắt.

- Xin lỗi, tại chú bận chút việc.

- Bận việc? Là bận việc hay bận đi ăn, tiếp chuyện cùng nữ thư ký xinh đẹp?

- Con nói gì vậy?

- Tôi mệt rồi! Quản gia Khương, ông cho người lên dọn dẹp hết cho con.

Quản gia Khương gọi hai nữ nhân lên dọn dẹp bàn ăn. An Nhi thở hắt bước qua anh lên lầu. Hàn Võ Ngôn nhíu mày nhìn quản gia

- Tiểu thư ăn gì chưa?

- Dạ chưa thưa cậu chủ, tiểu thư chỉ mới ăn một chút.

- Tôi biết rồi, hâm nóng đồ ăn lại, bỏ vào khay để tôi mang lên phòng cho cô ấy.

- Dạ vâng.

An Nhi về phòng lại cảm thấy rất khó chịu. Cô cũng không hiểu sao trong lòng lại nảy sinh ra cảm giác này. Bỗng dưng lại cảm thấy bản thân quá đáng. Anh đi với ai, ăn với ai thì liên quan gì đến cô chứ? Đang còn đắn đo suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên. An Nhi nhìn thấy anh, phút chốc không biết làm gì đành cúi gằm mặt

- Ban nãy... xin lỗi chú... tôi chỉ là khó chịu một chút trong người nên mới như vậy.

- Không sao, nhưng mà con khó chịu gì sao? Hay trong người không được khỏe?

- Không có, chỉ là... chỉ là nhớ một người... chỉ là không muốn thấy người đó đi cùng nữ nhân khác... chỉ là... hình như tôi thích người đó rồi...

Hàn Võ Ngôn tim hẫng đi một nhịp. Lời cô nói như một con dao sắc nhọn ghim vào tim anh vậy, cứa một đường thật sâu, thật dài. Hít sâu lấy lại bình tĩnh anh khẽ gật đầu

- Thật là biết yêu rồi...

- Chú... chú sẽ không lấy vợ...ở mãi như vậy với tôi sao?

- Cái đó... hình như bây giờ không còn quan trọng nữa... mà thôi, ăn đi. Ban nãy, quản gia Khương bảo con chỉ mới ăn một chút.

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, An Nhi bỗng chốc trùng lòng. Anh nói không còn quan trọng nữa? Như vậy là anh không muốn giữ lời hứa nữa ư? Có phải anh đã động tâm và muốn cưới Lục Thiên Phi rồi không? Sẽ thật sự bỏ rơi cô? Bên đây, Hàn Võ Ngôn lại một đêm chìm đắm với men rượu và khói thuốc. Anh khẽ cười lắc lắc ly rượu trong tay một cách chua xót

- Em động tâm với người khác rồi... thì lời hứa của tôi còn quan trọng sao?

Mà An Nhi bên phòng cũng không khá hơn, cô không thể ngủ được. Nhắm mắt lại liền nghĩ tới cảnh Võ Ngôn cùng Thiên Phi sánh vai vào bước vào lễ đường thề trăng hẹn biển.

- Hàn Võ Ngôn... ai cho chú nuốt lời với tôi... nếu bây giờ tôi nói tôi thích chú... thì chúng ta có thể hay không? Là quá trễ hay vẫn còn đang kịp?...