Tránh Sủng

Quyển 2 - Chương 28: Sợ hãi



Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên vào phòng nghỉ ngơi bên trong văn phòng, sau đó dùng chân đóng cửa lại, hắn vội vã đặt Thời Thiên nằm lên giường.

"Làm lỗ của tôi nhiều tiền như vậy, em nói xem tôi nên trừng phạt em thế nào đây." Đôi môi Cổ Thần Hoán kề sát vào mặt Thời Thiên, hắn mỉm cười dùng ngón tay dịu dàng mơn trớn môi cậu, thấp giọng nói, "Khoản tiền không nhỏ đâu."

Thời Thiên không lộ ra biểu tình gì, "Anh muốn bắt nạt người bệnh sao?"

"Em có biết em nằm dưới thân tôi như vậy mê hoặc đến thế nào không?" Ngón tay Cổ Thần Hoán chậm rãi trượt từ môi Thời Thiên xuống cổ áo cậu, vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục luồn vào trong áo cậu, cười mờ ám, "Không bắt nạt em, nhưng cho tôi sờ vài cái được chứ? Mấy ngày nay không làm, em cũng phải cho tôi chút gì đó mới được."

Cổ Thần Hoán cởi nút áo của bộ âu phục phẳng phiu đoan chính trên người Thời Thiên, nhưng không cởi hết mà chỉ tháo hai chiếc nút áo trên cùng, sau đó bàn tay to lớn chậm rãi luồn vào cổ Thời Thiên thăm dò.

Mặc dù đã nhìn thấy bộ mặt thật của Cổ Thần Hoán, nhưng Thời Thiên vẫn không thể quen với dáng vẻ háo sắc của hắn, khác hẳn với dáng vẻ thành thục tao nhã, lạnh lùng trầm ổn mọi ngày. Thời Thiên vẫn còn nhớ lúc trước khi tham gia các buổi tiệc cùng hắn, trông thấy không biết bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ nhìn Cổ Thần Hoán bằng đôi mắt ái mộ, trong mắt bọn họ, Cổ Thần Hoán là một nam nhân hoàn mỹ.

Cũng giống như cậu ngày trước, bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc.

"Tôi muốn dùng tiền bổ cứu."Cổ Thần Hoán đang trầm mê cảm nhận làn da mềm mại trơn nhẵn của Thời Thiên, chợt nghe Thời Thiên nói, "Tôi đã tiêu tốn không ít tinh lực vào hạng mục này, không muốn cứ như vậy mà từ bỏ."

Cổ Thần Hoán ngẩng đầu lên, "Bổ cứu?" Hắn bất đắc dĩ mỉm cười, "Ngay từ đầu đã không thể thành công, cho dù dùng tiền bổ cứu thì cũng không thể cứu vãn được đâu, nếu em muốn chứng tỏ bản thân, tôi có thể giúp em làm một cái khác... "

"Vậy quên đi." Thời Thiên nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn xuống nệm giường, "Tôi sẽ tự nghĩ biện pháp, bây giờ vẫn còn kịp."

Cổ Thần Hoán thở dài, "Không đâm vào tường thì em vẫn chưa chịu từ bỏ ý định có phải không?"

"Anh nói đúng rồi đấy, nếu cứ như vậy mà từ bỏ, tôi không cam lòng."

"Tiền đã dùng hết rồi, em định lấy cái gì để bổ cứu?" Giọng Cổ Thần Hoán mang theo vài phần cân nhắc, "Có thể còn tốn nhiều tiền hơn cả khoản đầu tư."

Thời Thiên không nói gì, cậu đẩy Cổ Thần Hoán ra, sắc mặc mang theo chút tức giận, "Anh tránh ra, tôi còn nhiều việc phải làm." Giọng nói nhỏ bé không có chút lạnh lùng nào, lọt vào tai Cổ Thần Hoán nghe không giống như thật sự tức giận, mà giống như đang giận dỗi Cổ Thần Hoán không giúp cậu.

Cổ Thần Hoán cười ha hả, hắn cúi đầu hôn lên môi Thời Thiên, kết thúc nụ hôn có phần mạnh bạo, Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên vào ngực, "Giúp, nếu là em tôi đương nhiên sẽ giúp, cho dù số tiền này đổ xuống sông xuống biển, tôi cũng rất vui lòng." Cổ Thần Hoán vừa cười vừa cài lại nút áo cho Thời Thiên, sau đó ý do vị tẫn hôn hôn cổ cậu, "Lát nữa tôi sẽ cho người gửi tiền tới công ty em. Em muốn bày tỏ cảm kích với tôi như thế nào đây?"

Thời Thiên không nói gì, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Cổ Thần Hoán biết Thời Thiên da mặt mỏng nên cũng không gặng hỏi, chỉ cười nói tiếp, "Hôm nay tan làm sớm hai tiếng đi, mấy ngày nữa tham dự yến hội với tôi, còn nữa, hãy gọi tôi là Thần Hoán."

"Tôi biết rồi." Ngừng lại một chút rồi nhanh chóng nói, "Thần Hoán."

Thời Thiên đột nhiên phát hiện Cổ Thần Hoán mê mẩn danh xưng này.

Chỉ cần hai chữ này thốt ra từ miệng cậu, bầu không khí xung quanh hắn sẽ thay đổi trong nháy mắt.

Trước khi đi Cổ Thần Hoán còn không quên ôm eo Thời Thiên, vùi mặt vào hõm cổ Thời Thiên cọ cọ, vô cùng dịu dàng nói rằng những lời đã thốt ra hôm nay hắn nhất định sẽ làm được.

Sau khi Cổ Thần Hoán rời khỏi, Thời Thiên vào phòng rửa tay soi gương, quả nhiên đôi môi bị Cổ Thần Hoán hôn đến sưng tấy, lát nữa có hội nghị, người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ hoài nghi.

Mập mờ không minh bạch như bây giờ vẫn tốt hơn là xác định rõ ràng, ít nhất cũng là để đề phòng lời đồn đại bay đến tai cha.

Dùng nước lạnh xoa lên môi, một lúc lâu sau Thời Thiên mới ra khỏi phòng rửa tay, gọi điện thoại cho thuộc hạ dò hỏi, Thời Thiên vui mừng thở phào một hơi, bởi vì tiền đã được gửi đến.

Có số tiền Cổ Thần Hoán cho cậu, rốt cuộc tất cả đã có thể tiến hành thuận lợi.

Thời Thiên tan làm sớm hơn hai giờ so với thường lệ, vừa ra khỏi công ty liền nhìn thấy xe của Cổ Thần đậu cách đó không xa, Cổ Thần Hoán đang ngồi trong xe nhìn thấy Thời Thiên liền lập tức bước xuống mở cửa xe cho cậu.

Cổ Thần Hoán ăn vận không quá nghiêm túc, một chiếc áo sơ mi đen đơn giản đã đủ để tôn lên vóc dáng cường tráng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, ánh mắt tràn ngập ý cười khiến gương mặt hắn vừa nghiêm nghị lại vừa nhu hòa.

Cho dù Thời Thiên có ghét hận Cổ Thần Hoán đến mức nào đi nữa cũng không thể không thừa nhận, hắn có một vẻ bề ngoài khiến người khác khó cưỡng lại.

Buổi tối trở về biệt thự, khi tắm, Cổ Thần Hoán không nhịn được áp Thời Thiên lên tường sờ mó, Thời Thiên lo sợ Cổ Thần Hoán bộc phát thú tính, vết thương trên đầu cậu không đủ để ngăn cản hắn nên cậu đành phải chủ động dùng tay giúp hắn giải quyết.

Đêm nay, Cổ Thần Hoán ngủ đặc biệt thoải mái.

***

Chiều ngày hôm sau, trời đổ cơn mưa nhỏ, Thời Thiên lái xe đến nghĩa trang thăm mộ cha mẹ Cổ Thần Hoán.

Đây là một nơi tĩnh lặng, có lẽ là do trời mưa nên đem lại cảm giác âm u, Thời Thiên cầm ô bước vào nghĩa trang, đến trước mộ mẹ của Cổ ThầnHoán, cậu thả ô xuống, quỳ xuống mặt đất.

"Xin lỗi, lẽ ra cháu nên lấy ra khoản tiền kia sớm hơn... " Thời Thiên phức tạp nói, tay chạm xuống đất, trịnh trọng dập đầu ba cái, "Cháu không nên coi mạng sống của bác như một trò chơi, thật sự xin lỗi."

Thời Thiên đứng dậy, đi tới trước mộ của cha Cổ Thần Hoán rồi lại quỳ xuống, "Đây là cháu dập đầu thay cho cha, cháu biết cha cháu đã gây ra nhiều tội ác khó có thể dung thứ, nhưng hiện tại cha cháu đã không còn là vị thương nhân tràn ngập dã tâm ác niệm của bốn năm trước nữa, chỉ là một ông cụ lớn tuổi vô dục vô cầu, là người thân duy nhất của cháu trên cõi đời này, cha làm sai thì con đền tội, nếu bác vẫn còn oán hận, mong bác ở nơi u minh hãy báo ứng lên người con trai ông ấy."

Dập đầu xong, Thời Thiên nhìn bia mộ bằng ánh mắt phức tạp, thấp giọng lẩm bẩm, "Van cầu hai người, thực sự van cầu hai người, cháu không muốn ở lại bên anh ta thêm một giây phút nào nữa, hãy để cho cháu thuận lợi rời khỏi đây đi. Anh ta đã thề độc như vậy, cháu không dám tưởng tượng anh ta sẽ phát cuồng thành cái dạng gì."

Thời Thiên rời khỏi nghĩa trang, xa xa đã thấy bóng dáng Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán vẫn luôn phái người theo dõi nên Thời Thiên không hề thắc mắc vì sao hắn biết cậu đang ở đây, Cổ Thần Hoán cầm ô đứng cạnh cửa xe, hắn thấy Thời Thiên từ nghĩa trang đi ra, hai đầu gối ướt đẫm liền lập tức hiểu rõ tất cả.

"Tới đây sao không báo với tôi một tiếng?" Cổ Thần Hoán đi tới trước mặt Thời Thiên, ánh mắt ôn hòa, nhỏ giọng nói, "Ít nhất tôi có thể cùng đi với em."

"Trở về đi." Thời Thiên nói, cậu vòng qua người Cổ Thần Hoán đi về phía xe của mình.

Cổ Thần Hoán bảo Hứa Vực lái xe của hắn về, còn bản thân thì chui vào trong xe Thời Thiên, ngồi vào ghế phó lái, "Hàng năm em nên tới đây một chuyến cùng với tôi." Ngày hôm nay Thời Thiên chủ động tới đây khiến Cổ Thần Hoán rất vui mừng.

"Ừ." Thời Thiên vẫn nhìn thẳng phía trước, "Cổ Thần Hoán, anh có thể buông bỏ hận thù không?"

"Không thể bỏ được." Cổ Thần Hoán thành thật trả lời, "Nhưng nếu em vẫn ở lại bên tôi, tôi sẽ không nghĩ đến nó nữa."

"Vậy nếu như... tôi không ở lại bên cạnh anh thì sao?"

Tâm tình Cổ Thần Hoán đang rất tốt, hắn cho rằng Thời Thiên chỉ thuận miệng hỏi, nên trả lời, "Sẽ không, bởi vì có tôi ở đây, em vĩnh viễn không thể rời khỏi."

Yến hội diễn ra tại một hộp đêm ở khu phố phồn hoa, Thời Thiên đã từng làm việc ở đây cho nên cậu có biết chỗ này, nhưng lại không hề biết hộp đêm thuộc sở hữu của Cổ Thần Hoán, càng không biết hộp đêm này có một gian bao sương rộng lớn xa hoa dưới lòng đất chuyên dành cho các vị khách quý uống rượu tán gẫu.

Nhìn thang máy không ngừng đi xuống, Thời Thiên suy đoán yến hội hôm nay không đơn giản chỉ là xã giao thông thường, mà là nơi bàn những chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng của Cổ Thần Hoán trong suốt bốn năm qua.

Nếu đúng là như vậy, thì nơi này có tính bảo mật rất cao, cách bài trí bên trong xa xỉ mà không hề tầm thường, ánh đèn xanh vàng trang hoàng rực rỡ, không khiêm tốn như vẻ bề ngòai của hộp đêm này chút nào, quả thực rất thích hợp để tiếp đón khách quý.

Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên vào cửa, trên chiếc ghế trước bàn bày đầy rượu quý đã có không ít người ngồi thành một vòng tròn.

Ánh mắt của bọn họ bất đồng so với các thương nhân trong những buổi tiệc xa hoa trang trọng khác, mà lộ ra mấy phần lệ khí xảo quyệt không thèm che dấu, có người mặt mũi đoan chính, cũng có kẻ bình tĩnh cơ trí, vai rộng eo thô, dáng vẻ đầy sát khí, nhưng sau khi Cổ Thần Hoán bước vào, tất cả những người đó đều cười lễ phép, rối rít đứng dậy.

Thời Thiên có thể cảm giác được, đám người kia đều rất tôn kính, thậm chí là sợ hãi Cổ Thần Hoán.

Đột nhiên, Thời Thiên có chút hối hận, cậu không muốn biết tí gì về những việc làm trong bóng tối của Cổ Thần Hoán, bởi biết thêm một chút là hiểu Cổ Thần Hoán thêm một phần, sẽ càng cảm thấy Cổ Thần Hoán thật khủng bố.

Khi ngươi cho rằng đã hiểu rõ về hắn mười phần, thì hắn sẽ đột ngột chứng mình cho ngươi thấy những điều ngươi biết về hắn thật sự quá ít ỏi (?)

Loại kia cảm giác đó khiến ngươi mất tự tin.

"Thật hiếm thấy, Cổ lão đại đưa tình nhân đến tham dự kìa, trước đây chưa bao giờ có chuyện này." Một gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi mặc áo sơ mi, cổ đeo vòng vàng nặng trịch nói, "Tới đây tới đây, mời Cổ lão đại ngồi bên này."

Thời Thiên dùng khóe mắt quan sát sắc mặt Cổ Thần Hoán, sự ngông cuồng ẩn giấu dưới đáy mắt khiến khí chất bá quyền của hắn tỏa ra càng mãnh liệt, vẻ mặt âm lãnh, nhưng khóe miệng lại treo một nụ cười.

"Cảm ơn." Ngắn gọn lưu loát đáp lời, Cổ Thần Hoán đỡ Thời Thiên ngồi xuống, hắn thoáng nhìn sắc mặt Thời Thiên, rồi dùng chóp mũi cọ nhẹ vành tai cậu, thấp giọng cười, "Sợ à?"

"Tôi muốn vào nhà vệ sinh."

Cổ Thần Hoán sửng sốt, ngay lập tức mỉm cười, "Đi nào."