Trăng Tàn

Chương 9: Cô độc tới già



Tiểu Thất rời đi Mộ Dung Hoa cũng thu lại ánh mắt ôn nhu vừa rồi, hắn nhìn thẳng Vĩnh Kì ánh mắt như hàng ngàn cây đao bao quanh không cho Vĩnh Kì cơ hội trốn tránh:

"Đệ....thu lại tâm tình của đệ dành cho Tiểu Thất."

Vĩnh Kì ngạc nhiên nhìn Mộ Dung:

"Huynh...."

"Tiểu Thất là người của ta, đệ nên hiểu rõ chuyện này, đừng làm những việc đi quá giới hạn."

"Đệ biết, đệ ái mộ Tiểu Thất nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, sẽ không khiến huynh phải bận tâm đâu."

"Ta hi vọng đệ nói được làm được. Một mình đi tấn công đại lang là việc cực kỳ ngu xuẩn, lần sau đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, đã rõ chưa."

"Đệ biết rồi."

Mộ Dung rời đi để lại Vĩnh Kì một mảng rối bời, 20 năm sinh mệnh giờ mới có xúc cảm đặc biệt với một người, vậy mà mới chỉ trong suy nghĩ đã bị người khác bóp nát trong lòng bàn tay.

Tiểu Thất ngồi cùng ngựa với Mộ Dung Hoa trở về, vẫn giống như lần trước Tiểu Thất ngồi trước hắn ngồi sau nhưng lần này Tiểu Thất không chút kháng cự ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác được Mộ Dung bao bọc bảo vệ.

Dọc đường đi Tiểu Thất như nhớ ra chuyện gì vội lên tiếng:

"Mộ Dung ngày mai ta muốn lên núi hái dược có được không?"

Mộ Dung điều khiển cương ngựa đi chậm lại:

"Ngươi cần gì ta sẽ đi mua không cần tự mình tìm vất vả."

"Ta muốn tự đi hái."Tiểu Thất kiên quyết nhắc lại.

Hết cách Mộ Dung đành thỏa hiệp:

"Vậy ngày mai ta đưa ngươi đi, lên núi rất nguy hiểm ngươi đi một mình ta không yên tâm."



"Vậy là huynh đồng ý rồi, hì hì... cảm ơn huynh Mộ Dung."

Mộ Dung ngồi sau chỉ nhìn thấy mái tóc đen bóng thoảng mùi dược liệu của Tiểu Thất, nhưng hắn cảm nhận được tiểu ngốc nghếch đang cực hưng phấn và vui vẻ.

Hôm sau khi trời còn chưa sáng, cây cỏ còn ẩm ướt sương đêm hai người đã lục đục xuất hành, Tiểu Thất vẫn còn ngái ngủ được Mộ Dung Hoa bảo hộ kín kẽ mang lên ngựa.

Trời hừng đông nhưng sương vẫn chưa tan hết, xung quanh đều ẩm ướt và trơn trượt, Mộ Dung Hoa giữ chặt cánh tay Tiểu Thất vững vàng bước từng bước nói với người bên cạnh:

"Cẩn thận một chút, đừng cách ta quá xa."

"Uhm "

Tiểu Thất tâm tình kích động hết nhìn đông lại nhìn tây, hết chạm cây to rồi bứt lá cây nhỏ, thỉnh thoảng thấy lá dược còn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, Mộ Dung Hoa cản lại cũng không kịp:

"Ấy, cái này sao mà ăn, mau nhả ra."

Tiểu Thất nhìn hắn cười đắc ý:

"Ta ăn được, chẳng phải trước đây đã nói với huynh ta ăn dược liệu mà lớn rồi sao, huynh còn không tin. Này ăn thử một lá đi rất tốt cho thân thể đấy."

Mộ Dung nhìn lá dược trên tay Tiểu Thất mặt mày nhăn nhó:

"Thân thể ta rất tốt không cần mấy thứ này, ngươi giữ lại tự ăn đi."

Tiểu Thất cũng không ép hắn, nhai thêm vài lá rồi cắt một ít bỏ vào giỏ trên lưng mới đi tìm cây khác. Mộ Dung cầm cung tên đi loanh quanh, thỉnh thoảng đưa mắt tìm Tiểu Thất đảm bảo y vẫn trong tầm mắt mình mới yên tâm. Xa xa nhìn thấy thấp thoáng một chú thỏ nhỏ đang trong bụi cây rậm, hắn giương cung một đường trúng vào chân thỏ nhỏ, cùng lúc lại nghe tiếng hét trách móc của Tiểu Thất:

"A...Sao huynh lại bắn nó, thỏ con đáng yêu như vậy, thật tàn nhẫn."

Tiểu Thất chạy lại ôm thỏ con rút mũi tên trên chân nó ra, nhai lá đắp vào chỗ bị thương để cầm máu. Mộ Dung có chút bất đắc dĩ:

"Đi săn mà ngươi không cho ta làm bị thương nó thì sao mà bắt được."

"Huynh có thể đi bắt rắn,bắt gà rừng, lợn rừng hay gì đấy đi, thỏ con còn nhỏ không được bắt. Mục công tử người ta còn đi săn đại lang, huynh lại đi bắt một tiểu thỏ con có thấy mất mặt không."



"Ta cũng có thể săn đại lang nhưng giờ thì không được, ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

Tiểu Thất không để ý tới lời hắn nói chỉ tập trung buộc lại miếng vải quấn trên chân thỏ nhỏ, xong xuôi kiểm tra lại một lượt mới thả nó ra.

"Tiểu Thất, ngươi cứ đơn thuần lương thiện như vậy sẽ bị người khác ức hiếp đấy."

"Vậy huynh bảo vệ ta đi, có huynh bên cạnh sẽ không ai dám ức hiếp ta nữa." Tiểu Thất chân thành nhìn hắn, chỉ một lát lại ngượng ngùng cười chua xót:

"Ta đùa đấy huynh đừng để ý, sau này huynh sẽ phải thành gia lập thất, người huynh nên bảo vệ là thê tử cùng hài tử của mình mới phải. Ta dù sao..."

"Mộ Dung Hoa ta cả đời này chỉ muốn bảo hộ che chở cho một mình ngươi. Tiểu Thất ngươi có muốn cùng với ta.....không?"

Tiểu Thất ngơ ngác không dám tin vào tai mình, hắn nói vậy là ý gì chứ, lời hứa hẹn như vậy sao có thể tùy tiện nói ra. Không nhận được câu trả lời Mộ Dung Hoa có chút thất vọng, hắn cầm lấy bàn tay đang siết chặt của Tiểu Thất nói tiếp:

"Ta biết hiện tại nói những lời như vậy không thích hợp nhưng ta là thật lòng, ta ái mộ ngươi, yêu thích ngươi không quan trọng việc là nam hay là nữ. Mặc dù không thể đường đường chính chính đem sính lễ cùng kiệu lớn rước ngươi vào cửa nhưng mà ta sẽ cho ngươi một hôn lễ, để người khác biết ngươi chính là người của ta, là thiếu phu nhân của Mộ Dung gia."

Trái tim Tiểu Thất lúc này như muốn nhảy ra ngoài, y không biết phải làm gì. Tiểu Thất cũng là thật tâm muốn ở bên Mộ Dung nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi, y bây giờ không còn người thân nào nếu như mất đi hắn nữa Tiểu Thất thật sự không chịu nổi. Tiểu Thất tâm trí hỗn loạn, rối bời nghe hắn nói:

"Tiểu Thất không tin ta sao? Ta ở đây có thể thề 'Mộ Dung Hoa ta cả đời sẽ chỉ yêu thương một mình Tiểu Thất, nếu như phản bội hay làm chuyện có lỗi với Tiểu Thất sẽ đoạn tử tuyệt tôn sống cô độc cả đời'". Hắn chân thành và kiên định nói.

Tiểu Thất vội bịt miệng hắn lại:

"Ai cần huynh thề, cái gì đoạn tử tuyệt tôn, cái gì cô độc cả đời, huynh là đang trù ta chết sớm à."

Mộ Dung kích động cười lớn:

"Vậy ngươi đồng ý rồi? Ngươi cùng với ta thì ta sẽ không cô độc nữa."

Tiểu Thất ngại ngùng:

"Hờ hờ...ta có nói gì đâu, huynh nghĩ nhiều rồi."

Nói xong liền cắm đầu chạy đi để lại Mộ Dung Hoa đang vui sướng cười đến không khép nổi miệng.