Trăng Tàn

Chương 1: Cứu người



Đêm nay trăng rất sáng chiếu rọi xuống cả cánh rừng, ánh trăng le lói xuyên qua từng tán lá như soi đường dẫn lối cho chàng thiếu niên. Tiểu Thất cứ chạy mãi cho dù tay có bị cây gai cứa bị thương hay chân bị ngã chảy máu cũng không dừng lại, đằng sau tiếng hét rung trời càng làm cho Tiểu Thất hoảng sợ hơn. Ôm chặt tay nải vào người y cứ thế băng qua nơi rậm rạp nhất của khu rừng đến một nơi thưa thớt cây, chưa vội vui mừng Tiểu Thất như chết sững không dám tin, phía trước là một dốc núi thẳng đứng căn bản không có cách nào vượt qua.

Tiểu Thất tay chân đều hoảng loạn ngoái đầu về đằng sau, bọn chúng sớm đã đuổi tới nơi, tên lão đại đắc chí như vừa săn được một con mồi lớn, gã vác cây đao trên vai bước lại gần Tiểu Thất cười lớn:

"Khà khà khà..xem ngươi còn chạy được nữa không."

Tiểu Thất cả người đều run lẩy bẩy vùi về phía sau miệng lắp bắp:

"Các người muốn làm gì? Không... không được qua đây....Á..."

Tên lão đại đi lại gần nắm lấy cổ áo ném Tiểu Thất ngã xuống đất rồi giơ cây đao ngay trước khuôn mặt đã tái mét của y, gã ta hắng giọng:

"Giao thuốc ra đây ta sẽ cho ngươi một con đường sống còn cứ cố chấp thì ngươi cũng sẽ có kết cục như sư phụ cũng như mấy tên sư huynh kia."

Một tên đứng phía sau chợt lớn tiếng:

"Đại ca, cứ cho hắn một kiếm rồi cướp về là được rồi cần gì phải nhiều lời như thế."

Tên lão đại nheo mắt nhìn Tiểu Thất, gã cười nửa miệng vươn tay siết chặt quai hàm y lên tiếng:

"Đẹp thế này chết đi thật đáng tiếc, nếu ngươi ngoan ngoãn ta có thể đưa ngươi về làm phu nhân của ta, hahaha."

Tiểu Thất đưa mắt nhìn xuống bàn tay ngay sát miệng mình, không suy nghĩ liền há miệng cắn một phát, giơ chân đạp vào bụng gã rồi lồm cồm bò dậy chạy đi.

"Á Á Á....tiện nhân còn dám cắn lão tử, tao cho mày cắn này."



Gã đau đớn hét lên rồi vung đao nhằm Tiểu Thất hướng tới, khi đao cách cổ Tiểu Thất chưa đầy năm phân thì một mũi tên bay thẳng vào lưỡi đao "keng" một tiếng, lại thêm một mũi nhắm ngay cổ họng gã phi tới. Tên lão đại nghiêng đầu sang một bên tránh được nhưng một giây sau cả người gã đã tiếp đất một cách hoàn mỹ, một thân ảnh áo đen từ trên bay xuống đứng chắn trước mặt Tiểu Thất.

Nam nhân mặc y phục đen, thân hình cao lớn cân xứng, bờ vai rộng rắn chắc, trên vai còn đeo cung tên, Tiểu Thất nhìn nam nhân trước mặt hắn như một ngọn núi vững chắc che chắn y kín kẽ. Dưới ánh trăng nam nhân hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía sau, Tiểu Thất chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt hắn, ánh mắt sắc bén như diều hâu, mũi cao môi hơi mím lại đầy anh tuấn và lạnh lùng.

Đám người phía sau chạy lại đỡ tên lão đại dậy nhìn nam nhân trước mặt tỏ vẻ e ngại, tên lão đại bực bội cầm đao chỉ vào hắn:

"Ngươi là ai? đừng có lo chuyện bao đồng mau cút đi."

"Ta lo chuyện còn cần các ngươi cho phép." Giọng hắn trầm thấp đầy uy lực, hắn nhìn đám người trước mặt như một con hổ đang nhìn chằm chằm con mồi của mình, hắn tiếp tục nói:"Cút hoặc là bỏ mạng ở đây."

"Hahahaha. Khẩu khí cũng thật lớn, chỉ với một mình ngươi...."

Nam nhân xoay thanh chủy thủ vài vòng trong tay, như một làn gió bay tới "phập" một phát ngay tim tên vừa mở miệng nói chuyện, bọn họ vẫn chưa kịp nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì thì tên thứ 2 thứ 3 tiếp tục ngã xuống đất.

Bóng tối mờ ảo hoàn toàn không nhìn rõ mặt nam nhân bọn họ chỉ nhìn thấy một bóng đen vụt bay qua rồi nghe thấy tiếng giày nện trên đất cùng với tiếng leng keng phát ra từ thanh chủy thủ khi chạm vào kiếm của bọn họ.

Một tên nhân lúc mọi người không chú ý cầm kiếm tiến lại phía Tiểu Thất, gã ta vẫn còn thất thần nhìn chằm chằm Tiểu Thất thì đột nhiên hắn ta trợn mắt 'phịch'một tiếng ngã xuống. Nam nhân rút thanh chủy thủ ra khỏi người tên kia liếc mắt nhìn đám người phía sau lưng.

Bọn họ sợ hãi muốn tè cả ra quần, tên nào tên nấy cuống cuồng bỏ chạy tán loạn. Khi xung quanh yên tĩnh lại nam nhân mới thu hồi thanh chủy thủ cùng ánh mắt sắc bén lại, hắn nhìn về phía Tiểu Thất đang đăm đăm nhìn mình.Tiểu Thất mặt mày tái mét không che dấu được sự khiếp sợ vừa rồi, nam nhân lùi về sau một bước mới lên tiếng:

"Doạ ngươi sợ hãi như vậy sao?"

Tiểu Thất giật mình thu hồi ánh mắt vội quỳ xuống chắp tay với nam nhân, miệng run rẩy lắp bắp:



"Đa... đa tạ đại hiệp cứu mạng, xin nhận của tại hạ một lạy." Giọng Tiểu Thất trong trẻo nhẹ nhàng còn có chút ngây ngô khiến người nghe không khỏi ngước mắt nhìn.

"Không cần khách khí như vậy, chỉ tiện đường giúp đỡ một chút thôi."

Tiểu Thất muốn đứng dậy lại cảm giác chân như có tảng đá vừa đè qua đau đớn không còn cảm giác, y loạng choạng tưởng chừng như gần ngã xuống đất lại bất ngờ ngã vào vòng tay vững chắc của nam nhân. Hắn một tay giữ bên hông một tay đỡ lấy cánh tay Tiểu Thất lo lắng hỏi:

"Không sao chứ? Chân ngươi hình như bị thương rồi."

Tiểu Thất né tránh khỏi người nam nhân, xua xua tay:

"Vết thương nhỏ thôi không sao, không sao. Tại hạ có thể tự mình chữa trị."

"Ta đưa ngươi rời khỏi đây trước."

"Không cần phiền đại hiệp, tại hạ....."

"Ngươi chắc chứ? Rằng sẽ không cần sự giúp đỡ của ta." Hắn cắt ngang lời nói còn giang dở của Tiểu Thất, hắn cố ý nói chậm rãi còn vô tình nhấn mạnh những chỗ không cần thiết:"Đám người vừa rồi có lẽ vẫn còn quanh quẩn đâu đây, hơn nữa nơi này ban đêm sẽ có rất nhiều sói xuất hiện.Nếu như vị huynh đệ đây có thể tự lo được vậy tại hạ xin phép....."

"Ấy...ấy đại hiệp."Tiểu Thất cảnh giác nhìn xung quanh nắm lấy mép y phục nơi cánh tay nam nhân:"Người ta nói giúp người nên giúp đến cùng, huynh không thể bỏ rơi ta như vậy được. À...ukm... làm phiền huynh rồi."

Nam nhân không tự chủ được miệng hơi nhếch lên, quay lưng về phía Tiểu Thất khom người xuống:

"Vậy leo lên đi ta đưa ngươi rời khỏi đây."

Tiểu Thất có lưỡng lự một lát rồi chậm rãi vòng tay qua cổ, ngả người trên lưng nam nhân.