Trăng Hướng Phía Tây

Chương 17



Ba ngày sau, khóa học thêm mùa hè kết thúc, Trần Hề bỏ đống sách giáo khoa vào cặp, xong bỏ mười ba hộp sữa còn dư vào túi ni lông cô cố tình mang tới, chuẩn bị vận chuyển về nhà.

Ba ngày này cô rất cố gắng uống sữa bò, mỗi ngày sáng chiều đều uống một hộp, nhiều hơn cũng không được, cô sợ uống nhiều quá sẽ tiêu chảy, không đi học được. Tuy rằng cô còn chưa trải qua việc uống sữa bò dẫn đến tiêu chảy.

Mặt khác có một hộp là Trương Tiêu Hạ uống, sau một lần Trương Tiêu Hạ uống, Trần Hề đưa tiếp, cô ta lại không chịu lấy. Dù sao hai người họ quen chưa bao lâu, Trương Tiêu Hạ cho rằng nhận đồ ăn của người ta một lần là ra hiệu muốn thân thiết với đối phương, lấy nhiều quá sẽ như mình không hiểu lễ nghĩa.

Trong lớp còn có không ít bạn học đang từ từ sắp xếp đồ hoặc nói chuyện phiếm, Trần Hề xách túi ni lông đựng mười ba hộp sữa bò, vẫn cảm thấy quá nặng, cô lại mở thêm một hộp, lúc này mới đeo cặp sách, xách túi, vừa uống sữa bò vừa đi về phía cổng trường.

Trong lúc chờ xe ở trạm xe buýt ở cổng trưởng, Trần Hề nhận được cuộc gọi của Phan Đại Châu. Cuộc gọi vừa kết nối, đã nghe thấy Phan Đại Châu vô cùng lo lắng hỏi: “Trần Hề, có phải Phương Nhạc xảy ra chuyện gì không?”

“Hả?” Mười lăm phút trước, Phương Nhạc còn ở lớp học lớp 10/1 nghe giảng bài, sau khi tan học, Trần Hề sắp xếp cặp sách xong không nhìn thấy bóng dáng người đâu nữa, đột nhiên nghe Phan Đại Châu hỏi như vậy, cô không khỏi đặt câu hỏi: “Anh ấy làm sao, hiện giờ anh ấy đang ở đâu?”

“Chuyện này không phải tôi nên hỏi cậu sao, không phải các cậu cùng ở chung nhà còn cùng học thêm sao?” Phan Đại Châu lo lắng sốt ruột: “Hôm qua tôi gửi tin nhắn QQ cho nó, nó vẫn chưa trả lời, gọi điện thoại cho nó đến bây giờ điện thoại nó vẫn trong trạng thái tắt máy, nếu nó xảy ra chuyện gì thì cậu đừng giấu tôi, giờ tôi đang du lịch ở ngoài, dù lết cũng sẽ lết đi tìm nó!”

“… Chỉ là điện thoại anh ấy bị hỏng thôi.” Bả vai Trần Hề thả lỏng, rất chi cạn lời.

Điện thoại Phương Nhạc bị ném hư rồi, ngay cả khởi động máy cũng không được, ông chủ Phương lại vội vàng đuổi theo vợ, đi sớm về trễ khó nhìn thấy mặt, mấy hôm nay Phương Nhạc phải đi học nên không rảnh, anh dùng hay không dùng điện thoại cũng thấy chẳng sao cả, cho nên vẫn chưa cầm đi sửa.

Phan Đại Châu như trút được gánh nặng: “Cậu không lừa tôi đấy chứ?”

“Tôi lừa cậu làm gì.”

“Làm tôi sợ muốn chết, cũng may, không cần tôi lết tới nữa!”

“…”

“À, giờ nó đang ở đâu? Tôi có chuyện gấp tìm nó!”

Trần Hề nhìn ngó vào lớp học một cái, trên bàn Phương Nhạc vẫn còn sách vở, cô nói: “Chắc cậu ấy vẫn còn trong trường.”

“Vậy giờ cậu có thể tìm được người không? Chuyện của tôi rất gấp, cực kỳ cực kỳ cấp bách, làm ơn làm ơn!” Phan Đại Châu chân thành cầu xin.

Xe buýt đến, hoãn tốc dừng trước mặt Trần Hề, Trần Hề xoay người đi vào trường: “Cậu đừng gấp, tôi lập tức giúp cậu tìm cậu ấy!”

Trần Hề nửa đi nửa chạy quay về lớp, sách giáo khoa trên bàn Phương Nhạc vẫn còn, cặp sách cũng chưa lấy. Trong lớp còn hai bạn học nam, chỗ ngồi của họ ở cuối, Trần Hề lại ngồi bàn đầu, mấy hôm nay chưa từng nói chuyện với họ.

Cô hỏi Cổ Xuân và Lâu Minh Lý: “Các cậu có biết giờ Phương Nhạc đang ở đâu không?”

Cổ Xuân xấu hổ, không dám nói chuyện với con gái lạ, Lâu Min Lý tùy tiện không sợ người lạ, cậu ta nói: “Không biết, nữa, đồ trên chỗ cậu ấy vẫn còn, cậu ấy còn chưa về sao?”

Trần Hề thấy hỏi không ra, lại chạy đến lớp học xung quanh, nhà vệ sinh và văn phòng giáo viên đều đã tìm hết, vẫn không thấy người.

Trên đường Trần Hề lại gặp một bạn nam cùng lớp khác, tên Thẩm Nam Hạo, là bạn cùng bàn Phương Nhạc. Đối phương đầu đầy mồ hôi như mới vận động về, cô cản người lại dò hỏi, Lâu Minh Lý vừa đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy.

Lâu Minh Lý là học sinh nơi khác tới, mấy hôm học thêm này đều trọ ở trường, giờ đã được nghỉ sau khóa học thêm, cậu ta về phòng ngủ dọn hành lý. Lúc về ký túc xá có đi ngang sân bóng rổ, Lâu Minh Lý bất ngờ nhìn thấy Phương Nhạc đang chơi bóng rổ cùng một đám người.

Phương Nhạc mặc áo thun trắng, hình thể hơn người, thấy được anh trong đám người là chuyện quá dễ dàng. Anh vừa mới ném vào một quả, mấy nam sinh cười mắng nói chơi bóng với anh chán lắm, tất cả đều bị anh hành cho một trận.

“Phương Nhạc-- ”

Phương Nhạc đang lượm bóng, theo tiếng gọi, anh nhìn thấy Lâu Minh Lý đứng ngoài sân bóng gọi anh: “Trần Hề đang đi tìm cậu khắp trường đấy, tìm cậu đến sốt ruột luôn rồi, còn không tìm thấy cậu chắc có khi cậu ta điên lên mất!”

Phương Nhạc sửng sốt, lúc Lâu Minh Lý dứt lời, đồng thời anh nhìn thấy một bóng hình nhỏ phía trước, đeo cặp sách, xách túi ni lông, thở hồng hộc đi từ xa tới gần, vài sợi tóc dính mồ hôi chạy xuống bên tai cô cũng dần rõ ràng.

Giữa trưa hôm nay, hai người bạn cũ bên lớp thí điểm gọi Phương Nhạc tan học cùng tới sân bóng rổ, bọn họ lại tìm thêm mấy đàn anh lớp 11 cũng tham gia học thêm hè cho đủ nhân số. Mấy ngày nay Phương Nhạc đều đi học đúng giờ, không chơi bóng, nên đồng ý luôn, còn gọi bạn cùng bàn của mình chơi cùng.

Hằng ngày anh đều ngồi cùng một chuyến xe buýt với Trần Hề, hôm nay tan học lại không đi cùng cô.

Phương Nhạc bỏ quả bóng rổ xuống, đi nhanh về hướng người đang đến. Quả bóng rổ phía sau mờ mịt lăn trên sân bóng, bạn học cũ thấy thế liền đuổi theo trái bóng.

“Lần sau tôi sẽ nói với cậu…”

“ – Phan Đại Châu tìm cậu, rất gấp! Mệt chết tôi!” Trần Hề một tay chống hông, nói thật nhanh rồi thở gấp.

Phương Nhạc im lặng một lát, bạn học cũ phía sau đã nhặt bóng lại, ném cho đồng đội.

“Cậu đưa điện thoại cho tôi, nó gọi điện cho cậu à?” Phương Nhạc duỗi tay.

“A.” Trần Hề móc điện thoại ra đưa cho anh.

Phương Nhạc cúi đầu, gọi điện thoại lại, vừa vén tay áo lau mồ hôi trên trán một chút, rồi đi đến khán đài bên cạnh.

Trần Hề đi theo sau anh, cũng ngồi xuống ghế khán đài

Điện thoại đã thông, Phương Nhạc hỏi: “Có việc gì?”

“Đại ca, mày còn sống khỏe à, điện thoại mày hỏng thì không biết đăng nhập vào máy tính sao, mày có biết mày mất liên lạc, anh em của mày là tao lo lắng bao nhiêu không?”

“Nói nhảm quá, không có việc gì tao cúp.”

“Đừng đừng đừng, sao mày lại như vậy, tao còn chưa bắt đầu nói mà, mày không muốn biết tao sốt ruột tìm mày làm gì à?”

“Ba, hai --”

“Rồi, tao nói, tuần sau ông thầy Ban kết hôn mày biết chưa? Tao cũng mới thấy lớp trưởng nói đến trong nhóm hôm qua, thầy Ban giấu kĩ quá. Mọi người nói ngày mai muốn đến nhà thầy Ban tụ tập, gọi cho mày thì không gọi được, mày nói điện thoại mày hỏng thì không thể nhanh chóng mua lại cái mới được à?” Phan Đại Châu lại oán trách thêm một câu: “Bọn họ nói muốn tặng quà riêng cho thầy, nhưng giờ tao chưa về, mai mày có đi không? Mày mua một phần quà giúp tao đi.”

“Mày đã nghĩ là muốn tặng gì chưa?” Phương Nhạc vừa nói chuyện, vừa cầm bình nước khoáng bên cạnh.

Hồi nãy đã uống nước rồi, hiện giờ nước chỉ còn một ngụm nhỏ dưới đáy bình, Phương Nhạc vặn nắp, ngửa đầu uống sạch một ngụm còn sót lại này. Cùng lúc anh uống hết, bên cạnh có một hộp sữa bò được đưa qua, cả ống hút cũng đã cắm rồi.

“Uống đi.” Trần Hề làm khẩu hình miệng, âm thầm nói với anh.

Trong điện thoại Phan Đại Châu nói vài món quà để Phương Nhạc xem giúp, có mấy chữ Phương Nhạc không nghe rõ, anh chậm rãi nhận sữa bò, cúi đầu cắn ống hút, sữa bò rất tinh khiết và thơm, nhưng không thể giải khát, anh uống hết một hộp rất nhanh.

Phan Đại Châu còn đang hỏi: “Trên taobao tao nhìn thấy có chiếc bình hoa thủy tinh rất đẹp, tao sợ mày ra cửa hàng không tìm được, mai là phải tặng rồi, mua trên mạng cũng không được gửi đến nhanh như vậy. Hay là mày xem thử dứt khoát tặng thắt lưng thì sao? Tặng thắt lưng có phải có chút không phù hợp lắm không?”

Trần Hề bên cạnh lại lấy thêm một hộp sữa bò, hỏi trong im lặng: “Muốn nữa không?”

Phương Nhạc nhìn, gật gật đầu.

Anh nghe điện thoại nên không vươn tay ra được, Trần Hề lại giúp anh cắm ống hút, Phương Nhạc cúi đầu cắn, rất nhanh, một hộp lại thấy đáy.

Phan Đại Châu do dự: “Tặng thuốc lá hay rượu là thiết thực nhất, tao thấy ông thầy Ban toàn thuốc lá không rời tay, nhưng nếu tao tặng thuốc lá, chắc thầy Ban sẽ không lấy roi quất tao chứ?”

Trần Hề bên cạnh lại lấy ra một hộp sữa bò, có chút không xác định hỏi: “Cậu muốn nữa không?”

Phương Nhạc kêu “ừ”, vì thế trong tay lại có thêm một hộp sữa bò cắm sẵn ống hút.

Phan Đại Châu nói: “Mày cũng thấy tặng thuốc lá là tốt nhất à? Được, vậy tao sẽ tặng thuốc lá, chúc mừng thầy Ban lớn tuổi thoát ế!”

Gọi điện xong, Phương Nhạc đưa điện thoại cho Trần Hề. Bạn học cũ thấy anh hình như đã hết việc, tiếp đón anh: “A Nhạc, mày chơi nữa không?”

Trần Hề xách túi ni lông đựng chín hộp sữa bò định đi, Phương Nhạc cầm hộp sữa bò không, tiện đường đi cùng cô tới thùng rác bên kia vứt. Thùng rác ở ngoài sân bóng, Phương Nhạc nói: “Không chơi nữa, bọn mày chơi tiếp đi, hôm khác hẹn chơi tiếp.”

Cặp sách Phương Nhạc còn ở lớp, hai người đi tới gần khu dạy học, bên trái là cổng trường, bên phải là lớp, Trần Hề chần chừ định chọn bên kia, Phương Nhạc nói: “Tôi đi rửa mặt đã.”

Vì thế Trần Hề liền đi phòng học chờ anh, Phương Nhạc rửa mặt xong trở về, dọn cặp xong, hai người đi một mạch ra cổng trường ngồi xe.

Thời gian ngồi chuyến xe này hơi muộn, trên xe có ba ghế trống, trong đó hai cái liền nhau. Trần Hề lên xe trước, tất nhiên lựa chọn đầu tiên là chiếc ghế trống liền kề sát cửa sổ.

Phía sau Phương Nhạc còn một hành khách trung niên, hình như sợ không chiếm được chỗ ngồi, sau khi lên xe ông ta bước đi như bay đuổi kịp và vượt qua Phương Nhạc, đặt mông ngồi xuống cạnh Trần Hề.

Hành khách trung niên kia mông còn chưa ngồi vững, chỉ ngồi nửa bên, nhìn thấy tầm mắt Phương Nhạc dừng trên người mình, hành khách trung niên lại quan sát Trần Hề cũng đeo cặp bên cạnh, ông ta không chần chừ, quyết đoán mà đổi lại, ngồi xuống ghế trống ở lối đi nhỏ bên kia.

Xe buýt đã khởi động, theo thân xe lắc lư nhẹ nhàng, Phương Nhạc ngồi lên chiếc ghế còn dư lại.

Trần Hề nghiêng đầu nhìn anh, Phương Nhạc tháo cặp trên vai xuống đặt trên đùi.

Lần đầu tiên hai người ngồi chung trên xe buýt, ngoài cửa sinh sôi không ngừng, trên hàng cây xanh rìa đường ve kêu không ngớt, gió đẩy kim đồng hồ chạy đi, đoạn đường này chuyển từ ban ngày sang trăng khuyết đầy sao.

Mới nhoáng một cái, mùa hè chỉ còn lại một cái đuôi nhỏ khiến người ta yêu thích.

Sau tập huấn quân sự ở tuần cuối tháng tám, tháng chín sẽ chính thức khai giảng, khuôn viên trường trung học số 8 ồn ào hẳn lên, phần lớn học sinh lớp mười đều chọn trọ tại trường, Trần Hề cùng Phương Nhạc, Phan Đại Chây nằm trong số ít học sinh ngoại trú.

Buổi sáng của học sinh nội trú đánh dấu bằng buổi chạy bộ sáng, học sinh ngoại trú đến trường trước 7 giờ 20 là được.

Thời gian lớp tự học tối kết thúc là 9 giờ, lớp thi đua khác với các lớp khác, mỗi ngày Trần Hề và Phương Nhạc đều có một tiết thi đua ở tiết tự học tối đầu tiên, mỗi tuần sáu buổi sáng có nửa ngày cũng là tiết thi đua.

Trường trung học số 8 Hà Xuyên rất coi trọng thi đua, trước đây đã cho học sinh lớp thi đua làm bài kiểm tra, mỗi người chọn một môn thi đua, cũng có người thừa sức nên chọn hai môn.

Trong năm môn thi đua lớn, Trần Hề và Phương Nhạc đều chọn toán, các bạn học trong lớp đều lựa chọn môn không giống nhau, số người chọn toán và lý là nhiều nhất, số người chọn hóa và sinh đứng thứ hai, số người chọn tin là ít nhất.

Tiết thi đua sẽ dạy theo lớp nhỏ, mỗi khi đến thời gian học, Trần Hề và Phương Nhạc phải cầm sách vở đổi lớp.

Cứ như vậy sau hai tuần đổi lớp, hôm nay, Trần Hề và Phương Nhạc nghỉ ngơi ở nhà, bà nội Phương hầm bong bóng cá trong bếp.

Trước nay bà nội Phương chưa từng ăn bong bóng cá, lúc tết bà bị con trai chê xấu, ít nhiều gì trong lòng cũng không thoải mái lắm, cho nên hơn nửa năm này bà vẫn luôn nghiên cứu cách làm đẹp dưỡng da.

Bà nghe người ta nói mua tổ yến là đang trả thuế thông minh*, nhưng hình như chưa từng nghe người ta nói bong bóng cá là trả thuế thông minh, bà nội Phương quyết đoán chọn bong bóng cá làm đồ bổ, một lần hầm là hầm số lượng ăn cả tuần.

*Thuế thông minh, thuế IQ: nôm na là chê việc mua đồ không tính toán, dùng nhiều tiền mà mua được thứ hiệu suất thấp, thứ đó đáng ra không cần tốn tiền như vậy. Ví dụ ở đây đang nói tổ yến chẳng bổ béo gì, mua nó là không được thông minh.

Lúc này bà đang luân phiên đến ở nhà trai cả, bong bóng cá hầm xong tất nhiên có phần của Trần Hề.

Mang bong bóng cá ra khỏi nồi, bà nội Phương gọi Trần Hề đến ăn. Trần Hề bưng chén nhỏ nếm một ngụm, hơi tanh.

Bà nội Phương ra lệnh: “Có mùi tanh là bình thường, chén này cháu phải ăn hết, đây là thứ tốt, quý lắm.”

Trần Hề lại múc một muỗng.

Bà nội Phương thấy cô dùng tay trái cầm muỗng, đột nhiên nói: “Phải rồi Hề Hề, cháu luyện dùng đũa bằng tay phải một chút đi.

Trần Hề sửng sốt.

Bà nội Phương hất cằm về phía Phương Nhạc trên bàn cơm, nói: “Để nó dạy cháu, học khóa cấp tốc.”