Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 52: Gây Rối



“Được em nghỉ ngơi đi anh sẽ đi”

- Trần Hạo tuyệt vọng rời khỏi bệnh viện. Anh về thẳng nhà riêng của mình suốt quãng đường về nhà anh đều thất thần đầu óc chỉ xoay quanh Gia Hân và đứa bé

- Nhưng nói cho cùng tại sao anh phải gánh chịu tội danh giết người này? Anh đâu phải là người giết chết đứa bé? Lúc đó anh cũng đâu có biết cô có thai? Chính bản thân cô cũng đâu biết?

- Vả lại lúc đó người anh yêu là Tô Mộng Vũ anh đâu yêu cô tại sao cô lại trút mọi bực tức lên anh? Anh vì cô mà đối đầu với Hoàng Thị anh vì cô mà muốn lấy lại Hoàng Thị coi như là quà cưới của anh

- Còn cô thì sao? Cô chỉ biết trách móc đổ lỗi? Anh đã nghĩ cô là một người rất mạnh mẽ nhưng giờ coi như là anh đã sai rồi

- Còn phía Tô Mộng Vũ được nếu cô muốn anh xử lý cô ta anh sẽ chấp thuận theo yêu cầu của cô

[….]

“Reng reng reng” Phươnb Lãnh gọi tới thưa sếp

“Đưa tôi! Alo”

“Hạo à phía cậu sao rồi?”

“Hazzz đến nhà tôi đi rồi nói”

“Được”



[….]

“Mọi chuyện là sao? Cậu và cô ấy?”

“Kết thúc rồi?”

“Tại sao?”

“Cô ấy nghĩ tôi là kẻ giết con cô ấy tôi đã cố hết sức để giải thích nhưng đều vô nghĩa”

“Tại sao cô ta lại vậy? Cô ta là ai mà đòi làm loạn đến mức vậy cậu hết lòng muốn bảo vệ cô ta nhưng cô ta toàn nói những lời làm tổn thương cậu?”

“Hừ! Cô ấy mất con cũng rất đau mà”

“Nhưng cậu đâu biết là cô ta có thai? Vả lại từ việc cô ta bị đánh là do Tô Mộng Vũ làm đâu phải cậu? “

“Nhưng do tôi mà Tô Mộng Vũ lại ra tay vói Gia Hân”

- Đúng mà Tô Mộng Vũ ra tay với Gia Hân cũng đều vì anh. Anh yêu Tô Mộng Vũ nhưng trong lòng lại toàn hình bóng của Gia Hân một lúc anh đạp 2 thuyền vậy bảo sao không làm tổn thương người khác

- Giờ đây việc cô ấy mang thai bị mất chắc là cú sốc tâm lý rất lớn đối với cô ấy anh phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm này đây



[……]

<Tại bệnh viện>

“Hoàng tiểu thư à cô đừng làm loạn nữa được không? “

“Không liên quan đến mấy người! Mau thả tôi ra”

“Cô Hoàng à cô nghĩ chúng tôi muốn giữ cô lắm sao nếu không phải lệnh của thiếu gia thì chúng tôi đâu cần phải liều mạng bảo vệ cô?”

“Liều mạng? Ý các anh là gì?”

“Cô đừng giả vờ nữa được không. Vừa nãy không phải cô rất oai phong sao? Cô chửi mắng thiếu gia chúng tôi ra sao? Không phải tại vì cô thì cậu ấy đâu có thức trắng đêm tìm ra hung thủ đâm cô?”

“Thức trắng đêm? Hừ không phải do nghiệp anh ta tạo ra sao?”

“Cô bớt giả vờ đi được không? Cô mang thai chính nản thân cô còn không biết thì tại sao lại trách thiếu gia nhà chúng tôi? Đêm hôm đó cô bị người ta sát hại thiếu gia nhà chúng tôi phải đi kiếm cô cả đêm chính cậu ấy cũng đâu biết là cô đang mang thai?

Vả lại cô bị Tô Mộng Vũ theo dõi ám sát toàn là thiếu gia chúng tôi liều mạng bảo vệ cô? Ngay cả việc lấy lại Hoàng Thị để làm quà cưới cho cô cậu ấy cũng sắp thực hiện được rồi? Vậy cô muốn cậu ấy phải như nào thì cô mới hài lòng?

Tôi biết cô mất con rất đau lòng nhưng đâu phải mỗi cô đau? Đứa bé cũng là con của thiếu gia nhà chúng tôi? Cậu ấy cũng biết đau chứ vả lại cậu ấy hi sinh vì cô nhiều như vậy cậu ấy muốn chuộc lại lỗi lầm vì những ngày tháng đối xử tệ bạc với cô tại sao cô không hiểu cho cậu ấy? Việc gì cần nói tôi cũng đã nói rồi mong tiểu thư đây bớt làm loạn cho chúng tôi nhờ”

“Các anh….”