Trần Mặc Xuyên Thư

Chương 4: Dấu hiệu (1)



Giữa trưa, ánh nắng mặt trời tựa hồ càng trở nên gay gắt hơn, không khí bị đốt nóng tới vặn vẹo uốn lượn. Mặc dù sân trường phủ đầy cây xanh rợp bóng nhưng dường như cũng không thể chống chọi được sự tấn công mạnh mẽ của chúng.

Cầm lấy chai nước suối lạnh xối ào lên đầu và mặt, Hoa Vũ ngồi bệt trên bồn cây than thở:

“Cái thời tiết quái quỷ gì thế này, sáng đã nóng, trưa còn muốn giết người hơn, thật m…”

“Huh! Huh!” A Đại ngồi kế bên hắng giọng thành công cản lại câu nói kế tiếp của Hoa Vũ, ánh mắt đề phòng quét qua quét lại xung quanh, khi chắc chắn không có ai lập tức đánh mạnh vào đầu Hoa Vũ, gằn giọng mắng:

“Mày bị ngu à? quy định. Cẩn thận cái miệng của mày, lơ mơ lơ mơ, bị tống đi là ngu mặt đó con!” Nói xong còn vung tay hăm dọa. Hoa Vũ hoảng sợ che đầu, lúc này A Đại mới buông tay xuống, lấy chiếc khăn đang vắt trên vai xuống lau mặt. Quả thật phản ứng Hoa Vũ cũng đúng thôi, đến ông cũng muốn mắng thời tiết mấy câu đây này. Thành phố C bình thường mùa nóng vào lúc nóng nhất cũng không có kinh khủng như vầy, không hiểu sao một tháng gần đây thời tiết lại biến chuyển lớn thế này, thậm chí ở trên tin tức có đưa tin một số nơi bị hạn hán. Thở dài một hơi, A Đại nhìn Hoa Vũ vẫn đang cúi đầu, đưa tay qua xoa đầu hắn. Hoa Vũ là con trai của người em gái ông yêu thương nhất, cha mẹ ông mất sớm nên chỉ có hai anh em ông bảo bọc nhau, thế nên A Đại luôn cố gắng làm việc để nuôi em gái, em ông cũng rất ngoan, cô đậu vào trường đại học nổi tiếng tại thành phố C. A Đại ở quê làm việc gửi tiền cho em gái đi học chỉ mong cô học thành tài, tương ai của em gái mình sẽ tốt hơn. Chính là mọi việc lại không như ông mong đợi, cuối năm học đầu tiên cô trở về, cô mang theo Hoa Vũ được đã sinh 2 tháng, dáng người cô gầy rạc đi, khuôn mặt phờ phạc, tái nhợt giống như người bị bệnh lâu ngày không được điều dưỡng. A Đại nhắm mắt lại, hồi tưởng lại giây phút cô trở về, cô đã ôm ông và khóc rất nhiều, thế nhưng mặc ông hỏi gì cũng không nói, không thể làm gì khác ông đành để cô bình tĩnh rồi sẽ hỏi. Cuộc sống chẳng ai đoán trước được, ngày hôm sau thức dậy chào đón ông lại là thi thể em gái nằm trong vũng máu, cô tự sát để lại cho ông mảnh giấy viết tên con trai mình. Mệt mỏi day day hai mắt, chuyện trôi qua cũng mười tám năm rồi, năm Hoa Vũ 3 Tuổi ông đưa hắn lên thành phố C, sau đó đi làm thuê để nuôi cả hai. Nửa năm trước được bạn giới thiệu cho làm công việc chăm sóc cây cảnh ở đây. Trường Phantom trả lương rất cao nhưng quy định cũng nhiều, mà không được nói tục cũng chính là một trong những quy định ở đây. Hoa Vũ ngày thường chỉ học buổi sáng, buổi trưa sẽ qua giúp ông tới chiều. Vì Hắn rất nhanh nhẹn, lại làm giỏi làm giỏi nên cũng được trả lương, chỉ không nhiều bằng A Đại. Nhìn nhìn đồng hồ một chút, cũng tới giờ cơm rồi, A Đại liền đứng lên kéo người nào đó còn đang cúi đầu.

“Đi ăn cơm!” Hoa Vũ vừa nghe tới hai chữ “ăn cơm” lập tức lên tinh thần, thúc giục A Đại:

“Ăn cơm! Ăn cơm! Ông già, đi nhanh lên a!” A Đại buồn cười nhìn hắn, không nói gì cùng rời đi.

Trong phòng học lớp 10B, khác xa với thời tiết nóng bức bên ngoài, hệ thống điều hòa làm không khí trong phòng mát rượi, những tia nắng gay gắt muốn tìm cơ hội xâm nhập qua cửa sổ cũng bị những chiếc rèm cửa sang trọng ngăn chặn.

Trên bục giảng, thầy giáo đang giảng bài nhưng Trần Mặc lại không thể nào tập trung nghe được, ánh vẫn nhìn bàn tay của mình, nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy hai vết xước ở lòng bàn tay, đây là vết Trương Gia Tuấn giật mạnh tay tạo thành. Càng Nghĩ càng tức, Trần Mặc nhăn lại đôi mày thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt. Cái tên Trương Gia Tuấn chết tiệt! Tôi dù sao cũng đã cứu anh, vậy mà chỉ vì Trần Lăng liền phũ như vậy, cũng không phải tôi hại, nguyên chủ với mẹ nguyên chủ mà, tôi vô tội. Vị Trần Mặc nào đó quên mất đối phương đâu biết cậu không phải nguyên chủ, tiếp tục mắng. Mà Trần Mặc ngươi cũng đúng may mắn thấy gớm, người đầu tiên muốn kết bạn lại hốt phải nam phụ, người nào đó bắt đầu chế nhạo bản thân. Đột nhiên…

“ĐÙNG ĐOÀNG… SOẸT… SỌET… ĐÙNG ĐOÀNG…” Âm thanh sấm sét nổ mạnh làm Trần Mặc giật bắn mình bật dậy theo phản xạ lùi ra sau mấy bước, cả khuôn mặt tái nhợt hoảng sợ trừng mắt nhìn màn cửa sổ bị gió thổi phần phật, cậu lần đầu nghe thấy sấm sét lớn như vậy. Bên ngoài không biết mây đen kéo tới từ bao giờ, phủ kín cả bầu trời không một kẽ hở. Từng tia sét rạch ngang bầu trời mãnh mẽ hung tợn đánh xuống, đám con gái trong lớp thét chói tai, khóc lóc chạy ra hành lang, Trần Mặc cảm giác có một cánh tay kéo mình chạy ra khỏi lớp, ngơ ngác nhìn lại thì thấy là lớp trưởng Phương Viễn, cậu thấy hắn đang nói gì đó nhưng tiếng thét ồn ào của đám con gái cùng tiếng sấm khiến cậu không nghe được gì, chỉ có thể im lặng mặc cho hắn kéo cậu đi.

Trước dãy hành lang năm 2, nữ chính Trần Tuyết Linh đang đứng trước cửa một phòng học, nhíu mày suy tư. Dấu hiệu xuất hiện sao lại sớm như vậy? Đời trước phải hai tháng nữa mới xuất hiện chứ? không lẽ… bỗng nhiên một âm thanh cắt ngang suy nghĩ của cô, Trần Tuyết Linh ngẩng đầu nhìn. Phát hiện người đến là Tần Lạc liền mỉm cười. Đời trước Tần Lạc là người duy nhất muốn làm bạn với cô, khi mạt thế đến lại vì cứu cô mà chết, đời này cô quyết định phải bảo vệ người bạn tốt này của mình.

“Tuyết Linh, cậu ổn chứ!” Tần Lạc không biết suy nghĩ của cô, thấy cô nhăn mặt cúi đầu, tưởng cô sợ hãi nhưng quật cường không biểu hiện ra mà cắn răng chịu đựng, lập tức lo lắng hỏi han.

“Tôi ổn, cậu đừng lo!” Biết hắn lo lắng cho mình, Trần Tuyết Linh trấn an trả lời.

“Thật à?” Tần Lạc vẫn lo lắng gặng hỏi, Trần Tuyết Linh gật đầu liên tục đáp lại.

” Có gì thì nói với…” một tiếng ho nhẹ cắt đứt câu nói kế tiếp của Tần Lạc, hai người theo thanh âm nhìn lại thì thấy là Tần Hạo. Vóc người hắn cao ngất, cơ bắp rắn chắc mà không khoa trương, khuôn mặt tuấn mỹ cùng đôi mắt hẹp dài lạnh lùng, sắc bén đang lộ ra một chút nhu hoà khiến người khác bất tri bất giác mà trầm mê, cả người tỏa ra khí thế vương giả trên cao. Trần Tuyết Linh cảm giác tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô vội dùng hai tay đè lại trái tim đang nhảy loạn kia, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt khiến cô vẫn luôn tâm niệm. Đế vương mạt thế, Tần Hạo. Đời trước cô từng được tham gia đoàn đội của hắn, vì cô từng là bạn của Tần Lạc. Nhưng vì cô mà Tần Lạc chết nên Tần Hạo không muốn nhìn thấy cô, liền phân Trần Tuyết Linh vào một tổ đội nhỏ, lúc đó cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn, đời này cô nhất định thay đổi mọi chuyện, cô nhất định sẽ được đứng bên Tần Hạo. Trần Tuyết Linh quyết tâm, đang muốn bắt chuyện thì một âm thanh vang tới khiến sắc mặt cả ba trầm đi.

“Lớp trưởng à cậu kéo tôi đi đâu? Lớp trưởng à, lớp trưởng…” Trần Mặc cố gắng kéo tay ra khỏi tay Phương Viễn nhưng là kéo hoài không được, trong đầu thầm mắng. Cái tên khốn lớp trưởng nhìn ốm vậy mà sao có sức mạnh vậy không biết, kéo hoài kéo không ra, trong tiểu thuyết không phải tả nhà ngươi ốm yếu, bệnh tật triền miên sao?

“Phương Viễn à, cậu muốn tôi đi đâu tôi sẽ đi đó, đừng kéo nữa, tui sẽ nghe…” chữ lời bị mắc luôn trong họng, Phương Viễn đã dừng lại trước mặt ba người Tần Hạo, Tần Lạc và Trần Tuyết Linh… Đậu! Trần Mặc lệ rơi đầy mặt…