Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 90



"Làm sao vậy!" Lục Chỉ lập tức không vui, Nam Thừa Phong vậy mà có chuyện giấu cậu.

Cậu cũng không biết tại sao lại không vui như vậy, nếu người khác gạt cậu, hẳn cậu sẽ cảm thấy đối phương có chuyện khó xử nên mới không thể nói, sẽ rất tâm lý tránh nhắc đến vấn đề đấy nữa. Nhưng khi phát hiện Nam Thừa Phong gạt cậu, không cho cậu biết toàn bộ về hắn, cậu liền cảm thấy rất lo lắng, cảm thấy rất không vui. Cậu không phát hiện thì ra tâm lý chiếm hữu của cậu giành cho Nam Thừa Phong cũng đặc biệt mãnh liệt; cũng không biết, chỉ có thật sự yêu thương một người, cậu mới có thể để ý hết thảy mọi chuyện liên quan đến người đó, hận không thể đào sâu gốc rễ biết hết toàn bộ, chia sẻ với hắn.

"Không có gì đâu." Nam Thừa Phong thấy cậu sốt ruột, nhanh chóng dỗ dành, thật ra cũng không phải cố ý không nói mà chỉ là có nói cũng chả quan trọng gì. Chủ yếu là hắn hy vọng tình cảm của Lục Chỉ dành cho hắn là bởi vì thích con người hắn, chứ không phải vì cảm động thương cảm cho chuyện đời của hắn; cái hắn muốn chính là tình cảm thuần tuý đáng quý nhất.

"Có phải cái gì không thể nói đâu, cậu không sợ bé dễ thương lo lắng à." Thái độ Ninh Tước khác thường, thế mà lại trừng mắt liếc Nam Thừa Phong một cái.

Ninh Tước luôn ngả ngớn, nửa chính nửa tà, luôn lơ lửng ở trạng thái không rõ vui buồn, rất ít khi nghiêm túc như vậy. Thái độ của hắn làm Cửu gia vô cùng kinh ngạc, ngoãn ngoãn ngồi xuống tò mò chờ hắn nói cho rõ ràng. Nam Thừa Phong sợ Lục Chỉ lo nghĩ, dùng ánh mắt cảnh cáo Ninh Tước không cần tuỳ tiện nói lung tung.

"Cậu không nói, cậu ấy càng lo lắng." Ninh Tước cơ bản chẳng quan tâm, sắc mặt ngược lại càng thêm âm trầm.

"Đúng đúng, chuyện gì vậy? Tôi lo lắng lắm!" Quả nhiên, mặt mũi Lục Chỉ vì lo lắng mà trắng bệch, nhìn ra được cậu đang thật sự lo lắng cho Nam Thừa Phong.

Phản ứng của Lục Chỉ làm Nam Thừa Phong vừa mừng vừa sợ, nhưng phần nhiều là đau lòng, vội vàng vỗ về cậu: "Tôi không có chuyện gì......"

Hắn còn chưa dứt lời, Ninh Tước đã từ từ "thả bom." "Có gì không thể nói chứ, còn không phải là cậu từ nhỏ đã bắt đầu ăn cơm một mình, không có người nhà ăn cùng, cũng không có người đút ăn, từ đầu đến cuối chỉ lủi thủi một mình, đến một người nói chuyện cũng không có."

Ninh Tước bĩu môi, biểu hiện không quá nghiêm trọng nhưng rõ ràng rất khó chịu. "Chuyện này có gì không được nói chứ."

Cửu gia nghe thấy giọng hắn như vậy, phá lệ vỗ vỗ Ninh Tước mấy cái. Hắn nhìn ra được, Ninh Tước thật sự cảm thấy đau lòng cho Nam Thừa Phong, vô cùng đau lòng.

Cửu gia hít sâu một hơi, giờ phút này hắn không thể nói được bất kỳ lời nào làm Nam Thừa Phong khó chịu cả. Khi còn nhỏ, lúc ăn cơm, hắn quậy banh nóc, mỗi ngày đều bắt Tiêu lão gia tử ôm hắn vào lòng hoặc ngồi trên ghế đút từng muỗng từng muỗng mới có thể ăn thêm được chút ít. Bất kể Tiêu lão gia tử có bận đến thế nào cũng sẽ ăn cơm cùng hắn. Nhà bọn họ là hắc đạo, không giống giới thượng lưu phải chú ý ăn cơm không được nói chuyện, ngược lại, bọn họ thích nói chuyện phiếm trên bàn ăn nhất.

Cửu gia sẽ cùng thảo luận với Tiêu lão gia tử gần đây hắn coi phim hoạt hình gì, thích món đồ chơi mới nào, có lại đánh bạn học nữa không, hay là chỉnh giáo viên đùa giỡn bạn học nữ đến phải từ chức...... Đa số hồi ức tốt đẹp giữa Cửu gia và cha đều xuất phát trên bàn ăn. Hắn cơ bản không thể tưởng tượng được một người từ nhỏ đến lớn, vốn nên được cảm nhận sự ấm áp của bữa cơm gia đình, lại lạnh như băng, chỉ có một mình một cõi, đó là dạng cảm xúc nào. Cửu gia rũ rũ mắt, hắn thật sự không thể tưởng tượng được.

"Ai kêu cậu nhiều lời vậy." Nam Thừa Phong nhăn mày, bất mãn nói với Ninh Tước.

Đang êm đang đẹp tự nhiên đem chuyện hắn đã quen hơn cơm bữa nói ra làm gì? Hắn sống như thế nào, chẳng đáng để nói ra. Hắn lo lắng Lục Chỉ mà biết hắn băng lãnh quá mức như vậy, có thể hay không sẽ hoài nghi tim hắn cũng lạnh như băng, rồi lại không dám thổ lộ tình cảm với hắn? Hắn lo lắng nhìn Lục Chỉ, nhất thời kinh hãi. Đôi mắt to của Lục Chỉ đỏ bừng, đáy mắt cũng ướt đẫm, nếu không phải cậu gắng gượng nín nhịn, chỉ sợ chẳng mấy chốc nước mắt sẽ tuôn rơi như mưa mất.

"Chỉ Chỉ." Nam Thừa Phong lập tức hoảng sợ. Từ lúc hắn sinh ra đã quên mất chữ "Hoảng" này viết thế nào, nhưng sau khi quen biết Lục Chỉ, hoảng loạn, thấp thỏm, bất an, vân vân và mây mây, hắn đều cảm nhận được vô cùng nhuần nhuyễn.

"Chỉ Chỉ, không cần đau lòng, không có gì đâu, nhà chúng tôi quá lớn, từ nhỏ mỗi người đều đã sinh hoạt như vậy, tất cả đều rất bình thường."

"Không đúng! Chuyện này không phải bình thường!" Lục Chỉ đau lòng chịu không nổi, sao lại bình thường chứ? Sao có thể bình thường được!

Cho dù hiện tại Nam Thừa Phong cường đại thế nào thì năm đó cũng chỉ là một đứa bé vừa mới hiểu chuyện, cùng lắm chỉ khoảng 5 tuổi chứ nhiêu. Cỡ tuổi đó cậu vẫn còn được người nhà rồi các sư huynh ôm trong ngực cưng nựng chăm bẵm. Trong lúc còn nhỏ như vậy, Nam Thừa Phong đã phải ngày ngày phòng bị không để bị giết, còn phải bảo vệ người nhà, nhưng người nhà của hắn không chỉ không hiểu hắn, thậm chí đến bữa cơm cũng không ăn cùng hắn, làm hắn từ nhỏ như vậy đã phải chịu đựng sự tra tấn cô độc cả thể xác lẫn tinh thần, một người côi cút.

Từ nhỏ cậu đã ngâm mình trong bể mật mà lớn lên, cậu quả thật không cách nào tưởng tượng được lúc nhỏ Nam Thừa Phong đã phải chịu bao nhiêu cô độc, bao nhiêu tịch mịch, bao nhiêu thống khổ khi không có người thấu hiểu. Cậu chỉ đối xử với hắn ôn nhu một chút, hắn đã đối xử với cậu tốt đến vậy, cậu chỉ có đề nghị ăn cơm chung với hắn thôi mà hắn đã vui mừng như vậy, sao cậu có thể không đau lòng cho được chứ!

Lục Chỉ không biết Nam Thừa Phong nhất kiến chung tình với cậu, cho rằng hắn thích được mình ôn nhu quan tâm, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Cậu thật sự muốn quay lại quá khứ, gặp được Nam Thừa Phong - hình bóng nho nhỏ cô đơn lại quật cường, tự mang lên mình vỏ bọc lãnh khốc vô tình kia; nói cho hắn, hắn không sai, không phải lỗi của hắn, sẽ có người yêu thương hắn, từ nay về sau cậu sẽ thương hắn, có cậu yêu hắn!

"Từ nay về sau em sẽ luôn ăn cơm cùng anh!" Ánh mắt Lục Chỉ sáng trưng, từng câu từng chữ trịnh trọng hứa hẹn, mang hết sự nghiêm túc và nhiệt tình bày ra trước mắt Nam Thừa Phong.

"Được." Nam Thừa Phong ôn nhu gật đầu, hôn xuống bàn tay đang nắm tay hắn, "Từ nay về sau, mỗi ngày chúng ta đều sẽ ăn cơm cùng nhau."

"Dạ!" Lục Chỉ không ngừng gật đầu, nhịn không được, ôm hắn, tựa đầu vào vai hắn, "Sẽ có người thích anh, thương anh, yêu anh; từ nay về sau, em sẽ thương anh, yêu anh, bảo vệ anh!"

"Ong ——!" Nam Thừa Phong dính một cú sét 1000 volt đơ cứng, cả buổi vẫn không có phản ứng, hắn nghe thấy cái gì vậy?

Hắn thậm chí nghe không rõ, hắn cảm thấy lời nói đó sẽ làm hắn hạnh phúc đến chết đi sống lại, thế nhưng hắn không dám nghe, hắn đang nằm mơ sao? "Chỉ Chỉ...... Em nói cái gì?"

"Em sẽ hết lòng thương anh, yêu anh, bảo vệ anh!" Lục Chỉ lớn tiếng tuyên thệ.

Cửu gia ôm chặt ngực tựa như muốn ngất xỉu, Ninh Tước nhanh chân chạy lại đỡ hắn. "Ui ui ui? Bình tĩnh, bình tĩnh!"

Hô hấp Nam Thừa Phong loạn xà ngầu. "Chỉ Chỉ... thổ lộ... với tôi?"

Lời này không phải hắn nói cho Lục Chỉ nghe, hắn chỉ cảm thấy bản thân đang nằm mơ, đang lầm bầm lầu bầu trong mộng, cho rằng chỉ có mình mình nghe thấy mà thôi. Hắn cảm thấy cái gì mình cũng không làm được, thậm chí ngẩng đầu, mờ mịt nhìn sang Ninh Tước, ánh mắt kia thể hiện sự tình đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn, cho nên muốn tìm người xác nhận. Đây mà là Nam Thừa Phong á, có khi nào Ninh Tước thấy hắn thất thố, thần sắc không bình tĩnh, trẻ con vậy đâu.

Ninh Tước cười cười, làm một động tác tay với hắn, ý tứ giống như đang nói, "Không cần cảm ơn, người anh em."

Ninh Tước thật lòng tươi cười, người anh em này của hắn quả thật không dễ dàng, có thể được đến hạnh phúc hôm nay quả thật quá không dễ dàng. Từ nay về sau, cậu ấy đều phải hạnh phúc như vậy mới được.

Cửu gia dẩu dẩu môi, tuy rằng rất không cam lòng, rất muốn khóc lớn một hồi, nhưng không biết vì sao tiềm thức tự động lý giải tình cảm của hai người bọn họ, thậm chí còn có chút cảm động. Hai cảm xúc đối lập này làm tâm tình hắn phức tạp không thôi. Hắn nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của Nam Thừa Phong, bỗng nhiên không muốn quấy rầy bọn họ, cũng không muốn làm Nam Thừa Phong khó chịu nữa, ít nhất giờ phút này không muốn.

Hắn biết rất rõ hình tượng Nam Thừa Phong trong mắt người ngoài như thế nào, lãnh khốc vô tình, sát phạt quả quyết, muốn cái gì đều không từ thủ đoạn để đạt được, tàn nhẫn độc ác, lên ngôi vương giả. Nhưng hôm nay, hắn mới biết được, thì ra hắn ta không có được ngay cả những điều hạnh phúc bé nhỏ giản đơn nhất của người bình thường. Đứng cao như vậy nhưng một chút ấm áp cũng không chiếm được. Là một người hoàn toàn xa lạ với Nam Thừa Phong, thậm chí còn có thể nói là người ghét hắn, thế nhưng Cửu gia cảm thấy Nam Thừa Phong có thể sống đến ngày hôm nay, quả thật quá không dễ dàng, ít nhất, hắn không thể nào tưởng tượng được. Nếu từ nhỏ hắn cũng không có tình thân đồng hành, chỉ sợ hắn cũng sẽ biến thành một kẻ máu lạnh vậy thôi. Bỗng nhiên Cửu gia rất muốn rời đi, không muốn quầy rầy bọn họ, cũng không muốn tiếp tục chứng kiến bọn họ thổ lộ với nhau, gắn bó bên nhau.

"Ta phải đi." Cửu gia kéo kéo Ninh Tước, "Đưa ta đi."

Ninh Tước có chút cảm thấy ngoài ý muốn, nhướng mày, sao hôm nay vị này đổi tính đổi nết vậy? Thế mà không đi quấy rầy bọn họ?

Lục Chỉ giờ mới nhận ra bản thân mới vừa thổ lộ kinh thiên động địa, lập tức đỏ bừng mặt không dám ngẩng đầu. Nam Thừa Phong ngập tràn hạnh phúc tươi cười, gắt gao ôm chặt cậu vào lòng, nhè nhẹ dịu dàng dỗ cậu, giống như hắn đang nâng niu như trứng mỏng bảo vật trân quý nhất thế gian.

Thấy một màn này, Ninh Tước cảm thấy mỹ mãn, không nói hai lời, lập tức cùng đi sau Cửu gia, để lại một cặp tình nhân thật vất vả mới tỏ lòng nhau, nhường lại thế giới riêng tư tràn ngập hạnh phúc cho hai người.

*****

Cùng lúc đó.

Nhị sư huynh sau khi tắt điện thoại, lập tức bấm ngón tay, hắn có dự cảm không tốt, Chỉ Chỉ của bọn họ rất có thể đã hãm quá sâu! Tổn thọ rồi! Nhị sư huynh cảm giác được một luồng khí mãnh liệt đang nghẽn nơi ngực, đánh mấy cũng không tan.

"Gọi cho mấy người đi theo Chỉ Chỉ ngay, tại sao đệ ấy yêu đương cũng không ai báo lại cho ta!" Nhị sư huynh cầm điện thoại, xổ một tràng với quản gia.

"Tiểu thiếu gia yêu đương? Không có mà!" Quản gia ngốc lăng trả lời, "Tin tức chúng tôi nhận được là gần đây mỗi ngày tiểu thiếu gia đều ở nhà chơi game, quả thật rất vui vẻ mà!"

"Không đúng!" Nhị sư huynh cảm thấy không hay rồi, "Đi điều tra rõ cho ta, gần đây Chỉ Chỉ làm những gì, đường dây kia không cần rút lại, cho người tiếp tục đi điều tra, nhớ không được rút dây động rừng!"

Quản gia lập tức đồng ý, nhanh chóng đi làm việc. Nhị sư huynh không yên tâm, cầm di động lên gọi một cuộc điện thoại.

Bán cầu bên kia, ánh nắng ban mai nhàn nhạt, mọi người còn đang chìm trong mộng mị.

"Này, sáng sớm đó, mới 5 giờ đó, huynh bị điên à!" Một người thanh niên mắng, hai người trên giường đang "ăn cơm."

"Ong ong ——" Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo làm thanh niên nằm dưới chú ý.

"Điện thoại reo kìa! Mau, đừng quậy nữa, nghe điện thoại đi!" Hắn huy động cả tay lẫn chân muốn đá người đang "đói ăn" xuống giường.

"Ây da, mới sáng sớm đã quấy rầy người khác sinh hoạt chồng chồng là sao vậy." Một người khác khó chịu "sách" một tiếng, đè chân tay người kia lại, không hề có ý nghĩ dừng "ăn cơm."

"Là lão nhị." Người thanh niên nhíu mày, "Sớm vậy lão tìm bọn mình làm gì?"

"Nhị sư huynh rất ít khi gọi chúng ta, mau nghe đi, nhất định có chuyện quan trọng đấy." Một người khác vội nói, nhân cơ hội đẩy hắn ra.

Người thanh niên nhận điện thoại trước, khoé miệng hơi cong cong cười tà, "Tam sư huynh à, giờ mà chạy là lát nữa gấp đôi đấy nhé."

Người bị gọi là tam sư huynh đỏ bừng mặt, phẫn nộ nói, "Nghe nhị sư huynh nói gì trước đi đã!"

Người đó gật đầu nhận điện thoại, bên kia lập tức oanh tạc nã pháo ầm ầm ầm. "Không hay rồi! Chỉ Chỉ của chúng ta bị người cuỗm đi rồi!"

"Hả?" Người thanh niên chững lại, hơi nheo mắt, "Lão nhị à, đệ bên này còn chưa sáng đâu, mới vừa tỉnh ngủ đầu óc không tỉnh táo lắm, huynh lặp lại lần nữa đi, Chỉ Chỉ làm sao?"

"Chỉ Chỉ bị người cuỗm đi rồi! Đệ ấy muốn yêu đương! Chỉ Chỉ mà chúng ta vất vả nuôi lớn muốn yêu đương đó!" Nhị sư huynh rít gào làm hai người bên này hít khí một hơi.

"Khỉ nó!" Người thanh niên thiếu chút nữa đập luôn di động, đôi mắt trừng lớn, sát khí lập loè.

Tam sư huynh vừa rồi còn ôn nhu lập tức hô biến thành dạ xoa, cướp lấy di động giận dữ hét lớn, "Nói mau! Là tên khốn nạn nào! Đệ đích thân đi thịt hắn!"

Người thanh niên rén á là rén, năm sư huynh đệ bọn họ ấy à, đừng nhìn ngày thường tam sư huynh là người ôn nhu nhất, nhưng trở mặt một cái, đáng sợ nhất cũng là huynh ấy.

"Huynh không biết! Thân phận người nọ không đơn giản, người ta phái đi bảo vệ Chỉ Chỉ cũng không không phát hiện, còn báo sai tin cho huynh, huynh hiện tại cũng không biết Chỉ Chỉ đang ở nơi nào!"

Hai người vừa nghe, tức khắc hít một hơi, trăm miệng một lời.

"Lão nhị, huynh tiêu rồi!"

"Nhị sư huynh, huynh tiêu rồi!"

Bọn họ nháy mắt bùng nổ, "Sư phụ và đại sư huynh nhất định sẽ làm thịt huynh!"

"Huynh biết! Cho nên!" Nhiều năm như vậy nhị sư huynh cũng chưa từng nảy sinh cảm xúc kích động kịch liệt như vậy.

"Cho nên lão tứ à, đệ mau giúp huynh tìm được địa chỉ của Chỉ Chỉ đi, phải điều tra cho rõ thằng khốn nạn kia là ai!"

"Để đệ." Tứ sư huynh ném điện thoại đi, ngồi ở mép giường, khởi động máy tính, trong vòng một giây bắt đầu thao tác.

"Nhị sư huynh, huynh cứ làm việc của mình trước đi, chuyện là cứ giao cho bọn đệ, tất nhiên là phải "dạy dỗ" thằng khốn kia đẹp mặt rồi!" Tam sư huynh xoa xoa tay hầm hè, một gương mặt thanh tú ôn nhuận hiện tại ngập tràn lệ khí.

Hắn cúp điện thoại của nhị sư huynh, bước nhanh đến trước máy tính, "Thế nào? Tra được không?"

"Dám đụng đến Chỉ Chỉ của chúng ta? Ta muốn xem thử hắn là thần thánh phương nào mà lại không sợ chết đến vậy! Muốn ở bên Chỉ Chỉ của chúng ta, trước hết phải qua được cửa của chúng ta đã!"

"Khỉ nó, may mà kỹ thuật đệ lợi hại nếu không đúng là tra không ra." Tứ sư huynh cong môi, hiển nhiên phải tra cho được bằng mọi giá.

"Đương nhiên." Tam sư huynh đắc ý nhéo nhéo đầu vai hắn, "Đệ lợi hại nhất."

Một lát sau, trên màn hình máy tính hiện lên một loạt tin tức. Tứ sư huynh càng xem càng chau chặt mày, bỗng nhiên, hắn hít lạnh một hơi, thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống.

"Làm sao vậy! Làm sao vậy!" Tam sư huynh vừa lúc nhìn thấy màn hình, lập tức hoá đá.

"Lão tam, chúng ta nên nói với lão nhị thế nào đây, người này là......"

"Trời ạ! Thế mà là Nam Thừa Phong!"