Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 128



Lời Lạc lão gia tử vừa dứt, chớp mắt mọi người im lặng như ve sầu mùa đông. Nhìn thấy Lạc lão gia tử, đầu óc người phụ nữ liền trống rỗng. Bà nghĩ đến đoạn thời gian Lạc lão gia tử hôn mê kia, linh hồn ông vẫn luôn đứng bên cạnh mình, nhịn không được sởn tóc gáy, chột dạ, một câu cũng không nói nên lời. Đám người hầu nhìn thấy Lạc lão gia tử lại càng biến sắc tợn. Sao lão gia lại tỉnh?! Không phải các bác sĩ giỏi nhất đều nói không cứu được sao? Sao bỗng nhiên tỉnh lại?

Lạc lão gia tử tỉnh lại làm bọn họ bất ngờ, lúc sau nghe thấy ông nói, đối diện với ánh mắt sắc bén như dao của ông, nghĩ đến hành động của mình đều bị ông nhìn thấy hết, cả đám hoảng sợ thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Bọn họ vẫn luôn giúp đỡ Tam phu nhân khi dễ đại tiểu thư, những điều này đều bị lão gia tử nhìn thấy, bây giờ không phải sẽ tính sổ với cả đám bọn họ hay sao?

Bọn họ nghĩ không sai, Lạc lão gia tử quả thật có quyết định này. "Ai từng khinh nhục Tiểu Phỉ, ai từng giúp đỡ Tiểu Phỉ, ta đều biết. Các người theo ta mấy chục năm, hẳn đã biết ta là người có ân báo ân, có thù báo thù, ai cũng không chạy thoát."

Mọi người tức khắc hoảng thành một đám lộn xộn.

"Lão gia, thật xin lỗi! Chúng tôi không dám nữa!"

"Đại tiểu thư, xin người cầu tình giúp chúng tôi, chúng tôi cũng là bị tam phu nhân sai sử, không phải thật sự muốn khinh nhục người."

"Đúng vậy, tam phu nhân uy hiếp nếu chúng tôi không đứng về phía bà, bà sẽ đuổi việc chúng tôi, con tôi, còn có nhà cửa đều dựa hết vào một mình tôi thôi."

"Xin lão gia tha thứ cho chúng tôi."

Những người ngày thường ỷ vào Tam phu nhân mà xa lánh Lạc Phỉ, thậm chí vì lấy lòng bà ta mà khi dễ cô, hiện giờ cả đám khóc lóc thê thảm cầu xin Lạc Phỉ tha thứ. Lạc Phỉ cũng không thèm nhìn bọn họ, cô đã quá mềm lòng trong quá khứ, hiện tại sẽ không nữa. Dù sao cũng được Lạc lão gia tử dạy bảo, bản tính của Lạc Phỉ vô cùng giống ông. Cô tuyệt đối không tha thứ cho người đã thương tổn cô, những người này không xứng được cô đối xử tử tế, có ân báo ân, cô muốn toàn tâm toàn ý quan tâm những người giúp đỡ cô.

Lạc lão gia tử cảnh cáo đám người hầu ăn cây táo rào cây sung xong, chuyển sang người phụ nữ, cũng không thèm nhìn Lạc Đình Đình được "chăm sóc" mặt sưng vù, một đứa vãn bối hư hỏng lại ngu xuẩn không đáng để ông tức giận. Ông biết rõ, độc phụ này mới là đầu sỏ gây tội.

"Ngươi, giỏi lắm." Lạc lão gia tử híp mắt, khí chất uy nghiêm kia làm người phụ nữ không rét mà run.

"Vì giết chết ta mà ngươi thật đúng là hao tâm tổn huyết, nhưng ngươi không ngờ nhỉ, cháu gái ta còn giỏi hơn ngươi, nó có thể mời được cao nhân!" Lạc lão gia tử tức giận bật cười, chỉ mặt khinh thường người phụ nữ nói, "Ngươi không nghĩ tới nhỉ."

Người phụ nữ nãy giờ vẫn luôn suy nghĩ, tà thuật sư bà thỉnh chính chính xác xác khẳng định có thể đẩy Lạc lão gia tử vào chỗ chết, sao ông ta có thể tỉnh lại, lúc này nghe ông nói, lập tức mở bừng mắt nhìn. Cao nhân nào? Là ai?

Lạc lão tam thấy ba mình tỉnh lại, dù sao vẫn vui mừng, nhưng thấy ba nhìn chằm chằm chỉ trích vợ mình, vừa không vui vừa khó hiểu: "Ba, ba đang nói gì vậy? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

"Hừ." Lạc lão gia tử hừ lạnh một tiếng, chỉ thẳng mặt đứa con mắng, "Nói cho cùng cũng là chuyện tốt từ đứa khốn nạn như mày mà ra, một hai phải bỏ mẹ Tiểu Phỉ, cưới độc phụ này."

"Kế hoạch của ả còn hoàn chỉnh lắm, ả muốn chờ ta chết, khuyến khích mấy anh em tụi bây tách ra riêng, sau đó để mày cắt đứt quan hệ cha con với Tiểu Phỉ, đuổi cháu ta ra khỏi nhà, một phần tiền thừa kế cũng không nhận được, toàn bộ tài sản sẽ bị ả và đứa con gái của ả độc chiếm."

Lạc lão gia tử nói hết kế hoạch của người phụ nữ ra, một chữ không sai. Lạc Như Hối và Lạc lão tam mặt đầy khiếp sợ, người phụ nữ còn muốn giải thích, Lạc lão gia tử liền trừng mắt nhìn cô.

"Còn muốn giảo biện, ta nghe thấy rành rành, ngươi còn dám giảo biện?!"

Mặt người phụ nữ trắng bệch, bà cố gắng vất vả bao nhiêu năm như vậy, chính vì một ngày sẽ trở thành nữ chủ nhân chân chính của Lạc gia, lấy được tài sản của Lạc gia. Kế hoạch nhiều năm của bà, hao tổn bao tâm cơ, không ngờ chỉ còn một bước lại bị huỷ đi trong ngày hôm nay, vậy bà sẽ điên mất.

Người phụ nữ biết bà còn ưu thế, đó chính là tình yêu của Lạc lão tam giành cho bà, bà có thể khóc, có thể uỷ khuất, chỉ cần Lạc lão tam cắn chặt che chở cho bà, Lạc lão gia từ cùng Lạc Như Hối cũng không thể đuổi bà ra khỏi Lạc gia. Chỉ cần bà còn ở lại Lạc gia, sớm muộn gì Lạc lão gia tử cũng phải chết, bà vẫn còn cơ hội Đông Sơn tái khởi. Vì thế, người phụ nữ lựa chọn khóc, khóc lóc thảm thiết, khóc đến ai nhìn cũng không đành lòng.

"Bịt miệng ả lại cho ta." Lạc lão gia tử còn chưa mở miệng, Lạc Như Hối đã mất kiên nhẫn với người phụ nữ, vẫy tay gọi người hầu đang đứng xếp hàng, người hầu không nói hai lời bịt kín miệng người phụ nữ lại, bà ta chỉ có thể khóc không ra tiếng, nước mắt tuôn rơi, nhìn lại càng thêm đáng thương, làm Lạc lão tam càng thêm đau lòng.

"Anh!"

"Kêu cái gì! Thằng khốn nạn!" Lạc lão gia tử tức giận.

"Ả thấy ta mãi vẫn chưa chết, chạy đi tìm tà thuật sư nguyền rủa ta, vốn dĩ lão tử đã phải chết từ nửa tháng trước rồi."

Lạc lão gia tử nói đến đây, nắm chặt tay Lạc Phỉ, chỉ thẳng mặt Lạc lão tam và Lạc Như Hối mắng.

"Hai thằng ngu bọn mày, không biết phân biệt thiện ác, không nhìn rõ thị phi, chỉ biết tin những lời ma quỷ của độc phụ kia, khi dễ Tiểu Phỉ. Nếu không phải Tiểu Phỉ dùng mệnh mình tục mệnh cho ta, bọn mày đã không còn ba rồi!"

Lạc lão tam chấn động, Lạc Như Hối đầy hổ thẹn. Người phụ nữ trừng lớn mắt, phẫn hận nhìn Lạc Phỉ, lại là nó làm hỏng chuyện tốt của bà, nếu không có nó, kế hoạch của bà đã hoàn thành hôm nay!

"Quỳ xuống hết cho ta!"

Lạc lão gia tử ra lệnh một tiếng, Lạc lão tam và Lạc Như Hối lập tức quỳ xuống, người phụ nữ bị người hầu đá một cái, cơ thể đổ sập, quỳ xuống trước mặt Lạc Phỉ, bà ta không phục muốn tránh ra, nhưng lực tay người hầu lớn, ép bà ta không thể động đậy, chỉ có thể quỳ bò trước mặt Lạc Phỏ. Quỳ lạy người mình chán ghét nhất, mất hết mặt mũi, mất hết tôn nghiêm, loại nhục nhã này làm người phụ nữ tức giận run người.

"Tiểu Phỉ không chỉ tục mệnh cho ta, còn mời Lục đại sư tới cứu mạng ta, độc phụ ngươi thì giỏi rồi, thế mà dám ngăn cản không cho bọn họ vào nhà! Ai cho ngươi lá gan đó!"

Lạc lão gia tử mắng bà ta, sau đó hít một hơi thật sâu, giọng nhu hoà hơn không ít. "Mạng của ta là do Lục đại sư cứu về, bọn bây nhớ cho kỹ, từ nay về sau, Lạc gia chúng ta thiếu Lục đại sư một nhân tình lớn, bất kể lúc nào, chỉ cần Lục đại sư yêu cầu chúng ta làm việc gì, nhất định phải làm, dù vượt lửa băng sông!"

Lạc lão gia tử trịnh trọng tuyên bố, lời nói đầy khí phách làm cả đại sảnh bị chấn nhiếp. "Đương nhiên, nếu bọn bây không nhận người cha này, vậy coi như ta chưa từng nói lời này!"

Lục Chỉ giật mình, cậu vốn dĩ định rời đi với Nam Thừa Phong, nhưng ngại cắt ngang lời Lạc lão gia tử nên mới đứng chờ một bên, không ngờ ông lại nói những lời như vậy.

"Không, không cần đâu ạ!" Lục Chỉ xua xua tay, không cần nhớ ân tình nghiêm trọng như vậy đâu.

"Cần, cần!" Lạc Phỉ vội gật đầu không ngừng, hận không thể gật đầu như trống bỏi, "Tiểu thần tiên, nếu không nhờ có ngài cứu ông nội, ngày tháng tương lai của tôi thế nào tôi cũng không dám tưởng tượng, ngài là ân nhân cả đời của tôi!"

Hốc mắt Lạc Phỉ đỏ hồng, kích động môi run run, cô thật sự không biết biểu đạt lòng biết ơn sâu nặng của mình như thế nào. Trước hôm nay, cô đã tưởng tưởng tới cảnh tương lai cô còn ăn bao nhiêu khổ, để tránh mẹ kế và Lạc Đình Đình trả đũa, còn định thương lượng với Bạch Điềm đi nơi khác tránh nạn, cô đã chuẩn bị một tương lai với hai bàn tay trắng. Nhưng Lục Chỉ xuất hiện, trong thời điểm cô tuyệt vọng nhất, Lục Chỉ vươn tay ra với cô, trả lại đồ vốn thuộc về cô lại cho cô, mang lại ánh sáng cho tương lai tăm tối của cô. Lạc Phỉ cảm thấy vô cùng may mắn khi quyết định đi với Bạch Điềm chiều hôm qua, cả đời này của cô phải cảm ơn 4 người, mẹ cho cô sinh mệnh, ông nội bảo vệ cô lớn lên, Bạch Điềm không rời không bỏ và Lục Chỉ cho cô tương lai. Có thể nói, mạng của cô là được những người này ban tặng.

"Đừng khóc nữa, con gái khóc nhiều sẽ sưng mắt đấy, khó coi lắm." Lục Chỉ dỗ cô, "Cô không cần như vậy, tôi là thiên sư, không có chuyện thấy chết không cứu."

"Đúng, đúng." Lạc Phỉ lập tức lau nước mắt.

Lạc lão gia tử cũng nước mắt đầy mặt, nếu không có Lục Chỉ cứu ông, tương lai Lạc Phỉ sẽ thành thế nào, ông cũng không dám tưởng tượng.

"Cảm ơn đại sư, cảm ơn." Hốc mắt Lạc lão gia tử đỏ hồng.

Lục Chỉ nhanh chóng xua xua tay, "Ngài mới vừa hồi phục, linh hồn còn chưa vững, vẫn không nên quá kích động."

"A, đúng đúng." Lạc lão gia tử lập tức bình ổn tâm tình, hiện tại vì Lạc Phỉ, ông phải chăm sóc thân thể thật tốt, sống cho khoẻ mạnh, tuyệt đối không để bất kỳ ai khi dễ cháu gái bảo bối của ông!

Lạc lão tam đầy khiếp sợ, Lạc Như Hối nghĩ đến lúc trước mình còn nghi ngờ cậu ấy, không chỉ cảm thấy hổ thẹn còn có cảm kích.

"Lục đại sư, đại ân đại đức của ngài tôi không dám quên."

"Là ngài đã cứu ba tôi, đa tạ ngài, đa tạ ngài!" Lạc lão tam vội vàng cảm tạ không ngừng.

Lạc Chỉ chỉ cười cười với họ, không nói thêm gì.

Ngực người phụ nữ phập phồng kịch liệt, là cậu ta? Thế mà là cậu ta phá giải nguyền rủa? Cậu ta thật sự là thiên sư! Mặt đất dưới chân bà ta như nhũn thành bùn lầy, quỳ cũng quỳ không xong.

"Hiện tại ta không nhiều lời, Lục đại sư còn ở đây, ta không muốn làm bẩn tai cậu ấy, nhưng cậu ấy dù gì cũng là người quan tâm Tiểu Phỉ, nên trước tiên ta sẽ giải quyết gọn ghẽ chuyện này." Lạc lão gia tử chỉ vào người phụ nữ, hung dữ nói với Lạc lão tam, "Lão tam, ly hôn cho ta, lập tức ly hôn với người đàn bà này! Lão nhị đi mời luật sư cho ta, ta muốn người đàn bà này một đồng cũng không lấy được, một bộ quần áo cũng không mang đi được! Cút khỏi Lạc gia cho ta!"

Lạc lão tam chấn động, không dám tin, "Ba, chuyện này......"

Lạc Như Hối nghe vậy, lập tức đồng ý, "Được, ba yên tâm, cứ giao cho con, con nhất định xử lý thoả đáng."

"Không! Không!" Người phụ nữ ra sức phun cái khăn bịt miệng, "Không, ba, ngài không thể ép chúng con ly hôn, con yêu lão tam, ngài không thể làm vậy!"

Lạc lão tam nghe được, đỏ mắt, ôm lấy người phụ nữ, "Em yên tâm, anh sẽ không ly hôn với em, ba, con tin em ấy vô tội, nhất định là con... không, nhất định là hiểu lầm!"

Lạc lão gia tử cười lạnh, "Bọn bây cứ việc diễn kịch, một chữ ta đều không tin, lão tam, mày hồ đồ bị người khác lợi dụng bao nhiêu năm, mặc kệ con gái ruột, lại đi nuôi con tu hú, mày là thằng ngu, ngu nhất trần đời."

Lạc lão gia tử lúc trẻ cũng là không phải dạng vừa, mắng người cũng rất hung ác. "Mày óc heo không nhìn ra chuyện cũng không sao, không ly hôn cũng được, ôm người đàn bà này cùng đứa con gái nuôi của mày cút khỏi Lạc gia. Lão nhị, con với lão đại giải quyết tốt chuyện này cho ta, ta muốn lão tam cút khỏi Lạc gia, cắt đứt mọi quan hệ với Lạc gia, công ty của nó cũng thu lại cho ta, ta muốn bọn chúng không cầm được một đồng nào đi, nhà cửa phần lão tam ta sẽ chuyển cho Tiểu Phỉ, đó vốn dĩ nên là của Tiểu Phỉ!"

Lạc lão gia tử lại lên cơn tức giận, Lạc Phỉ nhanh chóng chạy lại vuốt ngực cho ông, khẽ trách: "Ông đừng giận, Lục đại sư mới nói ông không được kích động."

Lạc lão gia tử vừa nghe cháu gái nói, vơi bớt nửa cơn tức, "Được, ông nội không kích động, Tiểu Phỉ yên tâm."

Lạc Như Hối mặt không cảm xúc, nghiêm túc gật đầu, "Ba yên tâm."

"Không! Ba, ba đừng làm vậy!" Lạc lão tam sợ tới mức sắp vỡ gan. Tuy ông ngu nhưng vẫn biết thân biết phận biết người biết ta, biết bản thân không có bản lĩnh, chỉ là một tên ăn chơi trác táng, toàn nhờ ba, anh hai, anh ba nuôi, bị đuổi ra khỏi nhà thì cái gì cũng sẽ không có, liền nhanh chóng xin Lạc lão gia tử tha.

Người phụ nữ nghe thấy, sợ tới mức hồn phi phách tán, bà không ngờ Lạc lão gia tử nhẫn tâm như vậy. Chỉ vì phần tài sản thừa kế của Lạc lão tam nên bà mới trăm phương nghìn kế đuổi Lạc Phỉ đi, lại không ngờ Lạc Phỉ không bị đuổi đi, người bị đuổi đi lại là Lạc lão tam. Lạc lão tam bị đuổi khỏi nhà, bà liền mất sạch mọi hy vọng. Người phụ nữ khóc rống không thôi, rõ ràng sắp thành công, tại sao lại biến thành thế này, bà phẫn hận chuyển ánh mắt lên người Lạc Phỉ, lại chuyển sang Lục Chỉ: Nếu không có nó!

Nhưng ánh mắt bà mới chuyển qua liền cảm thấy một luồng ánh mắt lạnh lẽo chiếu tới từ đằng sau Lục Chỉ, cơ thể người phụ nữ run lên, nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn nhiều dù chỉ một chút, cũng không dám dấy lên chút oán khí nào.

"Còn có." Có vẻ Lạc lão gia tử đã quyết tâm, cũng không để ý tới Lạc lão tam cầu xin, nhìn Lạc Như Hối, "Đợi lát nữa con lên thư phòng, ba còn có chuyện muốn thương lượng với con."

Lạc Như Hối gật đầu, thấy Lạc lão gia tử nhìn Lục Chỉ, biết được chuyện này có liên quan đến cậu, chỉ là ông không tiện nói trước mặt cậu, liền gật đầu đồng ý.

"Lão nhị, con quản trong nhà, ba muốn đưa Lục đại sư và Nam tổng ra về, chuyện còn lại chờ ba quay lại sẽ từ từ giải quyết, tính toán rõ ràng mọi chuyện với từng người một, có ba ở đây, một người cũng không thoát!"

Lạc lão gia tử thu hồi vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn Nam Thừa Phong và Lục Chỉ, chớp mắt biến thành dáng vẻ tươi cười hiền lành, "Xin mời."

Hai người gật đầu, được Lạc lão gia tử và Lạc Phỉ tiễn.

Chân Tùng hóng chuyện mới được một nửa, còn tiếc chưa muốn rời đi, Bạch Điềm vỗ hắn, "Anh yên tâm, xong rồi tôi sẽ báo lại cho anh cốt truyện xuất sắc kế tiếp."

"Vậy được." Chân Tùng nghe vậy, yên tâm rời đi.

Lạc lão gia tử bảo tài xế lấy cái xe cổ tốt nhất trong nhà mà bình thường ông vẫn tiếc không dám đi, mời Lục Chỉ và Nam Thừa Phong lên xe, dặn dò tài xế, "Phải đưa khách quý đến tận nhà! Nhớ cho kỹ, lái thật cẩn thận, thật ổn định!"

Tài xế chưa từng thấy Lạc lão gia tử cẩn thận như vậy bao giờ, biết người ngồi sau không thể đắc tội, thần kinh căng thẳng lập tức gật đầu đồng ý.

Trên đường về, con nghiện xe Chân Tùng hưng phấn tột đỉnh. "Oa, xe này năm đó là bản giới hạn, hiện giờ có tiền cũng không mua được đâu! Tôi cho rằng đời này đến mơ cũng đừng mơ có thể được nhìn, không ngờ có ngày còn được ngồi trong đó."

"Rất thoải mái." Lục Chỉ cười.

"Em thích?" Nam Thừa Phong hỏi.

Lục Chỉ biết ý hắn, ôm hắn nói: "Không có mà, em không thích xe như thích games, nên em càng thích phòng chơi games trong nhà hơn."

Nam Thừa Phong cười rất thoả mãn.

"Đúng rồi, Thừa Phong, sao bỗng nhiên hôm nay anh lại đến Lạc gia thế?" Lục Chỉ hỏi. Cậu tính được chuyện Lạc Phỉ hôm nay sẽ thành nhưng lại không tính cụ thể chi tiết được, mãi đến khi nhìn thấy Nam Thừa Phong mời hiểu được nguyên do.

"Hôm qua tôi có nghe cô gái kia kể chuyện, hôm nay bàn chuyện làm ăn với Lạc tổng, phát hiện có thể ông ấy và cô gái kia là thân thích, hàn huyên vài câu, ông ấy nghe nói tôi chuẩn bị mua biệt thự, nói trong nhà có căn biệt thự cổ rất đẹp, mời tôi đến nhà tham khảo cách trang trí. Tôi nhìn thấy địa chỉ, nghĩ có thể em sẽ ở đó nên đồng ý." Nam Thừa Phong nói.

"A? Thừa Phong muốn mua biệt thự?" Lục Chỉ hỏi, "Không nghe anh nói mà."

"Chỉ là kế hoạch." Nam Thừa Phong cười cười.

"Nga." Cơ hồ hắn nói gì Lục Chỉ đều tin, "Vậy cũng trùng hợp thật, nếu không có Thừa Phong, chuyện hôm nay sẽ không thành đâu."

"Chỉ Chỉ, tôi biết dù tôi không tới, em cũng sẽ nghĩ được cách giải quyết." Nam Thừa Phong cười nói, hắn là người hiểu Lục Chỉ nhất.

"Vậy cũng sẽ không đơn giản như vầy đâu." Lục Chỉ ôm Nam Thừa Phong, "Dù sao thì anh cũng tốt nhất, không muốn rời khỏi anh."

Chân Tùng không bao giờ dám nghĩ phong cách yêu đương của ông chủ mình lại cái dạng này, mặt đỏ bừng, xấu hổ cười cười với tài xế, tiếp tục quan sát cấu tạo xe.

Bỗng nhiên.

"Ai da! Tiêu rồi." Chân Tùng hét lớn một tiếng, "Tôi nhìn thấy xe cổ phấn khích quá nên để quên xe ở nhà Lạc Phỉ mất rồi!"

Chân Tùng bị Lục Chỉ cười cả một đường, mãi đến sau này, tài xế tốt bụng chở hắn về Lạc gia lấy lại xe.

Nam Thừa Phong dẫn Lục Chỉ lên tầng, mở cửa nhà, hai người liền thấy có hai người ngồi trên sô pha một cách quỷ dị. Hai người kia là Ninh Tước và Cửu gia, bọn họ nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn thấy Nam Thừa Phong và Lục Chỉ, tức khắc biến sắc. Ninh Tước đầy khiếp sợ, Cửu gia lại không cảm xúc, Lục Chỉ kinh ngạc chớp chớp mắt, Nam Thừa Phong bị cay mắt nhíu nhíu mày. Bốn người bốn mặt nhìn nhau. Giờ phút này, Ninh Tước đang mông mẩy trần trụi nằm trên sô pha, còn Cửu gia đang cầm cái gì trên tay nhẹ nhàng bôi lên mông hắn.

"A!" Lục Chỉ che miệng lại, xấu hổ chôn mặt trong lòng Nam Thừa Phong.

Vẻ mặt Nam Thừa Phong "Cậu còn nói cậu không nằm dưới, chứng cứ vô cùng xác thực" mà nhìn Ninh Tước. Ninh Tước nhanh chóng kéo quần lên, gấp đến độ mặt đỏ bừng.

Cửu gia lập tức tức giận vỗ hắn một cái, "Làm gì đó? Thuốc còn chưa khô, mặc quần làm gì? Không phải sẽ lau sạch à!"

Lục Chỉ và Nam Thừa Phong không nói một câu, chỉ là ánh mắt nhìn cái mông Ninh Tước có vẻ càng vi diệu.

Ninh Tước gấp đến độ hét lớn, kích động vẫy tay, "Không phải như mấy cậu nghĩ đâu! Tuyệt đối, tuyệt đối không phải!"