Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 126



Lạc Như Hối cũng chính là bác ba của Lạc Phỉ, thấy Nam Thừa Phong ngắt điện thoại, vốn muốn nói chuyện với hắn, đột nhiên nghe hắn nói, "Dừng xe", sau đó không nói hai lời mở cửa xe đi xuống, ông liền hoảng sợ, nhanh chóng đi xuống theo hắn. Ông đang không hiểu Nam tổng có chuyện gì, thì thấy hắn đi ra sau Lạc Phỉ, ôm chặt người nào đó, còn nhanh chóng lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho người đó, dáng vẻ vô cùng đau lòng, Lạc Như Hối đứng nhìn liền chấn động. Ông cẩn thận nhìn người trong lòng Nam Thừa Phong, rất nhanh đã thấy một thiếu niên không cao lắm, nhưng làn da trắng nõn, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp đáng yêu.

"Nam tổng?" Lạc Như Hối khẽ gọi, nghe thấy Nam Thừa Phong đau lòng hỏi thiếu niên kia sao lại đứng chỗ này, có vẻ đau lòng chịu không nổi, hiển nhiên người thiếu niên này vô cùng quan trọng với hắn. Chẳng lẽ đây là em trai Nam tổng? Lạc Như Hối không chỉ có hối hận, sớm biết vậy vừa nãy sẽ hỏi thăm thêm vài câu, nhìn có vẻ Lạc Phỉ có quen biết với thiếu niên kia, vừa rồi mình hỏi thêm vài câu, nhiệt tình mời bọn họ cùng vào nhà, biểu hiện tốt một phen thì có thể dễ nhận được thiện cảm của Nam tổng rồi. Bỏ lỡ mất một cơ hội lấy lòng hắn.

"Sao lại đứng ngoài cửa vậy em?" Nam Thừa Phong đau lòng hỏi Lục Chỉ, mùa hè tới, hắn còn không dám để Lục Chỉ bị phơi chút nắng bị chịu chút nóng, một giọt mồ hôi cũng không cho cậu có cơ hội đổ.

"Thừa Phong, sao anh lại đến đây?" Lục Chỉ cười cười, "Không có gì đâu, không nóng ạ."

Nam Thừa Phong lau khô mồ hôi trên trán cậu mới thở nhẹ ra.

Lạc Như Hối thức thời hỏi, "Không bằng chúng ta lên xe nói chuyện? Trên xe có điều hoà."

Xe Lạc Như Hối dài hơn xe thương vụ cao cấp, chuyên dùng để tiếp đón khách quý, cũng đủ cho mấy người bọn họ ngồi.

Nam Thừa Phong gật đầu, không nói hai lời ôm Lục Chỉ lên xe.

Lạc Phỉ không dám lên, Bạch Điềm thấp giọng nói, "Sợ cái gì, có tiểu thần tiên đó chi? Chúng ta đi theo tiểu thần tiên, những cái khác mặc kệ đi."

"Cô ấy nói rất đúng, đi theo ông chủ tôi thì cô cứ yên tâm, ngài ấy lợi hại nhất." Chân Tùng gật đầu cổ vũ cô.

Lạc Phỉ nhìn Lục Chỉ, nghĩ đến bạn trai cậu có quyền thế như vậy, cũng dũng cảm hơn, theo sau bọn họ lên xe ngồi. Từ biệt thự đi ra đây đứng đã 10 phút, giờ bỗng nhiên được vào ngồi trong điều hoà, lập tức cảm giác như được giải phóng.

Nam Thừa Phong lo lắng Lục Chỉ đột ngột vào ngồi điều hoà sẽ bị cảm lạnh, còn cẩn thận ôm cậu vào lòng, che chở không cho gió lạnh thổi thẳng vào cậu. Lạc Như Hối thấy thái độ này của Nam Thừa Phong, âm thầm nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không thể đắc tội thiếu niên trước mặt này. Người thiếu niên không đánh sợ, Nam tổng sau lưng cậu ta mới thật đáng sợ, phiên tay phúc vũ, chỉ điểm càn khôn. Ông đã mất thật lâu để chuẩn bị hạng mục lần này hợp tác với Nam thị mới có thể được gặp trực tiếp Nam Thừa Phong trao đổi, tuyệt đối không thể làm hỏng.

"Nam tổng, đây là em trai ngài sao? Rất đẹp trai."



Lạc Như Hối rất thông minh, tuy rằng trong lòng cảm khái Lục Chỉ xinh đẹp nhưng biết những cậu thiếu niên thích được khen đẹp trai, dùng từ này sẽ dễ gây cảm tình hơn. Nhưng Lục Chỉ cũng không vì vậy mà vui vẻ, chỉ nhàn nhạt cười, lễ phép đủ lễ. Lạc Như Hối bối rối, cảm giác cậu thiếu niên trước mặt cũng không phải đơn giản như ông tưởng.

Với người ngoài, Nam Thừa Phong khôi phục khí tràng thường trực. "Không phải em trai, là bạn trai của tôi."

Lời này tựa như sấm sét xoẹt đánh cái bụp trong lòng Lạc Như Hối, ông không ngờ Nam Thừa Phong vậy mà thích nam, lại còn thừa nhận thản nhiên như vậy. Tuy rằng thời nay cặp đôi đồng tính rất nhiều, cũng không ít cặp kết hôn, nhưng dù sao vẫn còn rất nhiều người không thể tiếp thu chuyện này. Lạc Như Hối chính là một trong số đó, chỉ là đối mặt với Nam Thừa Phong, một chút ý khinh thường ông cũng không dám có. Đụng đến người tầm cao như vậy, còn thời gian đi khinh thường tính hướng của hắn, không bằng đếm lại xem trong tài khoản ngân hàng của mình có mấy con số, nhìn xem bản thân có tư cách khinh thường hay không.

Suy nghĩ trong lòng ông rất loạn, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, thần sắc cực kỳ tự nhiên, cười. "Thì ra là bạn trai, tôi còn tưởng là em trai chứ, nhưng ngài vừa nói vậy, nhìn lại thấy hai người quả thật xứng lứa vừa đôi."

Nam Thừa Phong gật đầu, "Lạc tổng khách khí."

Lạc Như Hối cười cười, một lòng nghĩ làm sao lấy lòng Nam Thừa Phong, nghĩ đến bạn trai hắn quen Lạc Phỉ, lập tức đổi giọng, "Tiểu Phỉ, con là bạn của bạn trai Nam tổng?"

Đã thật lâu Lạc Phỉ không nghe thấy bác ba nói chuyện với mình bằng ngữ khí thân thiết như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút cảm thấy không quen. Cô biết đây là vì Nam Thừa Phong và Lục Chỉ, cũng không có vui hơn chút nào.

"Không phải." Lạc Phỉ lắc đầu, nhìn Lục Chỉ, cô không biết nên trả lời thế nào mới đúng. Cô thật sự sợ loại người tâm cơ như mẹ kế, bị bà ép đến nỗi mỗi lần nói chuyện đều phải suy tính thật lâu, sợ nói sai dù chỉ một lời; cũng chỉ ở trước mặt Bạch Điềm cô mới có thể không kiêng cử gì.

"Đúng vậy." Lục Chỉ nhìn Lạc Phỉ nói, "Mấy người chúng tôi là bạn."

Lạc Như Hối nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh hỉ, cháu gái có thể làm bạn với bạn trai Nam tổng, đây là chuyện tốt ngàn năm có một. Lạc Phỉ mím môi, ánh mắt lấp loé vì cảm động.

"Thì ra thật là bạn bè à." Lạc Như Hối rất vui mừng, không nghĩ tới Lạc Phỉ thế mà quen được với bạn trai Nam tổng, lập tức cũng xem trọng đứa cháu gái không quá khiến người yêu thích này hơn.

Kỳ thật nói Lạc Như Hối chán ghét Lạc Phỉ thì cũng không đúng, ông cũng từng yêu thương cô như con gái ruột. Chỉ là sau khi lão tam tái hôn, đứa cháu gái hoạt bát ngày xưa bỗng thay đổi tính tình, tìm đủ cách gây khó dễ mẹ kế. Ban đầu bọn họ cũng không thích người phụ nữ kia, đương nhiên sẽ giúp cô, nhưng qua thời gian, nhìn phụ nữ kia không làm gì sai, hiểu được chịu đựng, ngược lại Lạc Phỉ không ngừng quậy phá, nên họ mới bắt đầu chán ghét. Tuy nhiên ông cụ lại rất thương cháu gái, hơn nữa cô còn là đứa con duy nhất của lão tam, với Lạc Như Hối mà nói, Lạc Phỉ vẫn là người thân, ít nhiều gì vẫn sẽ chiếu cố cô, chỉ cần cô không gây chuyện với mẹ kế, không gây thêm phiền phức cho họ là được.

"Vậy sao vừa nãy các con không vào nhà ngồi lại chạy ra ngoài đường đứng? Định rời đi à?" "Lạc Như Hối hỏi, hắn muốn có câu trả lời cho Nam Thừa Phong.

Lạc Phỉ mím môi, mở miệng nói, "Hôm nay con định mời Lục đại sư đến xem bệnh cho ông nội."

Lạc Như Hối ngẩn ra, "Xem bệnh cho ba?"

Ông nhìn Lục Chỉ, cười cười, "Nam tổng, bạn trai ngài là bác sĩ sao?" Trẻ quá nhìn không ra đấy.

"Là thiên sư." Lục Chỉ nhàn nhạt nói.

"Thiên sư?" Lạc Như Hối hít một hơi sâu, nghĩ thầm thiên sư là cái gì? Đoán mệnh? Ba ông bị bệnh thì mời thiên sư đến làm gì? Đứa nhỏ Lạc Phỉ này quả nhiên giống lời mẹ kế nó nói, đầu óc càng ngày càng không bình thường.

"Đúng, tôi là thiên sư, Lạc Phỉ nói ông nội cô ấy bị quái bệnh không cách cứu chữa, cho nên mời tôi đến xem." Lục Chỉ nói.

Lạc Như Hối nghĩ thầm, ông đã mời nhiều bác sĩ như vậy, mẹ kế Lạc Phỉ cũng tận tình chăm sóc vẫn không chữa được, một tên đoán mệnh thì chữa kiểu gì? Làm trò gì thế.

Ông thầm tức giận nhưng lại không hiện lên mặt, "Đúng không? Lạc Phỉ thật có tâm."

"Đúng vậy, cô ấy rất có hiếu." Lục Chỉ nói.

Lạc Như Hối cười cười, đối diện ánh mắt Lục Chỉ, ông hơi chau mày, không biết vì sao ông có loại cảm giác bị cậu thiếu niên kia nhìn thấu mọi suy nghĩ.

Trong lòng Lạc Như Hối cảm thấy bất an, cười cười, "Ba tôi chính là lớn tuổi, cơ thể dần suy yếu, cho nên...... không có gì, Tiểu Phỉ cũng là muốn thử những biện pháp khác nhau thôi, còn phiền cậu trời nóng như vậy mà phải đi đến đây một phen."

"Không sao." Lục Chỉ nói. Cậu biết Lạc Như Hối không tin, cậu đương nhiên cũng chẳng để bụng, chỉ dựa vào lòng Nam Thừa Phong mà lười biếng, thoải mái quá, thoải mái đến lười nói chuyện.

"Vậy, vậy các con đã kiểm tra cho ông nội chưa?" Lạc Như Hối lại hỏi, muốn tìm thêm đề tài lôi kéo làm quen với người nhà Nam tổng.

"Không có, chúng con vừa mới vào nhà muốn lên gặp ông nội, nhưng......" Dưới sự cổ vũ của Bạch Điềm, Lạc Phỉ vẫn lựa chọn nói ra, "Nhưng còn chưa lên được lầu đã bị mẹ kế đuổi ra ngoài."

Cô vừa dứt lời, Lạc Như Hối còn chưa phản ứng, Nam Thừa Phong nghe thấy đã nhướng mày: "Đuổi ra ngoài?"

Lạc Như Hối thấy sắc mặt hắn không vui, thần kinh lập tức căng thẳng, vội vàng khó hiểu hỏi Lạc Phỉ, "Đuổi các con ra ngoài? Ai? Mẹ kế con? Sao có thể?"

Khi ông nói những lời này còn trừng mắt với Lạc Phỉ. Không phải ông không tin Lạc Phỉ, chỉ là những chuyện như vậy thật sự đã diễn ra quá nhiều lần trong nhà bọn họ. Ngày thường Lạc Phỉ tố cáo mẹ kế, bà còn khuyên bọn họ nói là đứa nhỏ còn tuỳ hứng, bản thân không để ý bao nhiêu, sau bao lần, Lạc Như Hối mới cảm thấy thất vọng với Lạc Phỉ như vậy. Không nghĩ tới hôm nay trước mặt khách quý, Lạc Phỉ vẫn muốn bôi nhọ mẹ kế như vậy. Lạc Như Hối vốn không thích người tâm cơ, ông đã cho cô rất nhiều cơ hội, nhưng thật sự lần này cảm thấy vô cùng thất vọng với cháu gái. Nếu lần hợp tác với Nam thị này bị huỷ vì cô, ông tuyệt đối sẽ đuổi cô ra khỏi Lạc gia.

"Sao lại không thể, chúng tôi tự mình trải nghiệm đấy." Chân Tùng không thể tin Lạc Như Hối sẽ trả lời như vậy.

"Ông chủ, có phải vậy không?" Chân Tùng nhìn Lục Chỉ.

Lục Chỉ gật gật đầu, nắm tay Nam Thừa Phong: "Thừa Phong, ban nãy bọn họ hung dữ lắm, em bị doạ sợ luôn á."

Lục Chỉ chớp chớp mắt, Chân Tùng run mày, Bạch Điềm cũng sợ tới mức thiếu điều té từ trên ghế xuống. Bị doạ? Không thấy mà? Vừa nãy này còn bình tĩnh hơn bất kỳ ai ấy chứ.

Nam Thừa Phong trầm mặt, lập tức ôn nhu trấn an, vỗ vỗ vai Lục Chỉ, nhẹ giọng dỗ: "Không sợ, không sợ."

Lạc Như Hối hít một hơi thật sâu, mặc dù lão luyện như ông, nhưng vẫn để lộ một chút kinh ngạc. Chân Tùng lúc này đổi thành giật giật khoé miệng. Lạc Phỉ và Bạch Điềm thì mặt đầy hâm mộ nhìn Lục Chỉ được cưng chiều.

"Lạc tổng."

Lạc Như Hối nghe thấy, cứng đờ người, ông cảm giác được vẻ âm trầm trong giọng nói của Nam Thừa Phong.

"Đạo đãi khách của nhà các vị là vậy à?"

Lạc Như Hối chấn động, nhanh chóng cười cười, "Nam tổng, nhất định là hiểu lầm, em dâu tôi là người hiền lành, lại thương Tiểu Phỉ nhất, tuyệt đối sẽ không đối xử với bạn bè con bé như vậy."

Ông nói, âm thầm trừng Lạc Phỉ, làm cô nàng sợ tới mức không dám mở miệng nói tiếp, trong lòng cảm thấy uỷ khuất cũng không có chỗ giải bày. Đây là tình trạng trong gia đình cô, rõ ràng người khác làm sai nhưng người chịu tội lại là cô. Ai bảo miệng cô ngốc, người lại ngu, không nói dối, không tâm cơ, không đấu lại người đàn bà kia.

"Hiền lành?" Chân Tùng hoảng sợ, "Tựa như không phải cùng một người chúng tôi gặp lúc nãy đâu."

"Chân Tùng, đừng nói nữa." Lục Chỉ nói.

Cậu nhìn ra được Lạc Như Hối cũng không tin lời bọn họ nói, khẳng định do Lạc Phỉ tính kế mẹ kế, loại người tự tin như ông, càng nói nhận định của ông là sai, ngược lại tiềm thức của ông càng muốn phản bác, kiên trì với nhận định của mình mới là chính xác. Làm không tốt, càng nói sẽ càng làm ông chán ghét Lạc Phỉ, càng gây bất lợi cho tình trạng của cô.

"Với Lạc tiên sinh, điều gì quan trọng nhất?" Lục Chỉ nói,

Lạc Như Hối ngẩn ra, cười cười, "Trước mắt sao? Là gia tộc Lạc thị, gánh nặng của toàn bộ gia tộc đều đặt trên vai tôi, tôi phải có trách nhiệm." Những lời này của ông là thật lòng, thân làm gia chủ, ông có trách nhiệm và nghĩa vụ phải gánh vác, cho nên ông hy vọng mỗi gia đình đều có thể chung sống hoà thuận.

"Chứ không phải là ba ngài sao?"

Lạc Như Hối nghe thấy cậu nói, ngẩn ra, có chút nghi ngờ, sau cậu ấy biết được?

"Tôi biết đoán mệnh." Lục Chỉ mỉm cười với ông.

Lạc Như Hối càng chấn động, sao cậu ấy biết mình nghĩ cái gì?

"Đã nói là tôi biết đoán mệnh nha." Lục Chỉ cố ý nói chuyện với suy nghĩ trong lòng ông, doạ Lạc Như Hối sợ tái mặt, thiếu chút nữa không kiểm soát được.

Lạc Như Hối cho xe ngừng ở gara, trợ lý ở ghế phụ nhắc ông xuống xe mới kéo Lạc Như Hối từ trạng thái khiếp sợ hồi hồn, nhưng đến lúc này, ánh mắt ông nhìn Lục Chỉ thêm vẻ tò mò và đề phòng. Rốt cuộc, ai gặp được loại người này đều sẽ nhiều ít cảm thấy sợ hãi cùng kiêng kị.

Lạc Phỉ và Bạch Điềm xuống xe. Lục Chỉ đi đến trước mặt bọn họ, thấp giọng nói thầm với Bạch Điềm mấy câu. Hai mắt Bạch Điềm sáng lên, lập tức kéo Lạc Phỉ chạy đi.

Lạc Như Hối thấy cháu gái như vậy, nhịn không được nhíu mày, "Đứa nhỏ này, khách còn đứng đây mà đã lo chạy trước."

Ông rất sợ tạo thành ấn tượng không tốt với Nam Thừa Phong, ảnh hưởng đến việc làm ăn của ông, vì thế càng không vui với Lạc Phỉ, cũng càng khẳng định nhận định của mình không sai, không hề có chút đồng tình nào với Lạc Phỉ.

"Lạc Phỉ có thể là bạn của tôi, nhân phẩm nhất định không có vấn đề." Lục Chỉ nói.

Trong lòng Lạc Như Hối lộp bộp, sắc mặt trắng bạch, "Đúng, đúng vậy." Lúc này ông không dám nghĩ lung tung nữa, chỉ cảm thấy thiếu niên này có thuật đọc tâm sao? Sao lại khủng bố như thế?

"Người Chỉ Chỉ tán đồng nhất định là người tốt." Nam Thừa Phong nói.

Lạc Như Hối vừa nghe, vội đáp: "Nam tổng nói chính xác, có thể làm bạn với bạn trai Nam tổng là phúc của Tiểu Phỉ."

"Gọi em ấy là Lục đại sư là được." Nam Thừa Phong nói.

Lạc Như Hối thầm nghĩ Nam tổng để ý từng li từng tí cảm nhận của cậu thiếu niên, cũng quá yêu thương cậu ấy rồi. Lạc Như Hối bên này cung kính mời Nam Thừa Phong và Lục Chỉ cùng Chân Tùng vào nhà.

Khoảng cách từ gara tới phòng khách cũng không xa, đi qua một cái hành lang là tới, cho nên trên đường cũng không ai chú ý tới bọn họ, nên các cô có thể thuận lợi tới được phòng khách. Lúc này bọn họ không trực tiếp đi lên lầu mà nhìn người mẹ kế ngồi trên sô pha.

"Ai cho bọn mày quay lại?" Người phụ nữ chưa mở miệng, Lạc Đình Đình đã đánh đòn phủ đầu.

"Nhà của tôi, vì sao tôi không thể quay về!" Lúc này Lạc Phỉ rất có tự tin, "Cô cho rằng mấy người được vào đây ở, thu mua mọi người ở đây thì cái nhà này thành của mấy người à? Tôi nói cho mấy người biết, căn nhà này vĩnh viễn là của ông nội tôi và tôi."

Lạc Đình Đình vốn áp chế cô lâu này, thấy cô bỗng nhiên có khí thế như vậy, lập tức nổi trận lôi đình. "Mày đã bị đuổi khỏi nhà thì có tư cách gì mà ở đây nói với chả năng."

Tuy rằng tính tình Lạc Đình Đình nóng nảy, nhưng rất biết xem xét thời thế, rất biết đóng kịch như mẹ cô ta, giờ phút này thấy chỉ có hai người Lạc Phỉ và Bạch Điềm, mấy anh đẹp trai kia đều không có, càng thêm không cố kỵ. Lạc lão gia tử bị bệnh, bác hai và bác ba Lạc gia đi công tác ở nước ngoài, cha dượng cô cũng đang đi công tác, trong khoảng thời gian này Lạc gia chính là địa bàn của bọn họ, ở trong nhà này bọn họ chẳng phải sợ gì cả, cho nên mẹ cô ta mới có thể quang minh chính đại đuổi Lạc Phỉ đi.

"Mày có biết ông nội mày, ông nội mày đấy đang nằm bất động không, mày chẳng làm được cái trò trống gì, tao nói cho mày biết, thông minh chút đi, nhân lúc còn sớm mau cút đi, cút đi cho xa vào." Lạc Đình Đình chanh chua nhuần nhuyễn, cô biết Lạc Phỉ để ý ông nội mình nhất, cố ý học theo mẹ cô ta, dùng điểm này kích thích Lạc Phỉ. Dù sao niềm vui của bọn họ chính là nhìn Lạc Phỉ tức giận, thống khổ.

"Nếu không, chờ khi ông mày chết, tao cùng mẹ tao nhất định cho mày chết ngoài đầu đường xó chợ."

"Đình Đình, đừng nói ông nội con như vậy." Người phụ nữ từ từ tiếp tục xem tạp chí, làm móng tay, hoàn toàn không có ý muốn hoà giải mâu thuẫn của hai người. "Tốt xấu gì thì hiện giờ ông ấy vẫn còn sống, vẫn là trưởng bối Lạc gia, đã quên mẹ giáo dục con, cần tôn trọng trưởng bối."

"Sặc, có gì không thể nói chứ, lúc trước nếu không phải vì lão gia sống lâu chật đất kia, con đó có thể được ăn ngon mặc đẹp sống tốt đến giờ à?!" Lạc Đình Đình không phục nói, "Một đứa phế vậy cũng dám đấu với mẹ, mơ với chả tưởng."

"Cô! Cô thế mà dám mắng ông nội tôi!" Lạc Phỉ thiếu chút nữa tức phát khóc.

"Tao mắng thì thế nào, mấy người bác ba đều ở nước ngoài, còn có thể biết tao làm gì à." Lạc Đình Đình cười nói, "Bọn họ còn cảm thấy chúng tao chăm sóc ông nội mày rất tốt, không ai biết mỗi ngày tao đều tát mặt lão chơi cho vui đâu nhỉ, ha ha ha."

"Cô!" Lúc này Lạc Phỉ đã thật sự tức phát khóc, cả người run run, được Bạch Điềm đỡ mới không ngã xuống đất, "Ông nội, ông nội, là con không tốt, là con vô dụng."

Cô ả mắng đã ghiền, cảm thấy đến lúc đuổi Lạc Phỉ đi rồi, miễn cho mình chướng mắt. "Sao thế? Đuổi chó đi sao còn để nó chạy lại, mấy người làm ăn sống nhăn răng vậy hả!"

Lạc Đình Đình hô lớn gọi, một người hầu chạy đến, "Đại tiểu thư đừng nóng giận, ngài cũng không phải không biết nhị tiểu thư có mật mã nhà, đi vào cửa chúng tôi cũng không ngăn được ạ."

"Vậy đổi mật mã." Người phụ nữ không thèm nhìn Lạc Phỉ, lãnh khốc ra lệnh.

Bỗng nhiên, một bóng người vọt tới, tát Lạc Đình Đình một cái, sau đó vọt tới trước mặt người phụ nữ, túm tóc bà ta, lôi bà ta từ trên sô pha xuống. Hai người lập tức cả kinh, ngẩng đầu lên liền thấy đó là một người hầu gái trung niên quét dọn trong hoa viên không có tiếng nói gì, tức khắc nổi trận lôi đình.

"Bà điên rồi hả! Dám đánh chủ nhân, người đâu! Báo cảnh sát bắt bà ta lại cho tôi!" Người phụ nữ chú ý nhất dung mạo của mình, thấy mình bị túm rớt mấy cọng tóc, tức khắc khó thở, chỉ vào mũi bà ta lớn tiếng.

Bà nhớ rõ người hầu gái này, trước kia khi bà thu mua đám người hầu, người này không nhận, tuy rằng sau đó bà ta không đứng vào hàng ngũ của bà, chỉ yên lặng làm việc, nhưng vẫn bị những người hầu khác xa lánh. Bà hô lớn tiếng nhưng đám người hầu không một ai tới. Lạc Đình Đình đã trực tiếp xông lên lao vào đánh nhau với người hầu trung niên, Lạc Phỉ bị hoảng sợ ôm chặt lấy Bạch Điềm trốn sang một bên.

"Đình Đình, đừng đánh nhau với bà ta, giữ chừng mực, người đâu!"

Bà lại hô lớn, đám người hầu vẫn như cũ không ai chạy tới. Người phụ nữ cảm thấy không đúng, nhanh chóng chạy đến chỗ Lạc Đình Đình ngăn cản cô ta lại. Nhưng bà ta còn chưa kéo Lạc Đình Đình ra, liền thấy phía sau người hầu có một người bước ra, tức khắc hoảng sợ.

Bà đảo mắt, lập tức nước mắt lưng tròng, "Bác ba, bác về đúng lúc quá, người đàn bà này điên rồi, thế mà dám đánh em cùng Đình Đình." Bà nhìn Lạc Như Hối khóc đến nhu nhược đáng thương, cố gắng bảo vệ Lạc Đình Đình, đúng chuẩn hình tượng mẹ hiền bảo vệ con gái khi bị người khác khi dễ.

"Tiểu Phỉ, con bình thường thân với người hầu này nhất, mau tới giúp dì và chị con với." Người phụ nữ nhìn Lạc Phỉ, ánh mắt cùng ngữ khí lộ ra vẻ cầu xin.

Lạc Như Hối hít sâu một hơi, bất kể ai nhìn thấy người phụ nữ này như vậy đều sẽ không tự chủ mà đồng tình, tin tưởng, đứng về phía bà ta.

Nam Thừa Phong nhướng mày, Lục Chỉ vỗ tay, "Oa, kỹ thuật diễn tốt thật đấy."

"Cô không cần đổ lên Tiểu Phỉ." Lạc Như Hối lạnh nhạt mở miệng, "Là tôi bảo chị ta đánh các người, bởi vì tôi là đàn ông, không thể trực tiếp ra tay đánh phụ nữ."

Người phụ nữ nghe vậy, tức khắc cả kinh, cả người lạnh ngắt.