Trăm Nhớ Ngàn Thương

Chương 8: Ngoan, đừng khóc.



Tỉnh Ngọc Nhiên đi cả đêm không về, sáng cô ta lại về sớm, Ngọc Nhiên cứ nghĩ rằng anh đã đến Thiên Hoàng rồi nhưng không, cô ta vừa bước vào nhà đã thấy anh ngồi phòng khách, quản gia Trịnh thấy vậy liền lên tiếng gọi cô ta.

" Thiếu phu nhân đi đâu mới về sao? "

" Tôi.... tôi đi tập thể dục " Ngọc Nhiên khuôn mặt trắng bệch miệng lấp bấp nói.

Anh nhếch môi cười lạnh, chẳng liếc nhìn cô ta lấy một cái, vì cô ta không đáng để anh nhìn tới, chỉ thêm bẩn mắt anh thôi.

" Anh chưa đi làm à " cô ta nhìn anh có hơi e dè.

Hoàng Thiên không quan tâm đến lời nói của cô ta, anh gấp laptop lại, cầm áo khoác đi lướt qua cô ta, khuôn mặt anh lạnh đến nổi khiến cô ta cũng phải sợ.

Cô ta nhìn thấy anh đi rồi cũng quay người về phòng mình, trong lòng cô ta vô cùng tức giận khi thái độ coi thường của anh, nếu không vì anh giàu có thì cô ta cũng chẳng thèm cưới anh đâu.

" Mới về đã nhớ anh rồi sao? " là giọng Bùi Minh Luân.

" Phải a, rất nhớ anh " cô ta ỏng ẹo nói.

" Được rồi, lát anh chuyển khoản qua cho, chịu chưa? "

" Cảm ơn anh yêu "

Vài phút sau tài khoản cô ta liền nhận ngay cả trăm triệu từ người tình nhân của mình, Ngọc Nhiên nhìn điện thoại cười thỏa mãn, chỉ cần nói vài câu là có tiền, thật thích.

Ngày nào trợ lí Khang cũng đưa những hình ảnh của Tỉnh Ngọc Nhiên cho anh, Hoàng Thiên không thèm xem mà thẳng tay vứt vào hộp tủ.

" Hợp đồng chúng ta và Tỉnh thị đã hết thời hạn chưa? " anh đưa ánh mắt lạnh lẽo của mình lên trợ lí Khang.

" Sắp hết rồi thưa chủ tịch "

" Không gia hạn thêm nữa, về sau từ chối tất cả các hợp đồng của Tỉnh thị "

" Vâng chủ tịch "

Hắn vui mừng vì anh đã sáng suốt trở lại, hắn trước giờ không thích Tỉnh thị chút nào, dù đã có mặt trên thương trường lâu, nhưng chỉ nổi ở những năm gần đây, chưa gì đã kiêu ngạo và kêu la khắp nơi nói tốt cho công ty mình, hắn thật không ưa chút nào.

Vì trưa anh đến nên bây giờ cô phải dọn sơ nhà thêm lần nữa, cô không để anh thấy nhà mình bừa bộn được, việc nhà cô làm thường xuyên nên rành, không có gì phải lo.

" Tiểu Sa lấy khăn giúp chị "

* Gâu gâu *

Nghe cô gọi thì tiểu Sa đã đi lấy chiếc khăn để cho cô lau bàn, sau đó tha đến trên tay cô, sủa lên hai tiếng như ra hiệu cho cô biết.

" Ngoan lắm " cô đưa tay lên xoa đầu khen ngợi tiểu Sa.

Trước đây nhà cô cũng được xem là khá giả, nhưng đến khi ba mẹ mất thì không còn gì ngoài căn nhà, các họ hàng chẳng ai dám lại gần vì sợ phải nuôi một đứa mù như Liên Chi, nhưng cô không cần tới bọn họ chăm sóc thì vẫn sống đến ngày hôm nay đấy thôi.

Liên Chi nhận ra chẳng ai tốt với mình bằng ba mẹ cả, bọn họ không xem cô ra gì thì cũng đừng mong cô phải xem trọng bọn họ.

Hoàng Thiên nhìn đồng hồ sắp đến 11 giờ trưa, anh nghĩ người bên biệt thự cũng gần tới nên anh đã kêu trợ lí Khang xuống sảnh đợi. 10p sau thì trợ lí Khang quay lại trên tay cầm hai hộp khá to mang vào phòng làm việc cho anh.

" Chủ tịch thức ăn của ngài "

" Để đó đi "

Anh sắp xếp lại các giấy tờ trên bàn ngay ngắn, mặc áo khoác vào sau đó mang hộp cơm đi khỏi phòng, trợ lí Khang nhìn anh, hắn cứ nghĩ anh sẽ cho hắn một phần chứ nhưng không.... có phải anh quá mê gái rồi không?

Hoàng Thiên tự mình lái xe đến nhà cô, rất nhanh anh đã có mặt trước nhà của Liên Chi, anh đưa tay lên gõ cửa, bên trong cô biết là anh tới cũng không để anh đợi lâu, cô mau chóng mở cửa.

" Anh đây " anh nhìn cô mở lời trước.

" Vâng, anh vào đi " cô mỉm cười với anh.

Tiểu Sa thấy anh thì chạy đến mừng, anh ngồi xuống vuốt lông nó một chút, cô chủ nhà đáng yêu cho đến chú chó cũng dễ thương theo.

Anh đi vào bếp lấy chén và đũa ra, cô lấy tay mình sờ thử những món mà anh bày ra trên bàn, nhiều vậy sao? Sao anh lại mang nhiều món như thế.

" Sao anh lại làm nhiều như vậy, thật phiền cho anh " cô nhẹ nhàng lên tiếng.

" Không phiền, em ăn thử đi " anh còn muốn dành cho cô nhiều món hơn nữa là.

" Anh nấu ăn quả thật rất ngon, sau này ai làm vợ anh chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm " cô hồn nhiên nói nhưng cô đâu biết anh vì lời nói của cô mà thoáng đơ người vài giây.

" Vậy em có chịu để anh nấu cho em cả đời không? " anh vừa nói vừa quan sát sắc mặt cô.

Liên Chi nghe anh nói vậy thì cô dừng động tác mình lại, tuy cô không biết bên ngoài anh thế nào? Nhưng bên trong anh là một con người ấm ấp, biết quan tâm mọi thứ xung quanh, người tốt như vậy thì làm sao tới lượt cô.

" Ăn đi, đồ nguôi hết bây giờ " cô liền lãng tránh câu hỏi của anh.

" Được "

Anh nhìn rất rõ vẻ mặt khó xử của cô, anh biết cô đang nghĩ gì, hiện tại anh cũng không muốn làm khó cô, thời gian sẽ trả lời tất cả.

" Tiểu Sa lấy thức ăn lại đây, chị cho em ăn " cô dùng cơm xong thì cũng không quên cho tiểu Sa ăn.

" Để anh, em ngồi đó đi " anh tiếp tục giành làm với cô.

Anh lấy túi thức ăn từ miệng của tiểu Sa, sau đó đổ ra một lượng vừa phải vào bát dành riêng cho nó.

Xong rồi anh đi vào bếp đậy lại thức ăn mà khi nãy anh chừa lên, chủ yếu anh kêu quản gia chuẩn bị nhiều như vậy là để cho cô ăn buổi tối luôn, anh chỉ cần nấu chút cơm cho cô là được.

' A '

Anh đang loay hoay trong căn bếp nhỏ thì nghe tiếng la của cô, anh vội xoay người lại, giật mình khi nhìn thấy cả người cô nằm dài trên nền đất lạnh, Hoàng Thiên bỏ tất cả chạy tới đỡ cô lên.

" Tại sao lại bất cẩn như vậy, có sao không? Đưa anh xem " anh thấy tay cô xoa xoa đầu gối, liền vén váy cô lên, lúc này đầu gối của cô đã bấm tím khá to, anh nhanh tay bế cô lên ghế ngồi.

Liên Chi chẳng để ý gì nữa vì cô bị té một cái rõ đau như vậy nên khóe mi vướng vài giọt lệ, cô tự nhiên choàng tay qua cổ anh khi được anh bế lên, cô cảm nhận được cơ thể anh rất săn chắc.

Vì khi nãy cô muốn ăn kem nên đã đứng dậy đi lấy, nhưng chẳng hiểu sao lúc nãy cô bước đi thì chân mình va phải chân bàn khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, đau chết đi được.

" Ngoan, đừng khóc, không sao rồi " anh đưa tay lau đi nước mắt còn động lại trên mi cô, anh nhìn những vết bấm ngay đầu gối cô thì rất xót, anh không muốn cô đau chút nào.

" Cảm ơn anh "

" Ngồi đây anh lấy đá chườm cho em "

" Vâng "

Hoàng Thiên ngồi chườm đá cho vết thương đỡ sưng và bầm đi, nhìn đôi chân trắng noãn không vết thương mà nhưng đột nhiên lại xuất hiện vết bầm này, thật khó coi, vì một phút lơ là của anh mà cô bị như thế.

" Em thấy thế nào? Đau không? " anh lo lắng hỏi.

" Không ạ, cảm ơn anh "

" Không cần cảm ơn, sau này em cẩn thận một chút, biết chưa? " anh ra giọng nhắc nhở cô

" Em biết rồi "

Liên Chi ngồi yên để anh làm, lòng cô ấm dần khi được anh lo lắng, người đàn ông này rất biết cách chăm sóc người khác, còn tạo cho cô có cảm giác an toàn khi bên cạnh.

Anh ở đó tầm vài tiếng thì về lại Thiên Hoàng, anh nhớ ra là hôm nay cô có tiết dạy ở nhạc viện, chân cô đau như vậy, đi lại hơi khó khăn, vậy làm sao đi một quãng đường dài được chứ.

" Là tôi, Đông Phương Hoàng Thiên " giọng lạnh tanh của anh vang lên

" Thiên tổng, ngài gọi tôi là có việc gì? " đầu dây bên kia là Trương Quán Quang thấy anh gọi đến thì có chút bất ngờ.

" Tôi muốn xin cho Diệp Liên Chi nghỉ hôm nay, được chứ? " anh không nhanh không chậm đáp.

" Được.... được chứ Thiên tổng " Trương Quán Quang bên đó nghe anh đến cô thì càng bất ngờ hơn, ông không tin là anh lại xin phép nghỉ giúp cô, với ai người có quan hệ gì với nhau.

" Vậy ông phải biết mình làm gì rồi đúng không? Nhất định không được nói tôi ra " anh không quên căn dặn ông.

" Tôi biết rồi, Thiên tổng cứ yên tâm "

Trương Quán Quang nói chuyện với anh xong thì nhanh chóng gọi điện cho cô, ông mà không làm theo lời anh chắc chắn cái nhạc viện này cũng không còn sau một đêm. Cô chẳng nghi ngờ gì cả, bản thân cô cứ nghĩ rằng hôm nay nhạc viện nghỉ dạy thật.

Đến tối anh gọi hỏi thăm còn không quên nhắc nhở cô ăn tối đầy đủ. Liên Chi sau khi nghe nhạc xong thì lên giường nằm, cô nhớ tới những hành động dịu dàng của anh thì mỉm cười, chỉ như vậy thôi là quá đủ rồi.