Trăm Nhớ Ngàn Thương

Chương 15: Anh giận em sao?



Lúc nãy Quỳnh Ly có gọi điện cho Liên Chi hẹn cô đi mua vài món đồ, cô ở nhà có chút buồn nên đã đồng ý đi cùng, tiện thể dắt luôn tiểu Sa theo.

" Đi thôi Liên Chi " Quỳnh Ly tới nhà rũ cô.

" Vâng "

Hai người lên xe taxi và đi đến địa điểm cần tới. Xe dừng lại ngay TTTM Quỳnh Ly dắt tay cô vào trong.

" Chị chúng ta đi đâu? " cô nhẹ giọng hỏi.

" Đến TTTM mua chút đồ, rồi sau đó chúng ta đi siêu thị, xong hai chị em mình đi ăn trưa "

" Vâng "

Cô nghĩ khá lâu hai người chưa đi ăn cùng nhau nên cô cũng không từ chối, Quỳnh Ly dẫn cô đi qua một vài nơi, trung tâm thương mại rất lớn nên hai người đi có chút mất thời gian.

Gần 1 tiếng đồng hồ cô và Quỳnh Ly ra khỏi khu mua sắm, sau đó tiếp tục đến siêu thị, lần nào đến đây Liên Chi cũng phải mua đồ ngọt về, lần này cũng không ngoại lệ.

" Chị Ly lấy giúp em vài cái bánh ngọt và kem "

" Được "

Đến trưa Hoàng Thiên quay về nhà, anh bước vào không thấy bóng dáng cô đâu thường ngày mỗi khi giờ này đã thấy cô ngồi sopha đợi anh, Hoàng Thiên vội mở cửa phòng ra tìm cũng chẳng có, lòng anh bắt đầu lo lắng.

" Em đang ở đâu? " anh mau chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô, giọng nói có chút tức giận.

" Em đang ăn trưa với chị Ly, anh đợi em một chút em về ngay " cô nghe giọng anh như thế thì có chút sợ.

" Ở yên đó "

Anh không đợi cô trả lời mà cúp máy ngay, Hoàng Thiên nhanh chân đứng dậy ra ngoài, anh mở định vị của cô lên xem sau đó phóng xe đi.

Anh tới đây sao? Cô đột nhiên có chút sợ.

Liên Chi cũng quên nói với anh đến khi anh gọi lại cô mới chợt nhớ ra, Quỳnh Ly ngồi đối diện nhìn thấy khuôn mặt cô lo lắng nên Quỳnh Ly cũng lo theo.

" Em sao vậy? Có chỗ nào không ổn à, khi nãy ai gọi đến " Quỳnh Ly liên tục hỏi han cô.

" Không sao ạ, ăn thôi, lát nữa bạn trai em đến đưa em về " cô cười nói.

" Em có bạn trai rồi sao? Sao giờ mới nói cho chị biết "

" Mới thôi ạ "

Hai người vừa ăn vừa nói, không lâu sau đó chiếc xe sang trọng màu đen dừng trước tiệm ăn nhỏ mà cô và Quỳnh Ly đang ngồi ở đó, anh thấy cô thì nóng lòng đi vào.

" Về thôi " anh nắm tay cô đứng lên, giọng lạnh đi đôi chút.

" Anh tới rồi à " cô nghe tiếng anh thì liền ôm cánh tay anh làm nũng.

" Thiên..... Thiên tổng " Quỳnh Ly thấy anh thì miệng lấp bấp nói.

Anh không đáp chỉ lạnh lùng nhìn Quỳnh Ly gật đầu, ánh mắt anh lúc này đều đổ dồn lên người con gái bên cạnh mình, anh thật vừa giận vừa lo, anh lo lắng cho cô như vậy còn cô thì ngồi thản nhiên ngồi ăn, về nhà xem anh xử cô thế nào.

Đúng thật là Đông Phương Hoàng Thiên chủ tịch của Thiên Hoàng rồi, Quỳnh Ly cứ ngỡ mình nhìn nhầm nhưng không..... Quỳnh Ly chẳng thể nào ngờ tới bạn trai của Liên Chi là một vị chủ tịch nổi tiếng ở thành phố Bắc Nam này.

Quỳnh Ly nghe đồn anh đã kết hôn rồi kia mà, tại sao anh lại là bạn trai của Liên Chi được. Anh thanh toán bàn ăn giúp cô, rồi ân cần mở cửa và thắt dây an toàn cho cô.

" Những gì cô biết về tôi thì đừng nên nói cho Liên Chi biết dù chỉ là nữa câu, tôi có lý do riêng của mình " anh căn dặn Quỳnh Ly đôi lời.

" Tôi biết rồi "

Nói xong thì anh lái xe đi, Quỳnh Ly lúc nãy nhìn thấy ánh mắt của anh dành cho cô hiện lên sự yêu thương, nuông chiều, thế nên Quỳnh Ly mới đồng ý với anh.

Trên đường về anh không nói với cô tiếng nào khiến Liên Chi càng sợ thêm, cô ngồi cúi đầu chẳng dám ngước mặt lên. Hoàng Thiên xoay qua nhìn cô nhếch môi cười ' xem ra cũng biết lỗi '

" Thiên, anh giận em sao? " giọng cô lí nhí vang lên, tay cô kéo kéo áo anh.

" Em biết lỗi? " anh để cô ngồi lên đùi mình, mắt anh quan sát biểu cảm của cô.

" Đã biết " cô đưa mặt vào cổ anh.

" Nói nghe xem " tay anh vuốt tóc mềm mượt của cô.

Anh thích cô lúc này nhìn cô ngoan ngoãn như cún con cứ quấn lấy anh, khuôn mặt thì hối lỗi làm anh không thể nào giận được.

" Em ra ngoài mà không nói với anh, tại em quên chứ em không cố ý đâu, anh đừng nhỏ mọn mà giận em nhé " cô cười cười lấy lòng anh.

Nhỏ mọn? Cô đây có phải là đang xin lỗi anh không? Cô sai hay anh sai vậy?

" Em dám nói anh nhỏ mọn sao? Em là người sai đấy Diệp Liên Chi " anh tức giận gọi hẳn cả tên cô, vòng tay siết chặt eo cô.

" Anh không nhỏ mọn được chưa, đừng giận nữa, em thương " cô hôn lên má anh.

" Chưa đủ " anh được nước lấn tới.

Liên Chi nhẹ nhàng hôn lên môi bạc mỏng của anh rồi vội buông ra, nhưng làm sao anh để cô thoát được chứ, Hoàng Thiên một lần nữa chiếm lấy môi cô, tay anh giữ chặt sau gáy cô để nụ hôn được sâu hơn, anh dày vò đôi môi nhỏ của cô, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đưa vào khoan miệng cô trêu đùa, Hoàng Thiên rất thích hôn cô kiểu này.

Liên Chi bị anh hôn đến khuôn mặt đỏ ửng, anh từ từ mới chịu buông cô ra, cô mềm nhũn cả người dựa vào ngực anh.

" Tạm tha cho em, không có lần sao? " tay anh lau đi nước bọt còn dính trên môi cô, không quên ra giọng cảnh cáo.

Cô chỉ gật đầu mà không đáp lại, người đàn ông này lúc nào cũng ức hiếp cô, nhưng mỗi khi cô ở cạnh anh thì không thể nào phản kháng trước hành động của anh.

" Anh đưa em đi đâu? " cô đột nhiên thấy mình bị bế bổng lên, chân anh thì cứ bước đi.

" Đến công ty, anh không thể để em ở nhà nữa "

Anh rất sợ cảm giác khi mất cô, lúc nãy không thấy cô thôi đã khiến tim anh như muốn ngừng đập, thú thật anh chẳng sợ bất cứ điều gì ngoài việc mất cô.

" Nhưng mà còn nhân viên thấy thì sao? Em không muốn họ nói anh "

" Không sao, chẳng ai dám động tới em càng không dám nói đến anh "

Liên Chi nghe anh nói vậy thì cũng an tâm vài phần, cô không sợ mình bị nói mà là sợ anh phải chịu lời ra tiếng vào.

Hoàng Thiên chưa từng để một người phụ nữ nào bước đến công ty dù là Tỉnh Ngọc Nhiên cô ta cũng không được đặt chân vào, nhưng anh lại muốn mang cô đến, anh muốn lần đầu anh làm đều dành hết cho cô.

Xe dừng trước tập đoàn anh mở cửa xuống trước, Hoàng Thiên cởi áo khoác mình ra che cả khuôn mặt cô lại sau đó bế cô theo kiểu công chúa đi vào, Liên Chi yên vị trong lòng anh, để mặc cho anh bế mình.

Cả đám nhân viên há hốc mồm nhìn hai người, bọn họ tò mò muốn nhìn xem người phụ nữ được anh che chắn kĩ càng kia là ai, những lời bàn tán nổi lên.

" Chủ tịch bế ai vậy? " nhân viên A

" Không lẻ là Đông Phương phu nhân " nhân viên B

" Chắc vậy rồi " nhân viên C

Hoàng Thiên liếc ánh mắt sắc như dao nhìn đám người đó nhanh đã không còn nghe tiếng bàn tán nữa. Có cô ở cạnh anh đã an tâm hơn rất nhiều, có lẽ anh nên suy nghĩ lại việc khi để cô ở nhà một mình.

Anh làm việc còn cô thì ở phòng riêng của anh nằm nghỉ ngơi, đến tối hai người cùng nhau đi về, một ngày của anh và cô trôi đi không có chút sóng gió nào, Hoàng Thiên mong rằng sẽ mãi bình yên như thế.