Trăm Nhớ Ngàn Thương

Chương 11: Tránh né anh



Trong thời gian đợi cô dạy thì anh ngồi ở phòng của Trương Quán Quang, ông biết anh hay đưa cô đến đây nên đã mời anh vào để nói chuyện.

" Thiên tổng, có phải ngài có ý với Liên Chi hay không? " Trương Quán Quang thẳng thắn hỏi anh.

" Phải " anh cũng không do dự gì mà trả lời ngay.

" Chẳng phải ngài đã kết hôn với Tỉnh tiểu thư rồi hay sao? Nếu như Liên Chi biết được điều đó thì sẽ thế nào? " ông lại tiếp lời.

" Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng không để cô ấy phải chịu chút tổn thương nào " khuôn mặt anh nghiêm túc nhìn Trương Quán Quang.

" Tôi tin ngài sẽ làm được điều đó, tôi và ba mẹ con bé là bạn của nhau và từ nhỏ tôi cũng rất quý Liên Chi, con bé đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều, tôi mong ngài đối xử tốt với con bé một chút "

" Ông yên tâm "

Trương Quán Quang nhìn ra được anh đối với cô là thật lòng, ông cũng là đàn ông nên ông hiểu được điều đó, ông tin anh sẽ giữ lời. Đúng, lời anh nói nhất định anh sẽ thực hiện được và bù đắp cho cô tất cả mọi thứ.

Chưa gì đã đến 9 giờ tối, anh canh đúng giờ cô dạy xong, Hoàng Thiên đi thẳng lên lớp đứng đợi cô trước.

" Về thôi " anh nhẹ giọng nói

" Vâng "

Anh tự nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, đây không phải là lần đầu tiên anh chủ động, Liên Chi cũng đã quen với việc này, với lại cô cũng thích được anh nắm nên thôi cô cứ để anh tùy ý nắm.

" Anh đưa em đi hóng mát một chút, chịu không? " tay anh cưng chiều vuốt tóc cô.

" Được ạ "

Anh chỉ muốn ở bên cô lâu, càng lâu càng tốt, về đến biệt thự thì anh lại thui thủi một mình nên đôi khi anh còn muốn ngủ lại nhà cô luôn, nhưng không thể.

" Thiên, anh làm công việc gì nhỉ? Em thấy anh dành nhiều thời gian cho em nhiều như thế, bộ anh không bận việc sao? " câu hỏi này cô đã muốn hỏi lâu, vì thấy anh hết trưa rồi lại tối đều ở nhà cô nên cô cũng khá tò mò.

Anh rất bận nhưng anh vẫn luôn muốn dành thời gian cho cô, nếu như một ngày không gặp cô thì anh lại thấy nhớ cho nên dù bận đến đâu anh vẫn dành một chút để được nhìn thấy cô.

" Anh có mở một công ty riêng " anh im lặng một lúc thì trả lời cô, nhưng chỉ nói ngắn gọn nhất.

Công ty? Cô không ngờ rằng anh lại mở công ty riêng.

Liên Chi chỉ gật đầu nhưng không đáp lại, bầu không khí trong xe trở nên im lặng, chẳng ai nói lời nào. Đi một vòng thành phố thì anh đưa cô về.

" Cảm ơn anh " cô dùng chút giọng điệu khách khí nói với anh.

" Không gì, em vào nhà đi " anh nhận ra được chút khác thường từ cô, nhưng anh vẫn làm như không có chuyện gì.

Liên Chi nằm suy nghĩ, nếu đã tự mở công ty thì chắc chắn rằng anh rất giàu có, vậy chẳng khác gì anh là người thượng lưu, những người như vậy thường có địa vị rất cao trong thành phố này, thế thì làm sao cô có thể xứng với anh.

Liên Chi hiện tại chỉ là người mù, và cũng chẳng có gì trong tay, ngoài biết đàn ra thì cô không có chút tài lẻ gì, cô thích anh là thật, nhưng cô nào dám mơ tới việc sánh bước cùng anh.

Cô rất tự ti về bản thân mình, vì cô chẳng được hoàn hảo như bao người khác, làm gì có ai chịu chăm sóc một người mù, đúng không?

_______

Ngày hôm sau

Hoàng Thiên thức sớm hơn mọi khi anh ngồi ở phòng khách uống trà, cả đêm qua anh không tài nào ngủ được, nhớ đến thái độ có chút xa cách của cô thì anh lại khó chịu, chỉ cần một hành động nhỏ của cô thôi cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của anh.

" Thiếu gia, bà chủ có gọi nói là vài tháng nữa sẽ về đây " quản gia Trịnh từ tốn nói.

" Tôi biết rồi " anh lạnh lùng đáp.

Mẹ anh hiện tại sống ở bên Mỹ, từ khi ba anh mất thì bà chọn qua nước ngoài sống, bà hay về đây vài tháng rồi lại trở về Mỹ tiếp.

Hoàng Thiên ở lại không lâu thì đứng dậy đi đến công ty, anh và mẹ mình trước giờ không hợp nhau lắm, nên dù bà có về hay không thì đối với anh vẫn vậy.

" Chủ tịch 10 giờ trưa nay ngài có cuộc họp cổ đông " trợ lí Khang vào thông báo cho anh.

" Dời giờ lại sớm một chút " anh đưa mắt nhìn hắn, giọng nói đầy sự uy nghiêm.

" Không được thưa chủ tịch, các cổ đông đều có việc bận nên chỉ có thể đúng giờ đó thôi ạ " hắn vội giải thích.

" Được rồi, ra ngoài đi "

Hắn cúi đầu chào anh rồi bước ra khỏi phòng, hôm nay anh làm sao vậy nhỉ? Thấy anh không giống như mọi bữa, trợ lí Khang bắt đầu thấy lo hơn vì mỗi lần tâm trạng anh không tốt đều đè đầu hắn ra trút giận, lòng hắn thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Họp ít nhất cũng phải 2-3 tiếng, vậy là hôm nay không được ăn trưa cùng cô sao? Anh thở dài một hơi.

" Anh đây, trưa nay anh không đến nhà em được, em nhớ ăn trưa đầy đủ đấy, biết không? Tối anh sẽ bù cho em " anh gọi điện báo cho cô một tiếng, anh sợ cô đợi cơm mình.

" Em biết rồi, à mà tối em có việc bận, nên anh cũng không cần tới đâu " cô đã nghĩ rồi, có lẽ cô nên cắt đứt liên lạc với anh dần, cô thấy mình không hợp với anh, cho nên tránh né đi thì vẫn tốt hơn.

" Em đi đâu? Anh đưa em đi, tối em đi một mình rất nguy hiểm " anh nhíu đôi mày kiếm lại, cách cô nói chuyện với anh hôm nay cũng khác nữa.

" Không cần đâu, vậy nhé, em cho tiểu Sa ăn rồi "

" Được "

Hoàng Thiên cúp máy, hôm nay cô sao vậy? Anh làm gì cho cô giận hay sao? Tại sao cô lại nói chuyện xa cách với anh như thế, mấy tuần nay hai người đều ổn kia mà.

Liên Chi từ chối anh thì cũng chẳng vui vẻ gì, cô ngồi thất thần ở sopha, từ từ cô sẽ quên anh, chỉ cần anh không xuất hiện nữa là được.

" Tiểu Sa, chị phải làm sao đây? Anh ấy tốt như thế, gia cảnh thì lại giàu có, còn chị thì chẳng có gì, vậy làm sao có thể bên cạnh anh ấy được, đúng không? " lòng cô nặng trĩu, vừa nói tay vừa vuốt lông tiểu Sa.

Chú chó gần như hiểu và biết cô chủ mình buồn thì cũng nằm im trên đùi cô, như kiểu đang lắng nghe cô tâm sự.

Hoàng Thiên mang tâm trạng buồn bực vào phòng họp, trợ lí Khang đứng bên cạnh cũng phải toát mồ hôi, cả phòng nhìn anh như vậy, ai nấy đều e dè một phần.

" Bắt đầu đi " khuôn mặt anh lạnh tanh, làm những người trong phòng đều sợ hãi.

Được anh ra lệnh và bắt đầu một cuộc họp căng thẳng diễn ra, từng người lên thuyết trình những hạng mục của mình dành cho tháng tới.

Một tiếng thuyết trình cũng xong, kế tiếp là đưa ra ý kiến của tất cả mọi người, những người ở đây tranh luận với nhau ầm ĩ cả lên, Hoàng Thiên khó chịu nhìn bọn họ những hầu như chẳng ai để ý tới anh.

* Rầm *

" Im hết cho tôi " anh đập bàn lớn giọng quát làm cho bọn họ giật mình liền im ngay lập tức.

" Tôi đến đây để họp chứ không phải đến để nghe cải nhau, tôi không có thời gian ngồi đây xem những điều vô bổ, sự chuyên nghiệp của các người đâu hết rồi hả? " anh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt tức giận nhìn bọn họ.

" Xin lỗi chủ tịch " tất cả đồng thanh nói.

" Tôi cho thời hạn 3 ngày phải làm lại hoàn chỉnh tất cả các hạng mục sắp tới, nếu không thì tự nghỉ việc đi, Thiên Hoàng không chứa những kẻ vô dụng " anh nói xong thì đứng dậy bỏ đi.

Tâm trạng anh đã tệ, gặp bọn họ càng trở nên tệ hơn, anh quay về phòng làm việc, dựa lưng vào ghế, hai tay xoa xoa thái dương, anh nhắm mắt lại là thấy hình bóng cô hiện ra trong đầu anh. Hoàng Thiên anh chưa bao giờ phải vì một lời nói của ai mà tâm trạng bất ổn như thế, chỉ có mỗi mình cô.