Trầm Mê

Chương 31: "Bằng không thì sao? Bọn anh là vợ chồng, đương nhiên là phải sống cùng nhau rồi."



Khương Thanh Vũ lật người lại, liếc nhìn chiếc đồng hồ mà cô mang từ nhà đến, đã mười giờ sáng rồi.

Đêm qua trong lúc ngủ cô lại mơ đến chuyện đó, lại là một giấc mơ hỗn loạn khiến hai má của cô nóng bừng cho đến tận bây giờ.

Cô tiện tay cầm chiếc gương nhỏ cạnh giường lên, không khỏi giật mình khi nhìn thấy người bên trong chiếc gương.

Hai gò má của người con gái trong gương rạng rỡ như đóa hoa mẫu đơn đã hấp thụ đủ ánh nắng gay gắt, đôi mắt vẫn còn lơ mơ của cô long lanh nước, người không biết còn tưởng đâu cô vừa trải qua một đêm yêu đương cuồng nhiệt.

Khương Thanh Vũ.

Mày đã sa ngã rồi.

Đàn ông quan trọng đến vậy sao?

Con quỷ trong cô đang phá vỡ vầng sáng của thiên thần và tát cho cô một bạt tai.

"Đó là đàn ông à? Đó là chồng cô, đều là đồ của cô, tiến lên nào!"

Cô kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng chói chang khiến cho cô phải nhắm mắt lại đợi một lúc. Sau đó, cô mở cửa ra để thông gió, mùi nắng tràn ngập trong không khí khiến cho tâm trạng của cô vui vẻ trở lại.

"Anh Cố?"

Giọng nói của cô vang vọng khắp phòng khách nhưng không có người trả lời. May mà cô đánh răng rửa mặt rất nhanh, chỉ cần mấy phút là xong, trong thời gian đó cô không nghe thấy động tĩnh nào cả, xem ra Cố Vân Dực đã rời đi trước khi cô tỉnh dậy rồi.

May là anh đã đi rồi đấy, ngoài trí tưởng tượng khá tốt ra thì cô cũng không còn có ưu điểm nào khác. Nếu lúc này mà nhìn thấy anh, không biết cô sẽ làm ra chuyện cười gì nữa.

Cô vẫn còn ngồi ngơ ngác trên ghế sofa thì âm thanh cửa điện tử mở khóa từ từ vang lên. Người đàn ông cầm theo hai túi nguyên liệu trong tay bước vào, vừa mở cửa ra đã bắt gặp ánh nhìn từ một đôi mắt tròn xoe.

"Em tỉnh rồi à?"

"Ừm."

Mái tóc Cố Vân Dực rủ xuống một cách tự nhiên, không còn chải chuốt kỹ càng nữa khiến cho anh trông dịu dàng hơn. Anh không mặc quần áo nghiêm túc mà chỉ mặc một bộ đồ thể thao. Khương Thanh Vũ im lặng nhìn anh, dáng vẻ này của anh thực sự có chút mới mẻ đối với cô.

"Bữa trưa chúng ta sẽ ăn đơn giản thôi, đến tối anh đưa em đi ăn ở cái tiệm mà tối qua em muốn đi."

Lần này, Khương Thanh Vũ đã giúp anh nấu ăn, cô chưa từng nấu ăn bao giờ nhưng nếu chịu học thì cũng ra dáng lắm.

Sau khi ăn trưa xong, Cố Vân Dực đi vào phòng ngủ của mình, hai mươi phút sau trở ra ngoài, anh đã quay về với dáng vẻ thường ngày. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, mặc vest, đi giày da, vì cổ áo vẫn chưa cài xong nên xương quai xanh lộ ra một ít ở bên ngoài.

"Sao thế?"

"Vừa rồi anh ăn mặc như sinh viên đại học vậy."

Cố Vân Dực nhếch môi: "Ý em là vừa rồi nhìn anh rất trẻ?"

"Bây giờ nhìn anh vẫn trẻ mà."

Có hơi nghiêm túc hơn thôi.

Chỉ có điều, Khương Thanh Vũ hoàn toàn không dám nói ra nửa câu sau, dù sao thì ăn đồ của người ta rồi thì cũng phải biết điều một chút chứ.

"Lúc nào xong việc anh sẽ gọi cho em."

Cố Vân Dực nói với cô một câu rồi rời đi, trước khi đi anh vẫn không quên nói với cô rằng trong bếp anh có mua đồ ăn cho cô.

Sau khi anh đi, Khương Thanh Vũ đi vào bếp nhìn thử chỗ anh chỉ, tìm thấy một túi đồ ăn vặt to đùng đang đặt trên kệ. Nhưng mà, lúc nãy khi anh đi vào nhà bếp, trong tay anh rõ ràng chỉ cầm nguyên liệu nấu ăn, lẽ nào trước đó anh đã từng đi ra ngoài một lần rồi sao?

Cô đang ngồi một mình trên sofa đọc truyện tranh, đang hiu hiu ngủ thì đột nhiên điện thoại có tin nhắn mới gửi đến.

Có lời mời kết bạn từ một người lạ, người này không để ảnh đại diện và dòng ghi chú, chỉ có duy nhất tên của cô là "Khương Thanh Vũ".

Khương Thanh Vũ nghĩ có lẽ là một người bạn học nào đó của cô đổi số điện thoại, vậy cho nên đã đồng ý lời mời kết bạn. Người ở đầu bên kia dường như vẫn luôn đợi cô trả lời, ngay lập tức gửi cho cô một icon mặt cười.

Khương Thanh Vũ: Ai vậy?

Đối phương: Cố Diễm.

Nhìn thấy cái tên Cố Diễm, ánh mắt Khương Thanh Vũ thoáng qua nét kinh ngạc. Số điện thoại của cô là do Khương Hoa đăng ký từ rất nhiều năm về trước rồi, đến giờ vẫn chưa hề thay đổi.

Cô lục lại danh bạ, thực sự đã tìm được số của Cố Diễm, có lẽ lần trước khi đến thủ đô hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau, thật không ngờ đã qua lâu như vậy rồi mà anh ta vẫn còn nhớ.

"Ding—"

Có cuộc gọi đến, Khương Thanh Vũ vừa bắt máy đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Thanh Vũ, sao cậu đến thủ đô mà không nói cho tôi biết."

"Tôi vừa mới đến hôm qua, vẫn chưa kịp nói với cậu."

Bàn tay đang nắm lấy lưng ghế của Cố Diễm âm thầm dùng lực, anh ta sợ cô đã quên số điện thoại của anh ta, cho nên nếu anh ta không chủ động kết bạn với cô, có lẽ anh ta sẽ phải đợi đến đám cưới của cô với anh họ thì mới có thể gặp được cô.

"Tối nay cậu rảnh không? Tôi mời cậu bữa cơm."

"Tối nay?" Khương Thanh Vũ liếc nhìn đồng hồ treo tường, cô đang nhớ lại những gì mà Cố Vân Dực đã nói với cô trước khi rời đi.

Cô muốn đi ăn ở nhà hàng đó, anh cũng đã đặt chỗ rồi, bây giờ mà nói không đi nữa thì dường như rất có lỗi với ý tốt của anh.

"Tối nay không được, Cố Vân Dực đã đặt nhà hàng rồi, tôi không thể cho anh ấy leo cây được."

Đầu dây bên kia dừng lại một chút.

"Vậy ngày mai, ngày mai có được không?"

"Vậy thì được."

"Thế thì quyết định vậy đi."

Cố Diễm cúp điện thoại, cửa văn phòng khép hờ bị đẩy ra.

Cố Vân Dực không biết bên trong đang có người, nhìn thấy trên tay Cố Diễm đang cầm điện thoại thì dùng khẩu hình nói xin lỗi với anh ta.

"Không sao, em cúp máy rồi."

"Tâm trạng tốt vậy, ai thế?"

Cố Diễm khẽ cười: "Là Thanh Vũ."

Lúc này Cố Vân Dực đã ngồi vào ghế, anh khẽ nhướng mày, dường như lại không có phản ứng gì quá lớn đối với cái tên này cả.

"Anh đưa Thanh Vũ về nhà mà không nói với em một tiếng. Anh thật sự muốn chờ đến tận hôn lễ để làm mọi người giật mình à?"

"Cô ấy đến mới có một ngày, hành lý còn chưa sắp xếp xong, vẫn chưa có thời gian rảnh."

Ngay cả lời nói cũng giống y hệt nhau.

Cố Diễm lặng lẽ thu lại nụ cười, đáy mắt lướt qua một nét buồn.

"Anh, cô ấy đang sống chung với anh à?"

Trên bàn có trà Cố Diễm vừa pha, anh ta mới chỉ uống có một cốc, Cố Vân Dực tự rót cho mình một cốc rồi chậm rãi uống một ngụm, vừa uống vừa chậm rãi gật đầu.

"Hai người, thật sự ở bên nhau rồi sao?"

Câu hỏi của Cố Diễm có chút khó hiểu, giống như một câu hỏi mang hai tầng nghĩa vậy.

"Nếu không thì sao? Bọn anh là vợ chồng."

Đôi vai của Cố Diễm dường như mất đi sức lực, Cố Vân Dực nhìn chằm chằm vào hàng lông mi đang cụp xuống của anh ta, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Ông nội cũng đang nóng lòng muốn có chắt."

Giọng nói của anh bất ngờ trở nên lạnh lùng, anh không nhìn Cố Diễm nữa. Người em họ này tuy điềm đạm khiêm tốn, nhưng trong anh ta luôn có điều gì đó khiến anh không thể nào hiểu được. Nhắc đến vấn đề của Khương Thanh Vũ, anh cũng không muốn nói nhiều, Cố Diễm cũng rất biết điều mà né tránh chủ đề này, chuyển qua nói chuyện công việc.

Sau khi Cố Diễm rời đi, Cố Vân Dực đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, đứng trong làn khói anh gọi điện cho Khương Thanh Vũ.

"Alo."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia, thông qua điện thoại giọng nói ấy trở nên mềm mại hơn nữa.

"Có làm phiền giấc ngủ của em không?"

"Không có, vốn dĩ cũng nên tỉnh dậy rồi."

Cố Vân Dực nhìn đồng hồ, vốn dĩ cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là đột nhiên anh muốn nghe giọng nói của cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Bức tường kính khổng lồ của văn phòng gần như bị các loại tủ đựng hồ sơ và cây cối che lại hết. Nhưng thông qua kẽ hở của lá cây, anh vẫn có thể nhìn thấy bóng người đang chuyện động bên ngoài.

"Thanh Vũ."

"Hả?"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô lại một lần nữa gãi nhẹ vào trái tim anh, Cố Diễm đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên ở cuối hành lang, anh nhìn vào cái bóng đó, hai đầu ngón tay của anh không ngừng ma sát vào nhau.

"Em có thể ra ngoài sớm hơn một chút không? Trên bàn anh có một con dấu, em mang đến công ty giúp anh nhé."