Trầm Mê Học Tập, Mặc Kệ Yêu Đương

Chương 10: Hạng nhất



Lâm Mộc Dương cho rằng đám tiểu linh của mình đang muốn giúp cậu gian luận, ai mà biết đám nhóc xấu xa ấy tụ tập lại thảo luận cái gì đó vài phút, cuối cùng đi đến kết quả là cổ vũ cậu cố lên.

Thuận tiện còn nói cho cậu biết, thời gian làm bài còn gần một tiếng nữa mà Tuân Ngọc đã sắp làm xong rồi.

Sớm biết thành tích Tuân Ngọc rất tốt, là học bá, nhưng Lâm Mộc Dương không nghĩ tới hắn làm bài nhẹ nhàng như vậy.

Nhìn đám nhóc tí hon trước mặt, Lâm Mộc Dương: "......"

Thật cảm ơn mọi người đã cho anh biết tin tốt này.

Sau khi cung cấp thông tin mật cho Lâm Mộc Dương, sợ ảnh hưởng đến cậu làm bài, đám nhóc ấy lại tản ra, tiếp tục quan sát nhóm đối thủ cạnh tranh với Mộc Mộc.

Vì thế thời gian kế tiếp, mỗi khi Lâm Mộc Dương đến câu hỏi vướng mắc, tùy ý nhấc mắt lên sẽ thấy đám nhóc của mình vây quanh người Tuân Ngọc.

Nếu không phải còn có tên nhóc tính khí táo bạo đang còn ngồi trên đầu Tuân Ngọc bám lấy tóc hắn không tha kia, Lâm Mộc Dương sẽ hoài nghi đám nhóc ấy đang vì thành tích bết bát của mình mà làm phản.

Trong nửa phần còn lại của bài kiểm tra, Lâm Mộc Dương đã làm hết những gì có thể, sau khi kiểm tra lại một lần nữa, cậu bắt đầu cắn bút cho câu hỏi tổng hợp cuối cùng.

Đề này quá khó, Lâm Mộc Dương chỉ làm câu hỏi nhỏ đầu tiên, chỉ được 4 điểm.

Nhìn Lâm Mộc Dương lại cắn đầu bút, đám nhóc đang phiêu ở giữa không trung, lại bắt đầu ôm cánh tay mà sầu não:

Làm sao bây giờ, Mộc Mộc giống như không biết nên làm như thế nào.

Có một nhóc liếc mắt nhìn sang Tuân Ngọc đã sớm đặt bút xuống từ lâu, phát hiện đối phương đã làm xong toàn bộ, một câu cũng không bỏ qua.

Tuy nhiên Tuân Ngọc cũng không nộp bài trước tiên, một tay chống lên bàn, tay còn lại chầm chậm xoay bút, đem bút biến thành một đóa hoa.

Đám nhóc tí hon ghé vào cùng nhau thương lượng:

"Có muốn cố vũ tiếp cho Mộc Mộc không?"

"Ngươi nghĩ chỉ cần cổ vũ là có thể dễ dàng giải ra những câu không biết làm à?"

"Không phải người ta nói tinh thần tốt là có thể làm ra bất cứ thứ gì, kể cả đề toán học sao?"

"Có vẻ không được đâu, nhưng cứ thử xem?"

"Đúng vậy, nếu được thì sao?"

Vì thế, sau khi tính toán một phen, đám nhóc tí hon lại rục rịch tạo chữ cho Lâm Mộc Dương.

Dù sao câu hỏi tiếp theo mình cũng không làm được, Lâm Mộc Dương ngẩng đầu nhìn lướt qua các bạn học cùng phòng thi, sau đó tìm được đám nhóc của mình, lại ở trên đỉnh đầu Tuân Ngọc tạo cho cậu dòng chữ:

Cố lên nha ~

Nếu như bạn học khác có thể nhìn thấy đám nhóc kia, khẳng định sẽ phun tào —— mẹ nó chứ cố lên cái bíp gì!

Lâm Mộc Dương nhìn chằm chằm đám tiểu linh của mình, tâm tình phức tạp.

Mà đám nhóc thấy cậu nhìn qua, càng thêm hăng hái, nhanh chóng đổi sang một cái đội hình khác.



Anh là nhất!

Lâm Mộc Dương: "......"

Tuân Ngọc làm xong bài đã chán đến hoảng rồi, bỗng hắn cảm nhận được gì đó bèn quay đầu lại, liền đối diện với ánh mắt hơi sững sờ của Lâm Mộc Dương.

Tuân Ngọc nhướng mày ——

Nhóc này, không thi cho tốt đi còn nhìn mình làm cái gì?

Đám nhóc đang tập trung trên đầu hắn, cho nên từ góc độ của Tuân Ngọc mà nhìn qua, chính là Lâm Mộc Dương đang nhìn hắn đến xuất thần.

Lâm Mộc Dương cũng chú ý tới ánh mắt của Tuân Ngọc, mắt chợt sáng lên, nhoẻn miệng cười với hắn sau đó liền tránh tầm mắt hắn mà cúi đầu.

Lâm Mộc Dương cúi đầu né tránh, vốn là phản ứng hết sức bình thường, nhưng cậu không biết rằng, phản ứng của cậu trong mắt của Tuân Ngọc chính là đang ngại ngùng, thế cho nên ánh mắt hắn nhìn Lâm Mộc Dương bây giờ trở nên có chút vi diệu.

Lâm Mộc Dương đối xử với mình và Đào Triết hình như có chút....khác biệt?

Giám thị nhắc nhở, còn nửa tiếng nữa sẽ hết giờ làm bài, Lâm Mộc Dương kiểm tra lại đáp án một lần nữa, cuối cùng mới miễn cưỡng viết vài bước giải vào những câu không biết, trong lòng cậu thầm nghĩ::

Nếu như vận khí tốt, có khi mình được một hai điểm phần này không chừng.

Lần này bài thi được thu từ sau lên, thời điểm Tuân Ngọc nhìn lướt qua bài thi của Lâm Mộc Dương, phát hiện ra cậu đã làm hết toàn bộ những câu hỏi trong đề thi.

Tuân Ngọc có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ bỏ trống một mảng lớn chứ.

Lâm Mộc Dương dọn dẹp đồ dùng rồi đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền gặp Đào Triết đang chờ bên ngoài.

Thấy cậu đi ra, Đào Triết vội vàng chạy tới đón: "Sư phụ người thi thế nào?"

Đào Triết trước kia ở ban ba, thành tích tuy rằng không bằng đại đa số người ban nhất, nhưng chung quy không tệ, cho nên phòng của cậu ta ở cách vách phòng của Lâm Mộc Dương.

Nghe Đào Triết nói xong, Lâm Mộc Dương nghiêm túc đáp:

"Có cái gì thì tôi cũng điền hết rồi."

Đào Triết nghe xong yên tâm:

"Nếu viết hết, hẳn là điểm sẽ không quá kém nhỉ."

Khi Đào Triết nói lời này, Tuân Ngọc mới thu dọn đồ đạc đi ra, nhìn thấy hắn Đào Triết còn có chút ngoài ý muốn:

"Sao mày còn ở đây?"

Tuân Ngọc liếc cậu ta một cái: "Tao không ở đây thì ở đâu?"

Đào Triết híp mắt nhìn hắn: "Tao tưởng mày giống như trước kia, nộp bài đầu tiên rồi đi thẳng."

Trước kia mỗi lần đến đợt thi cử, Tuân Ngọc đều là người ra khỏi phòng đầu tiên, làm mọi người trong phòng khi đó vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

Tuân Ngọc liếc Lâm Mộc Dương một cái, thuận miệng nói: "Dù sao chờ lát nữa còn phải về phòng học, bên ngoài quá nóng, còn không bằng ở trong lớp ngồi điều hòa."

Đào Triết nghe vậy cũng không hỏi nữa, toán thi xong rồi, hẳn là điểm ngữ văn đã có.

Ba người cùng nhau xuống tầng đi đến phòng học, nghĩ đến việc điểm ngữ văn sắp sửa công bố, Đào Triết sợ tâm lý Lâm Mộc Dương suy sụp, dọc đường đi không ngừng hỗ trợ tâm lý cho cậu.

Nghe giọng điệu của cậu ta, cứ như Lâm Mộc Dương hạng nhất đếm ngược là điều chắc chắn.

Lâm Mộc Dương vài lần cũng muốn nói rằng cậu bên khối xã hội, điểm ngữ văn sẽ không kém như họ tưởng tượng, nhưng hễ định nói gì là Đào Triết liền cướp lời lải nhải, không cho cậu có cơ hội mở lời.

Sau khi vài lần muốn nói lại thôi, Lâm Mộc Dương từ bỏ.

Phòng học của bọn họ ở tầng hai, khi đến chỗ ngoặt cầu thang, Lâm Mộc Dương đột nhiên giữ chặt Tuân Ngọc cùng Đào Triết vốn muốn tiếp tục đi về phía trước:

"Đợi chút."

Bị Lâm Mộc Dương giữ chặt cánh tay, Tuân Ngọc bước hụt một nhịp, rũ mắt nhìn bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình, mấp máy môi, ánh mắt càng thêm phức tạp.

Không đợi hắn mở miệng hỏi Lâm Mộc Dương đã xảy ra chuyện gì, từ chỗ ngoặt bên kia bỗng lao ra một nam sinh, mang theo trận gió hướng về phía nhà vệ sinh.

Nhìn dáng vẻ có thể đoán được là khi thi đã phải nhịn lắm, kết thúc một cái là chạy như bay tìm đến nhà vệ sinh luôn.

Nơi bọn họ đứng đúng lúc là góc chết, nếu như vừa rồi không dừng lại, thì tuyệt đối sẽ đâm sầm vào tên nam sinh kia.

Lâm Mộc Dương rời mắt khỏi bóng lưng của nam sinh kia, quay sang nói với Tuân Ngọc cùng Đào Triết: "Đi thôi."

Đào Triết đã phản ứng lại, trong mắt tràn đầy khâm phục:

"Đến chuyện này người cũng biết được sao? Sư phụ người dạy con đi, con cũng muốn học."

Lâm Mộc Dương nghe xong nhìn đôi mắt tràn ngập lấp lánh của Đào Triết, lại nhìn sang đám nhóc đang lơ lửng giữa không trung, thật sự không có cách nào nói cho cậu ta biết là đám nhóc này nói cho mình biết.

Thấy cậu trầm mặc, Tuân Ngọc cho rằng cậu đang khó xử, vì thế vỗ nhẹ vào người Đào Triết, nửa đùa nửa thật hỏi:

"Chưa học đi đã muốn chạy, sao mày nghĩ đẹp vậy?"

Đào Triết cũng nghĩ như vậy, xoa đầu cười với hai người bọn họ::



"Con tùy tiện nói thôi, sư phụ đừng coi là thật nha."

Nghe cậu ta nói vậy, Lâm Mộc Dương nhìn Đào Triết rồi thành thật mở miệng:

"Ngay cả khi cậu muốn học, rất có khả năng cũng học không được."

Không phải Lâm Mộc Dương cố ý dội gáo nước lạnh cho đối phương, mà là cậu ta căn bản không có linh của chính mình.

Đào Triết thừa dịp dựa vào vai Tuân Ngọc, nhắm mắt che ngực: "Đâm vào tim con rồi sư phụ."

Tuân Ngọc tức giận giơ tay đẩy Đào Triết ra..

Đào Triết vốn đã chịu đả kích giờ biến thành sâu lông: "Nếu mày coi tao là anh em tốt thì cho tao dựa một chút đi."

Đào Triết cố ý nén giọng, nhưng Tuân Ngọc lại không thích bộ dáng này:

"Mày không có xương à??"

Đào Triết kéo dài âm điệu: "Mày cứ coi như hiện giờ tao là người không xương đi~"

Nghe giọng nói hết sức kệch cỡm này, Tuân Ngọc chán ghét mà chau mày, cười mắng:

"Ghê tởm chết đi được"

Đều là nam sinh, dựa gần như vậy làm gì?

Sau khi nói xong lời này, Tuân Ngọc dịch sang bên cạnh một bước, né tránh đầu Đào Triết.

Đào Triết lên án mà nhìn hắn: "Mày đúng là vô tình vô nghĩa!"

Tuân Ngọc mặt không biểu tình đáp trả: "Ai bảo mày vô cớ gây sự."

Đào Triết tự nghẹn lời, hiển nhiên không nghĩ tới câu thoại tiếp theo.

Ngữ khí Tuân Ngọc tuy rằng vạn phần ghét bỏ, nhưng không khó nhận ra đây là phương thức ở chung bình thường của hắn cùng Đào Triết, quan hệ của cả hai thật sự rất tốt.

Lâm Mộc Dương ở bên cạnh nhìn hai người quen thuộc đùa giỡn, khẽ mím môi, tự mình đi trước.

Sư phụ đi rồi, đồ đệ 'ấy' một tiếng sau đó vội vàng đuổi theo, để lại Tuân Ngọc đứng tại chỗ, trầm ngâm nhìn bóng lưng Lâm Mộc Dương.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của @dromfangare, những nơi khác đều là ăn cắp

Trong phòng học chủ nhiệm lớp Nhiếp Cảnh cầm một tờ giấy A4 đi vào, trong ánh mắt chờ mong của học sinh dưới mỉm cười nói:

"Thầy biết các em đều sốt ruột, cho nên thầy cũng không nói nhiều nữa, lớp trưởng mang thành tích ngữ văn dán lên bảng thông báo, mọi người tự xem đi."

Dưới những tiếng xì xào bàn tán, Tuân Ngọc tiến lên cầm lấy phiếu điểm trong tay Nhiếp Cảnh, tùy ý liếc nhìn, biểu tình chốc dừng lại, một giây sau ngẩng đầu nhìn Lâm Mộc Dương.

Đối diện ánh mắt kinh ngạc của Tuân Ngọc, Lâm Mộc Dương liền biết điểm ngữ văn của mình hẳn là phát huy bình thường.

Đám nhóc tí hon hai bên đã đứng ngồi không yên, thò lại gần nhìn phiếu điểm.

Chu Đồng sợ Lâm Mộc Dương chịu đả kích, chần chừ hỏi Lâm Mộc Dương có muốn cô nhìn điểm hộ hay không, Lâm Mộc Dương lắc đầu cự tuyệt.

Bên kia đám nhóc đã nhìn xong phiếu điểm, tên nhóc táo bạo nhất sau khi nhìn thấy tên của Lâm Mộc Dương, không dám tin tưởng giơ tay xoa mắt chính mình.

Sau khi dán xong phiếu điểm, Nhiếp Cảnh nhìn lướt qua đám học sinh đang trông mòn trông mỏi phía dưới, giảo hoạt mà cười cười:

"Trước khi các em xem bảng thông báo, có muốn đoán xem điểm văn lần này ai đứng nhất không?."

"Tuân Ngọc ——"

Nhiếp Cảnh vừa dứt lời, người phía dưới đã đồng loạt kêu lên, còn có người cảm thấy nhàm chán, chuyện rõ như ban ngày, cần gì phải đoán...

Ngữ văn là là một môn học rất khó lấy điểm tuyệt đối, bởi vì cuối cùng sẽ luôn bị trừ một vài điểm cho phần viết văn và phần đọc hiểu, nhưng dù vậy, điểm ngữ văn của Tuân Ngọc chưa bao giờ dưới 135.

Nghe được câu trả lời đồng loạt này, ý cười trên mặt Nhiếp Cảnh càng đậm, cũng không nói là có đúng hay không, ngược lại nhìn về phía Lâm Mộc Dương, hứng thú hỏi:

"Lâm Mộc Dương, em cảm thấy điểm ngữ văn của ai cao nhất?"

Ngoại trừ hỏi điểm của Tuân Ngọc, mọi người đều không biết Nhiếp Cảnh vì sao lại hỏi đến Lâm Mộc Dương, đồng thời nhìn về phía cậu.

Nhìn thoáng qua tụi nhóc đang quơ chân múa tay thông báo tin mật cho mình, dưới hàng chục cặp mắt soi mói, Lâm Mộc Dương giơ tay quệt mũi, thấp giọng trả lời:

"Em.."

Nghe cậu nói xong, cả lớp im bặt, ai nấy đều không thể tin được quay đầu lại nhìn cậu, tất cả đều nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề:

Gì, Lâm Mộc Dương cảm thấy cậu ta đệ nhất??

Ai cho cậu ta tự tin vậy?

Ngay cả Đào Triết cũng dùng bút chọc nhẹ vào lưng Lâm Mộc Dương sau khi sửng sốt qua đi, hạ giọng xuống, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Sư phụ, anh Nhiếp hỏi là ai hạng nhất, không phải hạng nhất đếm ngược."



Đào Triết không nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, cậu ta hoài nghi sư phụ mình đang thất thần nên nghe nhầm, nghe thiếu mất từ 'đếm ngược'.

Khẽ gật đầu, Lâm Mộc Dương nhẹ giọng đáp: "Tôi biết."

Đào Triết: "......"

Người biết sao người còn nói zị!

Chu Đồng có chút lo lắng mà nhìn Lâm Mộc Dương, hoài nghi đứa nhỏ này áp lực học quá lớn nên sinh choáng váng rồi.

Lâm Mộc Dương trả lời thẳng thắn như vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Cảnh, y mỉm cười không nói gì, chỉ vẫy tay để mọi người tự nhìn..

Chủ nhiệm lớp lên tiếng, học sinh liền ngo ngoe rục rịch, như tổ ong vỡ mà tấn công bảng thông báo, dưới đạo lý tôn sư trọng đạo, Đào Triết bảo Lâm Mộc Dương cứ ngồi yên đó, để cậu ta xem giúp cho.

Tuân Ngọc đi xuống nhìn Lâm Mộc Dương, hỏi:

"Cái này cậu cũng đoán ra được sao?"

Đối diện ánh mắt của hắn, Lâm Mộc Dương biết có lẽ hắn nghĩ mình biết vụ điểm trác này, lắc lắc đầu: "Không phải."

Tuân Ngọc nhướng mày:

"Vậy ra đây là tin tưởng vào bản thân, không ngờ cậu còn thâm tàng bất lộ như vậy đấy."

Ngay khi Tuân Ngọc vừa dứt lời, một tiếng "Mẹ nó" đột nhiên từ trong đám người trước bảng thông báo truyền đến, theo sau là tiếng kêu than của mọi người

"Lâm Mộc Dương thế mà thi được 147 điểm!!!"

Trên phiếu điểm rõ ràng viết, Lâm Mộc Dương 147 hạng nhất, mà Tuân Ngọc 139 hạng hai

Mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lâm Mộc Dương, trên mặt đều là không thể tin được.

Thành tích của Lâm Mộc Dương không phải rất kém sao? Thế quái nào lại thi được hạng nhất?

Ngay khi mọi người đang còn kinh ngạc chuyện Lâm Mộc Dương cao hơn Tuân Ngọc tám điểm, Nhiếp Cảnh lại cười ngâm ngâm bổ sung một câu:

"Theo giáo viên chấm bài, toàn bộ bài viết của bạn học Lâm Mộc Dương, trừ một điểm vì đọc hiểu kém một chút, phần viết chỉ bị trừ hai điểm.."

"Hơn nữa Lâm Mộc Dương chẳng những là hạng nhất của ban chúng ta, còn là hạng nhất của khối, trực tiếp vượt mặt khoa xã hội."

_tbc_

01/03/2023

Tác giả có lời muốn nói:

Mộc Mộc: Nói ra các em không tin, đời trước anh học xã hội.

Đám nhóc tí hon: Mộc Mộc siêu cấp trâu bò! ( đồng thanh)

Cẩu Ngọc: Tôi hoài nghi cậu ấy thích tôi......

Mỗi ngày nhìn thấy mọi người đều gọi Tuân Ngọc là Cẩu Ngọc, càng nhìn càng thấy thuận mắt【Nằm xuống】

Cuối cùng, mình đã xa rời cuộc sống cấp 3, nên không thể nào nhớ nổi kiến thức nào là của năm nhất cấp 3 và kiến thức nào là của năm hai cấp 3. Thế nên nếu các bạn thấy chỗ nào còn sai sót, hãy tha lỗi cho mình nhé _ (: з "∠) _

Rong: Ngồi đây đợi ngày anh tự vả nhe Cẩu Ngọc