Trầm Chu

Chương 138: Nhẹ nhàng phản kích (1)



Lúc Cố Trầm Chu nhận được điện thoại trong văn phòng mình thì một đoàn xe Audi thuần sắc đen vừa mới nối đuôi nhau ngay ngắn lăn bánh vào trong cổng lớn của trụ sở. Cách đánh biển số của xe đi đầu và mấy xe phía sau cũng không giống nhau, dãy số đằng trước trên biển số của mấy xe đi sau giống hệt nhau, chỉ có cụm số ‘0001’ và ‘0002’ ở đằng sau là khác biệt. Người thông minh vừa nhìn vậy đã biết đó là xe của lãnh đạo huyện Thanh Hương ra ngoài để chào đón cấp lãnh đạo về.

Ngồi ở chỗ làm việc nhìn về phía cửa sổ thì tầm nhìn cũng không quá rộng thoáng, đoàn xe đen bóng chỉ nhoáng qua tầm mắt Cố Trầm Chu một cái đã biến mất không thấy đâu. Anh chẳng bận tâm đến chúng, cũng chẳng đứng dậy đuổi theo nhiều hình ảnh hơn mà tập trung nghe giọng nói trong điện thoại.

Cú điện thoại này là do Trần Cẩm gọi đến. Từ sau lần trước vì biết Lưu Hữu Dân hỏi thăm chuyện về Cố Trầm Chu mà gọi điện đến báo tin cho Cố Trầm Chu xong, Trần Cẩm vẫn luôn theo dõi sát chuyện này. Cũng bởi vì như vậy, gần như bất cứ chuyện nào chỉ hơi lộ ra chút tin tức là anh ta đã biết, vừa là khâm phục, lại càng là cố ý tạo quan hệ tốt, Trần Cẩm gọi điện thoại đến báo tin vui cho Cố Trầm Chu đầu tiên, ý trong lời nói toàn là khen ngợi Cố Trầm Chu không ngớt, ngay cả loại xưng hô ‘thiếu gia X’ cũng bật ra:

“Cố thiếu gia, không phải tôi khách sáo chứ chiêu này anh dùng đúng là tuyệt vời! Lần này không chỉ ông bố nhà tôi không phát hiện ra, ngay cả Bí thư Cố cũng…”

Anh ta cười ha ha:

“Bên chỗ tôi đã nhận được tin tức rồi, anh Mễ đang đến chỗ các anh đúng không? Chủ nhiệm Cố có thể ngồi xem một màn kịch hay rồi!”

Khóe môi Cố Trầm Chu hơi nhếch lên tạo thành một độ cong nhàn nhạt:

“Lời này của Cục trưởng Trần khiến tôi cũng hơi hồ đồ rồi, Thị trưởng Mễ mới vừa đến đây thôi, lãnh đạo chỗ chúng tôi mới đón được người vào đây mà.”

Trần Cẩm ở đầu điện thoại bên kia thầm nghĩ Cố Trầm Chu giả bộ thực đúng là không tầm thường, lúc này rồi mà vẫn chẳng lộ ra chút tiếng gió nào, trách không được đám con cháu quan cao trong kinh thành mà anh ta thỉnh thoảng được tiếp xúc vài lần trước đây bình thường đều đặt mắt cao hơn đầu, nhưng vừa nói đến loại cấp bậc như Cố Trầm Chu và Ôn Long Xuân thì ngay cả rắm cũng chẳng dám thả một cái.

Nếu đã muốn tạo quan hệ tốt thì Trần Cẩm đương nhiên phải mặc kệ những chuyện không cần nhạy bén, Cố Trầm Chu đã vững vàng như vậy thì anh ta cũng không cần thiết phải đâm thủng mọi chuyện ra, bèn lập tức cười ha ha mấy tiếng, trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.

Cố Trầm Chu tiện tay xóa phần ghi âm cuộc trò chuyện này cùng những tin nhắn suốt hai ngày nay, sau đó ngồi dựa hẳn người lên lưng ghế đằng sau, tay lật mở bản dự án quy hoạch huyện Thanh Hương ra tiếp tục nhàn nhã xử lý công việc thật cẩn thận.

Bắt đầu từ lúc được sắp xếp cho công việc này, không nói mấy bản quy hoạch lúc đầu không được phê chuẩn, từ sau khi được phê chuẩn rồi, cho dù là ngay từ khi ấy cấp trên đã tỏ ra vừa lòng mà cùng gửi văn kiện xuống, hay là sau đó bị cố ý chèn ép do đắc tội với Lưu Hữu Dân, Cố Trầm Chu cùng chưa hề để trình tự của mình bị rối loạn, trước sau vẫn từ tốn bước về phía trước.

Mà trong trình tự của anh, tập đoàn Jason chính là một điểm then chốt.

Hiển nhiên là – hạng mục này không thể xảy ra bất cứ vấn đề nào.

Phó Lập Dương từ lúc gặp mặt Thị trưởng Mễ thì trong lòng đã có cảm giác thấp thỏm.

Cảm giác bất an này không chỉ bắt nguồn từ sắc mặt âm trầm của đối phương, mà là do cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa ông ta và Cố Trầm Chu ngay trước đó. Nếu như nói trước khi nhìn thấy Thị trưởng Mễ, ông vẫn còn hoài nghi rằng Cố Trầm Chu là may mắn gặp được chuyện này, vậy thì hiện tại ông ta đã hoàn toàn không thể nói đối phương gặp được chuyện này là nhờ may mắn: Cho dù có được vận may như thế nào thì cũng không đến mức người trước vừa mới đưa ra ám chỉ, người sau đã nhanh chóng chạy đến đây sầm mặt xuống để làm cơ sở cho nghi vấn này chứ?

Lùi lại một bước để xem xét, cho dù việc Thị trưởng Mễ đến đây hoàn toàn không có liên quan gì với Cố Trầm Chu, vậy thì chỉ bằng mạng lưới tình báo này của đối phương đã đáng để ông ta coi trọng mà liếc nhìn một cái!

“Thị trưởng Mễ, hôm nay ngài đến đây liệu có phải là vì muốn thăm thú huyện Thanh Hương chúng tôi không? Hay là ngài muốn đưa ra chỉ thị gì cho công tác mà chúng tôi sẽ tiến hành tới đây?”

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cũng không thể trễ nải việc đón tiếp lãnh đạo, Phó Lập Dương vừa thấy Thị trưởng Mễ bước từ trên xe chuyên dụng xuống đã lập tức bước lên một bước, tươi cười đến trước mặt Thị trưởng tiếp đón.

Thị trưởng Mễ lập tức khoát tay chặn lại, không đợi vào trong phòng đã chắp một tay sau lưng, đứng ở ngay trong khuôn viên trụ sở nói:

“Mấy hôm trước huyện các anh báo cáo lên cấp trên rằng có tập đoàn Jason cố ý đến khu vực thuộc hạt quản của chúng ta đầu tư xây dựng, lúc ấy lãnh đạo thành phố đã nỗ lực tranh thủ đưa chỉ thị xuống, sao hiện giờ tôi lại nghe nói Jason đang bắt đầu tiến hành tiếp xúc với các huyện thị khác?”

Quả là vậy mà! Phó Lập Dương thầm rủa giác quan thứ sáu của mình đúng là thứ linh cảm xui xẻo, ông cũng không kìm được mà đưa mắt qua liếc về phía Lưu Hữu Dân một cái, thế nhưng ông không thấy sắc mặt Lưu Hữu Dân thay đổi chút nào, ngược lại mấy người thư ký của bọn họ đều lặng im lùi về đằng sau mấy bước.

Thị trưởng Mễ cũng không đợi Lưu Hữu Dân trả lời mà trực tiếp điểm danh:

“Huyện trưởng Lưu, chuyện này hẳn là do anh phụ trách!”

“Đúng thật là do tôi phụ trách, Thị trưởng Mễ.”

Lưu Hữu Dân gật đầu rất bình tĩnh:

“Tôi cho rằng yêu cầu của tập đoàn Jason rất vô lý, mấy hôm trước tôi cũng đã làm xong báo cáo trình lên cấp trên chờ Thị trưởng Phương xét duyệt. Trong khoảng thời gian này chúng tôi cũng tiến hành trao đổi cùng đại diện của tập đoàn Jason vài lần nhưng đối phương vẫn khăng khăng không thay đổi, nhất định yêu cầu chúng ta phải ký tên vào hợp đồng do bên họ chuẩn bị. Nếu như thực sự ký tên, tuy rằng nhận được vinh quang nhất thời, nhưng tôi cho rằng trong vòng ba năm tới sẽ mang đến tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế của huyện ta.”

Thị trưởng Mễ bị những lời nói thẳng thắn này của Lưu Hữu Dân chọc tức đến méo mũi.

Hai câu nói một trước một sau này, câu đầu tiên nói đến địch thủ lâu năm của ông ta, câu thứ hai đã lập tức dùng câu chuyện của ông để lấn át miệng ông, một Huyện trưởng nhỏ bé như gã, tưởng rằng đáp được lên con đường bằng phẳng phía trên là có thể vểnh đuôi lên trời ư?

Đừng nói chính bản thân Thị trưởng Mễ, ngay cả Phó Lập Dương đứng bên cạnh cũng thầm kinh hãi.

Thị trưởng Phương mà Lưu Hữu Dân nhắc đến cùng vị Thị trưởng Mễ đang đứng trước mặt bọn họ này đều là Phó Thị trưởng trong ban lãnh đạo thành phố. Thị trưởng Phương quản lý mảng kinh tế là chính, Thị trưởng Mễ thì thâu tóm hết mảng hành chính, tuy rằng quyền lợi của vị đằng sau lớn hơn một chút, nhưng chuyện của tập đoàn Jason vẫn là vị đằng trước quản lý thì hợp lý hợp tình hơn, lại thêm từng có tin đồn rằng Thị trưởng Phương và Thị trưởng Mễ không quá hợp nhau, Phó Lập Dương vốn không cần nhìn người bên cạnh đã có thể đoán được Thị trưởng Mễ thực sự nổi giận. Hơn nữa lần này Thị trưởng Mễ đến đây rõ ràng là vì chuyện của tập đoàn Jason, mà câu sau của Lưu Hữu Dân đúng là không hề nể mặt ông ấy…

Xem ra Lưu Hữu Dân gần đây vươn lên như vậy là vì sẽ chiếm được báo đáp rất lớn đấy! Phó Lập Dương thầm nghĩ trong lòng như thế, nhưng lại nghe Thị trưởng Mễ đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng, nói:

“Vậy tôi rất có hứng thú muốn xem thử điều kiện của tập đoàn Jason hà khắc và không hợp lý như thế nào!”

Lần này Lưu Hữu Dân không nói gì nữa, chỉ liếc mắt sang Phó Lập Dương một cái.

Trong lòng Phó Lập Dương hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng đối phương. Nếu như trước đó Cố Trầm Chu không tìm đến chỗ ông nói chuyện, ông vốn cũng không muốn để trên thành phố biết được hết tất cả mọi chuyện ở huyện, nhưng có những câu nói khi trước rồi, Phó Lập Dương làm việc càng phải cẩn thận hơn so với thường ngày nhiều. Hiện giờ ông ta đã nhìn thấy một lốc xoáy chói lòa ngay trước mắt, Lưu Hữu Dân và Thị trưởng Mễ đều đang ở trong vùng lốc xoáy này, nước trong lốc xoáy cũng đã dính vào góc áo ông, nếu ông không đưa ra quyết định thì chỉ e chẳng bao lâu nữa ông cũng sẽ bị cuốn vào trong đó.

Phó Lập Dương ngay từ lúc đi đón người đã suy tính cẩn thận không hề bận tâm đến ánh mắt của Lưu Hữu Dân, ông cười nói với Thị trưởng Mễ:

“Thị trưởng, chúng ta vào phòng họp rồi bàn tiếp. Thực ra về chuyện của tập đoàn Jason, đồng chí Dương lúc trước kéo được người về đây đã nhắc đến khá nhiều với tôi.”

Ông không hề nói gì đến việc Cố Trầm Chu vừa mới đến tìm mình.

“Theo như ý kiến của tôi, chúng ta vẫn nên ngồi xuống bàn bạc cẩn thận về những hạng mục như thế này, không nên từ bỏ một cơ hội hiếm có nhưng cũng không thể khiến thành phố chúng ta phải gánh chịu tổn thất không đáng.”

Đây là hành vi ba phải điển hình nhất.

Lưu Hữu Dân và Thị trưởng Mễ đều thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng, Thị trưởng Mễ nhẹ gật đầu, nói:

“Chúng ta vào trong nói tiếp.”

Phó Lập Dương lập tức bước lên trước một bước đi bên cạnh dẫn đường, đồng thời cũng gọi thư ký của mình đến dặn cậu ta gọi Dương Huống Tài từ đầu chí cuối vẫn luôn đi theo tập đoàn Jason và thấu hiểu tình hình nhất đến, mọi người cùng vào phòng họp.

Trụ sở huyện Thanh Hương có hai phòng họp, phòng họp lớn nằm ở tầng một trụ sở được dùng làm lễ đường chính, dùng vào những dịp họp toàn thể thân viên. Phòng họp nhỏ hơn nằm ở cùng tầng với văn phòng của Bí thư Huyện ủy và Huyện trưởng, mục đích căn bản đương nhiên là để tạo điều kiện thuận lợi cho hai vị quan chức đứng đầu ban lãnh đạo Huyện xử lý công vụ.

Lần này nơi mọi người đi đến đương nhiên là phòng họp nhỏ, đoàn người đi đón lãnh đạo cùng vào thang máy đi lên tầng sáu, sau khi vào phòng họp thì cực kỳ ăn ý tự phân chia đến chỗ thấp hơn vị trí thường ngày của mình một chút rồi ngồi xuống – vị trí còn trống đương nhiên là để lại cho lãnh đạo ngồi.

Phó Lập Dương ngồi xuống vị trí ngay bên dưới chỗ của mình thường ngày, trước khi ngồi xuống ông có cố ý quan sát tình hình chỗ ngồi trong phòng họp một lượt. Phòng họp này thường ngày luôn xếp thêm một cái ghế, hiện giờ hai vị trí ở hai đầu của bàn họp hình bầu dục đều không có người ngồi, ông ngồi ở vị trí của Phó Bí thư thường ngồi, Lưu Hữu Dân cũng ngồi ở vị trí Phó Huyện trưởng thường ngồi, những người khác đều ngồi lùi xuống dưới một chỗ so với ngày thường, cuối cùng thì dù không thêm ghế cũng đủ chỗ cho tất cả mọi người.

Hình như buổi họp lần này thiếu mất một người so với thường lệ.

Đã chủ trì quen những buổi họp như thế này, Phó Lập Dương luôn thấu hiểu những loại tranh đấu bên trong chỉ cần khẽ đưa mắt nhìn lướt đã biết là ai chưa đến.

Cố Trầm Chu.

Thực ra việc này cũng chẳng có gì lạ, trước đây Cố Trầm Chu có thể ngồi ở đây chủ yếu là bởi vì có được vài phần nể trọng của Lưu Hữu Dân, nhưng cho dù có vài phần nể trọng, chỉ với tầm tuổi đó của cậu ta thì dù vào đây cũng chỉ được ngồi ở chiếc ghế ở cuối hàng, nếu lần này cậu ta có đến thì e chẳng có chỗ mà ngồi. Nhưng cậu ta lại cố tình không đến, là vì dạo gần đây luôn bị Lưu Hữu Dân xa lánh ư? Lí do này đương nhiên không sai, nhưng vào đúng lúc như thế này, liệu có phải là còn uẩn khúc gì mà ông ta không thể nhìn thấu không?

Chỉ trong vỏn vẹn một buổi sáng, Phó Lập Dương vừa nghĩ đến Cố Trầm Chu lần nữa liền phát hiện ra nhân vật vốn là có cũng được mà không có cũng không sao giống như mấy quân bài thường được lật lên liên tiếp, lập tức từ một vai diễn phụ luôn phai nhạt trong lớp bụi phủ bất chợt biến thành quân bài Vua ẩn nấp trong đống lá bài.

Tên nhóc này đúng là khiến người ta không nhìn thấu được…

Mọi người đều đã an vị ở chỗ ngồi của mình, thư ký của Phó Lập Dương photo hợp đồng của tập đoàn Jason ra đưa cho mỗi vị lãnh đạo ngồi ở đây một bản.

Thị trưởng Mễ ngồi ở vị trí cao nhất vẻ mặt rất bình tĩnh, những người khác cũng không nói gì, tất cả đều im lặng lật xem bản hợp đồng trong tay.

Phó Lập Dương vừa xem vừa cố ý liếc mắt quan sát Lưu Hữu Dân ngồi đối diện với mình, lại phát hiện đối phương vẫn thong dong nhàn nhã ngồi thưởng thức trà trong chén. Đáy lòng ông ta vừa có chút dao động, đã lại thấy thư ký của Lưu Hữu Dân ôm một chồng tài liệu đẩy cửa bước vào.

Lúc này Lưu Hữu Dân mới mỉm cười:

“Thị trưởng Mễ, trong hợp đồng của tập đoàn Jason có đề cập đến một vài vấn đề khá chuyên nghiệp, trong đó tôi thấy việc giao nộp thuế thu nhập có vấn đề rất lớn, việc tập đoàn Jason ở lại huyện Thanh Hương chúng ta yêu cầu chúng ta phải trưng thu tỉ suất thuế phù hợp với một tập đoàn nghiên cứu khoa học cao cấp. Có lẽ mọi người không quá hiểu rõ cách thức trưng thu thuế giữa công ty nghiên cứu khoa học cao cấp với các công ty bình thường khác, tôi sẽ giải thích ngắn gọn một lượt.”

Ông ta liếc nhìn quanh phòng họp một lượt rồi mới đứng dậy, chậm rãi lên tiếng:

“Nói về thuế thu nhập, với một công ty buôn bán nước ngoài bình thường sẽ thu thêm 15% thuế thu nhập, 3% thuế thu nhập địa phương. Mà với các công ty nghiên cứu khoa học cao cấp, trong vòng năm năm sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng, sau ba năm sẽ trưng thu một nửa. Với thuế giá trị gia tăng, những công ty nước ngoài bình thường phải chịu hai mức thuế là 17% và 13%, mà các công ty nghiên cứu khoa học cao cấp có thể được hưởng quyền lợi được giảm đến 50% tỉ suất thuế trưng thu thông thường, trong các loại thuế doanh thu và thuế thu nhập cá nhân khác cũng được hưởng mức ưu đãi khác nhau.”

Phó Lập Dương đảo mắt về phía Thị trưởng Mễ một cái, phát hiện ra sắc mặt đối phương đã sầm sì như đít nồi.

Ông ta tùy tiện lật giở hai xấp tài liệu trước mặt. Tập đoàn Jason là một tập đoàn khá tiếng tăm trên trường quốc tế, lúc mới đến đây từ trên xuống dưới huyện Thanh Hương đều cực kì coi trọng, là một lãnh đạo ở nơi này, ông ta đương nhiên cũng từng xem qua hai xấp tài liệu này, nhưng thành thật mà nói, Phó Lập Dương cũng không hiểu quá rõ về mảng kinh tế, tập đoàn Jason ngoại trừ yêu cầu phải nâng cao định tính của công ty khoa học kỹ thuật ra, những điều khoản khác trên hợp đồng với huyện Thanh Hương cũng hà khắc hơn nhiều, ví dụ như các khoản mục ưu đãi có thể truy hồi về quá khứ cùng các loại trợ cấp… Thế nhưng, nếu như không hà khắc thì con cá bự này liệu có thể chui vào trong tấm lưới nhỏ của bọn họ không?

Tất cả đều liên quan đến lợi ích.

So với công trạng được thăng chức trực tiếp, Phó Lập Dương cũng không phải là đặc biệt để ý đến một chút thoái nhượng liên quan đến tiền tài này, hơn nữa ông tin rằng Lưu Hữu Dân cũng không để ý, ông ta làm ra mấy trò này, nói trắng ra chính là tâm tư của Tư Mã Chiêu, người qua đường ai chả biết rõ. Phó Lập Dương gõ nhẹ tay xuống mặt bàn, lên tiếng:

“Đồng chí Hữu Dân, về chuyện tập đoàn Jason yêu cầu nâng cao định tính của công ty nước ngoài, tôi cho rằng chúng ta có thể quan sát thêm, tập đoàn Jason là tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế, lĩnh vực chuyên môn của bọn họ quả thực là ưu thế tuyệt vời trong nước ta.”

Lưu Hữu Dân bị ngắt ngang lời thì trong lòng vốn đã có hơi không vui, lại thêm đối phương là Phó Lập Dương khiến Lưu Hữu Dân bắt đầu thầm cười lạnh, ông ta ngồi xuống, lạnh nhạt nói:

“Lời nói của Bí thư Lập Dương rất có lý, nhưng dù sao anh cũng không có chuyên môn về mặt nghiên cứu kinh tế khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp! Tôi đã điều tra qua về loại kỹ thuật mà tập đoàn Jason đồng ý giao cho chúng ta, đó là loại kỹ thuật mà quốc tế đã đào thải, bọn họ dùng loại kỹ thuật này để trao đổi với ưu đãi về thuế suất đúng là tham lam tráo trở, tâm tư không tốt. Đúng rồi, tôi đã trình bày điểm này ở trang thứ ba trong tài liệu, Bí thư Lập Dương có thể xem qua.”

Lời này của Lưu Hữu Dân đúng là đã tát cho Phó Lập Dương một cái vang dội, nếu không phải tâm tư của Phó Lập Dương thâm trầm thì chỉ e sắc mặt đã lập tức thay đổi! Nhưng dù tâm tư có thâm trầm đến đâu, Phó Lập Dương cũng hận đến mức bóp mạnh chén trà đặt trước mặt vài lần mới miễn cưỡng đè nén được ngọn lửa đang dâng lên trong lòng, đang định nói thêm hai câu khách sáo thì lại thấy thư ký của Lưu Hữu Dân vội vàng vọt vào phòng họp, không bận tâm đến các vị lãnh đạo khác ngồi đầy cả trong phòng mà chạy đến ngay bên cạnh Lưu Hữu Dân, lưng khom xuống ghé sát bên tai ông ta thì thầm gì đó.

Lửa giận của Phó Lập Dương nguôi xuống, còn đang cân nhắc xem đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy sắc mặt của Lưu Hữu Dân ngồi đối diện mình biến đổi hệt như diễn viên trong vở kịch hát Tứ Xuyên, giây lát trước hãy còn tràn đầy hăng hái, nháy mắt sau đã ngây ra như phỗng.

Hay lắm! Phó Lập Dương thầm hô một tiếng này trong lòng, nếu như đưa màn này lên TV, đám diễn viên tốt nhất là cuốn gói về nhà cho xong!

Thế nhưng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?