Trầm Chu

Chương 128: Đột biến



“Hai ngày nữa ạ?”

Cố Trầm Chu không nhìn Hạ Hải Lâu nữa. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh bàn ăn, tự mình từ chối Cố Tân Quân:

“Hai ngày nữa thì không được ạ, chỗ con vẫn còn chút chuyện.”

Việc này dường như hoàn toàn nằm trong dự kiến của Hạ Hải Lâu, hắn cười dài đùa nghịch ngón tay của Cố Trầm Chu, khiến chúng bắt chước hai chân của con người mà đi qua đi lại rồi nhảy nhót ở trên mặt bàn có trải khăn phủ.

“Chuyện gì?”

Cố Tân Quân hỏi.

“Vài việc nhỏ về công tác thôi ạ.”

Cố Trầm Chu đáp.

“Không có gì quá phiền phức, nhưng tạm thời con không thoát ra được.”

“Về công tác?”

Cố Tân Quân dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ nhắc lại một lần.

“Đương nhiên là vì công tác ạ.”

Cố Trầm Chu cười nói:

“Cha, cha gấp như thế làm gì ạ? Chẳng phải đó là cô bé con nhà quen biết với chúng ta lâu năm ư? Nếu có duyên có phận thì cuối cùng cũng sẽ gặp mặt, cho dù không có duyên phận, cha còn lo con trai cha không tìm được một người vợ phù hợp ư?”

Cố Tân Quân không nói gì mà chỉ hừ một tiếng, thầm nghĩ không phải ta sợ con không duyên phận không tìm được phụ nữ, mà là sợ duyên phận của con phát triển nghiêng lệch rồi biết thành nghiệt duyên. Nhưng con cái đã lớn cả rồi, loại chuyện này Cố Tân Quân cũng không định nói thẳng ra trước mặt con. Ông trầm ngâm một lúc, lại chợt nảy ra một ý:

“Vừa rồi con mới nói công việc xảy ra chút vấn đề hả?”

“Vâng.”

Cố Trầm Chu đáp.

“Được, lần này để cha nhìn xem con xử lý thế nào.”

Cố Tân Quân nói, thuận tay bấm tắt luôn điện thoại.

“Anh gọi điện thoại cho Tiểu Chu à?”

Lúc Cố Tân Quân gác điện thoại thì Trịnh Nguyệt Lâm cũng bưng một đĩa hoa quả đã cắt gọn bước từ trong bếp ra. Bà đặt đĩa hoa quả lên bàn trà, vươn tay ra cầm lấy bộ sách pháp luật nguyên văn của nước ngoài lên rồi ngồi xuống sô pha, nói:

“Chỗ Tiểu Chu sao rồi?”

“Chỉ biết vui đùa, suy nghĩ không hề trưởng thành.”

Cố Tân Quân từ tốn đáp.

Trịnh Nguyệt Lâm hơi sửng sốt, lại cười nói:

“Anh nói gì thế, thằng bé chẳng phải là đến đó làm việc hay sao? Địa phương nhỏ bé ấy có gì hay mà vui đùa – mà nhắc đến thì cũng hơn nửa năm rồi, khi nào Tiểu Chu mới được điều về?”

“Nó không nói với anh, chắc là cũng muốn tự mình xử lý.”

Nói đến chuyện công việc, ngữ giọng của Cố Tân Quân liền bình thản hơn rất nhiều, ông nói một câu mang hai nghĩa:

“Để anh xem nó định xử lý ra làm sao.”

Trịnh Nguyệt Lâm không nghe ra được hàm ý trong câu nói của Cố Tân Quân, bà gật đầu rồi tiếp lời:

“Anh trông chừng kỹ một chút, Tiểu Chu mới đi làm, đừng để sơ suất xảy ra chuyện gì.”

Cố Tân Quân hơi mỉm cười, không nói gì nữa.

Nhưng chuyện này đương nhiên là không chấm dứt như thế.

Chỉ vỏn vẹn hai ngày sau, Cố Trầm Chu đã hoàn toàn hiểu rõ câu ‘Lần này để cha nhìn xem con xử lý thế nào’ mà Cố Tân Quân nói trong điện thoại rốt cuộc là có ý gì.

Anh đang ngồi trong phòng họp.

Ngoài cửa sổ có một đôi chim sẻ đang đậu ở mép cửa, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt nho nhỏ đen láy mở to đầy tò mò mà nhìn đám người ngồi thành vòng tròn ở trong phòng, thỉnh thoảng lại dùng chiếc mỏ của mình rỉa lông cho đồng bạnở bên cạnh. Trên cành cây màu nâu khẳng khiu mới chớm vài mầm xanh, một con sẻ nhỏ để móng vuốt bám đúng vào mầm xanh trên cành khô, phiến lá nhỏ bé vất vả lắm mới thoát ra được khỏi vuốt chú chim thì lại bị một trận gió ào đến thổi bạt cho choáng váng, hết lắc trái lại lắc phải.

“Các đồng chí, gần đây quần chúng đã phản ánh một vấn đề lớn lao lại cho chúng ta, công tác của chúng ta xảy ra một vài vấn đề lớn, nhân viên công tác phụ trách cũng xảy ra không ít vấn đề lớn!”

Ngồi ở vị trí quan trọng nhất của buổi họp vẫn là Bí thư Huyện ủy Phó Lập Dương cùng Huyện trưởng Lưu Hữu Dân giống như thường lệ. Hiện giờ người đang phát biểu chính là Huyện trưởng Lưu Hữu Dân, vẻ mặt ông ta rất nghiêm túc, trong một câu còn nhắc liên tiếp ba lượt cụm từ ‘vấn đề lớn’, coi như bày tỏ sự phẫn nộ của bản thân.

“Chức trách chủ yếu của quốc gia chính là khién cho người dân giàu mạnh; chức trách quan trọng nhất của cán bộ là phục vụ nhân dân! Bất cứ hành vi nào đi ngược lại tôn chỉ này đều là những hành vi mà chúng ta phải kiên quyết phán xét và nghiêm khắc phê bình! Dân chúng giàu mạnh gắn liền với việc phát triển kinh tế, mục đích căn bản của việc phát triển kinh tế chính là để địa vị của dân tộc ngày càng cao, cuộc sống của người dân cũng ngày càng tốt hơn. Tất cả những chuyện có liên quan đến dân sinh đều không phải là chuyện nhỏ, lúc chúng ta làm việc phải cẩn thận tỉ mỉ, phải kiên trì thật lòng, tranh thủ làm tốt mọi việc, không để xuất hiện sai lầm ở bất cứ đâu, lại càng không thể xuất hiện bất cứ vấn đề nào. Chuyện của đồng chí Tiền Nhất Hải trước kia đã cho chúng ta một bài học sâu sắc nhất, tôi không hi vọng còn những chuyện như vậy xảy ra, hi vọng mọi người tiếp thu bài học này, thực sự làm tốt công tác thuộc bổn phận của mình.”

Lưu Hữu Dân nói đến đây là kết thúc. Ông ta nhắc đến Tiền Nhất Hải chính là muốn nói đến vị Bí thư chi bộ ở thôn Lâm Bình trước đó đã gây chuyện trong việc phân chia khoản bồi thường.

Phó Lập Dương ngồi bên cạnh lập tức đón lấy đề tài này, tươi cười nói một câu:

“Những lời tôi muốn nói đều bị đồng chí Lưu nói ra hết rồi.”

Bày tỏ sự bất mãn của mình xong, ông ta lại thản nhiên bồi thêm một câu:

“Ý của đồng chí Lưu chính là ý của tôi, phục vụ nhân dân là nền tảng căn bản của chúng ta, những cải cách mạnh bạo cùng sự cẩn thận trong công việc chính là cầu nối và cơ sở cho hướng đi của chúng ta. Các đồng chí xin hãy thật sự làm tốt công tác của bản thân mình.”

Lời này mới chỉ là mở đầu, tiếp đó Phó Lập Dương tiếp tục phát biểu:

“Ngoại trừ việc đó, trong hội nghị lần này tôi còn muốn khen ngợi một vài đồng chí, bọn họ đã kịp thời hoàn thành việc phân phát khoản bồi thường của chính phủ một cách chuẩn xác, cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách thích đáng trong công tác tái xây dựng cơ sở sau tai nạn…”

Tiếp đó là một loạt những cái tên.

Sắc mặt của Trưởng phòng Giáo dục Trương Gia Thủy vẫn thản nhiên bình tĩnh giống như toàn bộ nhân viên khác đang ngồi ở đây, sau mỗi cái tên được xướng lên thì ông đều vỗ tay, ánh mắt cũng giống như toàn bộ các nhân viên khác, trong lúc vỗ tay đều không kìm được mà khẽ đưa về vị trí trong góc phòng: người trẻ nhất trong số các nhân viên đang ngồi ở đây, người phụ trách chứng thực dự án quy hoạch tổng thể nền kinh tế của huyện Thanh Hương, đồng thời cũng chính là người nằm trong tổ quy hoạch.

Cố Trầm Chu vẫn tỏ ra tự nhiên trong đám ánh mắt liếc đều qua đây theo tốp năm tốp ba, anh cần cái chén trước mặt lên nhấp một hớp trà.

Một lớp cửa sổ cùng một lớp tường ngăn khiến tiếng chim hót líu lo cùng tiếng phát biểu nghiêm khắc truyền vào trong tai anh tựa như đến từ hai thế giới khác nhau.

Trương Gia Thủy thu tầm mắt của mình lại rất nhanh, ông ta cảm thấy tiếc nuối cho người trẻ tuổi này, về mặt khác lại cảm thấy tố chất của thanh niên đây thực sự rất khá, cho dù là lúc này thì sắc mặt cũng không hề hiện lên chút vẻ miễn cưỡng nào.

Hai loại cảm xúc này cùng tác động lẫn nhau, khiến tiếc nuối lại càng tiếc nuối hơn, tán thưởng cùng càng trở nên rõ nét.

Nhưng mà đáng tiếc là vẫn không chịu nghĩ thông suốt, bản thân cậu ta không có thực lực lại không biết phải nhanh chóng nhảy lên một chiếc thuyền. Hiện giờ thì hay rồi, Huyện trưởng và Bí thư Huyện ủy đều đã từ bỏ cậu ta. Huyện trưởng Lưu hiện giờ xem ra là đang muốn lôi cậu ta ra để trút giận lập uy, trước tiên là nhấn mạnh tính nghiêm trọng của sự việc, sau lại nói đến vấn đề về công tác kinh tế… Người phụ trách công tác kinh tế là ai? Còn không phải chính là cậu ta ư?

Nhưng thật không hiểu sao, ngay cả Bí thư Lập Dương cũng dứt khoát từ bỏ như vậy…

Trương Gia Thủy trầm tư một lát liền phỏng đoán: Có lẽ ngay từ đầu Bí thư Lập Dương là vì muốn đối đầu với Huyện trưởng Lưu chứ không phải coi trọng điểm gì ở Cố Trầm Chu, hiện giờ Huyện trưởng Lưu đột nhiên thu tay lại, thái độ rõ ràng là muốn bắt chẹt đối phương, Bí thư Lập Dương sau khi cân nhắc cũng không định vì một thành viên trong tổ quy hoạch kinh tế nho nhỏ mà bất hòa với Huyện trưởng Lưu?

Nghĩ đến đây, Trương Gia Thủy liếc mắt nhìn Lưu Hữu Dân một cái, lại phát hiện sau khi Phó Lập Dương phát biểu tỏ thái độ từ bỏ Cố Trầm Chu, sắc mặt của Lưu Hữu Dân không chỉ tốt hơn mà ngược lại còn khó nhìn hơn một chút.

Ông ta cắn cắn hàm răng đã nghiến chặt đến phát đau của bản thân, thầm nghĩ mình chắc chắn đã nghĩ sai một điểm mấu chốt, nhưng rốt cuộc điểm mấu chốt này là gì mới được chứ?

Sau khi tan họp, Cố Trầm Chu tiếp tục là người rời đi cuối cùng như thường lệ.

Lần này thái độ của mọi người hoàn toàn đối lập với lúc trước, quả thực có thể nói là cách biệt như trời với đất.

Hai người là Bí thư Huyện ủy và Huyện trưởng rời đi đầu tiên, mí mắt cũng không thèm nhìn qua Cố Trầm Chu một cái, những người tiếp theo cũng bắt chước làm vậy hệt như mọi lần, lúc một đám đứng dậy rời khỏi, bất kể là đang trò chuyện với người xung quanh vui vẻ biết bao nhiêu thì lúc đi qua bên cạnh Cố Trầm Chu đều giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc không chút dao động.

Cố Trầm Chu đi ở cuối cùng rồi đi về văn phòng của mình, ngồi không được bao lâu anh đã nhận được một cú điện thoại.

Cố Trầm Chu cầm di động ra nhìn lướt qua dãy số rồi mới tiếp máy:

“Trần Cẩm?”

Giọng nói ở đầu điện thoại bên kia vang lên, đó là con trai một vị lãnh đạo ở tỉnh trước kia đã từng ở trong kinh thành một khoảng thời gian, cũng có chút liên hệ với Cố Trầm Chu:

“Chủ nhiệm Cố, bên chỗ tôi nhận được một ít tin tức…”

Anh ta nói đến đây thì dừng lại, không tiếp tục nói nữa.

Cố Trầm Chu thản nhiên hừ cười một tiếng:

“Bên chỗ tôi cũng gặp phải chút chuyện.”

Anh lại nói:

“Nói thẳng đi.”

“Huyện trưởng và Bí thư Huyện ủy bên chỗ anh lúc trước vẫn ra sức cậy nhờ người bên trên, muốn điều tra về lai lịch của anh.”

Trần Cẩm thẳng thắn nói ra:

“Hai ngày trước hình như có người trong tỉnh truyền ra tin đồn là Chủ nhiệm Cố anh vốn không có thân phận gì cả, lúc ở tỉnh còn đắc tội người nào đó nên mới bị giáng xuống dưới…”

Cố Trầm Chu cau mày.

Trần Cẩm ở đầu kia điện thoại chờ một lát nhưng mãi mà không chờ được câu trả lời của Cố Trầm Chu, lại nói:

“Tôi tra xét nhưng không tra ra được ai, về nhà cố ý hỏi cha tôi, kết quả là cha tôi nói mọi chuyện là do Thư kí trưởng Trương bên cạnh Bí thư Cố ra chỉ thị xuống.”

Anh ta hơi dừng lại một chút, nửa đùa nửa thật mà nói:

“Chủ nhiệm Cố à, anh và Bí thư Cố đang chơi trò chơi gì vậy? Cha con hai người đấu đá với nhau, liệu có một đống người bị đùa giỡn vòng không không đây?”

Những lời này của Trần Cẩm cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ, chủ yếu là vì cách làm này thực sự rất phổ biến và cũng rất hữu hiệu: Bất kể là thấy như thế nào, việc này vẫn giống thủ đoạn ông bố dạy dỗ thằng con không nghe lời trong giới của bọn họ y như đúc.

Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Khoảng thời gian trước thái độ thân thiết mà Lưu Hữu Dân dành cho anh chủ yếu là bởi phỏng đoán về thân phận của anh, hiện giờ thái độ của Lưu Hữu Dân đột nhiên biến chuyển, đương nhiên cũng là vì thân phận của anh xảy ra thay đổi không tốt – điểm này chỉ cần động não một chút là có thể phân tích ra được. Cố Trầm Chu chỉ thấy lạ ở một điểm: Đây cũng không phải là lần đầu tiên cha anh biết anh và Hạ Hải Lâu ở cùng nhau, nửa năm trước ngay đêm giao thừa anh đã chạy ra ngoài mà ông chẳng hề nói gì, lần này chỉ mới từ chối về tỉnh đi xem mặt làm quen, lại càng không phải là không đi vì Hạ Hải Lâu, vì sao cha anh lại có phản ứng lớn như thế?

Hơn nữa –

Vì sao Hạ Hải Lâu mới đến được một lúc, cha anh đã trực tiếp gọi điện thoại đến phòng ở anh thuê ở huyện Thanh Hương để… Ừm, tra xét?

Cố Trầm Chu nói hai câu ngắn gọn liền gác điện thoại của Trần Cầm, sau đó bấm gọi vào dãy số của Hạ Hải Lâu.

Lần này điện thoại phải chờ hơi lâu mới được tiếp, theo giọng nói của Hạ Hải Lâu vang lên còn có những tạp âm khác cực kì rõ ràng.

“Tiểu Chu?”

“Cậu đang ra ngoài ăn?”

Cố Trầm Chu phân biệt một chút liền nghe ra tạp âm trong điện thoại là tiếng xào nấu.

“Ở nhà.”

Trong giọng nói của Hạ Hải Lâu còn xen lẫn vài tiếng cười:

“Đang xào đồ ăn, buổi tối anh muốn ăn cái gì?”

“Ồ –?”

Ở bên nhau đã hơn nửa năm, phần lớn thời gian hai người đều gọi đồ ăn ở bên ngoài về, số lần tự mình làm là cực ít và cũng chỉ chọn làm mấy món đơn giản, bất kể là Hạ Hải Lâu hay Cố Trầm Chu thì đều không rảnh rỗi đến mức có thể tự làm đồ ăn. Hiện giờ Hạ Hải Lâu hiếm có được một lần làm đồ ăn, Cố Trầm Chu ngẫm nghĩ liền đáp:

“Cậu làm món gì thì tôi ăn món đó.”

Đề tài này nhanh chóng bị bỏ qua, Cố Trầm Chu lại hỏi:

“Mấy hôm trước rốt cuộc cậu đã làm gì rồi? Sao cậu vừa mới đến mấy hôm mà cha tôi đã gọi điện thoại đến đây?”

“Mấy hôm trước?”

Hạ Hải Lâu hỏi lại.

“Hình như đã làm rất nhiều việc, đầu tiên là đến chúc mừng Bí thư Hạ được lựa chọn làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ tiếp theo –“

Đợt tuyển cử lớn kéo dài ba tháng đã chấm dứt, Hạ Nam Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng, cũng kiêm nhiệm thêm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phúc Huy.

Việc này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người, Hạ Nam Sơn lúc trước là tâm phúc của Úc Thủy Phong, bên ngoài lại là công thần kéo được nhà họ Cố xuống, cho dù bởi vì để cân bằng việc luân chuyển quyền lực giữa cũ và mới mà tạm thời lùi xuống thì Úc Thủy Phong đương nhiên vẫn sẽ giữ vững vị trí Phó Thủ tướng của ông ta.

“Sau đó?”

Cố Trầm Chu hỏi tiếp.

“Sau đó tôi tụ tập với một đám người –“

Hạ Hải Lâu dường như đang nhớ lại, ngữ điệu không nhanh không chậm:

“Sau đó tôi uống rượu, tôi nhớ rõ hình như còn có một hai người bắt đầu bám lấy tôi –“

“Hửm?”

Cố Trầm Chu dùng giọng điệu thoải mái để trêu đùa:

“Cậu vẫn còn có thể cứng được với kẻ khác ư?”

Trong giọng nói của đối phương không chỉ mang theo ý cười mà âm cuối còn thoáng cao lên, truyền vào trong lỗ tai khiến người ta ngứa ngáy đến phát run. Hạ Hải Lâu có phần chịu không nổi mà hít một hơi, cũng dùng giọng điệu y chang đáp:

“Chẳng phải anh cũng vậy?”

Cố Trầm Chu cười khẽ, không phản bác lại lời nói của Hạ Hải Lâu mà chỉ nói:

“Chúng ta có thể đừng tiếp tục hạ lưu như vậy không? Tiếp tục đề tài vừa nói đi.”

“Ừ.”

Hạ Hải Lâu hừ một tiếng không nói gì, tiếp tục:

“Sau đó thì tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng sau này có người nói lại cho tôi hay, khi đó tôi bóp cằm hai kẻ kia nhìn trái nhìn phải một chút, cười vỗ vỗ mặt họ rồi nói ‘Chờ bộ dáng các người giống được như dáng vẻ của Cố Trầm Chu, lúc ấy hẵng vội tơ tưởng –‘.”

Cố Trầm Chu:

“…”

Hạ Hải Lâu đợi một lúc, còn cố ý hỏi:

“Sao thế?”

Cố Trầm Chu ngồi trên ghế, không hiểu vì sao đột nhiên lại rất muốn cười, vì thế anh dứt khoát cười ra tiếng đầy khoái trá:

“Khó trách cha tôi lòng như lửa đốt vội chạy đến cho tôi đẹp mặt. Hạ Hải Lâu, cậu đúng là rất khốn kiếp.”

Tiếng cười giống y hệt truyền đến từ trong điện thoại.

Hai người đứng ở hai nơi khác nhau cùng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên bộ dáng mỉm cười của đối phương.

Sau đó, Hạ Hải Lâu sung sướng nói:

“Cố Trầm Chu, anh cũng thế.”

=====

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày đó Cố Hạ ở cùng nhau, lão Cố nghe được lời đồn đãi nào đó liền bất chợt gọi điện thoại đến nhà thuê điều tra.

Tiểu Hạ [ngáp]: A lô?

Lão Cố […]: Tiểu Hạ?

Tiểu Hạ […][F*ck][Tôm hùm cha xuất hiện]: Chào chú Cố ạ!

Lão Cố […]: Ừ.

Tiểu Hạ [Ngữ giọng có chút suy yếu và do dự]: Cái đó… Hiện giờ Tiểu Chu không có nhà…

Lão Cố [……]: Chú biết, chú sẽ gọi di động cho nó. [Cụp!][Cúp mạnh điện thoại!]

Tiểu Hạ [Cười âm hiểm]: Cháu chào chú ạ