Trầm Chu

Chương 107: Động đất (2)



Toàn bộ buổi sáng hôm nay, di động của Cố Tân Quân không được yên lặng lấy một lần.

Lúc nhận tin tức về trận động đất ở huyện Thanh Hương truyền đến là rạng sáng năm giờ, người đầu tiên nhận được tin tức là thư kí mới Trương Hao Thanh của Cố Tân Quân. Là bí thư mới được Cố Tân Quân tuyển chọn sau khi xuống địa phương, dưới tình hình còn chưa thăm dò được rõ ràng tính tình của vị lãnh đạo mới, Trương Hao Thanh có thể nói là ‘không dám chuyên quyền’ trong bất cứ việc nào, huống chi ông ta còn biết con trai trưởng Cố Trầm Chu của Cố Tân Quân hiện đang ở huyện Thanh Hương? Vừa nhận được tin tức, ông ta lập tức gọi đến di động cá nhân của Cố Tân Quân kể lại mọi chuyện một lần.

Năm giờ điện thoại đổ chuông, Cố Tân Quân và Trịnh Nguyệt Lâm trước sau bị gọi dậy. Sau khi nghe Trương Hao Thanh nói xong, Cố Tân Quân toát mồ hôi lạnh đầm đìa ngay giữa đêm, sau khi truy hỏi cẩn thận tình hình chấn động và động đất, ông cũng không bận tâm gì nữa, lập tức gửi tin tức về kinh thành.

Kết quả là đến giờ làm việc lúc 8 giờ, đầu tiên là kinh thành đưa chỉ thị ‘Toàn lực cứu tế’ xuống, tiếp đó ông cụ cố và ông cụ Thẩm cha vợ ông ở đằng sau liên tiếp gọi điện thoại đến đây. Cụ Cố còn bình tĩnh, trước khỏi tình hình động đất sau mới hỏi đến tình hình của Cố Trầm Chu, nhưng hiện giờ ngay chính Cố Tân Quân cũng không biết tình trạng của Cố Trầm Chu, biết phải trả lời ra sao? Chỉ có thể thành thật nói với cụ rằng mình chuẩn bị triệu tập máy bay khẩn cấp đến thẳng huyện Thanh Hương.Nhưng ông cụ Thẩm gọi đến ngay sau đó lại không dễ nói chuyện như thế, sau khi Cố Tân Quân lặp lại một lần câu trả lời lúc trước, cụ Thẩm nói thẳng trong điện thoại:

“Tân Quân, Tiểu Chu là cháu ngoại duy nhất của ta, ta mặc kệ tình hình bên các cậu thế nào, những việc này cũng không đến lượt một phó Chủ nhiệm nhỏ nhoi như nó đi làm gương cho binh sĩ, cậu bay qua đó trực tiếp đón nó đến nơi an toàn, xe Chính phủ đi không tiện thì ngồi máy bay của họ Thẩm! Ta chỉ có một cô con gái, thân thể con bé không tốt đi sớm cũng không trách cậu được, nhưng nếu Tiểu Chu xảy ra chuyện gì – Sau này cậu không cần đến gặp ta nữa!”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Cố Tân Quân không dám thở mạnh một hơi, di động vừa ngắt lại tiếp tục vang lên.

Ông cầm di động lên nhìn lướt qua dãy số, hơi cau mày, đang muốn nhận máy thì tiếng giày cao gót đã vang lên từ xa đến gần – Trịnh Nguyệt Lâm đang bước nhanh đến nói với ông:

“Tân Quân, máy bay đã chuẩn bị xong rồi, sẽ đến đây ngay thôi.”

“Vật tư bên đó cần cung được chuẩn bị tốt rồi chứ? Bên quân khu đã trả lời gì chưa?”

Cố Tân Quân hỏi liên tiếp hai câu, vừa đi theo Trịnh Nguyệt Lâm ra ngoài vừa tiếp điện thoại:

“Bí thư Hạ…”

Người ở đầu kia điện thoại nói gì đó, Cố Tân Quân lẳng lặng lắng nghe.

Trịnh Nguyệt đi ra ngoài cùng bởi vì câu ‘Bí thư Hạ’ đầu tiên kia mà liếc mắt nhìn Cố Tân Quân một cái, đợi đến lúc Cố Tân Quân nói ‘Tôi biết, tôi sẽ chú ý’ rồi cúp điện thoại, bà mới hỏi:

“Là Hạ Nam Sơn gọi đến? Ông ta gọi làm gì?”

Đôi mày Cố Tân Quân cau chặt, vẻ mặt còn hiện lên một mạt nghi hoặc:

“Hạ Nam Sơn nói Hạ Hải Lâu đang ở cùng với Tiểu Chu, kêu khi nào anh qua đó thì chú ý một chút.”

Trịnh Nguyệt Lâm giật mình, đang định nói gì đó thì tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng đã truyền đến từ bên ngoài, bà lập tức gạt bỏ phần nghi hoặc này, kéo tay Cố Tân Quân nói:

“Máy bay đến!”

Trong tiếng cánh quạt ầm vang, chiếc máy bay mang màu lục của quân đội từ từ hạ xuống.

Cố Tân Quân ngồi trên máy bay, bên cạnh là Trương Hao Thanh đã lên máy bay trước một bước, Trương Hao Thanh vội vàng đưa lần lượt đủ loại tư liệu đã được chuẩn bị tốt lên, bao gồm cả tình hình động đất cùng thương vong của huyện Thanh Hương hiện tại, ngoài ra còn có cả bài diễn thuyết Cố Tân Quân cần sau khi đến đó:

“Bí thư, đây là tình hình thương vong của huyện Thanh Hương…”

Cố Tân Quân khoát tay chặn ngang lời nói của đối phương, lấy di động ra bấm tiếp số điện thoại của Cố Trầm Chu rồi chờ câu nói ‘Xin chào quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được’ lạnh như băng kia vang lên.

Nhưng lần này, sau mấy giây chờ ngắn ngủi cũng không thấy giọng nữ điện tử vang lên, tiếp đó chỉ là tiếng chờ hội thoại bình thường trong điện thoại.

Tim Cố Tân Quân đập nhanh hai nhịp, ngón tay cầm di động không kìm được hơi siết lại một chút –

“A lô?”

Giọng nói khàn đặc truyền đến từ đầu kia điện thoại.

Cố Tân Quân há miệng thở dốc, nhất thời lại không thể phát ra mất cứ tiếng nói nào.

Vẫn là người ở đầu điện thoại bên kia kịp thời phản ứng lại, hỏi:

“Cha ạ?”

Trương Hao Thanh ngồi bên cạnh thính tai nghe được một câu này liền vội vàng ra hiệu bảo phi công đừng bay lên vội.

Phù –

Giống như có tầng tầng hơi thở vang lên bên tai Cố Tân Quân, ông hơi khựng lại rồi hỏi:

“Hiện giờ tình hình bên huyện Thanh Hương thế nào rồi?”

“Động đất cực kì nghiêm trọng, đã có rất nhiều người bị chôn vùi.”

Cố Trầm Chu dùng đến hai từ nhấn mạnh.

“Công tác cứu viện đã được tiến hành, nhưng không có thiết bị kích thước lớn nên không thể nào xử lí được một vài tòa nhà đổ sập, rất nhiều người bị chôn vùi bên dưới còn đang chờ cứu viện…”

“Đội cứu viện đã qua rồi.”

Cố Tân Quân chen vào một câu ngay đoạn này, nghe điện thoại một lúc ông mới nghe ra được chút âm sắc thuộc về con trai mình trong giọng nói khàn khàn kia:

“Khoảng hai ba tiếng nữa sẽ đến ngay, tình hình của con thế nào?”

“Con vẫn khỏe, không bị thương gì.”

Cố Trầm Chu đáp.

Cố Tân Quân ‘ừ’ một tiếng, cũng không dặn dò Cố Trầm Chu phải chú ý an toàn như lời ông cụ Thẩm mà chỉ nói:

“Phía các con giờ rất hỗn loạn, con hãy cố chống đỡ trước đã, xem xem chỗ nào có vấn đề thì chạy đến hỗ trợ, gắng gượng thêm khoảng hai ba tiếng nữa là được.”

“Con biết rồi, cha.”

Cố Trầm Chu trả lời.

Cố Tân Quân lại hỏi:

“Bí thư Hạ cũng vừa gọi điện thoại đến đây nói Hạ Hải Lâu đang ở chỗ con? Con có nhìn thấy cậu ta không? Giờ cậu ta sao rồi?”

“Hạ Hải Lâu… Cậu ấy ở… Cậu ấy ở trong đống đổ nát…”

Giọng nói ở đầu kia điện thoại hơi ngập ngừng.

Cố Tần Quân thầm giật mình:

“Cậu ta bị chôn?”

“Đang chuyển đá.”

Đầu kia điện thoại truyền đến câu trả lời của Cố Trầm Chu, trong giọng nói còn kèm theo một chút ý cười.

Cố Tân Quân mắng ngay:

“Giờ này mà con còn tâm trạng để đùa hả?”

“Cả đời này con cũng mới chỉ được nhìn thấy khỉ tắm bùn một hai lần thôi…”

Cố Trầm Chu đáp.

“Được rồi cha, nếu không còn việc gì thì con cúp máy trước đây.”

“Ừ.”

Cố Tân Quân đáp. Nói chuyện điện thoại đến tận giờ, ông đã nghe thấy loáng thoáng có tiếng người gọi ‘Chủ nhiệm Tiểu Cố’ không chỉ có một hai lần.

Con trai ông không cần ông chỉ dạy cũng đã tự làm được rất tốt.

Cố Tân Quân thầm nghĩ vậy, trước khi điện thoại ngắt kết nối ông lại nói thêm:

“… Chú ý an toàn, ông nội và ông ngoại đều rất lo lắng cho con.”

Hình như bên kia điện thoại truyền đến một tiếng trả lời ‘Vâng’, sau đó điện thoại bị ngắt kết nối.

Cố Tân Quân thở phào một hơi, ra hiệu cho phi công bay lên rồi ra dấu ý bảo mọi chuyện đều an ổn cho Trịnh Nguyệt Lâm còn đứng ở bên ngoài, lúc này ông cuối cùng mới bình tĩnh lại được mà tựa vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.



“Vừa rồi anh gọi ai là khỉ tắm bùn hả?”

Ở huyện Thanh Hương, Cố Trầm Chu vừa ngắt điện thoại, Hạ Hải Lâu mới cùng chuyển một tảng đá lớn cứu người mắc kẹt bên dưới ra liền rời đội ngũ đi đến bên cạnh Cố Trầm Chu, vừa rút chai nước tiện tay tìm được mở ra rót vào miệng vừa hỏi.

“Đang nói cậu.”

Cố Trầm Chu quan sát tình hình xung quanh, thuận miệng trả lời câu hỏi của Hạ Hải Lâu.

“Cậu không phải đang khiêng thứ gì à? Sao thính tai vậy chứ?”

Hạ Hải Lâu kiêu ngạo hừ một tiếng, đưa nửa chai nước khoáng còn lại cho Cố Trầm Chu:

“Cầm lấy, đổ xuống cho tôi rửa tay.”

Cố Trầm Chu đưa ngón tay ra chặn nửa miệng bình, đổ nước trong chai xuống hai bàn tay dính đầy đất cát đen sì của Hạ Hải Lâu.

Dòng nước yếu ớt nhỏ giọt xuống từ miệng bình, Hạ Hải Lâu để hai tay dưới nước cọ rửa, đám nước bẩn đen thui chảy xuống đất còn da thịt khôi phục lại màu sắc vốn có, những vết thương trong lòng bàn tay và trên ngón tay cũng lần lượt hiện lên.

Cố Trầm Chu đứng bên cạnh nhướn mày: Mấy vết xước dài mảnh do bị cạnh sắc nhọn của tảng đá cào ra cũng thôi đi, trong lòng bàn tay của Hạ Hải Lâu còn có hai vết rách rõ to dọc theo nếp gấp trên tay, không chỉ đang rỉ máu không ngừng mà anh còn có thể nhìn thấy tổ chức cơ thịt ở bên dưới lớp da bị cắt rách.

“Chờ đó.”

Cố Trầm Chu, bắt đầu lục tìm cồn iot và băng gạc trên bàn.

“Tôi băng bó lại cho cậu.”

Hạ Hải Lâu tựa bên bàn huýt một tiếng sáo tỏ ra không sao cả:

“Mệt chết.”

“Có muốn tôi xếp bàn lại cho cậu nghỉ ngơi không?”

Cố Trầm Chu hỏi.

“Thật à?”

Hạ Hải Lâu hỏi ngược lại.

“Đương nhiên là thật.”

Cố Trầm Chu nhúng bông vào cồn iot chấm lên miệng vết thương trên hai bàn tay Hạ Hải Lâu coi như khử trùng cho đối phương, nói thêm:

“Giờ này còn đùa vui cái gì?”

Hạ Hải Lâu thầm cảm thấy không được khoa học lắm, một câu của Cố Trầm Chu thường phải vặn vẹo đủ ba lần nhưng hiện tại lại thản nhiên nói chuyện không có bất cứ thâm ý nào với hắn như thế? Hắn nghĩ trái nghĩ phải rồi lại nhìn Cố Trầm Chu đang bôi nước thuốc lên cho hắn:

“Thôi, xếp bàn lại cho một mình tôi thật quá chướng mắt.”

Cố Trầm Chu sửng sốt, trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác không khoa học giống như Hạ Hải Lâu vài giây trước:

“Cậu mà cũng cảm thấy chướng mắt?”

Hạ Hải Lâu muốn đút tay vào túi quần, kết quả là bị Cố Trầm Chu túm chặt lấy rồi còn bị lườm, hắn sờ sờ mũi:

“Này còn không phải vì tránh cho anh bị lật ngã vào ngay khoảnh khắc cuối sao? Tiêu đề [Đặc quyền của con cháu thế gia quan chức giữa tâm động đất] thế nào hả? Về sau trong tay đối thủ của anh sẽ có thêm một phần tài liệu đen.”

“Tên nghe cũng được.”

Cố Trầm Chu vừa đánh giá vừa cắt một đoạn băng gạc bọc kín bàn tay trái đã được khử trùng của Hạ Hải Lâu lại. Lúc đến lượt tay phải, Cố Trầm Chu vừa mới quấn được hai vòng đã nghe thấy một loạt tiếng xôn xao truyền đến từ trước mặt, anh ngẩng đầu nhìn về phía tiếng động truyền đến, chưa được mấy phút đã thấy hàng ngũ bộ đội công binh mặc áo rằn ricầm xẻng trong tay, đầu đội mũ bảo vệ đi đến…

“Bộ đội!”

“Bộ đội!”

“Bộ đội đến rồi!”

Tiếng ồn ào theo quân đội đến đây lúc đầu còn vẳng lại giống như thủy triều rút, khi đến gần trước mặt lại chính là tiếng sóng biển điên cuồng vỗ vào tảng đá.

Một người lại một người bỏ hết mọi việc đang làm trong tay xuống, tiếng hoan hô vang lên, đội ngũ đi vào con phố lập tức nhanh chóng tản ra, bắt đầu tiếp tục triển khai công tác cứu hộ thay cho đoàn cứu hộ tự lập của người dân.

Cố Trầm Chu nhìn thấy số hiệu của đội ngũ đi tới thì trong lòng đã lờ mờ nhận ra, ngón tay chạm vào di động đặt trong túi, nhưng không đợi anh cầm được di động ra thì người phụ trách đội ngũ đã đi về phía anh.

Cố Trầm Chu hơi ngừng lại rồi từ bỏ ý niệm gọi điện thoại cho Vệ Tường Cẩm trong đầu, trực tiếp bước lên đón chuẩn bị công tác bàn giao những việc tiếp theo – nhưng đi chưa được hai bước, anh chợt khựng lại, ánh mắt thoáng chốc đã hiện lên một mạt kì lạ:

“Cậu…”

Đội trưởng của đội ngũ đến đây vươn tay gạt chiếc mũ sắt trên đầu ra, để lộ gương mặt của mình.

Cố Trầm Chu sững sờ:

“Tường Cẩm!”

Vệ Tường Cẩm nhếch miệng cười:

“Mình biết cậu ở ngay gần đây nên vội chạy đi tìm Trưởng quan muốn nhận nhiệm vụ.”

Anh nói thêm:

“Đêm qua lúc cậu cúp điện thoại thì mình vốn cũng không nghĩ gì nhiều, kết quả là nửa đêm bị đánh thức nói nơi này có động đất lúc hơn bảy giờ, di động của cậu có gọi số nào cũng không thông được khiến mình thiếu chút nữa đã bị dọa toát mồ hôi đầm đìa….”

Ánh mắt anh đảo nhẹ qua, giọng nói chợt cao vút lên cực kì khó hiểu:

“… Hạ Hải Lâu?”

“Sao nào, cảm thấy lạ khi nhìn thấy tôi?”

Hạ Hải Lâu đi đến bên cạnh Cố Trầm Chu thờ ơ mỉm cười nói với Vệ Tường Cẩm.

“Quá kì lạ, cậu rảnh rỗi chạy đến đây làm trò gì hả? Nơi này không có đàn bà mà cậu muốn.”

Vệ Tường Cẩm cười lạnh.

“Không phải có một người đàn ông đây sao?”

Hạ Hải Lâu trả lời đầy mờ ám, thuận thế mỉm cười một cái nữa với Cố Trầm Chu.

Còn dám làm trò ở ngay trước mặt mình! Vệ Tường Cẩm vốn còn một món nợ chưa tính rõ ràng với nhà họ Hạ lập tức nổi cáu, bỏ lại một câu ‘Đợi về rồi chúng ta tính sau’ liền kéo cánh tay Cố Trầm Chu, chuẩn bị đổi nơi khác nói chuyện.

Cố Trầm Chu không cả nhìn sang Hạ Hải Lâu đứng bên cạnh một cái đã lập tức đi theo bước chân của người kia: Phải lựa chọn giữa Vệ Tường Cẩm và Hạ Hải Lâu ư? Đây vốn không phải đề tài cần lựa chọn.

Ngược lại Hạ Hải Lâu vừa mới đáp trả được một quân với Vệ Tường Cẩm nháy mắt liền nổi giận giống Vệ Tường Cẩm vừa rồi: F*ck, bàn tay hắn còn chưa được băng bó xong đã chạy theo Vệ Tường Cẩm mất hả? Đãi ngộ khác biệt hơi bị rõ ràng đấy!

Nổi giận thì nổi giận, nhưng muốn Hạ Hải Lâu lập tức đuổi theo… Tuy da mặt hắn tương đối dày nhưng vẫn chưa mất thể diện đến mức độ này.

Hạ Hải Lâu hiếm có được một lần đứng im tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng nhìn Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu một trước một sau rời khỏi chỗ giữa ngã tư đường mà đi về phía ven đường.

Nhưng không đến vài phút sau – khi mà Hạ Hải Lâu còn chưa kịp phản ứng – một cơn chấn động cực mạnh truyền từ mặt đất lên hai chân đang đứng thẳng của hắn, trong tiếng nổ ‘Ầm ầm’, ‘Ầm ầm’, tiếng hô kinh hoàng dường như mất tăm trong cơn hỗn loạn, Hạ Hải Lâu chỉ thấy tất cả mọi người đang đứng trên đường bao gồm cả hắn rung lên bần bật, không thể đứng thẳng nổi mà nghiêng ngả ngã trái ngã phải.

Dư chấn xảy ra quá bất ngờ, Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm vừa vặn nắm lấy tay nhau, hai người tựa vào nhau để mượn sức nên có thể đứng vững trong trận rung động, nhưng khi theo bản năng phát hiện ra chỗ bất ổn mà ngước lên nhìn xung quanh, Cố Trầm Chu lập tức nghe thấy tiếng kêu dồn dập của Vệ Tường Cẩm:

“Cẩn thận!”

Cùng với tiếng kêu vang lên, Vệ Tường Cẩm vốn đang nắm tay Cố Trầm Chu lập tức đổi thành đẩy ra, hất mạnh Cố Trầm Chu sang một bên!

Đúng lúc này, Cố Trầm Chu đang ngẩng đầu cũng đồng thời nhìn thấy rõ ràng tình hình nên cũng dùng sức nắm chặt cánh tay Vệ Tường Cẩm kéo mạnh về phía mình!

“Mẹ nó, đống kia đang đập vào anh –“

Khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới dường như đã đứng lại thành một chuỗi hình ảnh quay chậm trong mắt Hạ Hải Lâu: Nhà cửa nghiêng ngả, bụi đất ào ào rơi xuống, đám người chạy tung tung khắp mặt đường như ruồi bọ mất đầu, bộ đội vội vàng tránh né, cột bê tông cốt thép thật dài rơi xuống từ trên những tòa nhà cao tầng đổ sụp –

Ánh mắt Hạ Hải Lâu vô thức tìm kiếm bóng dáng của Cố Trầm Chu trong đám người đông đúc.

Trong một giây này, gương mặt luôn bình tĩnh của Cố Trầm Chu cũng biến thành hình ảnh vặn vẹo, toàn bộ thân mình anh đổ hẳn về đằng sau nhưng cũng đồng thời nắm chặt cánh tay của Vệ Tường Cẩm khiến thân thể đối phương hoàn toàn nghiêng đổ, trạng thái giống như đám cột bê tông đang rơi từ trên cao xuống vậy –

A, a.

Nhanh, nhanh.

Thêm chút nữa, chỉ còn thiếu một chút nữa.

Cột bê tông rơi xuống sẽ va vào đầu Vệ Tường Cẩm ngay đây thôi –

Hạ Hải Lâu cũng không biết lúc đó mình nghĩ cái gì, hắn chỉ nhớ rõ mình bước lên phía trước một bước, vươn hai tay dùng toàn bộ sức lực từ lúc biết bú sữa đến giờ túm lấy một cánh tay rồi kéo thật mạnh về phía sau – hình ảnh cuối cùng thu được vào trong mặt là vẻ mặt kinh ngạc nhưng dường như cũng có chút méo mó của Cố Trầm Chu.

Thì ra anh ta cũng có lúc kinh ngạc đến như thế.

Một ý niệm như vậy chợt lóe lên trong đầu Hạ Hải Lâu.

Sau một tiếng ‘Rầm’, hắn không biết gì nữa.