Trạc Chi

Chương 56: Ảnh polaroid



Editor: SQ

_____________________

Cô ấy không phải là một trong những cô gái trên đời

Hồi đầu xuân ông cụ Trình đi khám sức khỏe thì phát hiện một vài vấn đề, thế là áp dụng phương pháp trị liệu, kéo dài đến mùa hè, nhưng không chịu nổi trời nóng, lúc này mới sắp xếp đến bệnh viện làm tiểu phẫu.

Sợ mấy người trong nhà làm ầm ĩ, không bệnh cũng bị chăm tới mức ra bệnh, ông cụ mới nhập viện thì nói: ai có chuyện cần làm thì cứ làm, không cần từng người đến trước mặt làm tròn chữ hiếu.

Làm xong thủ tục, vẫn còn trong giai đoạn kiểm tra trước tiểu phẫu, thậm chí chưa ấn định ngày phẫu thuật, mà trong phòng bệnh đã chất đầy từ hoa tươi trái cây đến thực phẩm bổ dưỡng, cũng không thiếu những lời hỏi han ân cần.

Chỉ có đứa cháu trai cưng của ông chịu nghe lời ông, bảo đừng đến làm phiền, vậy là thật sự không thấy mặt mũi đâu.

“Dạo này Tiểu Trạc bận gì vậy?”

“Cũng đến công ty, hết giờ là về, dạo này cũng hòa thuận với bố nó, nhưng mà…..” Bà vú nhớ đến một chuyện, “Cuối tuần trước về nhà lục lọi hết nào là tủ nào là thùng, đồ đạc nó gửi về nhà lúc đi du học vẫn để nguyên đó cho nó mà, không thiếu món nào, tìm tới tìm lui mấy ngày trời, cũng không cho người khác phụ.”

Mấy hôm đó, ông cụ Trình xách lồng chim đi dạo cũng nghe thấy.

“Muốn tìm gì? Bảo sao mấy hôm đó nó cứ đi đi về về.”

Bà vú nói: “Hình như là tìm một bức thư.”

.

Trình Trạc bị một cú điện thoại thúc giục đến bệnh viện.

Đến cửa phòng bệnh gặp được cả nhà bác cả, trong đó có một người đàn ông trông hiền lành, khách sáo chào hỏi anh.

Trình Trạc gật đầu lại, lúc cả nhà họ đi đến thang máy, anh mới sực nhớ ra, người đó là bạn trai của Trình Thư Dư.

Mới nổi trong ngành IT, nghe nói cũng gầy dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng, từng gặp một lần ở nhà ông cụ dịp Tết Đoan Ngọ, nhìn đâu cũng thấy giống Hạ Hiếu Tranh.

Trộn lẫn không cam lòng và hoài niệm vào nhau là một tâm bệnh, thay đi thế lại, chỉ là lừa dối bản thân mà thôi.

“Đứng ở cửa làm gì? Gọi anh đến thăm tôi tốn hết cả sức.”

Giọng nói vờ giận dỗi của ông cụ vọng ra qua cánh cửa khép hờ.

Trình Trạc đẩy cửa bước vào, nói y như thật: “Thì đi tay không đến, đang nghĩ phải giải thích thế nào để không bị mắng đây.”

“Anh mà sợ bị mắng?” Ông cụ ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt không giống đang bệnh, rất hào hứng giễu cợt cháu trai, “Vậy anh giải thích cho ông nghe thử.”

Ánh mắt đảo qua quà cáp và đồ ăn trong phòng, Trình Trạc kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường.

“Hưởng ứng chính sách, phản đối khoe khoang và lãng phí.”

Ông cụ bị anh chọc cười, tay nắm lấy món đồ gần đó ném sang, Trình Trạc nhanh tay chụp được, là một chuỗi hạt gỗ đàn hương đỏ có khắc kinh Phật, đường vân lông bò dày đặc, màu sắc cổ kính, tỏa mùi thơm nhạt.

Tinh xảo thế này, chắc hẳn là đã khai quang rồi.

Đồ tốt, hàng hiếm vô giá.

Không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được là quà của vị “mới nổi” lúc nãy tặng cho, bảo ông cụ cầm chơi.

“Đang nằm viện, bớt cử động mạnh lại, ông tưởng người mình làm bằng sắt thật à?”

Trình Trạc đặt chuỗi hạt về lại chỗ cũ.

Ông cụ nhìn chuỗi hạt, nhớ đến người tặng, ánh mắt lại chuyển sang quan sát Trình Trạc, nhìn đủ rồi thì nói: “Chị họ của anh dẫn về cũng phải hai ba người cho ông gặp rồi, anh thì sao đây, hồi nhỏ ăn chay với bà nội anh ở chùa Thọ Tháp lâu quá rồi đúng không? Anh đã hai mươi mấy tuổi rồi, không có dự định gì hả?”

Đậy nắp hít lại, một tiếng “bốp” giòn tan vang lên, món đồ tốt chưa to bằng lòng bàn tay mất đi ánh sáng, nằm trên tủ đầu giường không ai ngó ngàng.

“Ông nhờ  người điều tra từ lâu rồi còn gì, biết rồi còn hỏi có thấy vui hơn không?” Trên tủ đầu giường có trái cây tươi, Trình Trạc mở con dao gọt trái cây gấp gọn ra, hất cằm, “Ăn món nào đây?”

Ai cũng biết người kia đã làm gì, chỉ là không ai nhắc đến mà thôi.

Ông cụ chưa từng nghĩ đến việc xen vào, chuyện tình cảm đời này của ông cũng không suôn sẻ, cuộc hôn nhân mà ông sắp đặt cho Trình Tĩnh Viễn cũng không có kết quả tốt đẹp, lớn tuổi rồi nên lòng cũng nguội lạnh, ông chỉ muốn duyên phận của con cháu thuận theo tự nhiên.  

“Cô bé đó, bố anh không hài lòng.”

Trình Trạc chọn một quả đào đã được rửa sạch, gọt vỏ, nhếch môi tỏ ý mỉa mai, “Bây giờ không thế nữa.”

Ông cụ tưởng gió đã đổi chiều, chợt nghe thấy Trình Trạc cúi đầu tập trung vào hành động đang làm cất giọng: “Con gái nhà người ta cũng không hài lòng về nhà mình, chủ yếu là không hài lòng về con.”

“Nói linh tinh!”

Ông cụ mà bướng lên thì tính tình hệt như trẻ con.

“Nói linh tinh gì chứ, trước đây ông cũng từng nói ai lấy con cũng là khổ đấy thôi? Con gái nhà người ta không muốn chịu khổ.”

Câu này thật sự do chính miệng ông cụ nói ra, bản thân ông cũng nhớ lần đó, cạn lời một lúc, chợt thấy bà vú vào phòng sau khi thay nước cho hoa, lập tức chỉ vào bà, nói có sách mách có chứng: “Hồi, hồi đó bà nói cô gái nào trên đời này cũng muốn giành nhau chịu khổ đúng không?”

Bà vú nghe vậy thì cười đáp: “Chắc chắn rồi, thiếu gia nhà mình tốt biết bao!”

Mũi dao dừng lại, rõ ràng là đã vô cùng cẩn thận, nhưng lớp vỏ đào mỏng manh vẫn bị đứt giữa chừng.

Anh nhìn chằm chằm đoạn vỏ đào rớt dưới đất, nhớ đến hình ảnh người nào đó rũ mắt gọt vỏ đào, nhẹ nhàng và khéo léo gọt vỏ dài một mét mà không hề bị đứt đoạn.

“Cô ấy không phải là một trong những cô gái trên đời này.”

Cô ấy là nàng tiên giáng trần, thướt tha trên đồng xanh.

Ông cụ nói: “Vậy anh dẫn về cho ông gặp đi.”

Câu này nói ra quá dễ dàng, đừng nói là dẫn về, bây giờ cho dù chính anh chủ động đến, nhưng có gặp được hay không cũng khó nói. Tối hôm trước mưa to, lúc anh lái xe đến khu Ngô Đồng cũng đã rất muộn, không ngờ căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn trong mưa.   

Không tìm được bất kỳ lý do nào để gõ cửa.

Anh đã lục tung thư từ ở nhà cũ, tìm rất nhiều lần, cho dù là hóa đơn tiêu dùng, anh cũng phải mở phong bì ra xem bên trong.

Không có.

Năm anh đi du học, vì chuyện Triệu Thù sảy thai mà mối quan hệ giữa anh và Trình Tĩnh Viễn căng thẳng đến mức gần như không thể hòa giải, ngày nào ở nhà ông cụ cũng tụ tập cả đống người, hết khuyên bảo đến dỗ dành, ồn ào không dứt.

Có thể lúc gửi đến đây đã bị ai đó làm mất, hoặc có lẽ đã quá lâu, không tìm thấy được nữa.

Anh cô đơn cầm ô đứng dưới mưa giông ngoài căn nhà nhỏ, không ngờ lại nhìn thấy Mạnh Thính Chi ra tìm mèo. Lúc đó anh đã nghĩ mình may mắn lắm, như sống lại từ đống tro tàn, cho rằng có lẽ ông trời cũng đang giúp mình.

Không ngờ, giữa chừng xuất hiện một Lưu Thịnh Sơn làm anh không nói nên lời.

Khác biệt hoàn toàn đâu chỉ ở vẻ ngoài và khí chất, ngay cả tính cách cũng đã thay đổi, dứt khoát và gọn gàng như cuộc điện thoại đột ngột bị ngắt vào đêm nọ.

Không phải xa lạ, mà là cảm nhận được một cách chân thật rằng cô đã cách anh xa vời vợi.

Lúc hai người cách nhau cả Thái Bình Dương, cảm giác xa cách cũng chưa từng rõ ràng thế này, bây giờ cùng ở trên mảnh đất Tô Thành, muốn đến gần chỉ nửa bước cũng khó khăn quá đỗi.

Vỏ đào càng lúc càng dễ đứt, anh thực sự không nối lại được nữa, cố gắng nhắc nhở bản thân phải tập trung, nhẹ tay thôi, nhưng vẫn đứt.

Cuối cùng, cảm giác nôn nóng tăng dần làm lòng anh rối bời, tay anh chếch sang một bên.

Lưỡi dao xước qua ngón tay.

Máu lập tức chảy ra.

Quả đào rơi khỏi bàn tay anh, lăn đi một đường dài.

Bà vú sốt sắng: “Ôi trời! Đang yên đang lành sao để cắt trúng tay thế, ông tướng của tôi ơi, con có làm mấy chuyện này bao giờ đâu, để vú làm là được rồi, xuống lầu tìm y tá băng liền đi con.”

Ông cụ dặn dò: “Bà gọi y tá đến đây đi,để nó ngồi yên.”

Bà vú đau lòng đưa khăn giấy cho Trình Trạc, bảo anh đè vào miệng vết thương đang ra máu, rồi ra ngoài gọi y tá đến đây.



Ông cụ là người ngoài lạnh trong nóng, từ lúc Trình Trạc chưa cao bằng cái bàn đã thế, không bao giờ nói mấy lời nhẹ nhàng, chỉ vào vết thương trên tay anh, “Anh coi anh có được tích sự gì không! Nuôi anh mấy năm qua công cốc, cứ thích chống đối bố anh là sao, sao mới nhắc đến cô bé đó là thành ra thế này hả? Còn ra thể thống gì không?”

Trình Trạc không đáp, ảo não ấn ngón tay.

Vết thương rất sâu, mấy tờ giấy trắng chồng lên nhau chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ.

Có cơn đau âm ỉ và tê rần đến từ đầu ngón tay.

Cảm giác đột ngột đó làm anh thấy khoan khoái, vì dời sự chú ý khỏi cơn đau.

Nghe mắng một tràng, anh ngẩng đầu, đột nhiên nở nụ cười nhạt không mấy để tâm như mọi ngày.

“Có cơ hội gặp ông sẽ biết thôi, một cô gái cực kỳ cực kỳ giỏi, có thể gọt vỏ đào dài một mét.” Anh quan sát vết thương bị nói là “chẳng ra thể thống gì” trên tay mình, “Giỏi hơn con nhiều lắm.”

Bỏ tay xuống, anh nói thêm: “Ờ, cô ấy còn biết nấu ăn.”

Mắt ông cụ chợt sáng lên. Thời buổi này, mấy cô gái trẻ điệu đà không ai thua ai, mười ngón tay không dính nước, gặp được một cô gái vừa đảm đang vừa biết săn sóc cũng là hiếm thấy.

“Biết nấu ăn à, tay nghề thế nào?”

Trình Trạc nghĩ ngợi.

“Hồi đó……hơi khó nuốt.”

Chờ một lúc lâu, nhận được một câu như thế, ông cụ phá lên cười, bảo sao trong cả gia đình con đàn cháu đống này, chỉ có đứa cháu trai cưng này của ông mới có thể chọc cho ông vui.

Tiếng cười chầm chậm dừng lại.

Phòng bệnh yên tĩnh, hai ông cháu im lặng nhìn nhau, không cần nói thêm một câu dư thừa nào nữa.

Ông cụ cũng biết, đứa cháu này của ông mấy năm qua đã quen sống cô lập, bảo anh hết lòng hết dạ với người khác thì anh không làm được, nếu không phải đã chạm đến giới hạn thì anh cũng chẳng buồn nhắc đến.

Hôm sau y tá đến thay băng cho Trình Trạc, cho anh biết vết thương đang phục hồi tốt, mai mốt kiểm tra lần nữa là có thể đổi băng gạc thành băng keo cá nhân, sau đó dặn anh kiêng cữ đồ ăn và tránh nước.  

Trình Trạc không thể nghe rõ.

Trong phòng bệnh đang có hai cái loa, quả thực hơi ồn.

Cô y tá trẻ không kìm được mà nhìn sang giường bệnh, rồi vội vàng bình tĩnh lại, dặn lại lần nữa, Trình Trạc gật đầu.

Làm việc ở bệnh viện tư nhân thường thấy được người nổi tiếng, nhưng kể từ lúc đi làm đến giờ, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy ngoài đời, còn là người siêu nổi tiếng.

Cô y tá trẻ thực sự không dằn lòng được, hỏi Trình Trạc đang chuẩn bị đi: “Đằng đó, là Kiều Lạc ạ?”

Trình Trạc liếc nhìn cái loa có đội mũ lưỡi trai trong số hai cái loa kia, quay sang nhìn y tá: “Fan?”

Cô y tá trẻ gật đầu lia lịa, không giấu được vẻ kích động, “Dạ!”

Nhưng cô không dám đến hỏi, làm vậy sẽ bị quy vào tội làm phiền bệnh nhân hoặc người thân của bệnh nhân, đây là điều cấm kỵ ở bệnh viện này, nếu bị khiếu nại là xong đời.

Kiều Lạc ngồi bên giường khoa chân múa tay trò chuyện với ông cụ, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ sinh động.

“Thật đó ông! Cô bé đó học vẽ ở khoa Mỹ thuật đại học Tô, khéo tay lắm luôn, hồi đó còn vẽ túi xách cho con, lần sau con đem tới cho ông nội Trình xem nha.”

Từ Cách chen vào bổ sung, nhân tiện kẻ tung người hứng với Kiều Lạc: “Dạ đúng đúng đúng, họa sĩ đó ông, buổi triển lãm trước đây của dì là do câu lạc bộ nghệ thuật của khoa Mỹ thuật phụ trách, em ấy cũng trong ban tổ chức.”

Ông cụ đang cầm một bức ảnh, lắng nghe cực kỳ chăm chú như đang trực tiếp xem diễn tướng thanh ở rạp.

Trình Trạc thầm than, ngắt lời: “Kiều Lạc.”

Kiều Lạc đang hào hứng, bất mãn lẩm bẩm: “Gì đó?”

Trình Trạc lười nhác ngoắc ngón tay, rồi hướng cằm về cô y tá trẻ bên cạnh, “Cậu qua đây chút, fan của cậu.”

Kiều Lạc đáp “Ồ”, ngay sau đó, cô nàng nở một nụ cười công nghiệp với cô y tá trẻ thấp thỏm chờ đợi bấy lâu, “Ừm…..muốn chụp hình hả?”

Hai người thả tim bên cửa sổ trong nắng.

Kiều Lạc nói đợi đến chiều tối hãy đăng lên WeChat, nhưng không được đăng lên Weibo, lỡ như có người hâm mộ tìm được thông tin bệnh viện từ ảnh thì sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác và trật tự công cộng ở bệnh viện.

Cô y tá trẻ vui vẻ nghe lời, gật đầu liên tục.

Từ Cách di chuyển ánh mắt, nhìn Trình Trạc như thể đang quan sát một giống loài quý hiếm nào đó, đầu gật gù, nói với vẻ tâm đắc: “Hiếm thấy nha, bây giờ anh cũng chịu lo mấy chuyện nhỏ nhặt này hả? Ai đã làm tan chảy trái tim sắt đá bất khả xâm phạm của anh thế?”

Trình Trạc phớt lờ.

Chỉ là đã hiểu được cảm giác yêu mà không có được, có thể giúp được người khác thì tiện tay giúp thôi.

Từ Cách quay sang mách lẻo: “Ông nội Trình thấy chưa, ảnh im lìm, con gái người ta thích nghe mấy câu ngọt như mía lùi, ông thấy ảnh có chịu nói câu nào không, đáng sợ thế chứ.”

Ánh mắt của Trình Trạc như dao, quét qua Từ Cách.

Từ Cách như nghiện diễn, dựa vào người ông cụ, bày ra vẻ yếu đuối: “Trời ơi trời ơi, không lẽ bình thường ảnh cũng nhìn phụ nữ bằng ánh mắt đó? Ông nội Trình nhìn kìa, thấy ghê chưa.”

Trình Trạc: “…….”

Kể từ khi Kiều Lạc và Từ Cách đến đây, Trình Trạc cảm thấy anh đã đặt tất cả sức chịu đựng cả đời này của mình trong căn phòng bệnh này.

Hai cái loa đó lời qua lời lại, ông cụ lắng nghe rất chăm chú, có những chuyện “lố” đến mức Trình Trạc căng da đầu cũng không nghe nổi, anh định lên tiếng, ông cụ lập tức bực bội trừng mắt với anh.

“Anh đừng có chen mồm! Để Tiểu Cách với Lạc Lạc nói.”

Từ Cách và Kiều Lạc: “Dạ ông!!”

Trình Trạc: “……”

Ông cụ càng nghe càng hiểu ra, đầu gật gù: “À, hóa ra nó chia tay với cô bé đó như vậy đó hả? Nó có kể cho ông nghe gì đâu!”

Từ Cách và Kiều Lạc: “Quá trời quá đất, vậy mà không chịu nói cho ông biết gì hết.”

Trình Trạc: “…….”

Càng nghe càng thấy cô bé đó ngoan ngoãn dễ thương, ông cụ thật lòng thấy tiếc cho cháu trai.

“Ông đâu biết nó để tâm đến thế, ông chỉ nghĩ con cháu nhà nào trước khi lấy vợ cũng có mấy mối tình linh tinh lang tang, nói chung không tính là nghiêm túc, đúng lúc bố nó biết chuyện cũng không hài lòng, ông thấy chia tay rồi thì thôi, dứt khoát ra nước ngoài cũng tốt, đỡ phải giống mấy đứa bất tài ở nhà, lằng nhằng đến mức mấy cô diễn viên người mẫu người khóc lóc người quậy phá người đòi thắt cổ.”

Từ Cách tặc lưỡi nói: “Ông nghĩ vậy là sai rồi, cô bé đó giống bà nội Trình lắm, nhìn thì hiền lành, nhưng bướng bỉnh có tiếng luôn, sau khi chia tay với anh Trạc là lập tức biến mất sạch sẽ gọn ghẽ, không có chuyện khóc lóc quậy phá đâu.”

Ông cụ ngẫm nghĩ một lúc, nhíu mày lắc đầu nói: “Cái tính đó khó dỗ lắm, hồi đó nếu không phải Trình Trạc ra đời, e là bà nội nó đến chết cũng chưa chịu về lại Tô Thành.”

Từ Cách và Kiều Lạc: “Ông nói đúng phải biết, rất là khó dỗ luôn!”

Trình Trạc: “……”

Cứ tưởng sức chịu đựng của mình đã thấp đến mức sắp tiếp cận mặt đất, không ngờ hai tên này lại có thể đào thêm một cái hố sâu ngay trên mặt đất, khiến sự nhẫn nại của Trình Trạc đã lên đến một cảnh giới khác.

Anh nín thở, rồi thở nhẹ ra, đi từ ban công đến giường bệnh, trực tiếp đưa tay ra: “Được rồi, đủ rồi đó, ba ông cháu nói tiếp đi, trả ảnh cho con, con về trước.”

Ông cụ giữ chặt bức ảnh trong tay trước người mình, như sợ anh muốn giật lại, thấy vẻ mặt lạnh nhạt không chút ý cười của anh, nhìn vào là hết vui nổi, ông không khỏi nói: “Anh chỉ có tấm này? Anh giữ mỗi tấm hình này thôi có tác dụng gì không? Tính nết gì không hiểu nổi, ông còn thấy lo giùm anh.”

Đó là một tấm ảnh polaroid.

Vào ngày lễ tốt nghiệp của đại học Tô, bạn cùng phòng của Mạnh Thính Chi là Chu Du chụp bằng chiếc Fujifilm instax mini, một tấm ảnh nhỏ, chỉ cỡ bằng chứng minh thư, trước giờ vẫn nằm trong ví tiền của Trình Trạc.

Trong vòng một tiếng kể từ khi Từ Cách là Kiều Lạc đến đây thăm ông cụ, hai tên này lục lọi trên người anh, nịnh nọt nộp lên cho ông cụ xem.

“Ông nội Trình nhìn nè, cô bé này đó, nhìn trắng trẻo dịu dàng lắm ha.”

Không đòi lại được ảnh.

Trình Trạc còn bị ông cụ ra lệnh ngoan ngoãn ngồi yên một bên, xem “tướng thanh” cùng với ông.

Kiều Lạc nói: “Bây giờ không có dễ theo đuổi được cô bé đó đâu nha.”



Từ Cách nói: “Dạ đúng dạ đúng! Khó cua lắm, anh Trạc muốn quay lại còn căng.”

Kiều Lạc nói: “Hình như nhà em ấy có một cửa hàng dài cả nửa con đường nào ấy, gốc gác ở đây, còn là con một, ông cũng biết đó, ở Tô Thành mà nhà có điều kiện cỡ đó thì phụ huynh chắc chắn muốn bắt rể, ngay cả mẹ con cũng nói vậy, sao nỡ xa con gái rượu được chớ.”

Từ Cách nói: “Dạ đúng dạ đúng! Mẹ cô ấy nói vậy thật đó ông nội Trình, con có anh hai mà, nên là bố mẹ con được bế cháu từ lâu rồi, con sao cũng được, con ở rể trước đây!”

Ông cụ nhìn tấm ảnh lần nữa, xứng đôi thế mà, vừa tiếc vừa thấy rối rắm: “Vậy đâu được! Làm vậy sao coi được, không được ở rể.”

Kiều Lạc nhắc ông: “Ông nội Trình ơi, bây giờ là muốn ở rể cũng không được đó ông?”

Từ Cách tiếp lời: “Dạ đúng dạ đúng! Bây giờ em ấy lơ đẹp anh Trạc, hết hy vọng rồi không chừng.”

Hôm đó, Từ Cách thức dậy trong khách sạn với cơn đau đầu như búa bổ sau khi say, anh ngồi trên giường nhíu chặt mày, nhìn xung quanh, không nhớ nổi mình đã đến đây bằng cách nào, đầu óc trống rỗng.

Có tiếng “tít” mở cửa phòng, rồi nghe thấy giọng nói của Kiều Lạc, có nhân viên mang bữa sáng đến.

Anh bước ra ngoài, bối rối hỏi: “Sao em ở đây? Anh Trạc đâu?”

“Đi rồi.”

“Đi đâu?”

Kiều Lạc tỏ vẻ khó nói, ngồi khuấy bữa sáng là món sữa panna cotta nhựa đào trông chẳng ngon miệng, “Tối qua cậu ấy đã làm một chuyện không thể nào tin nổi.”

Không thể tin nổi?

Đầu vẫn còn đau âm ỉ, Từ Cách cố gắng nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải chỉ đi nhậu thôi à? Hình như đến cuối Trình Trạc cũng uống nhiều…..

Trong lúc đất trời quay cuồng, anh nhớ ra một câu mà Trình Trạc đã nói.

—— Tối nay đi ám sát Kỷ Chẩm Tinh.

Vẻ mặt của Từ Cách lập tức cứng đờ, đôi ngươi đảo qua đảo lại, rồi không phân biệt được mình đang xúc động hay sợ hãi, anh ngập ngừng hỏi: “Anh Trạc……làm gì Kỷ Chẩm Tinh rồi hả?”

Kiều Lạc bị sặc một miếng nhựa đào trong cổ họng, ho một lúc mới bình thường lại được, cô trợn tròn mắt, trước hết là không tin nổi, sau đó là nổi nóng như mèo bị giẫm đuôi, chiếc thìa sứ đập mạnh xuống rơi vào trong bát, trông như chuẩn bị tính sổ.

“Anh sao đây hả? Em nói chia tay rồi là chia tay rồi, mắc mớ gì anh cứ nhắc Kỷ Chẩm Tinh hoài vậy? Còn thấy yêu nhau được nữa không? Không được thì chia tay sớm luôn đi!”

Nhận ra có lẽ mình đã đoán sai hướng, Từ Cách lập tức thấy bối rối, thô bạo vò đầu mình, rồi bước đến xuống nước dỗ dành cô,

Cái miệng này của anh, lúc châm chọc xỉa xói thì đáng ghét gấp đôi của Thẩm Tư Nguyên, không có trường hợp nào không tiếp lời được, nhưng sau khi hẹn hò với Kiều Lạc, chỉ cần vẻ mặt của cô thay đổi là anh lắp bắp ngay.

“Được chứ……được chứ, thì, thì đang yêu nhau đấy thôi? Lần trước dì hai em dẫn anh đi khám đông y, anh uống hai liệu trình rồi, anh có nói gì đâu, anh, anh phối hợp cả quá trình rồi còn gì?”

Kiều Lạc cũng không hề muốn cãi nhau với anh.

Ngay khi Từ Cách bày ra vẻ tủi thân kiểu “Ông đây đã để cho em bắt nạt rồi sao em còn giày vò anh nữa”, cơn giận của Kiều Lạc đã tiêu tan.

Có lẽ chính cô cũng quá nhạy cảm.

Kiều Lạc cũng xuống nước, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, cô phất tay nói: “Thôi được rồi, bây giờ anh có đau đầu không? Em có gọi cháo trắng cho anh, qua đây ăn đi, lát nữa em nhờ trợ lý mua thuốc mang đến.”

Ăn được nửa phần cháo, Từ Cách âm thầm quan sát Kiều Lạc, thấy cô cũng không giận thật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thở phào xong, thần kinh căng thẳng mới được giải tỏa chút ít, anh lại nghĩ đến chuyện không thể tin nổi mà tối qua Trình Trạc đã làm, hỏi lại lần nữa.

Kiều Lạc thở dài, “Cậu ấy lấy điện thoại của em gọi cho Chi Chi.”

Từ Cách không dám tin: “Chi Chi nào?”

“Mạnh Thính Chi đó, ngoài em ấy thì còn Chi Chi nào nữa?”

Chưa chi là vấn đề lập tức xuất hiện.

Ánh mắt của Kiều Lạc trở nên nghi ngờ: “Ê, có phải anh mới nhớ tới cô bạn gái thứ mấy của anh cũng tên là Chi Chi [1] đúng không? Từ Cách, mới vừa chột dạ đúng không?”

[1] Chi này là 芝, còn Chi trong Mạnh Thính Chi là 枝, cả 2 chữ cùng đọc là /zhī/.

Từ Cách vô tội la lên, như muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà để chứng minh sự trong sạch của mình, chỉ tay lên trên thề thốt: “Không hề nhé! Anh không thể nghĩ nhiều đến thế được, sao được chứ, mà….bộ anh thật sự có bạn gái cũ tên là Chi Chi hả?”

Từ Cách nghi ngờ đây là một cách thức tung hỏa mù.

Sau đó, một mảnh vỏ bưởi bay thẳng vào mặt anh.

“Vờ lờ, em đánh thật hả?”

Kiều Lạc kiềm chế cơn thôi thúc muốn trợn mắt, bực bội gằn từng chữ một: “Tôn Vũ Chi đó, em còn nhớ nhé, lúc đó em ở nước ngoài đòi chia tay với Kỷ Chẩm Tinh, em gọi cho anh, nhờ anh đặt vé máy bay giùm em, hôm đó hình như cô ta quay quảng cáo ở Trung tâm Quốc tế Thế Đằng, tối đó anh đi đón cô ta tan làm.”

Từ Cách sửng sốt: “Sao em nhớ rõ vậy?”

“Ừa, hôm đó anh không đặt được vé, cũng không đón được người ta, bị đụng xe trật khớp tay đó, lúc em về nước anh chưa tháo băng nữa mà.”

Từ Cách đã nhớ ra mọi chuyện, đúng là rượu vào hỏng việc, đến giờ anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Chủ đề về bạn gái cũ không thể đi xa hơn nữa, Từ Cách kịp thời đổi đề tài.

“Anh Trạc gọi cho Mạnh Thính Chi thật hả?”

“Thật mà, nhật ký cuộc gọi còn trong điện thoại em nè.”

Từ Cách không hiểu lắm, kể từ khi về nước, Trình Trạc chưa từng nhắc đến Mạnh Thính Chi với bất cứ ai, vẫn côi cút một thân một mình, ban đầu Thẩm Tư Nguyên còn nói có lẽ Trình Trạc sẽ không quay lại với cô bạn gái cũ này.

“Nhưng mà…..” Kiều Lạc bĩu môi, nói với vẻ thông cảm, “Mạnh Thính Chi cúp máy của cậu ấy.”

Ồ, không phải là không quay lại, mà là chưa chắc quay lại được.

Từ Cách đã đoán cô nàng đó bướng bỉnh từ lâu, nhưng cúp máy của Trình Trạc thì cũng bất ngờ thật.

Cá nhân anh chưa bao giờ quay lại với bạn gái cũ, nhưng anh luôn cho rằng tình cảm nam nữ thực ra rất dễ tan hợp hợp tan, hoặc dễ giẫm lên vết xe đổ, Kiều Lạc và Kỷ Chẩm Tinh chính là ví dụ.

Cũng không ngờ là Trình Trạc thực sự thích đến thế.

Không thể cứ trơ mắt đứng nhìn bạn chí cốt lận đận trong tình yêu thế này, sau khi tính toán, anh và Kiều Lạc đến bệnh viện thủ thỉ với ông cụ, nói đến mức cuối cùng ông cụ khăng khăng muốn gặp cô nàng đó cho bằng được.

Trình Trạc không chịu gọi điện thoại.

Cô không có lý do gì để đến, anh cũng không muốn lừa Mạnh Thính Chi đến đây. Nhỡ cô đến, rồi biết sự thật là ông nội anh muốn gặp cô, với tính tình của cô, chắc chắn sẽ không bỏ chạy ngay, mà vẫn sẽ hiền lành ngoan ngoãn.

Không muốn lừa cô, cũng không muốn cô rơi vào tình thế bị động.

Trình Trạc lấy lại ảnh, cất lại vào trong ví tiền, vẫn nhất quyết không gọi.

Nhưng không ngăn được chuyện sau đó Từ Cách đã đồng ý với ông cụ, tận tâm âm thầm giật dây giúp ông.

Trừ Kiều Lạc ra, khi lừa cô gái khác, Từ Cách mặt không đỏ lòng không chột dạ, nói xạo câu nào câu nấy cũng trơn tru.

“Mới hai hôm nay thôi, vết thương đó của ảnh, anh không miêu tả chi tiết thì chắc em cũng đoán được mà ha, em mà không đến thăm, lỡ sau này em đến bệnh viện có khi không gặp được đâu.”

Mạnh Thính Chi sửng sốt.

“Sao đột ngột nhập viện vậy? Có phải….vì tối hôm đó dầm mưa không?”

Từ Cách thầm nghĩ, tôi chỉ biết hai người nói chuyện điện thoại với nhau thôi, tình tiết dầm mưa mới này cho lên sóng hồi nào vậy? Công tử Trình này cũng thật là, lúc hành động thì báo một tiếng cho anh em biết được không?

Thử thách khả năng phản ứng tại chỗ của Từ Cách anh đây thế.

“Anh đoán là……chắc cũng tám chín phần do lần đó. Em cũng biết tính tình anh Trạc mà, cái gì cũng giấu trong lòng, chuyện dầm mưa này ấy, cũng đâu phải chỉ tại một mình em, mặc dù có thể là do em gây ra, nhưng đâu thể đổ hết trách nhiệm cho em được, nếu em thấy hơi áy náy nhẹ, thì nhân mấy hôm này đến thăm ảnh đi, anh cũng không muốn nói dài dòng, dù sao anh cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi.”