Trả Thù Vợ Mù: Tổng Giám Đốc, Chúng Ta Hòa Ly Đi

Chương 70



Người phụ nữ thấy mọi người đều tập trung nhìn về phía mình, bà ấy thấy không được tự nhiên, liên tục kéo kéo váy trên người mình, nhìn Bạch Bắc Bắc hỏi: "Tại sao lại nhìn tôi như vậy, có phải khó coi lắm không, thôi bỏ đi…"

Bà ấy đang định trốn vào phòng thử đồ, nhưng lại bị Bạch Bắc Bắc nắm lấy cổ tay.

"Rất đẹp." Bạch Bắc Bắc nhìn bà ấy cười, khuôn mặt đầy vẻ ôn nhu, máu tóc mềm buông xõa, ánh mắt trong veo nhu hòa, xinh đẹp đến mức không giống người thường.

Cô nắm tay kéo người phụ nữ tới trước gương.

Người phụ nữ kia như bị mê hoặc, nửa tin nửa ngờ bước tới xem thử, khi nhìn thấy người trong gương, bà ấy sững sờ ngay tại chỗ.

Thực lòng mà nói, lúc cầm chiếc váy này trên tay, bà ấy chỉ cảm thấy nó thật bình thường. Kiểu dáng của nó không phải loại mà bà ấy nhìn trúng, và thứ khiến bà ấy lo lắng nhất chính là, nếu bà ấy không mặc sẽ khiến cô gái nhỏ đây thất vọng, và như vậy lại càng tạo cơ hội cho đám nhân viên kia ra vẻ.

Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của bà ấy là, khi bà ấy mặc lên người, chiếc váy lại khá vừa vặn.

Trong phòng thử đồ kia không có gương, bà ấy sợ chiếc váy ôm sát này sẽ khiến đường cong không cân đối trên người bà ấy lộ ra hết, như vậy lại càng xấu hổ hơn.

Những phụ nữ tầm tuổi trung niên có thân hình hơi đầy đặn và bụng to như bà ấy thường sẽ không chọn những kiểu đồ có dáng ôm sát, đối với họ mà nói, quần áo không che được thịt chính là một thảm họa.

Nhưng giờ, khi nhìn mình trong gương, bà ấy thật sự kinh ngạc, trông cơ thể bà ấy nhỏ gọn hơn bình thường hai cỡ, và thiết kế ôm sát vừa vặn lại càng khiến một người từ quê mùa trở nên nhu mì, nữ tính đến không tưởng.

Tổng thể chiếc váy khá đơn giản tinh tế, màu đen trông cũng sang trọng tao nhã thanh cao, nhìn rất vừa mắt.

Người phụ nữ kia vừa mừng vừa sợ: "Này, cái váy này thật sự rất đẹp."

Bạch Bắc Bắc nhẹ nhàng giúp bà ấy chỉnh lại quần áo, cô nói với giọng mềm mại đến mức người ta tưởng mình nghe lầm: "Chiếc váy này thoạt nhìn sẽ tưởng mộc mạc đơn giản, nhưng thực tế phần eo được xử lý theo cách đặc thù, các đường cắt may rất tinh tế có thể che được phần thịt thừa ở eo, đây là những thiết kế dành riêng cho những người có cơ thể hơi đầy đặn chút, nếu đổi lại là người gầy mặc sẽ không làm tôn lên được vẻ đẹp của bộ đồ."

"Dáng người của bà cũng không tính là quá kém, chỉ cần tân trang một chút là có hiệu quả ngay, đừng luôn nghĩ che đậy cơ thể mình, bà nên tự tin hơn chút.".

Bạch Bắc Bắc nói xong, cô nhìn lướt qua khu phụ kiện, cầm một chuỗi vòng cổ ngọc trai lên, đeo giúp người phụ nữ.

Bộ đồ màu đen được tô điểm bằng chiếc vòng cổ ngọc trai này lại càng thêm mềm mại nhu mì, bớt buồn tẻ và dịu dàng hơn nhiều.

Người phụ nữ sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng, cực kỳ hài lòng với cách phối đồ của Bạch Bắc Bắc, bà ấy nói: "Tốt qua, thật sự rất đẹp, tôi rất hài lòng."

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Bắc Bắc bỗng xuất hiện nụ cười tươi rói, đôi mắt sáng lấp lánh, hai má hơi ửng hồng, giống như hoa đào tháng ba, đẹp đến nao lòng.

"Bà thích là được rồi, nếu cần thì bà mua thêm đôi giày cao gót nữa là xong, chỉ cần là một đôi giày không quá sáng màu thì sẽ hợp với bộ đồ thôi."

Người phụ nữ mừng rỡ nắm lấy tay cô, đôi mắt như muốn dành tất cả sự yêu thương cho cô, bà ấy nói: "Cô gái này, tôi thật sự rất thích cô, cô chắc chắn là một nhà thiết kế cực kỳ ưu tú."

Nghe bà ấy nói vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Bắc Bắc lộ rõ vẻ chua xót.

Dường như người phụ nữ kia đã nhìn ra có gì đó không đúng, kêu nhân viên cửa hàng quẹt thẻ xuất hóa đơn, còn mình thì kéo Bạch Bắc Bắc sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Cô gái, cô có lý do gì khó nói sao, nếu được thì cô có thể nói với tôi."

Bạch Bắc Bắc đang rất bực bội trong lòng, nhìn khuôn mặt nhân từ của người phụ nữ, không biết thế nào, cuối cùng lại đem chuyện mình bị nhà họ Ngô nhà họ An phong sát ra nói.



Nét mặt người phụ nữ bỗng trở nên lạnh lẽo, bà ấy cười khẩy một tiếng, sau đó nói: "Tôi vừa mới nói thủ đoạn của hai nhà này quá bỉ ổi, quả nhiên, đến chuyện này cũng làm được, bắt nạt một cô gái nhỏ như cô cũng mang lại cảm giác thành tựu cho họ sao."

Dứt lời, bà lục chiếc túi lớn của mình, sau đó lấy một tấm danh thiếp ra, nói: "Cô đi tới đây, đây là công ty con trai tôi, tôi sẽ nói với nó trước, nhất định sẽ tuyển dụng cô."

Dứt lời, bà ấy tinh nghịch nháy mắt với Bạch Bắc Bắc một cái, nhận lấy tấm thẻ mà nhân viên cửa hàng cung kính đưa, sau đó sải bước rời đi, thậm chí còn không cho ai biết danh tính của mình.

Bạch Bắc Bắc siết chặt tấm danh thiếp, ngây ngốc nhìn người phụ nữ đi càng lúc càng xa, không có phản ứng gì.

Mãi cho đến khi một bàn tay to vỗ vỗ bả vai cô, kéo cô ra khỏi trầm tư.

"Bắc Bắc, để em đợi lâu rồi, em nhìn trúng bộ nào không?"

Hoắc Đế Thành có hơi ngượng ngùng, vừa nãy công ty có chuyện gấp cần xử lý, mà giải quyết tốn khá nhiều thời gian, chắc chắn cô chờ rất sốt ruột.

Bạch Bắc Bắc quay đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Đế Thành, giọng nói có vẻ hoảng hốt: "Hoắc Đế Thành, chuyện công việc của tôi đã giải quyết xong rồi."

"Cái gì?" Hoắc Đế Thành nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng.

Chỉ với ngần ấy thời gian thôi mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bạch Bắc Bắc thuật lại câu chuyện vừa rồi, sau đó đưa danh thiếp cho Hoắc Đế Thành xem, cô nói: "Trên danh thiếp ghi Trần Thanh Lâm, anh có biết người này không?"

Hoắc Đế Thành cầm lấy tờ danh thiếp, mặc dù trong lòng rất phiền muộn, nhưng khi thấy đôi mắt tò mò của Bạch Bắc Bắc, anh vẫn lên tiếng giải thích: "Nhà họ Trần cũng kinh doanh thời trang, có một vài khúc mắc với nhà họ An, có điều, thực lực của họ không thua kém gì nhà họ An, hai nhà như nước với lửa, nhưng lại không làm gì được đối phương, đúng là rất hợp với em. Còn người phụ nữ trong câu chuyện em kể, nếu anh không lầm thì chắc là bà Trần."

Nếu cũng kinh doanh về lĩnh vực thời trang, hơn nữa theo cách nói của Hoắc Đế Thành thì họ làm ăn buôn bán rất tốt, vậy tại sao bà Trần lại chọn quần áo kiểu đó chứ… Mặc dù câu nói tiếp theo không dễ nghe, nhưng không thể không thừa nhận.

Gu thẩm mỹ có hơi kém, nhưng khí chất lẫn phong thái không tồi, có hơi uy nghiêm, nhưng thỉnh thoảng lại tỏ ra khúm núm rụt rè, đúng là rất mâu thuẫn.

Cô nghĩ sao hỏi vậy.

Hoắc Đế Thành cười, anh xoa xoa tóc cô, nói: "Nhà họ Trần từ nghèo rồi mới làm giàu, không phải kiểu gia tộc trâm anh thế phiệt, tổng giám đốc Trần dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, mặc dù sở hữu gia tài bạc triệu, nhưng xuất thân vẫn là người nghèo khó."

Anh nói vô cùng uyển chuyển, và Bạch Bắc Bắc cũng đã hiểu, nhà họ chính là cái mà người ta hay gọi "nhà giàu mới nổi"!

"Vậy Trần Thanh Lâm này thế nào?" Bạch Bắc Bắc lại hỏi.

Trong đầu Hoắc Đế Thành xuất hiện khuôn mặt thanh tú của Trần Thanh Lâm, anh cau mày nói: "Nhà tổng giám đốc Trần rất có gia giáo, có thể dùng câu tuổi trẻ tài cao để hình dung Trần Thanh Lâm."

Lúc nói xong câu cuối, anh nhìn Bạch Bắc Bắc bằng ánh mắt khẩn trương, cố ý bổ sung thêm một câu: "Nhưng nghe nói gần đây nhà họ Trần đang sắp xếp để Trần Thanh Lâm đính hôn."

Bạch Bắc Bắc trừng mắt liếc anh một cái, cô nói: "Anh cố ý nói cái này với tôi làm gì hả, tôi không có bất kỳ suy nghĩ ngoài luồng nào với Trần Thanh Lâm đâu!"

Đôi mắt hoa anh đào thật sự rất xinh đẹp, cho dù là đang trừng mắt nhìn người khác, nhưng vẫn mang nét mê hoặc khó cưỡng.



Hoắc Đế Thành muốn nói, yết hầu anh di chuyển lên xuống: "Này chẳng phải tại anh thấy bà Trần rất hài lòng về em, sợ là bà ấy lại có suy nghĩ nào đó."

Bách Bắc Bắc liếc xéo anh một cái, mở miệng nói: "Anh nghĩ tôi là bánh trái ngon ngọt ngát hương ai cũng thích đấy à!"

Hoắc Đế Thành cười cười, đi theo sau cô, anh không nói gì, nhưng trong lòng lại đang tự nhủ thầm, đúng là miếng bánh ngọt thơm, nếu không sao Lâm Diệc Nhiên đó lại theo dõi cô, chẳng phải vì nhận ra cô quá hoàn hảo sao.

Còn cả thằng nhóc Chu Cảnh Thiên kia nữa.

Hoắc Đế Thành vẫn chưa thể quên được, lúc trước Chu Cảnh Thiên kia cứ hễ mở mồm là lại "tiên nữ nhỏ", trông chẳng có tí tiền đồ nào.

Bạch Bắc Bắc cầm tấm danh thiếp trên tay, vô cùng hưng phấn, không hề bị phân tâm bởi Hoắc Đế Thành phía sau, nhưng đang đi, cô đột nhiên cảm nhận được luồng khí lạnh rét căm căm sau lưng, quay đầu nhìn lại.

Phát hiện Hoắc Đế Thành đang rũ mắt nhìn xuống chân, trên mặt không còn nụ cười nào nữa nữa, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, như thể cách xa ngàn dặm.

Trái tim cô thoáng cứng đờ, một Hoắc Đế Thành như vậy chính là dáng vẻ thường thấy của Hoắc Đế Thành trong ấn tượng của cô, lạnh lùng lại vô lý.

Lồng ngực Bạch Bắc Bắc truyền đến cảm giác buồn bực vô cùng, nhìn khóe môi anh rũ xuống, động tác còn nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu, ngón tay trắng nõn thon gầy giơ lên, nhéo má anh, móc khóe môi anh hướng lên trên.

Hành động của cô quá bất ngờ, Hoắc Đế Thành không kịp đề phòng, tự dưng bị bắt phải mỉm cười như vậy, khuôn mặt anh lộ vẻ mê mang.

Bị anh nhìn như vậy, đột nhiên, Bạch Bắc Bắc ý thức được hành động của mình, cô lập tức buông ra, vẻ mặt có phần mất tự nhiên.

"Anh nên cười nhiều vào, anh làm vẻ mặt lạnh lùng trầm lặng như vậy trông đáng sợ lắm đấy."

Cô nhẹ giọng nói một câu, Hoắc Đế Thành bất lực nói với vẻ cưng chiều: "Anh chỉ đang nghĩ đến một số chuyện, nên có hơi buồn bực chút thôi mà."

"Chuyện gì?" Bạch Bắc Bắc tò mò hỏi, chuyện gì mà lại khiến Hoắc Đế Thành buồn bực như vậy.

Anh nhìn Bạch Bắc Bắc, mím môi nói với điệu bộ oán hận: "Trước đó em đã đồng ý giao dịch với anh, là anh giúp em giải quyết chuyện bị nhà họ Ngô và nhà họ An phong sát, giúp em tìm được công việc một cách thuận lời, còn em mát xa cho anh, để anh dễ đi vào giấc ngủ. Giờ em tìm được công việc mới dựa vào chính sức mình, thì giao dịch của chúng ta sẽ không thể thực hiện được."

Vất vả lắm mới tìm được cơ hội trời ban, chẳng lẽ để nó vụt khỏi tầm tay như vậy sao? Hoắc Đế Thành càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ phiền muộn uể oải, nhìn cô bằng đôi mắt ướt dầm dề, giọng nói khàn khàn lại đáng thương vô cùng: "Bắc Bắc…"

Trái tim Bạch Bắc Bắc rung động mãnh liệt, ôm lấy khuôn mặt ửng hồng đang nóng bừng bừng của mình, tim đập với tốc độ nhanh không tưởng.

Cô bất ngờ xoay người, vội vàng đi về phía trước, lòng hoảng đến chết rồi, Hoắc Đế Thành này đúng là con ma ám trái tim cô, tại sao anh lại có thể dễ dàng kích thích trái tim cô vậy chứ.

Đương nhiên, Hoắc Đế Thành không thuận theo không buông tha, đuổi theo cô, nắm lấy góc áo cô, thủ thỉ: "Bắc Bắc, chúng ta đã thống nhất với nhau từ trước rồi, giờ phải làm sao đây?"

"Còn làm gì được nữa, kế hoạch như cũ không thay đổi gì cả, đằng nào sau này tôi cũng còn nhiều chuyện cần lợi dụng anh!" Bạch Bắc Bắc đỏ mặt, làm bộ không kiên nhẫn liếc xéo anh một cái.

Khóe môi Hoắc Đế Thành lặng lẽ nhếch lên, độ cong lớn đến mức dù có cố kìm thế nào cũng không được.

"Nói vậy là hứa rồi đấy, Bắc Bắc."