Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 132: Chồng cũ ơi, mình kết hôn đi! (5)



Ngày hôm sau, Lạc Thiên Kỳ quần tây áo sơ mi chỉnh tề đứng trước gương ngắm nghía hình dáng hiện tại của bản thân.

Ôi mình đẹp trai dễ sợ.

Vừa dứt suy nghĩ, quay đầu sang đã thấy Quý Diệp đứng bên cạnh điều chỉnh cổ áo. Lạc Thiên Kỳ nuốt nước bọt, mẹ ơi cực phẩm, cái gương mặt này, thân hình này đều là của mình a.

1503 vuốt mặt khinh bỉ nhìn ký chủ của mình, mê trai đến thế là cùng.

Lạc Thiên Kỳ chớp mắt nhìn hệ thống, trai đẹp sinh ra là để cho người ta mê mà.

Thấy hắn nãy giờ cứ loay hoay chỉnh cái cổ áo nhìn lâu cũng khiến y ngứa mắt ấy chứ, thế là một hai bước xông pha tiến lên giúp hắn chỉnh lại. Lạc Thiên Kỳ một mặt hài lòng vuốt thẳng cổ áo cho hắn, đến khi ngước lên thì đập vào mắt chính là gương mặt ngạc nhiên của ai kia.

Lạc Thiên Kỳ nắm tay ho vài tiếng rồi luống cuống rời đi.

"Khụ... đi thôi, sắp tới giờ rồi."

Quý Diệp nhìn theo bóng lưng vội vàng của ai đó khóe miệng không tự chủ giương cao, ngón tại di nhẹ lên phần cổ áo người nọ vừa chỉnh, dường như cảm nhận được sự mềm mại của người đó.

"Anh hai, nhanh, nhanh lên, trễ giờ em học bây giờ."

Quý Hạ Linh ló đầu ra khỏi cửa xe, vẻ mặt cau có nhìn anh trai đang chậm rãi bước.

Quý Diệp nhàn nhã mở cửa xe ngồi vào ghế lái, hơi liếc mắt nhìn sang vợ cũ ngồi ghế phụ bên cạnh. Lạc Thiên Kỳ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt, lập tức giả mù làm ngơ nhưng nó không hiệu quả cho lắm.

Quý Diệp nén cười trước sự vụng về của chàng vợ cũ này, hắng giọng một tiếng nói với Quý Hạ Linh đang bát nháo ở ghế sau.

"Sợ trễ thì sao không kêu người đưa đi trước, em lên đây làm gì?"

Quý Hạ Linh ôm tập vẽ trên tay bĩu môi nhìn anh trai mình "Em muốn đi cùng anh dâu được chưa, anh nhiều chuyện quá à, mau chạy xe đi."

Quý Diệp hừ nhẹ "Con nhóc thối" Rồi bắt đầu cho xe chạy đi.

Sau khi đưa Hạ Linh đến trường chiếc xe tiếp tục lái thẳng đến công ty.

Vừa bước vào sảnh hai người đã thu hút không ít sự chú ý, nhân viên thấy hai người đều lễ phép cúi chào.

"Chào chủ tịch, giám đốc Lạc."

Ở đây nhân viên đều gọi y là giám đốc Lạc thay vì gọi là phu nhân, đây là do nguyên chủ Lạc Thiên Kỳ yêu cầu, đơn giản là vì y có vốn thương yêu ông chồng hờ này đâu, nên cũng không thích người khác gọi mình là phu nhân của hắn.

Hai người đi vào chung một thang máy, đến tầng 5 thì Lạc Thiên Kỳ rời khỏi đi về phòng làm việc của mình, còn Quý Diệp thì ở trong thang máy đi lên tầng cao nhất.

Lạc Thiên Kỳ bước đi trên hành lang thì được vô số nhân viên hỏi thăm về sức khỏe, thì y ốm nên mới xin nghỉ mà, Lạc Thiên Kỳ cũng niềm nở mà đáp lời mọi người, mất gần nữa tiếng y mới được giải thoát.

Ngồi xuống chiếc ghế mềm mại trong phong Lạc Thiên Kỳ tưởng chừng mình chỉ cần nhắm mắt là có thể lăn ra ngủ.

Hít thở sâu lấy lại tỉnh táo, yêu cầu trợ lí làm cho mình một ly cà phê, Lạc Thiên Kỳ chính thức lao đầu vào làm việc.

Mấy tiếng sau, Lạc Thiên Kỳ nằm ườn trên bàn, y hối hận rồi, không muốn đi làm nữa, giờ mình kiến nghị lên lão chồng cũ kia có được không nhỉ? Nhiều việc như vậy, y làm không có nổi huhu.

Như nghe được lời thỉnh cầu của y, Quý Diệp mở cửa bước vào phòng y như một vị thần, trợ lý biết điều lập tức lui ra ngoài, khi ra còn không quên dặn dò mọi người chớ lại gần, phải để không gian cho ông chủ và phu nhân bồi dưỡng tình cảm.

Lạc Thiên Kỳ đang làm dang dở nghe thấy tiếng bước chân cũng không thèm ngước lên nhìn, chỉ lơ đãng nói.

"Nếu là hồ sơ thì để lên bàn, còn muốn nói chuyện phiếm thì không rãnh, còn muốn quyến rũ tôi thì quay đầu, đi thẳng, rẽ trái."

Quý Diệp bất lực nhìn y, đây là xem mình như một nhân viên đi.

"Giám đốc Lạc, được tôi quyến rũ thì đó chính là vinh hạnh của em đấy."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Lạc Thiên Kỳ mơ màng ngước mắt nhìn lên, thấy gương mặt phới lới của lão chồng cũ mình liền vui vẻ lên hẳn, hai chân vắt chéo đung đưa qua lại.

"Anh đến đây có việc gì à?"

Quý Diệp không nói không rằng đi vòng ra sau bàn làm việc, kề sát vào người Lạc Thiên Kỳ, dùng giọng nói trầm ấm của mình thổi nhẹ vào tai Lạc Thiên Kỳ.

"Làm việc hăng say như vậy đến cả không thèm nhìn đồng hồ."

Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt ngây ngốc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn điểm số 12, kim dài điểm số 4, y giật mình, thì ra tới giờ nghỉ trưa rồi.

Lạc Thiên Kỳ ủ rũ mặt mày "Còn không phải do Quý tổng đây giao nhiều việc hay sao?"

Quý Diệp nhíu mày nhìn đống công việc trên bàn sau đó nắm tay y kéo đi.

"Làm giám đốc thì tất nhiên không thể nhàn nhã, đi ăn thôi, đống đấy để sau làm cũng được."

Lạc Thiên Kỳ kéo tay lại "Nhưng hạn nộp là hôm nay rồi."

Quý Diệp nhíu mày "Nộp cho ai?"

"Cho anh."

Như hiểu ra gì đó Lạc Thiên Kỳ bỗng reo lên.

"Vậy anh dời hạn cho em hả?"

Quý Diệp không nói gì chỉ kéo tay y đi, Lạc Thiên Kỳ ngơ ngác, không nói gì chính là thừa nhận rồi đi, thế là cả quãng đường đều vui vẻ, gương mặt tươi roi rói, cười đến hai mắt híp lại.

Quý Diệp ngồi đối diện thật sự không chịu nổi gương mặt sung sướng này của y, đưa tay gõ nhẹ trán y một cái.

"Đừng vội mừng, dù dời nhưng buộc phải làm hết và chính xác, vì không có nhiều thời gian sửa đâu."

Lạc Thiên Kỳ bĩu môi "Biết rồi mà."

Phục vụ nhanh chóng đem các món ăn lên bàn, Lạc Thiên Kỳ nhìn không rời mắt, đâu đâu cũng là món yêu thích của y, à ngoại trừ hai dĩa đầy ắp màu xanh phía bên trái nhé.

Thấy biểu cảm nhăn nhó của y khi nhìn dĩa rau Quý Diệp cười tà, gắp một đũa đầy rau bỏ vào bát y hắn tốt bụng nói.

"Ăn nhiều vào nhìn cậu gầy lắm rồi đấy, tôi không muốn bị mang tiếng xấu đối đãi không tốt với vợ cũ đâu."

Lạc Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hắn, anh đây chính là bạc đãi tôi có được không, trên bàn bao nhiêu món không gấp, gắp rau làm gì.

Lạc Thiên Kỳ mặt nhăn như khỉ nhìn vào cái bát xanh rờn của mình, sau đó ngước hai mắt uất ức nhìn hắn. Quý Diệp hắn bên ngoài ngay thẳng chính trực nhưng chính là không chịu nổi cái ánh mắt này của y, đành hắng giọng một cái rồi nói.

"Ăn hết cái đấy thì muốn ăn gì cũng được."

Nghe thế hai mắt y sáng rực, bữa giờ ăn cơm với hắn toàn ăn những món đầy dinh dưỡng và thanh đạm khiến y ngán muốn chết rồi đây, nay nghe được xõa làm y mừng phát khóc.

"Anh nói thật chứ?"

"Thật."

Quý Diệp thở dài nói, thật ra hắn vốn biết y không thích ăn mấy cái món thanh đạm kia nên nay mới để cho y tự do một bữa.

Lạc Thiên Kỳ như bắt được vàng, tâm tình vui sướng ăn hết đống rau trong bát mình, bỗng nhiên cảm thấy nó không đáng ghét như lúc trước nữa.

Quý Diệp quả nhiên giữ đúng lời, sau khi ăn no, Lạc Thiên Kỳ lập tức kêu hắn chở mình lượn khắp nơi, chỗ nào có bán đồ ngòn liền kêu hắn tấp vào, lúc trở về công ty thì trên tay y đã ôm một túi lớn.

Quý Diệp bất lực nhìn Lạc Thiên Kỳ "Mua nhiều như thế, cậu ăn hết à?"

Lạc Thiên Kỳ chắc nịch gật đầu "Hết chứ, em thấy đống này còn ít ấy chứ, mà nếu có dư thì mang về nhà ăn tiếp, anh yên tâm, không lãng phí đâu."

Quý Diệp nói không lại y đành bất lực trở về phòng làm việc của mình trước. Còn Lạc Thiên Kỳ thì ôm túi đồ ăn lớn đi dạo trong công ty một lượt cho tiêu bớt cơm đã ăn, như vậy mới có chỗ trống để y nhét cái đống này vào bụng chứ.

'Bịch'

"Đi không có mắt à?"

Lạc Thiên Kỳ bị đúng trúng ngã xuống đấy, đồ ăn vặt trong tay rơi ra vương vãi xung quanh, chưa kịp định hình thì phía trên đã truyền đến giọng nói chanh chua của người phụ nữ nào đó.

Lạc Thiên Kỳ ngước mắt lên nhìn cô ta, sau đó lại nhíu mày, cô này đi hát kịch đấy à, trét gì mà trét dày thế không biết, cả cái mùi nước hoa hương hoa hồng kia nữa, bộ xịt nữa chai lên người à, y ngửi mà còn hắt xì cả mấy lần.

"Này tôi hỏi sao cậu không trả lời, ý thức để ở đâu đấy hả? Sao công ty lớn lại có loại nhân viên ý thức kém như cậu chứ."

Mọi người đang làm việc nghe tiếng quát của cô ta cũng chạy ra hóng chuyện, trong lòng thầm nghĩ ai xui xẻo gặp phải cái cô tiểu thư kiêu ngạo này, đến khi thấy mặt người đang từ từ đứng dậy mới hết hồn, vậy mà lại là phu nhân, thôi thì đành thắp nhan cho cái cô tiểu thư xấu số kia vậy.

Lạc Thiên Kỳ nhìn đồ ăn vặt ưa thích của mình nằm yên vị trên sàn nhà lửa giận nhất thời bùng phát, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt cô ta mà chửi.

"Ý thức kém hay không thì tôi không biết, nhưng còn đỡ hơn cái loại không có ý thức như cô đấy, rõ ràng cô đụng người ta trước, không xin lỗi thì thôi còn quay ra chửi mắng người khác, nói tôi không có mắt nhìn? Đúng đấy, vì mắt tôi chỉ nhìn những người cao đẹp, tốt bụng, sao có phước nhìn được cái loại xấu xí, thô lỗ, cái nết đập bẹp cái đẹp như cô."

"Cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu, tôi không có phước làm em trai của mẹ cô, đừng có mà nhận bậy, có đứa cháu như cô chắc tôi chết sớm vì nhục đấy."

'Bộp bộp'

Mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng, không hổ là phu nhân, chửi rất hay.

Cô gái kia tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, cô quát lớn.

"Im lặng cho tôi! Có tin tôi đuổi việc mấy người không?"

Mọi người nghe xong cũng không thèm sợ, ai chả biết cô ta đang cố gắng quyến rũ chủ tịch của bọn họ, bị phũ cả chục lần mà vẫn bám dai như đĩa, nay còn dám ra oai trước mặt phu nhân nhà họ, hứ, phu nhân hãy đánh bay cái con trà xanh này đi, chúng tôi cổ vũ người.

Lạc Thiên Kỳ nhíu mày nhìn cô ta "Đuổi việc họ? Cô lấy quyền gì?"

"Quyền gì? Chính là quyền tôi là vợ của Quý Diệp."

Quý Diệp được thư ký báo tin vừa bước xuống: Ủa? Ủa????

Nhân viên trong công ty: Ây da đi mua nhang để cúng thôi.

Lạc Thiên Kỳ nhẹ nhàng mỉm cười: Hảo hán.