Trả Lại Tự Do Cho Anh

Chương 27: Lục Bách Dịch Bị Ốm.



Bệnh viện Cicia, thành phố Kiều Thành.

Lục Bách Dịch mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy trên giường trong căn phòng bệnh chỉ dành riêng cho những người giàu, nơi này yên tĩnh lại thoải mái vì thế rất có ích cho tinh thần bệnh nhân. Anh đảo hai mắt nhìn lên trần nhà, cảm thấy nơi này không phải phòng ngủ của Châu Anh cũng không phải phòng ngủ của mình. Gương mặt điển trai nhợt nhạt đến kém sắc, có vẻ như khi bị ốm sức sống trên mặt của Lục Bách Dịch cũng theo đó mà biến mất.

"Lục Bách Dịch bị sốt khá cao đó, phải để anh ta nghỉ ngơi một lát và tránh làm những việc nặng."

Đột nhiên Lục Bách Dịch nghe thấy giọng nói nào đó vọng vào từ bên ngoài, hình như là bác sĩ thì phải. Anh mặc kệ việc cơ thể mình đang yếu liền ngồi thẳng dậy, tháo dây chuyền nước ở tay rồi đứng lên.

"Nhưng mà tại sao một người khỏe mạnh như anh ta lại bị sốt thế?"

"À ừm... Cái đó em cũng không biết."

Cuộc đối thoại ở bên ngoài càng lúc càng cho Lục Bách Dịch biết rõ hơn người đang đứng ngoài đó là ai. Giọng nói lúng túng của Diệp Châu Anh và câu tra hỏi có chút bất mãn của Trương Hạo Phàm làm sao mà qua được tai anh chứ. Lục Bách Dịch cảm thấy có chút khó chịu, anh chống tay đứng dậy định ra ngoài nhưng vì cơ thể đang yếu nên đã khiến anh ngã khụy xuống sàn.

Bịch!

Choang!!!

Tiếng thủy tinh vỡ vừa vang lên Diệp Châu Anh và Trương Hạo Phàm đã lập tức mở cửa phòng bệnh.

"Lục Bách Dịch?"

Trên nền nhà, họ nhìn thấy Lục Bách Dịch đang ngồi dưới mặt đất kèm theo mảnh vỡ thủy tinh của lọ hoa rơi ngổn ngang xung quanh. Đây là lần đầu tiên Lục Bách Dịch bị người khác nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình, thật nhục nhã!

Diệp Châu Anh thấy cảnh tượng đó định đi tới nhưng hành động của cô đã nhanh chóng bị Trương Hạo Phàm cản lại.

"Châu Anh, thủy tinh nguy hiểm lắm, để anh."

Trương Hạo Phàm cẩn thận bước từng bước đến cạnh Lục Bách Dịch, anh ta liếc mắt nhìn anh sau đó dùng một tay kéo phắt anh đứng dậy. Lục Bách Dịch bị đẩy lên giường, gương mặt anh đỏ bừng nhìn chằm chằm vào người bác sĩ vừa giúp mình kia.

"Lục thiếu gia, anh vẫn chưa hạ sốt nên hãy cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung rồi lại gây phiền phức."

"Cái... Cái gì?"

Trương Hạo Phàm vừa nhặt thủy tinh vừa ôn tồn nói với Lục Bách Dịch như dạy dỗ anh khiến anh vô cùng bực mình.

"Trương Hạo Phàm, anh nói thế là có ý gì?"

Trương Hạo Phàm không để ý đến lời Lục Bách Dịch và sự tức giận của anh, anh ta ném số thủy tinh vỡ vào sọt rác rồi bước đến bên cạnh giường bệnh. Hai người đàn ông không đội trời chung nhìn nhau thôi mà Diệp Châu Anh có cảm giác như núi lửa sắp phun trào tới nơi.

"Lục thiếu, anh càng nói nhiều thì càng khiến bản thân anh mệt thêm. Nếu anh muốn mau chóng khỏi ốm thì nghe lời bác sĩ đi vì..."

Trương Hạo Phàm sợ những lời mình sắp nói sẽ bị Châu Anh nghe thấy nên anh ta đã cúi thấp xuống, thì thầm bên tai Lục Bách Dịch:

"Vì tôi cũng không muốn phải tốn thời gian chữa trị cho anh đâu, Lục Bách Dịch."

Song, Trương Hạo Phàm liền mau chóng rời khỏi phòng bệnh. Lục Bách Dịch ngồi nghệt mặt trên giường, anh hôm nay rất lạ, lại chịu để yên cho Trương Hạo Phàm nói này nói nọ mình. Diệp Châu Anh đứng ngoài cửa thở dài, lúc vô tình chạm mắt anh cô bèn quay đầu đi. Lục Bách Dịch vô thức lớn tiếng gọi:

"Diệp Châu Anh, cô không ở lại với tôi sao? Tôi đang bị ốm, cô không chăm sóc tôi sao?"

Diệp Châu Anh không định bỏ mặc Lục Bách Dịch, cô chỉ đang tính tới phòng của Trương Hạo Phàm xin thuốc cho anh nhưng sau khi nghe anh nói những lời này, Diệp Châu Anh lại không muốn để tâm tới người đàn ông này nữa. Cô lạnh giọng đáp:

"Tại sao em phải làm thế?"

"Vì tại cô nên tôi mới ốm, cô phải chịu trách nhiệm."

"Hay là thế này nhé? Em gọi Nghiêm Hạ Nhi tới chăm sóc cho anh được chứ?"



Lục Bách Dịch nhíu mày:

"Sao tự dưng nhắc đến cô ta?"

"Nghiêm Hạ Nhi mà biết anh bị ốm chắc cô ta sẽ lo lắng lắm. Cô ta thích anh lắm mà, đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho anh hơn em."

Giọng nói của Diệp Châu Anh mang đầy vẻ châm biếm và giễu cợt khi nhắc đến Nghiêm Hạ Nhi. Cô thực sự chỉ muốn ném quách người đàn ông xấu xa kia cho cô ta nhưng cô lại chẳng làm được điều đó.

Đến chiều.

Diệp Châu Anh ghé qua phòng bệnh của Lục Bách Dịch sau khi làm xong kiểm tra sức khỏe tổng quát. Dạo này tần suất cô phải làm kiểm tra càng lúc càng nhiều, nhiều tới nỗi một ngày của cô có thể dành trọn vẹn ở bệnh viện cũng được nữa.

Cạch!

Vừa mở cửa phòng bệnh Diệp Châu Anh đã nhìn thấy Nghiêm Hạ Nhi và Trình Tranh ở trong phòng. Quả nhiên chỉ cần là nơi có Lục Bách Dịch thì nơi đó sẽ có con giáp thứ mười ba kia xuất hiện.

"Diệp Châu Anh, cô là vợ mà không biết chăm sóc chồng mình bị ốm sao?"

Vừa mới bước vào Diệp Châu Anh đã bị Nghiêm Hạ Nhi nói này nói nọ, thế nhưng cô không để ý vì cô không thèm chấp vặt cô ta làm gì cho mệt.

Lục Bách Dịch ngồi trên giường bệnh lật dở tài liệu nhưng hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Châu Anh, từ sáng tới giờ anh chưa lấy được sự chú ý của cô dù chỉ một chút. Nói thế thôi nhưng khi thấy Nghiêm Hạ Nhi ở cạnh Lục Bách Dịch, Diệp Châu Anh có chút ghen, cô cầm hộp cháo tới bên giường và nói:

"Cháo này em mới nấu, anh ăn cho nóng."

Nghiêm Hạ Nhi thấy thế cũng cầm hộp cháo của mình sấn tới, suýt nữa thì hất ngã Châu Anh.

"Bách Dịch, em cũng làm cháo cho anh, cháo này nhiều dinh dưỡng sẽ giúp cơ thể anh mau khỏe lại."

Diệp Châu Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào trơ trẽn như Nghiêm Hạ Nhi, thế nhưng cô lại để yên cho cô ta đạt được điều mình muốn chỉ để xem cái thái độ đắc ý của cô ta. Lục Bách Dịch thấy Châu Anh im lặng trong lòng cũng có chút khó chịu, trước đây cô hay nổi khùng mỗi lần Nghiêm Hạ Nhi tiếp cận anh vậy mà hiện tại lại để yên cho anh ăn cháo của cô ta.

Lục Bách Dịch xúc một muỗng cháo cho vào miệng, giây trước anh còn nhai ngon lành nhưng giây sau đã lập tức nhổ ra.

Phụt!

"Cái quái gì thế này? Cô định đầu độc tôi chết vì mặn sao?"

Nghiêm Hạ Nhi mặt mày tái mét, cô ta không ngờ cháo mình nấu lại khiến Lục Bách Dịch ghét bỏ như thế.

Sau đó Lục Bách Dịch liền cầm lấy hộp cháo trên tay Châu Anh, anh mở hộp ra, mùi thơm ngào ngạt quen thuộc bỗng khiến bụng anh sôi sùng sục. Chẳng mấy chốc Lục Bách Dịch đã ăn hết hộp cháo ấy, nhìn cách anh ăn giống như kiểu sắp chết đói tới nơi vậy.

Nghiêm Hạ Nhi cảm thấy xấu hổ nên đã kiếm cớ rời đi trước, Trình Tranh nhân lúc đó cũng cầm đống tài liệu ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho hai vợ chồng họ. Lục Bách Dịch ngồi trên giường, mắt anh không rời khỏi Châu Anh, chẳng hiểu sao anh lại cứ muốn ngắm cô mãi như thế.

"Anh nhìn cái gì?" Diệp Châu Anh khó hiểu hỏi.

Lục Bách Dịch vờ quay mặt đi, anh cáu gắt:

"Nhìn gì kệ tôi, liên quan gì tới cô."

"Thần kinh!" Diệp Châu Anh thầm chửi.

Cứ như vậy Diệp Châu Anh ở bên cạnh Lục Bách Dịch từ chiều cho đến tối, dù sao thì cô cũng là vợ của anh nên không thể bỏ mặc chồng mình bị ốm nằm đó.

Lục Bách Dịch ngồi trên giường bệnh để tham gia họp trực tuyến, cuộc họp này bàn về dự án mĩ phẩm mới ra mắt của công ty được Lục Bách Dịch rất coi trọng.

[Lục tổng, nghe nói anh bị ốm, sức khỏe của anh đã đỡ hơn chưa?] trong cuộc họp, đột nhiên có một vị giám đốc lên tiếng hỏi anh.

Lục Bách Dịch gật đầu trả lời:

"Tôi đã đỡ hơn rồi, mọi người bắt đầu vào việc đi."



[Vâng, vậy tôi xin báo cáo về doanh thu tháng này của Banasi...]

Diệp Châu Anh ngồi một bên lắng nghe cuộc họp nhàm chán đó rồi mệt quá mà thiếp đi lúc nào cũng không biết. Cô tựa đầu vào tường, cứ như thế im lặng ngủ một giấc trong khi Lục Bách Dịch vẫn đang chăm chú họp cùng các vị giám đốc.

Cho tới một lúc sau, Lục Bách Dịch rời mắt khỏi máy tính thì mới phát hiện cô vợ của mình đã ngủ say. Lục Bách Dịch yên lặng nhìn cô, vốn chỉ định nhìn một chút nhưng ai ngờ lại không thể rời mắt. Từng đường nét trên gương mặt thanh thoát ấy đều rất đẹp, rất cuốn hút, kể cả khi cô chỉ trang điểm qua loa thì vẫn rất xinh đẹp.

Chỉ vì Diệp Châu Anh ngủ ở đây mà khiến Lục Bách Dịch không thể nghiêm túc họp. Anh cảm thấy thế này không ổn vì thế liền cắt ngang bài báo cáo rồi nói:

"Cuộc họp nay đến đây thôi, để hôm khác chúng ta tiếp tục."

[Ơ nhưng thưa tổng giám đốc, tôi còn chưa...]

Tút.

Lục Bách Dịch vội gập máy tính lại, anh đặt nó sang một bên rồi kéo chăn bước xuống giường. Anh chầm chậm đi tới trước mặt Diệp Châu Anh, không hiểu sao nhưng hôm nay anh có gì đó rất lạ, một cảm xúc rất lạ đối với cô. Bình thường cứ nhìn thấy cô là anh lại nổi điên lên, không nặng lời mắng chửi thì cũng là tỏ ra chán ghét. Vậy mà hôm nay Lục Bách Dịch lại chẳng ghét cô lấy một chút, là vì cô đã ở bên cạnh chăm sóc anh khi ốm sao? Hay là còn có nguyên do nào khác?

Đúng lúc đó, Diệp Châu Anh bất ngờ gục trán xuống chút nữa thì đập đầu vào cạnh bàn nhưng may là Lục Bách Dịch đưa tay ra đỡ kịp. Khoảnh khắc đó anh đã rất ngạc nhiên, ngạc nhiên vì mình vừa làm một hành động tưởng chừng như chẳng bao giờ sẽ xảy ra. Bàn tay của anh nhẹ nhàng đỡ lấy má cô, hơi ấm truyền đến như đem đến cảm giác bất thường trong trái tim anh.

Là rung động ư?

Không! Không thể nào có chuyện đó được.

Bốp!

"Á... Ui da..."

Lục Bách Dịch vội vàng rút tay ra khiến Châu Anh đập đầu xuống cạnh bàn. Cơn đau đầu khiến cô tỉnh cả ngủ, hai mắt chớp chớp ngước lên nhìn Lục Bách Dịch.

"Buồn ngủ thì về nhà mà ngủ."

Lục Bách Dịch lạnh lùng để lại câu nói đó rồi lập tức bước ra ngoài. Diệp Châu Anh liếc mắt lườm anh sau đó cô lẳng lặng đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Để lấy lại tinh thần Lục Bách Dịch đã điên cuồng chạy vòng quanh một vòng bệnh viện, vừa chạy vừa lẩm bẩm:

"Không phải, tuyệt đối không phải loại cảm xúc đó!"

Lục Bách Dịch cứ chạy như thế cho đến khi mồ hôi nhễ nhại, mệt bở hơi tai mới chịu dừng lại. Anh chỉ muốn bỏ hình ảnh của Diệp Châu Anh ra khỏi đầu mình nhưng hình như cách này không hiệu quả cho lắm.

"Châu Anh, em định về à? Hay là để anh lấy xe đưa em về nhé?"

Lục Bách Dịch đang định quay trở lại phòng bệnh thì bất ngờ nhìn thấy Trương Hạo Phàm và Diệp Châu Anh đứng ở cửa bệnh viện, không những thế Trương Hạo Phàm còn ngỏ ý muốn đưa Châu Anh về.

"Không cần đâu anh, em đã gọi tài xế rồi."

"Em mà từ chối là anh buồn đấy, bởi cũng lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện gì với nhau ngoài chuyện bệnh của em."

Diệp Châu Anh ấp úng:

"Vậy... em làm phiền anh rồi."

Trương Hạo Phàm nghe vậy liền vui vẻ chạy đi lấy xe để đưa Diệp Châu Anh về nhà.

"Chờ anh ở đây, anh đi lấy xe."

Trái ngược với cảm xúc vui vẻ của Trương Hạo Phàm, Lục Bách Dịch đứng ở kia lại vô cùng khó chịu. Giờ thì anh đã hiểu rồi, cảm xúc của anh lúc này, cái cảm xúc khó hiểu đang tiếp diễn trong người anh bây giờ.

Phải! Anh đang ghen, anh chính là đang ghen với Trương Hạo Phàm đó!