Trà Đạm

Chương 16-2: Thì ra là vậy?



Mặc Thuần Ngôn đầy cảnh giác quan sát từng cử động biểu cảm của Huyễn Giai Thần, thế nhưng rốt cuộc đến cuối cùng, Huyễn Giai Thần chỉ lẳng lặng cất cuốn sổ vào ngực áo.

Ngoài ra một câu cũng không nói thêm.

Mặc Thuần Ngôn cẩn thận hỏi y:

"Nếu không thì sao?"

Huyễn Giai Thần nhìn hắn. Trên mặt y không có gì khó xử, nhưng ánh mắt giống như đang chờ hắn giải thích.

Mặc Thuần Ngôn nói thêm:

"Ngươi nói không phải có ý muốn truy bắt ta. Vậy tại sao lại tìm đến ta? Chỉ đi cùng ngươi?"

Không rõ ý vị. Trà đều nguội cả rồi, Huyễn Giai Thần cũng không nhấc lên nữa. Không còn xa nữa sẽ tới Thanh Trung.

" Ngươi từ xưa đã luôn tìm hiểu về Ma Cấp. So với người khác hiểu biết có tốt hơn nhiều."

Huyễn Giai Thần cẩn thận nói thêm một câu:



"Ta muốn ngươi giúp ta."

Mặc Thuần Ngôn nghe xong có phần tự thả lỏng. Huyễn Giai Thần trước giờ lời nói luôn có trọng lượng, đều bởi vì lời y nói ra đều là thật, không nửa phân hơn kém.

Đi với y kỳ thực có nhiều lợi ích.

*

Thanh Trung trên núi có rừng, trên rừng là núi. Mộ phần Chân Nhân đặt ở nơi hoang vu quạnh quẽ này. Mặc Thuần Ngôn vẫn luôn ghi nhớ, sư phụ và đại sư bá quê hương vốn ở vùng thảo nguyên Kỳ Châu. Trước khi tới Quang Minh cầu đạo, từng có thời gian lớn lên an ổn cùng thân quyến ở một nơi gọi là Lâm Gia Trang, chưa từng tới Thanh Trung.

Thanh Trung trong lòng hắn không có nhiều dấu ấn. Đời trước chỉ có duy nhất một lần Mặc Thuần Ngôn tới đây cùng Huyễn Giai Thần thời còn cầu học ở Cẩm Huyên Phái, về sau thế cục ly loạn, không còn quay lại lần nào nữa. Chỉ e ngay cả đường đi cũng không còn rõ ràng nữa, một phần vì từ khi tỉnh lại tới giờ vừa có chút kỳ quái vừa giống như bị đục hổng một cái hố, sâu thẳm không lý giải được.

Theo lời Dương Tư Hạ nói, đại sư bá hắn cũng trở về Thanh Trung mai danh ẩn tích. Thanh Trung chỉ có rừng với núi, nói đi rừng hay lên núi cũng rất khó. Trước khi rời đi, đại sư bá cũng dặn dò không có chuyện cấp bách thì đừng quấy rầy an tĩnh của y, thành ra năm này năm lại cũng chỉ gửi thư đi đường xa, không hề biết người ở nơi nào Thanh Trung.

Mặc Thuần Ngôn kín đáo nhìn sang Huyễn Giai Thần.

Từ khi giao dịch hoàn thành, hai người rời khỏi Trà quán, người này một lời cũng chưa nhả ra.

Mặc Thuần Ngôn nghĩ thật ra cũng phải thôi, nhiều năm ròng rã không từng gặp lại, có lẽ y đã xem hắn thành người lạ rồi. Như vậy cũng tốt. Quen biết toàn chuyện bát quái, cảm phiền lạ lẫm ta chút đi.

Giờ hắn hối hận rồi, bớt lạ lẫm chút đi được không? Không khí sắp đóng băng rồi.

Quan trọng hơn, hắn không biết đường.

Không phải hắn muốn làm trò vui, hắn thực sự không biết đường.

Mặc Thuần Ngôn bất lực nhìn đi nơi khác, tự trách bản thân cứ như vậy vô tri hết đoạn đường.

"Ngươi muốn thăm Chân Nhân trước, hay muốn thăm trưởng bối trước?"



Rốt cuộc Huyễn Giai Thần lại là người mở lời trước. Mặc Thuần Ngôn có chút ngạc nhiên. Hắn quen biết Huyễn Giai Thần khi cả hai còn niên thiếu. Tính tình của y không dễ nói chuyện, đại khái là kiểu người rất khó làm thân. Mặc Thuần Ngôn gãi gãi đám tóc bạc của hắn:

"Ta muốn tới thăm đại sư bá trước."

Huyễn Giai Thần im lặng đi so vai với hắn thêm một đoạn đường nữa, sau nói:

"Ngươi không biết đường đi đúng không?"

"..."

Thì ra là vậy. Huyễn Giai Thần biết đường đó.

Mặc dù ở nơi hoang vu này chẳng có ai ngoài hắn và Giai Thần Quân, Mặc Thuần Ngôn vẫn cảm thấy giá trị mặt mũi bị vơi đi không nhẹ.

Huyễn Giai Thần chính là không tâm đến xíu mặt mũi mất đi này của hắn, trực tiếp chỉ lên ngọn núi cao thứ hai trong dãy, trập trùng bị tán cây đủ loại che chắn.

" Ta nhớ không nhầm thì ở trên ngọn kia."

Mặc Thuần Ngôn kinh ngạc nhìn theo hướng tay của Huyễn Giai Thần. Ngay cả đệ tử trên Quang Minh Phái còn không biết, sao y lại biết?

Mặc Thuần Ngôn đem đám chấm hỏi này viết hết lên mặt, Huyễn Giai Thần đành tiếp tục giải thích:

"Vài năm trước tẩy ma ở gần đây, gặp được Lâm trưởng bối. Người đã về núi sẽ không thay đổi nơi sống thường xuyên, có lẽ vẫn ở đó thôi."

Huyễn Giai Thần tuy là tiên trưởng của thành nhưng không thường xuyên ở trong thành. Các Phái trong Ngũ Phái mỗi lần xuất môn đều thay mới, khoảng năm đến bảy vị tông sư. Tuy nhiên ngoại trừ Chưởng Môn, các vị tông sư khác ngoại trừ lo liệu việc dẫn dắt môn đệ, còn có một số vai trò khác, tỉ như trinh sát. Huống hồ trong Ngũ Phái mỗi môn phái một khóa không quá hai mươi người, việc tản đi nhiều nơi trong thời thế ly loạn như hiện tại thực sự rất bình thường.

Đường lên núi không quá khó khăn, nhưng trời đã dần tối. Thật ra việc trời tối đối với hai người không phải vấn đề. Một kẻ tu ma, sớm đã không quá quan trọng việc ăn uống nghỉ ngơi mỗi ngày. Một người tu tiên, đạt đến bậc tiên trưởng, càng không cần nói nữa. Ban đầu Mặc Thuần Ngôn có chút thấy kỳ lạ, song nghĩ lại; kỳ thực có nhiều người vốn dĩ không cần thiết mỗi ngày ăn uống nghỉ ngơi nữa, nhưng họ vẫn muốn ăn uống nghỉ ngơi mỗi ngày. Chỉ là không nghĩ Huyễn Giai Thần lại là kiểu người này mà thôi. Đã quyết định cùng nhau đi rồi, không hòa thuận một chút thì không phải phép cho lắm, vậy nên hắn cũng lẽo đẽo theo Huyễn Giai Thần tìm một tiểu xá nghỉ lại.

Nơi này vốn chỉ là vài tiểu xá nho nhỏ quây lại cùng nhau, nói là một bản cũng không được. Khách quan đi mây về gió, không trú lại nơi này nhiều. Hắn cùng Huyễn Giai Thần qua cửa, bên trong chỉ thấy hai nam nhân trung niên ngồi dùng bữa tại chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ở quầy thu ngân là một lão bá râu tóc đều trắng xóa buồn chán ngủ gật. Không gian trong quán nhỏ không tính là bừa bộn, còn có chút sáng sủa đáng khen. Huyễn Giai Thần bước tới quầy, lay nhẹ chiếc chuông gió treo tùy tiện gần đó. Ông chủ giật mình tỉnh dậy, ngái ngủ lấy quyển sổ ghi chép cũ mèm mở ra, hỏi y:



"Vị đây cần gì?"

"Ta muốn ở lại qua đêm. Hai phòng."

"Có muốn dùng bữa không?"

Mặc Thuần Ngôn định từ chối. Tiên giả đã ích cốc đều có thể không ăn trong thời gian dài. Huống hồ hắn nhớ không nhầm, hình như Huyễn Giai Thần ăn uống rất khó. Là khó nuôi đó.

"Hai phần. Có đậu phụ là được rồi."

"..."

Mặc Thuần Ngôn thầm nghĩ những ngày qua vì tìm hắn mà Huyễn Giai Thần thật sự lao lực rồi.

Cho tới khi về phòng, Huyễn Giai Thần vẫn không cùng hắn nói thêm lời nào. Mặc Thuần Ngôn đứng trước cửa phòng, nghe thấy tiếng kẽo kẹt đóng cửa ở phòng cách vách. Một hồi im lặng. Mặc Thuần Ngôn có thể hiểu được phần nào vì sao y muốn hắn giúp.

Trước đây loại ma quỷ này không phổ biến lắm, khi ấy hắn tạm gọi là Ma Cấp. Thông tin về loại này cũng không có nhiều, hầu hết đều trong sách cổ, rất khó đọc, cũng không có nhiều người đọc.

Vừa hay, Mặc Thuần Ngôn chính là kiểu người sẽ đọc những quyển sách này.