Tra Công Muốn Chết Theo Tôi

Chương 25



"Nhà" là nhà của Tăng Thanh và Chung Kí Bạch, ngôi nhà nơi họ sống tạm thời ngoài trường học vào cuối tuần. Bởi vì trường quốc tế Bình Thành một tháng sẽ cho học sinh nghỉ mấy ngày nên hai người họ sẽ sống chung với nhau trong một khoảng thời gian —— đây cũng là khoảng thời gian Tăng Thanh từng tham luyến nhất, nhưng lúc này đã không phải nữa.

Tăng Thanh về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, Chung Kí Bạch ngồi ở quầy bar trong phòng khách, nhìn vào laptop, hắn ta rất đẹp trai, mặt mày thanh lãnh, hàng lông mi dài tựa lông quạ, nước da trắng như bạch ngọc, lúc này ngón tay thon dài liên tục gõ trên bàn phím, không biết đang làm cái gì, một ly nước được đặt trong tầm tay, thần sắc lãnh đạm.

Đó là Chung Kí Bạch nhỏ tuổi tự phụ thanh cao.....

Đáng giận!! Đối với cậu càng ngày càng lạnh lùng không khác gì người xa lạ! Hừ, quên đi! Ai thèm!

Tăng Thanh chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi thu hồi tầm mắt, phớt lờ hắn ta như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phòng ngủ.

"Đi đâu?"

Câu hỏi đột ngột từ phía sau khiến Tăng Thanh hoảng sợ đến run tay, nhưng rất nhanh Tăng Thanh phản ứng lại.

—— chột dạ cái gì? Kẻ nên chột dạ phải là Chung Kí Bạch, kẻ không tới cứu cậu, lại còn buông ra những lời tàn nhẫn.....

Tăng Thanh nghĩ vậy, nhanh chóng tự nhiên quay người lại mỉm cười với Chung Kí Bạch, "Như trước thôi, Lục Minh Kha dẫn em đi chơi!"



Chung Kí Bạch nhấc mi mắt lên nhìn thẳng vào Tăng Thanh: "Sao hôm nay về muộn?"

"À..." Tăng Thanh gãi gãi bên má, "Có chút chuyện nên về hơi muộn..."

......

Tăng Thanh đã về phòng ngủ của mình. Trên màn hình laptop tràn ngập những dòng số liệu rối loạn, Chung Kí Bạch nhìn chằm chằm hồi lâu, lực chú ý vẫn không thể tập trung.

Vì sao không nói ra là gặp chuyện gì? Không phải trước kia vẫn luôn ríu rít kể một đống thứ hay sao? Về đến nhà không chào một câu, cười rất giả tạo.....

Chung Kí Bạch vẫn giữ y nguyên cái bản mặt ướp đá mà suy nghĩ một lúc, rồi tiếng gõ bàn phím lại vang lên.

*

Chủ nhật, Tăng Thanh nhốt mình trong phòng cả ngày, đói bụng thì gọi ship cơm hộp, cho đến tận buổi chiều có tiết học mới mở cửa một mình ngồi xe buýt đến trường.

Hiển nhiên Lục Minh Kha đã tức giận vì màn cho leo cây của Tăng Thanh. Tất cả bạn học trong lớp đều rất bình thường nhưng riêng với Tăng Thanh, bốn ngày tất cả đều làm như không trông thấy cậu, có một lần Lục Minh Kha và Tăng Thanh vô tình chạm mắt nhau trong giờ học, khóe miệng Lục Minh Kha cong lên, ý cười lười biếng pha trộn với sự mỉa mai rõ ràng, chắc đang có ý: Nhìn đi, ngoài tôi ra thì còn có ai thèm để ý tới cưng?

Tăng Thanh vờ như không trông thấy, xoay người tiếp tục ngủ gục trên mặt bàn.

Phía sau sân bóng bỏ hoang của trường có một cây long não khổng lồ, thời tiết cuối xuân, cành cây tươi tốt, bên dưới cỏ mọc xanh mướt, sau khi Từ Hạo Miểu nhìn thấy cuốn nhật ký, nơi đây trở thành nơi bí mật mới của Tăng Thanh để ngồi ngẩn ngơ viết nhật ký.

Tăng Thanh đào cuốn nhật ký dưới đất lên, đặt tấm vải dính bùn sang một bên rồi ngồi xuống, lưng dựa thân cây long não, chân gập lại, đặt cuốn nhật ký lên đầu gối, cúi đầu nghiêm túc viết nhật ký.



Ngày 10 tháng 4 năm 20xx, nắng đẹp

Hôm nay đã là (...) ngày thứ năm, rất muốn sống một cuộc sống khác, tuy không thể tùy tiện rời đi nhưng mình đang nghĩ xem có nên nói chuyện với bố mẹ về việc chuyển trường hay không.

Loài người rất dễ bị sai bảo lắm hay sao, mình thấy có một bạn trong lớp đâu có ghét mình thật đâu.....

Nghĩ mấy hôm nay rồi, có lẽ nên tránh xa Chung Kí Bạch mới là tốt nhất.....

Lúc đó đã là giữa trưa, tất cả học sinh đang nghỉ ngơi trong ký túc xá, tiếng gió thổi và tiếng lá rơi có thể nghe rõ ràng trên sân bóng bỏ hoang, ánh nắng từ khe cành lá xuyên tới lặng lẽ hôn lên ngọn tóc đung đưa của thiếu niên.

......

Tăng Thanh viết xong nhật ký, cậu gói cuốn sổ và chôn trở về trong đất, cầm lấy cuốn tổng hợp đề cương bên cạnh bắt đầu viết viết giải giải.

Đang cầm bút đi giải được một nửa, chợt Tăng Thanh nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy về phía mình, cậu giật mình, đứng phắt dậy phủi phủi cỏ cây trên người, vừa mới lách người qua thân cây, còn chưa kịp ngước mắt nhìn thì trước mắt nhoáng một cái, xung quanh phủ tới hương nước hoa mới mẻ thoải mái không biết tên.

Người tới cao hơn Tăng Thanh nửa cái đầu, ngực dán ngực đột nhiên ôm ghì lấy cậu vào lòng, cánh tay rắn chắc kia vòng qua lưng cậu siết thật chặt, một tay đặt sau gáy......

Bọn họ dán nhau rất rất chặt, Tăng Thanh có thể cảm nhận rõ ràng thân hình cao lớn của đối phương tựa hồ đang run rẩy, làm cho cậu lập tức sinh ra một loại ảo giác —— người này, giống như đang khóc.

"Tăng Thanh," Hắn vùi đầu vào vai Tăng Thanh, giọng nói trầm khàn đứt quãng: "Quả nhiên em...... ở đây."

Mặc kệ nỗi lòng đối phương bao nhiêu dậy sóng, sự chú ý của Tăng Thanh không tự chủ được mà chuyển sang nơi khác, cậu mở to hai mắt, ánh mắt lướt qua bả vai người này nhìn về phía trước, bắt gặp ánh mắt của một người khác cách đó không xa.

Đó là một cặp mắt màu hổ phách, lần đầu tiên khi Tăng Thanh nhìn thấy chúng nó, đã cảm thấy chúng đẹp đẽ trong suốt như đá mã não không độ ấm, trong con ngươi phản chiếu những đoá hoa nguyệt quý hồng nhạt leo đầy vách tường, mang đến cho chúng cảm giác ấm áp và lãng mạn của mùa xuân, cực kỳ mê hoặc tròng mắt người khác.

—— là Chung Kí Bạch.

Chung Kí Bạch cô đơn đứng ở kia, ngơ ngẩn nhìn Tăng Thanh giống như một chú chó nhỏ lông trắng bị bỏ rơi dầm mưa, đôi mắt lạnh lùng thường ngày ẩn ẩn lộ ra vẻ nhút nhát tựa như không dám tiến lên một bước, đáng thương, cô độc.

So sánh kiểu này.... So sánh kiểu này....

Tay nhẹ buông, cuốn sách liền rơi xuống đất, Tăng Thanh cảm giác đầu óc mình như sập nguồn.

Cậu chưa bao giờ thấy Chung Kí Bạch như thế này.

- ----

Cây long não: Mang ý nghĩa trường thọ, hạnh phúc và tượng trưng cho sự kiên trì.