Tổng Tài Yêu Hai Người

Chương 126: Hối hận muộn màng



Ông đã nghe rõ những tiếng súng nổ vang dội, và tiếng nói trong gượng sức của con trai mình.

"Mặc Diệu... anh bình tĩnh đi... Hai đứa nó..."

Mặc Diệu lập tức chạy ra ngoài đập vào mặt ông là máu me đỏ trải đầy mặt sàn gỗ, ông phịch xuống gục ngã, Lục Hàn Quyết lăn xe đến bên cạnh 4 mắt nhìn nhau trong đau thương.

"Lúc Hàn Quyết... Tôi biết... hức... hức... Tôi sai rồi!" Mặc Diệu ôm chặt tình địch năm xưa gào khóc. Cái tôi quá lớn Mặc Diệu bấy lâu không cho phép Mặc Đình Ngôn biết mẹ ruột.

Đó là lý do Mặc Diệu không lập bàn thờ người vợ lớn Từ Vương Hinh. Ông vừa yêu vừa hận Từ Vương Hinh. Ông hận vợ không nói rõ mối quan hệ với Lục Hàn Quyết. Tình yêu ông dành cho vợ lớn là thật lòng.

Ngày đó ông hiểu lầm Từ Vương Hinh bảo vệ con của Lục Hàn Quyết nên chống đối mình, một phút nóng giận đã tống người vợ mình yêu ra biệt thự hoang vắng vùng ngoài ô, muốn Từ Vương Hinh xám hối, gọi điện cầu xin mình. Ngoài dự tính suốt 4 tháng trời cô vợ cứng đầu không gọi điện cho ông, trong khi ông lúc nào cũng xem điện thoại 24/24.

Cho đến khi vụ bắt cóc xảy ra... Ông đến muộn thấy Lạc Viễn Đông đứng cạnh mép vách đá nên hiểu lầm bạn của mình đẩy Từ Vương Hinh, ông chỉ hối hận không kịp cứu vợ, chứ vẫn cho rằng bản thân rất yêu vợ, đưa ra đó để sinh nghiện chủng thứ hai, muốn dày vò người phụ nữ mà mình nhất mật thương yêu.

Mặc Diệu nhận ra đến hiện tại ông đã sai rất nhiều, năm xưa độc đoán, ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, chưa từng hiểu nỗi đau của vợ.

3 năm bị Lạc Viễn Đông nhốt nói ra toàn bộ sự thật về Từ Vương Hinh bị thanh mai trúc mã cũng tức là vợ hai của ông hãm hại, gài ngủ với Lục Hàn Quyết.

"Hàn Quyết! xin anh cho tôi đến thăm mộ cô ấy..."

"Xin lỗi... Vương Hinh trước khi mất đã dặn dò tôi, cả đời cũng không cho anh biết sự tồn tại của con trai và mộ cô ấy!" _ Lục Hàn Quyết gạt tay người đàn ông từng rất cao ngạo giờ lại quỳ rạp dưới chân mình van xin. Ông lắc đầu tiếc nuối cho sự hối hận muộn màng. Từ Vương Hinh đã chịu quá nhiều oan trái hái lấy đau khổ từ người đàn ông mang tên Mặc Diệu.

"Vương Hinh nói với tôi là rất hận anh..." Lục Hàn Quyết vừa dứt lời, đôi mắt Mặc Diệu hình thành hố băng lạnh, buông thổng hai tay trong tuyệt vọng.



"Hận... ha... là hận sao?" Mặc Diệu cười mỉa mai bản thân, nhìn Lục Hàn Quyết vẫn điềm đạm như xưa, những gì Lục Hàn Quyết hy sinh cho Từ Vương Hinh quá lớn. Ông đã nhìn thấy đứa con trai út một hai lần, nó rất tuấn tú, tính tình ôn nhu, và kinh doanh cũng rất giỏi chỉ là ông không dám đến gần đứa con trai thất lạc, sợ nó ghét bỏ ông.

Mặc Diệu không ngờ Lục Hàn Quyết nuôi dạy con của ông rất lễ nghĩa, lại còn truyền cơ nghiệp Lục Thị cho nó.

"Mặc Đình Ngôn... nó rất giỏi..." Lục Hàn Quyết vỗ vai Mặc Diệu cùng nụ cười phản phất sự hài lòng xen lẫn tiếc nuối, bởi vì sự hiểu chuyện của nó đã cứu được cha nuôi của em trai nó và giải thoát cha ruột khỏi sự giam cầm tà ác 3 năm qua, tuy nhiên nó đã hy sinh tình yêu cá nhân, chấp nhận việc vợ con ghét bỏ, xã hội tẩy chay, hiện tại mạng sống nó đang như chỉ mành treo chuông.

"Tiếc là..." Lục Hàn Quyết tiếp xúc với đứa con rể này lần đầu của 3 năm trước khi báo tử của con gái. Lần hai là tại nơi đẫm máu đau thương này.

Lục Hàn Quyết nhận ra Mặc Đình Ngôn đang cố sửa lỗi giúp cha mình.

"Mặc Diệu... mấy chục năm qua rồi. Em gái của tôi cũng không thể sống lại..."

Giọng nói quen thuộc Mặc Diệu quay lại thấy Phương Hạo Thiên đang bước đến.

Phương Hạo Thiên là người đã nuôi dạy Phương Hạo Đình đứa con trai cả thất lạc của Mặc Diệu. Sinh sống bên Anh Quốc.

"Anh nói cái gì? Vương Hinh là em gái của anh ư?" Mặc Diệu đứng lên đưa ánh mắt bất ngờ, mong chờ câu trả lời.

"Đúng đó... Phương Hạo Đình nó biết tất cả từ năm nó 10 tuổi rồi... Vương Hinh thất lạc từ bé."

Hoá ra năm xưa khi tình nhân của Mặc Diệu giao đứa bé sơ sinh cho Phương Hạo Đình mục đích muốn ông đem nó thủ tiêu, nhưng cùng lúc đó ông điều tra ra tung tích em gái ruột của mình, và đứa bé là cháu ruột của mình, nên đã tráo với con ruột vừa lọt lòng đã yểu mệnh.

Đến năm 7 tuổi Phương Hạo Đình bị tai nạn giao thông truyền máu cấp, vợ ông mới biết nó không phải con ruột của mình, sau khi trách vấn mới biết con trai của bà sanh non lọt lòng đã không còn thở.

"Em gái tôi khổ đủ rồi! Hãy để nói được yên nghĩ... Tôi về đây là muốn mang ba đứa con của đứa em gái tội nghiệp rời khỏi người cha tàn độc như anh."

Phương Hạo Thiên ném ra số bức ảnh thời thơ ấu Mặc Đình Ngôn bị ngược đãi đánh đập, giam cầm.

Mặc Diệu đơ ra...

"Kinh ngạc sao? Hạo Đình năm 10 tuổi nó về đây tìm cha và em trai, và kết quả nó nhận được!"

- "Bốp." Phương Hạo Thiên nghiến răng nén toàn bộ hình lên cao rơi xuống đồng thời dồn cơn thịnh nộ đục vào mặt Mặc Diệu.



Mặc Diệu ngã lăn ra sàn máu miệng trào ra, nhìn những bức ảnh bạo hành con trai, ông hồi tưởng lại khoảng thời gian tàn bạo đó, nhưng tại sao Mặc Đình Ngôn lại không ghét bỏ ông?

Lúc này ông thấy một phong thư dưới số ảnh kia, cầm lên nhìn Lục Hàn Quyết và Phương Hạo Thiên.

"Đây là địa chỉ nhà..."

Đúng thế trong bức thư ghi một địa chỉ nhà, nét chữ nắn nót của học sinh cấp 1.

Phương Hạo Đình thông minh tài giỏi 10 tuổi đã tự bay từ Anh Quốc về Trung Quốc trong thấy em trai song sinh ở trường học. Lúc đó có một cô bé tầm 7 tuổi khiều vai anh mỉm cười rồi đưa thứ gì đó, có vẽ là lá thư, khi ấy cô bé đó lên một chiếc xe hơi rời đi ngay. Phương Hạo Đình chưa hề xem mà ném vào đống hình được thu thập trước đó.

[......]

Khung cảnh bệnh viện Quốc Tế Thiên Vương.

Phòng cấp cứu.

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua. Bác sỹ bước ra trên tay là hai mẫu giấy cam kết sinh mệnh.

"Bệnh nhân cần ghép tim gấp, và bệnh nhân Mặc Đình Ngôn thiếu máu cấp, trong cả hai chỉ cứu được một, ngân hàng máu đang thiếu nhóm máu O."

Phong Du và Âu Đình Nghiêm cầm giấy hoán đổi sự sống, bốn mắt nhìn nhau đau thương.

Âu Đình Nghiêm thân là bác sỹ mà không thể cứu người mình thương, anh bất lực chuyển giao tờ giấy kia cho Phong Du, bởi anh biết Mặc Đình Ngôn cũng đã trải qua quá nhiều đau khổ.

Phong Du đau lòng.

"Lấy tim của tôi cho nó... đó là em trai của tôi."

Nghe giọng trầm yếu ớt, cả ba hương theo hướng âm thanh thì thấy Mặc Đình Ngôn bấu víu vào cửa cố trụ vững mu bàn tay bị giật đứt dây truyền dịch, máu đỏ nhỏ giọt từ kim bướm bị xê dịch.

Phong Du mừng rỡ ôm chầm Mặc Đình Ngôn chưa kịp nói gì thì...

"Bỏ ra!" Mặc Đình Ngôn thấp giọng, tiện tay đẩy người cản trở mình ra.



"Đình Ngôn... anh không tha thứ cho tôi sao?" Phong Du đứng trước mặt gặn hỏi, nhưng không nhận được hồi đáp, bóng lưng kia khuất dần cánh cửa trắng được kéo lại... cắt đi hy vọng của người ở lại.

Bác sỹ dìu Mặc Đình Ngôn lên bàn mổ, ông choàng ra xanh, y tá cũng đứng cạnh với khay dụng cụ phẫu thuật nội khoa.

Ông không ngờ bệnh nhân này ý chí mạnh, mất máu đến thế mà vẫn tỉnh lại được. Giờ lấy đi quả tim người đang sống thì quá tàn nhẫn rồi, tay ông khựng lại.

"Bác làm đi!" Mặc Đình Ngôn gầm giọng ra lệnh.

"Dừng tay!" Phong Du xông vào, anh không thể để Mặc Đình Ngôn chịu đau đớn nữa.

"Khốn kiếp! anh ra ngoài... Em trai tôi mà chết tôi giết anh đấy."

"Anh đừng cố chấp thế được không?"

"Bác sỹ tiến hành đi..." Mạc Đình Ngôn ra lệch cho bác sỹ, mặt kệ sự lời của Phong Du: "Mổ sống đi!"

Bác sỹ đơ ra, ghép tim lấy tim người đang khoẻ mạnh, lại còn không được gây mê ư?

"Cút... cứu em trai tôi, nếu tôi sống tôi sẽ giết cả nhà anh..." Giọng yếu dần Mặc Đình Ngôn ngất đi khi bác sỹ tiêm gây mê phẫu thuật.

[....]

Cùng lúc này Bạch Yên Chi cũng nhận được điện thoại từ cha, lập tức ra xe hướng đến bệnh viện.