Tổng Tài Yêu Đại Tổng Tài

Chương 34:Chap 34: Âm mưu và sự tin tưởng.



" Xoảng" anh thả cô ra rồi trực tiếp hất bình nước xuống đất. Tay anh rỉ máu, mọi người ai cũng lo lắng cho anh.

" Duy Phong con bình tĩnh đi tay con bị thương rồi. Quản gia lấy hộp y tế lại đây mau" mẹ anh nói.

Quản gia đem hộp y tế đến cô vội dằng lấy đi tới chỗ anh. Cô ngồi xuống đất xem tay bị thương của anh.

" Không cần em quan tâm" anh hất cô ra khiến cô suýt thì chống tay phải mảnh vỡ .

Anh vội vàng đỡ cô :

" Em không sao chứ có bị chảy máu không"

" Không có nhưng anh thì đang chảy máu"

Cô không để ý mình mà chỉ để ý cho cánh tay bị thương của anh. Anh hạ giọng nhẹ nhàng nói với cô :

" Y Y mai chúng ta đi bệnh viện nha"

"Em... thật sự có nỗi khổ riêng nên em mới không phẫu thuật"

" Nói anh nghe không phải em nói chúng ta không có bí mật sao"

" Thật ra em nghe Gia Huy nói phẫu thuật nhẹ thì sẽ bị mất trí nhớ, nặng thì sẽ mất mạng đó. Em không muốn phải quên đi anh hay tất cả mọi người. Càng không muốn rời xa anh với mọi người giờ em còn mang thai con của anh nữa . Em thà để bị mù còn hơn phải bị như vậy / băng bó xong khóc sướt mướt/.

Mọi người nghe cô nói ai cũng thấy thương cô .Anh ôm cô vào lòng nói:

" Xin lỗi em vì đã nói mấy lời khó nghe lúc nãy"

"Em biết anh cũng chỉ lo lắng cho em thôi "

Anh thả cô ra nhìn cô và nói:

" Y Y em yên tâm em sẽ không chết đâu. Và nếu em mất trí nhớ thì anh sẽ giúp em nhớ lại. Không chỉ có anh ở bên em còn có Uyển Uyển, Lãnh Hàn, ba mẹ và nại nại nữa mà. Vậy nên mai chúng ta tới bệnh viện kiểm tra rồi sếp sắp phẫu thuật nha"

Cô nhìn mọi người , mọi người cười rồi gật đầu . Cô nhìn anh nói:

"Em nghe theo anh"

Anh và mọi người cười tươi khi nghe cô nói vậy. Ba anh lên tiếng :

" Để chắc chắn phẫu thuật thành công ba sẽ nhờ cả lão Lục , tiểu Huy,à còn có Trần Hiểu bên Mỹ ba sẽ nhờ cậu ta giúp như vậy sẽ thành công thôi. Vậy nên Y Y con đừng lo lắng chú ý sức khoẻ"

( Lão Lục là ba của Gia Huy nha mọi người)

" Trần Hiểu là bác sĩ riêng của con ba à. Vậy nên chỉ cần con nói muốn phẫu thuật cậu ta sẽ về nước ngay nên ba không cần gọi cho cậu ta" cô nói.

"Vậy thì tốt quá rồi giờ mọi người mau giả tán cho hai đứa còn nghỉ ngơi" mẹ anh nói.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Sáng hôm sau anh đưa cô tới bệnh viện kiểm tra.

" Sao rồi " anh nói.

" Ừm dựa theo kết quả thì không có gì đáng ngại . Nhưng vì cô ấy mang thai nên phải xem xét thêm"

" Vậy nếu cứ phẫu thuật thì sao"

" Nếu vậy rất có thể sẽ phải bỏ đứa bé"

" Vậy bỏ đi"

" Không được, Duy Phong em không bỏ con của chúng ta đâu" cô nói.

" Y Y không có đứa con này thì có đứa con khác . Nhưng em thì chỉ có một anh không thể mất em"

" Hai người bình tĩnh đi tôi nói vậy thôi ,nhưng chắc chắn sẽ có cách khác hay để tôi bàn bạc lại với ba tôi và cả Trần Hiểu nữa rồi hãng quyết định"

" Vậy nhờ cậu"

Hai người ra đi khỏi bệnh viện ,trong xe không ai nói với ai câu gì. Anh nhìn cô đang buồn nói:

" Y Y anh biết những lời anh nói lúc nãy sẽ làm tổn thương em nhưng..."

" Anh không cần giải thích em biết anh nói như vậy cũng chỉ vì lo cho em "

Hai người nói chuyện vui vẻ trở lại .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Anh đưa cô về nhà rồi đi thẳng đến công ty.Cô đỉnh mở cửa vào nhà thì Lãnh Hàn tới.

"Y Y anh có thể nói chuyện với em không"

" Lãnh Hàn à được chứ anh mau vào nhà"

" À không anh muốn nói chuyện ở chỗ khác"

" Vậy ta đi thôi"

Đến quán cà phê Lãnh Hàn lịch sự kéo ghế cho cô.

" Cảm ơn"

" Em uống gì "

" Nước cam ép ạ"

" Cho tôi một ly nước cam, một ly cafe đen"

" Dạ quý khách chờ một chút ạ"

" Lãnh Hàn anh muốn nói gì với em "

" Anh muốn nói...nói"

" Anh mau nói ngại gì chứ"

" Y Y anh muốn nói anh thích em, em đồng ý làm bạn gái anh nha" Lãnh Hàn nắm tay cô.

Cô bất ngờ khi bị Lãnh Hàn tỏ tình, cô vội rụt tay lại và nói:

" Lãnh Hàn em thật sự biết ơn những năm qua anh luôn giúp em . Nhưng em chỉ coi anh là anh trai thôi,em không thể yêu anh được"

"Là vì em vẫn còn yêu Triệu Duy Phong"

" Đúng vậy ,giờ em còn đang mang thai con của anh ấy nữa vậy nên..."

"Em nói gì em có thai với Duy Phong"

" Đúng"

" Em không nhớ là chuyện của em và Duy Phong không được gia đình anh ta chấp nhận sao"

" Không họ cũng đã chấp nhận em rồi. Mà nếu họ mà không chấp nhận em thì em sẽ làm cho họ phải đồng ý"

" Anh thật sự không có cơ hội sao, em không để lại đường lui cho mình sao"

"Anh biết tính em mà em chỉ tiến về phía trước chứ không ngoảnh lại mà. Vậy nên em xin lỗi, anh hãy tìm người con gái thật sự yêu anh. Không có gì nữa vậy em đi trước đây"

' Y Y em thật sự rất yêu Duy Phong , đến đường lui em cũng không để . Anh thua thật rồi , vậy anh chỉ còn cách chúng em hạnh phúc bên cậu ấy thôi'

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Anh đang làm việc thì điện thoại có tin nhắn anh mở ra xem. Mặt anh sầm lại vài phần đó là ảnh của cô với Lãnh Hàn ở trong quán cafe. Và thêm dòng chữ: ' Anh muốn biết vợ anh làm ra chuyện gì thì hãy đến khách sạn XY tầng 4 phòng 109 / Là Tử San gửi cho anh/.

Anh phóng xe tới chỗ mà Tử San gửi lên phòng 109 anh chỉ thấy cô ta đang ở đó cùng hai ly rượu vang. Anh đi vào phòng lạnh lùng nói:

" Y Y đâu "

" Chưa gì anh đã hỏi vợ rồi lâu rồi hai chúng ta không nói nào anh ngồi đi "

" Tôi và cô có gì để nói"

"Thôi mà anh mau ngồi đi đã"

' Để tôi xem cô định dở trò gì'

Anh ngồi xuống ghế cô ta cầm ly rượu đưa cho anh :

" Nào uống với em một ly đã "

Anh cầm ly rượu nghe theo lời cô ta nhưng anh chỉ chở vờ uống cho cô ta xem. Anh biết cô ta đã bỏ gì vào rượu nên đã chả vờ ngất khi uống rượu xong. Cô thấy anh bất tỉnh liền cười xấu xa ,cô ta đưa anh lên giường rồi lột đồ của anh ra và của mình rồi nằm bên cạnh anh.

Cô đang đi thì nhận được tin nhắn của Tử San ' Khách sạn XY ,tầng 4 ,phòng 109 cô mau tới đi '. Cô đi đến địa chỉ mà cô ta gửi, cô mở cửa bước vào đập vào mắt cô là anh và Tử San đang nằm trên giường còn không mặc quần áo. Cô bình tĩnh đi lại phía bàn uống nước cầm hai ly rượu . Rồi đi lại phía giường thẳng tay chút vào mặt Tử San . Cô ta ho sặc sụa mở mắt ngồi dậy. Anh vẫn nhắm mắt.

" Giản Y Y cô định giết tôi hả "

" Đâu có đâu tôi thấy cô ngủ cạnh chồng tôi ngon quá nên tôi gọi cô dậy thôi"

" Cô.. như cô thấy đấy anh ấy và tôi đã ngủ với nhau rồi . Cô nhìn đi đây là do anh ấy để lại đó, giờ chỉ cần tôi nói với mẹ anh ấy thôi là anh ấy sẽ phải lấy tôi. A đúng rồi cô nói anh ấy sẽ không bao giờ phản bội cô vậy giờ thì sao"

" Ha cô diễn xong chưa"

" Tôi diễn gì chứ những thứ này đều là thật.."

" Bốp bốp"

" Cô dám đánh tôi"

" Sao tôi không dám cô dựng lên vở kịch này không thấy mệt sao. Cô tưởng cô có thể lừa được tôi bằng mấy chiếu này . Xin lỗi tôi không ngu. Triệu Duy Phong tỉnh dậy mặc quần áo vào đi về với tôi ngay hay anh định ở đây"

"Không anh muốn về với vợ cơ "

Anh tỉnh dậy khiến cô ta bất ngờ:

" Tại sao không phải anh đã..."

" Tại sao tôi không ngất sao là vì tôi không có uống ly rượu vang kia"

" Anh lừa tôi"

"Hứ cô không muốn tôi ở bên anh ấy đúng không vậy nhìn kĩ này" cô nói rồi túm lấy cà vạc anh mà hôn anh.

Lúc đầu anh bất ngờ rồi anh cũng phối hợp với. Cô nhả anh ra nói:

" Cô có muốn thử không ngọt lắm đó. Nhưng đáng tiếc cô không được đâu. Anh mau theo tôi về nhà" cô nói với anh rồi tay cầm cà vạc kéo anh theo.