Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 38: Sự kiện cái tát



Thiên Ân thiêm thiếp nằm sấp im im trên gối, làn da trắng muốt phủ đầy vết hôn đỏ rực vì kích tình của Tề Yến Thanh lưu lại đêm qua nổi bật trên nền ga giường đen thẫm. Mái tóc dài suôn mượt xoã tung trên gối, phủ xuống gương mặt nhu mì xinh đẹp vẫn đang thiêm thiếp vì tác dụng của thuốc chưa tan hết. Thiên Ân chìm trong giấc ngủ, cơ thể vô lực kiệt sức, bờ vai thon thả khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở êm ả.

Hôm qua trước khi Tề Yến Thanh thấm mệt dừng cuộc hoan ái dài dằng dặc lại, thoả mãn nhìn Thiên Ân rũ xuống như một đoá hoa trà yếu đuối, toàn thân dính đầy mồ hôi và dịch thể hoan ái để lại, kiệt sức ngất xỉu. Lần đầu giao hợp, mà hắn lại quá nhiệt tình và thô bạo, trở nên lạnh lùng và dã man, hành hạ cô nguyên một đêm trôi dạt trong biển tình ái như sóng cuộn sôi sục, khiến cho cô mê loạn chìm đắm.

Tề Yến Thanh nhìn Thiên Ân một thân ướt đẫm, thở nặng nề trên giường, trong khi cô vô lực không còn tỉnh táo, hắn lại vẫn như thế căng tràn sức lực, thoải mái và dễ dàng ẵm cô vào phòng tắm, trong lúc cô mê man, tận tình tắm rửa cho cô!

Lúc ấy thật sự chỉ có quỷ mới biết, hắn đã ráng sức có bao nhiêu kiềm chế mới không muốn cô thêm lần nữa ngay trong phòng tắm!

Mang cô trở lại dường, cả thân thể rã rời sạch sẽ mát mẻ khiến Thiên Ân dễ chịu ngủ thiêm thiếp. Tề Yến Thanh lại không thể nào chợp mắt được. Hắn ngồi bên cô, cả đêm cứ như vậy, vững vàng như một ngọn núi âm trầm, bình đạm ngắm cô ngủ.

Bàn tay hắn vô thức vuốt ve mái tóc cô, sờ lên vầng trán tròn chịa sáng láng, an tâm khi thấy cô đã hạ sốt, không còn hâm hấp nóng nữa.

Ngắm nhìn gương mặt nhu mì yên lành của Thiên Ân, đôi mắt thâm trầm âm u của hắn bất chợt dìu dịu lại. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve mái tóc dài mềm mại như lụa của cô, phát hiện ra chính mình dường như rất quyến luyến ưa thích đan những ngón tay mình vào mái tóc cô.

Gương mặt Thiên Ân ngoan ngoãn nằm im bên cạnh, Tề Yến Thanh phát hiện ra đáy lòng mình mềm nhun nhũn. Dường như mỗi lần ở bên cạnh cô, hắn đều phát sinh một loại cảm giác quyến luyến gắn bó không muốn tách rời, mà cũng không thể phủ nhận, trận hoan ái kịch liệt vừa qua, hắn giống như chưa bao giờ thoả mãn đến thế!

Tề Yến Thanh thừa nhận bản thân hắn cũng cảm thấy thật là kỳ lạ, rõ ràng ban đầu trong đầu hắn chỉ có mục đích trả thù, vậy mà ở cạnh cô lâu ngày, đột nhiên lại sinh ra cảm giác gắn bó thân thuộc, nhất là khi hắn được nếm tư vị đôi môi ngon của cô, trong lòng hắn lại đòi hỏi thêm nữa.

Tề Yến Thanh hồi tưởng lại dáng vẻ ngây thơ của Thiên Ân quật cường dốc ống thuốc mà cô tưởng là thuỷ ngân vào miệng, nụ cười trên môi hắn hiện lên....nhưng rất nhanh lại biến mất.

Hắn khôi phục vẻ âm trầm cố hữu...Chuyện xảy ra khi nãy, hoàn toàn là do tác dụng của thuốc. Còn hiện thực phũ phàng mà hắn phải thừa nhận, là Thiên Ân căm hận hắn đến mức dám uống cả thuỷ ngân tự tử.

Hắn ngắm nhìn cô nhỏ bé nằm gọn trong chăn, trong lòng không khỏi nể phục. Không ngờ ẩn trong dáng vẻ mong manh này, lại là một tính cách quyết đoán quật cường như thế!

Khiến cho hắn dù đã sắp xếp đâu ra đấy mọi chuyện, vẫn không khỏi ngạc nhiên không thôi!

Quan trọng là bé con trước mắt, nếu ngày mai cô thức dậy, chắc chắn sẽ một hai đòi sống đòi chết, sẽ náo loạn lắm đây!

Tề Yến Thanh âm trầm suy nghĩ, ánh mắt hắn cơ hồ như sáng lên, khuôn miệng kiêu bạc đột nhiên hiện lên một nét cười tà mị lạnh lùng đầy mưu tính.

Ánh mắt của hắn ngắm nhìn cô, trong bóng đêm âm trầm tĩnh lặng, phát ra một tia dịu dàng lạ lẫm mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra....!

*****

Thiên Ân nằm im trên giường, chiếc rèm nhung được cẩn thận kéo xuống che những tia nắng sớm ban mai chiếu vào đánh thức giấc ngủ sâu của cô.

_ Rầm!

Lơ mơ trở mình trên giường, Thiên Ân thiêm thiếp cố níu giấc mộng, đột nhiên một tiếng động lớn kinh hồn váng động khiến cô giật thót mình bật dậy!

Cả cơ thể vẫn rã rời đau nhức, Thiên Ân ngồi trên giường, đầu óc lơ mơ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, đôi tai cô căng ra lắng nghe, cả căn biệt thự im phắc....và ngay sau đó....

_ Xoảng....choang.....RẦM!!!

Thiên Ân choáng váng nhảy xuống giường, đôi chân tê dại, nơi nào đó vẫn rát đau, nhưng cô dường như không để ý nữa. Bàn tay cô với lấy chiếc áo choàng ngủ khoác vội vào người, thắt lại cẩn thận. Thiên Ân vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Ngay khi vừa bước xuống cầu thang, Thiên Ân nghe thấy một loạt tiếng khóc nấc váng động. Tâm trí cô đột nhiên căng như dây đàn, băn khoăn sợ hãi khiến cô nổi da gà râm ran. Thiên Ân bám lấy tay vịn cầu thang, lần xuống nhà dưới.

Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng thống khổ. Thiên Ân vịn lấy tay vịn cầu thang, bàn chân nhỏ bé bước đến gấp gáp. Ánh mắt cô hoảng hốt tìm kiếm nơi vừa phát ra tiếng động.

Tiếng khóc váng óc cùng thanh âm van vỉ khốn khổ vang lên thu hút sự chú ý của Thiên Ân. Cô quay phắt về phía phòng khách, bước chân đang hối hả bỗng chậm lại.

Bên ngoài phòng khách, bốn người vệ sĩ của Tề Yến Thanh đứng xếp hàng hai bên, tây trang đen thẫm, gương mặt không một chút biểu cảm.

Vậy là hắn.....đang ở trong phòng khách.

Dựa theo tiếng gào thét lúc nãy cô nghe thấy, chắc chắn người cha nuôi khát máu như ác quỷ kia lại đang làm ra một màn tanh máu tàn nhẫn. Thiên Ân rùng mình kinh sợ, lập tức dừng bước trên cầu thang, lùi lại.

Bàn tay cô bám chặt lấy thanh vịn....gương mặt cùng thanh âm tàn nhẫn lạnh lẽo như khắc sâu vào tâm trí hiện lên.

Cô lập tức bật khóc!

Chỉ một thanh âm đơn giản, mang theo thanh âm dễ khiến người khác say mê, âm trầm lãnh khốc mang theo ngữ khí tàn nhẫn bá đạo len sâu vào cô, thành công đánh động nỗi đau tràn ngập tâm trí.

Thiên Ân ngồi thụp xuống, rã rời tê dại. Khi tâm trí hoàn toàn bị kích động, những hình ảnh khủng khiếp đêm qua lúc này mới ung dung trở lại tràn ngập tâm trí, còn mang theo cả dư vị của mùi hương hoan ái kích tình, cả thanh âm va chạm rên siết phóng túng.

Bàn tay nhỏ bé của Thiên Ân che đôi tai lại, hình ảnh cô vì tác dụng của thuốc là lả lơi chủ động câu dẫn hắn mờ mịt như một giấc mơ, một cơn ác mộng, mà chân thực đến đau xé tim gan. Thiên Ân cay đắng bật khóc.

Đầu óc hoảng loạn, thân thể tê dại. Thiên Ân cũng không biết nên phải làm gì nữa. Nỗi đau đơn cùng khắp trên thân thể cũng không sánh bằng nỗi đau đang tràn lên ức nghẹn trong tâm hồn. Thiên Ân tê dại tự hỏi, sau này cô còn mặt nũi nào đối diện với bác Dung? Còn mặt nũi nào đối diện với cha mẹ đã khuất của cô?

Nếu như biết con gái của mình bị kẻ thù nhận nuôi, sau đó cùng kẻ thù trên giường phóng túng như vậy, thì mẹ cô.....

Thiên Ân nhắm mắt lại, cô không dám nghĩ tiếp nữa! Bản thân vô năng vô dụng, đến việc tự vẫn của bản thân cũng hoá thành trò chơi trong tay hắn!

Thiên Ân nghĩ đến Tề Yến Thanh, nghĩ đến màn kích tình hôm qua, cô hận rằng không thể lập tức bốc hơi biến mất.

Thiên Ân nắm chặt tay lại, đôi mắt đỏ hoe hoen ướt. Trái tim đau đớn, thân thể đau đớn, thần trí đau đớn....Thiên Ân tê dại như phát cuồng, cô đột nhiên suy nghĩ, nếu như bây giờ cô leo cửa sổ nhảy xuống, chắc chắn sẽ hắn sẽ không kịp trở tay, đúng không?

Nghĩ đến vậy rồi chẳng thèm nghĩ nữa, Thiên Ân lập tức đứng dậy. Cô không muốn tiếp tục cuộc sống đoạ đày như địa ngục này nữa! Cô không muốn!

Ngàn vạn lần không muốn!

Thiên Ân quay đầu muốn bước lên cầu thang, lập tức bị một thanh âm kinh hãi làm cho giật thót mình.

_ Á Á Á!

Khi thần trí đã trở lại tỉnh táo, Thiên Ân mới nhận ra tiền hét ấy là của Tiểu Ninh.

Lúc này cô mới bất chợt ngơ ngẩn, từ nãy đến giờ, cô không hề thấy bất cứ một ai trong biệt thự đi lại.

Chẳng lẽ...?

Thiên Ân rùng mình hướng về phía phòng khách, âm thanh kinh hoàng lại lần nữa thét lên.

_ Xin....xin ông chủ tha mạng!

Thiên Ân thở dốc kinh hãi! Ngoài tiếng hét của Tiểu Ninh, cô còn nghe thấy tiền gào thét van cầu tha thứ của Tiểu Tứ...

Và sau đó, là thanh âm trầm thấp đáng sợ của cha nuôi.

Thiên Ân bất giác rùng mình lạnh toát, chân cẳng cứng đờ không bước nổi.

Thanh âm ấy âm trầm lãnh khốc, như vọng ra từ dưới địa ngục sâu thẳm.

_ Hôm qua Ân Nhi nói rằng, trong nhà này có người đồn đại sau lưng con bé, rằng con bé là tình nhân nuôi từ nhỏ của ta, là tì nữ làm ấm giường cho ta, là thứ rẻ rúng dâm loạn.

Thiên Ân thở dốc như hụt hơi, ánh mắt cô mở lớn kinh hãi, trái tim trong lồng ngực nhảy thót lên cổ họng.

Thanh âm trầm thấp đến lạnh buốt xương buốt tuỷ kia lần nữa vang lên, khiến cho Thiên Ân cũng kinh hãi mà vô thức run rẩy.

_ Từ bao giờ việc riêng của ta lại trở thành việc các ngươi được bàn tán vậy?

Cả căn phòng lặng phắc, tĩnh lặng đến mức Thiên Ân nghe được cả tiếng nhịp tim đang đập loạn điên cuồng trong lồng ngực mình.

_ Ta hỏi lần cuối trong hai ngươi....là ai nói?

Tiếng Tiểu Tứ và Tiểu Ninh ấp úng thống khổ, từ chỗ nấp, Thiên Ân tuy không nhìn được gương mặt của họ, nhưng thông qua thanh âm tắc nghẹn như nức nở, cô không khó để tưởng tượng ra gương mặt kinh hãi của họ.

_ Tiểu Tứ?

Tề Yến Thanh lên tiếng, thanh âm ngọt ngào tà mị như một loại thuốc độc nguy hiểm nhất.

_ Ta hỏi ngươi lần cuối, là ai nói?

_ Chuyện....chuyện này....

Thanh âm ngập ngừng của Tiểu Tứ vang lên, Thiên Ân cơ hồ như nghe thấy âm thanh van cầu sợ hãi ngăn cản của Tiểu Ninh. Trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực, những bước chân cô ngập ngừng như muốn bước xuống.

Thiên Ân muốn xuống ngăn cản cha nuôi lại, nhưng đôi chân lại không muốn bước, kinh hãi ciệc phải đối diện với hắn. Sự việc lần này lại liên quan đến cô. Cô không ngờ những lời cô nói trong lúc thần trí căm phẫn uất ức đó hắn lại nhớ như vậy, còn không ngờ hắn lại mang ra mà tra khảo!

Nếu như lộ ra, thì sẽ có một màn đầu rơi máu chảy mất!

Cô ngàn vạn lần không muốn. Cô không muốn vì bản thân cô, lần nữa lại có người phải đổ máu!

_ Cắt lưỡi!

Thanh âm tàn khốc đột ngột vang lên. Thiên Ân choàn váng hốt hoảng chạy xuống vội vã, nhưng khi bước chân vừa đặt xuống nền nhà, cô nghe thấy tiếng Tiểu Tứ hét lên.

_ Ông chủ tha mạng! Là Tiểu Ninh nói! Toàn bộ sự việc là Tiểu Ninh nói!

_ Đừng nói bậy! Ông chủ! Ông chủ hãy tin tôi! Là Tiểu Tứ nói! Cô ta vu khống đổ vạ cho tôi! Tôi không bao giờ dám nói xấu sau lưng ông chủ và tiểu thư!

Tiếng Tiểu Ninh kinh hãi vang lên chối tội, dường như cũng không tin nổi Tiểu Tứ sẽ bán đứng cô, điên cuồng đổ mọi tội trạng cho Tiểu Tứ.

Tiểu Tứ cũng không phải dạng vừa, đứng trước mối đe doạ an nguy tính mạng, tình chị em kết nghĩa vứt xuống sông, liều mạng kêu khóc.

_ Không! Ông chủ! Là Tiểu Ninh nói! Cô ta nói tiểu thư muốn quyến rũ ông chủ nên bày ra bộ dạng cao quý, nói tiểu thư là tình nhân bao nuôi, là tiện nhân không biết xấu hổ! Tôi đã nhiều lần ngăn cản mà ả tả vẫn không dừng lại! Ngài không tin, có thể hỏi A Mẫn!

_ Cô....cô.....

Thiên Ân cảm giác như hụt hơi, đôi tai căng ra lắng nghe...

Thanh âm A Mẫn đơn giản vang lên nhệ hẫng.

_ Thưa phải!

_ Không! A Mẫn! Tôi với cô không thù không oán! Sao cô nhẫn tâm hại tôi? Còn cô, Tiểu Tứ, đồ ngậm máu phun người! Hôm nay tôi liều mạng với cô!

Thiên Ân nghe thấy tiếng Tiểu Ninh như phát điên gào thét, rồi tiếng la hét cấu xé của Tiểu Tứ và Tiểu Ninh vang lên rúng động, inh ỏi nhức óc. Rồi cô thấy đám vệ sĩ bước vào trong phòng, tiếng va chạm vũ lực vang lên.

Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của Tề Yến Thanh ung dung đi tới, từng tiếng, từng tiếng....Hắn dừng lại, thanh âm nhàn nhạt lãnh khốc vang lên.

_ Đứng lên!

Thiên Ân nín thở chờ đợi, một giây mà dài đằng đẵng....cho đến khi, một loạt tiếng động váng óc vang lên.

_ BỐP! BỐP! BỐP!

_ Ông chủ....xin....xin dừng tay!

Tiếng quản gia Phương Dung kinh hãi vang lên, mang theo cả sợ hãi run rẩy.

Tề Yến Thanh không đếm xỉa đến lời của bà. Những tiếng va đập vang lên càng lúc càng nặng tay, Thiên Ân kinh hoàng chưa kịp định thần, thì những bước chân đã điên cuồng lao tới.

Đập vào mắt cô là hình ảnh cha nuôi đang xách cổ Tiểu Ninh như xách cổ một con gà con, bàn tay to lớn tuyệt tình giáng xuống, từng cái từng cái như trời giáng, tát lên mặt Tiểu Ninh. Gương mặt Tiểu Ninh sưng đỏ lên biến dạng, máu chảy ta từ miệng và mũi, Thiên Ân kinh hoàng nhìn thấy một chiếc răng còn rớm máu lăn lóc trên sàn nhà.

Mọi người xung quanh chết đứng kinh hãi, không dám phản ứng nhìn Tiểu Ninh bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

_ Dừng lại!

Thiên Ân nghe thấy mình hét lên, thân thể bổ nhào tới, đẩy mạnh Tiểu Ninh ra, thân mình thuận lợi đứng thế chỗ cho Tiểu Ninh.

Bàn tay to lớn của Tề Yến Thanh vung lên theo đà giáng xuống, trước khi đôi mắt sâu hút âm trầm của hắn loé lên kinh hãi, thì bàn tay to lớn đã giáng mạnh xuống gò má Thiên Ân.

Mái tóc cô xoã bung hỗn loạn, gò má non mịn lãnh trọn cái tát thô bạo nóng rát đau nhức, mắt cô hoa lên muốn nổ tung, trong miệng tràn ngập vị máu vì răng cô vập vào môi tứa máu.

Tề Yến Thanh đứng tê dại, cảm thấy cả thân mình bị cô ôm ghì lấy, đầu óc hắn bỗng nhiên trống rỗng, trái tim chợt đau nhói lên một nhịp.

_ Đừng đánh nữa! Đánh nữa sẽ chết người đấy!

Thiên Ân run rẩy ôm ghì lấy Tề Yến Thanh, mặc kệ cơn đau cào xé nội tâm dằn vặt muốn đẩy hắn ra nhen lên trong mình lẫn cơn đau cháy trên gò má, liều mạng chống chế.

_ Là do tôi giận dỗi nói bừa thôi! Bọn họ không nói gì hết! Bọn họ vô tội! Cha nuôi! Thả họ đi!

Tề Yến Thanh cảm thấy bàn tay to lớn vừa đánh cô đột nhiên rát đến cháy bỏng. Hắn nhìn gương mặt biến dạng máu me của Tiểu Ninh, và những ánh mắt ngạc nhiên đến kinh hãi của mọi người xung quanh, run giọng lên tiếng.

_ Trừ Dung quản gia, còn lại đem tống hết ra khỏi cửa!

_ Dạ! Thưa Tề tiên sinh!

Đám thuộc hạ dạ ran, xốc vai kéo Tiểu Ninh và Tiểu Tứ ra ngoài cửa. A Mẫn kín đáo trao cho Thiên Ân và Tề Yến Thanh cái nhìn đầy ẩn ý rồi cũng bước ra. Dung quản gia xót xa nhìn Thiên Ân, nhưng cũng không dám trù trừ, lập tức rời khỏi.

Phòng khách yên tĩnh, Thiên Ân vẫn gắt gao ôm Tề Yến Thanh như sợ nếu thả tay ra hắn sẽ hoá thành thú dữ. Tề Yến Thanh nhìn cô liều mạng cắn môi ôm chặt hắn, đau xót giằng lấy cô.

Thiên Ân bất ngờ bị bàn tay hắn gắt gao ôm lấy, rồi đôi môi đột ngột bị một làn môi kiêu hãnh bá đạo xâm nhập. Thiên Ân cau chặt mày, cố gắng đẩy thân hình to lớn cường tráng của hắn ra. Tề Yến Thanh thì vững như đồng, ôm cô chặt chẽ đến nghẹt thở, hôn cô như muốn tước sạch đi tất cả, đem toàn bộ tức giận lẫn sợ hãi dồn vào nụ hôn với cô.

Hắn nhấm nháp môi cô, thanh âm trầm thấp vang lên chứa đầy lửa giận.

_ Bé con ngốc! Sao con lại đột ngột chạy vào giữa như vậy?

Tề Yến Thanh hôn cô như trừng phạt, vì ân hận trong lòng mình mà lại nổi giận với cô. Hắn thừa nhận, sáng nay chính là sợ rằng cô khi tỉnh dậy sẽ làm loạn, một hai đòi sống chết, nên đã nghĩ ra cách làm ầm mọi chuyện lên, đập phá đồ đạc, trộm long tráo phụng, để cô bị phân tán mà quên đi chuyện tự tử kia, không ngờ cô từ đâu lại lao vào, lĩnh trọn một cái tát của hắn.

Tề Yến Thanh buông môi cô ra, nâng gò má cô lên, nhìn vào mắt cô lo lắng hỏi.

_ Có đau không?

Nào ngờ đáp lại hắn, chỉ là đáy mắt trống rỗng đầy oán trách của Thiên Ân, và thanh âm vô lực lên tiếng.

_ Tôi....vốn đã quen với đau đớn rồi!

Thiên Ân lắc đầu, hai tay đẩy hắn ra. Cô tiều tuỵ thở dài, thanh âm vang lên buồn bã.

_ Ông nghĩ tôi không đoán ra được sao? Ông sợ tôi tự tử, nên cố tình bày trò này để ngăn tôi! Nhưng ông cũng không cần phải làm đến vậy!

Thiên Ân chỉ tay ra ngoài, thanh âm uất ức vang lên, nhìn sâu vào mắt Tề Yến Thanh nói.

_ Ông vì muốn giữ tôi lại để trả thù mà định lấy mạng Tiểu Ninh sao? Trong mắt ông rút cuộc coi mạng người là gì? Mạng tôi có giá trị cho việc trả thù của ông thì quan trọng, còn cô ấy thì không sao? Cô ấy cũng có cha có mẹ sinh ra, nhìn cô ấy bị đánh như vậy họ không đau lòng sao?

Thiên Ân càng nói càng tức tưởi, nước mắt sớm đã ướt một mảng lớn. Cô cắn môi, cười đến chua xót.

_ Cô ấy mà chết, bố mẹ cô ấy sẽ đau đớn khóc thương! Còn tôi nếu chết đi....thì sẽ đơn giản hơn, vì tôi chẳng còn ai cả!

Thiên Ân bật cười, vô lực lắc đầu.

_ Giá trị duy nhất của tôi, là để ông trả thù mà! Sao phải lao tâm lao lực như thế?

Thanh âm cô trống rỗng, càng nói càng cay nghiệt. Thiên Ân không nhìn Tề Yến Thanh, lạnh lùng tuyên bố.

_ Ông yên tâm đi! Tôi đã nghĩ thông suốt rồi! Tôi sẽ không chết! Tôi sẽ sống, chờ đến ngày tôi được tự do rời khỏi ông! Từng ngày, từng ngày tôi sống, tôi sẽ hận ông! Hận ông từng ngày! Hận ông thấu xương thấu tuỷ!

Ánh mắt của Thiên Ân cường ngạnh nhìn thẳng vào Tề Yến Thanh, cô nắm chặt tay lại, giận dữ cười gằn.

_ Ông có cái gì có thể làm nữa? Cưỡng bức tôi? Giết tôi ư? Ông chẳng là gì cả! Ông chỉ có giá trị khi khiến họ sợ ông! Tôi không sợ ông! Ông với tôi, chỉ là một kẻ máu lạnh tàn độc!

Tề Yến Thanh nghe từng câu phun ra từ miệng Thiên Ân. Lửa giận trong lòng hắn bốc lên ngùn ngụt. Hắn trên thương trường rất điềm tĩnh, không bao giờ thấy hắn nổi nóng. Vậy mà hôm nay chứng kiến vẻ mặt kinh ghét của Thiên Ân, nghe thanh âm tàn nhẫn của cô, đầy hắn như bốc hoả.

Hắn vươn tay tóm chặt lấy cô, bàn tay hắn siết như gọng cùm. Thiên Ân ráng mở to mắt, không cho nước mắt đau đớn rơi xuống, quật cường nhìn hắn.

_ Con không nên nói những lời như vậy! Nhất là ở vị trí của con! Con nên nhớ...con là ai!

_ Tôi....là người căm hận ông nhất trên đời này!

Thiên Ân từng chữ từng chữ nói ra, nhìn gương mặt giận dữ tột cùng đến đáng sợ của Tề Yến Thanh. Mạch máu nổi kín lên trán hắn, bàn tay hắn siết chặt cánh tay cô đau đến nhức nhối.

Thiên Ân hoàn toàn không biết, khi ấy tất cả sức lực hắn đều dồn ép lại để ngăn mình không bóp chết cô.

Rồi hắn nghiến răng lại, thanh âm trầm thấp vang lên, chứa đựng giận dữ kìm nén kinh hồn.

_ Con không được tỉnh táo! Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi!

Rồi hắn buông mạnh cô ra, thân hình to lớn bước đi gấp gáp, dường như đang trốn chạy chính mình....