Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 95: một ngày nhàm chán



Cả ngày hôm đó hệt như lời anh nói cô chẳng làm cái gì được ngoài luẩn quẩn trong nhà, cái eo nhỏ vừa đau vừa nhứt không thôi. Đi thôi cũng khó khăn, cô cố tìm cách xoá mấy cái ảnh đó đi nhưng mà cô còn chẳng động vào được vào điện thoại anh lấy đâu ra mà xoá chứ. Phải chi ngày xưa cô chăm chỉ học tập về mấy cái máy vi tính công nghệ thì bây giờ tha hồ mà hack điện thoại anh rồi. Cô bây giờ ngoài thang trời trách đất ra thì biết làm gì nữa, người gì đuổi mãi mà không đi.

Anh lúc này lại mở cửa phòng đi vào trên tay bưng một khay thức ăn trong rất ngon mắt, cô vừa thấy anh cơn giận giữ của cô đã nhân lên gấp mười rồi, không kịp chấn chỉnh đã bay thẳng khỏi giường chạy lại định đá anh một cái cho hả giận mà không ngờ mới xuống được giường đi được mấy bước thì gầm một cái cô té xổng xoài xuống nền nhà. Anh thấy thì miệng liền bật cười thành tiếng, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà sao lại té rồi.

Anh bước đến đặt khay thức ăn xuống bàn bước đến cạnh đỡ cô lên anh đưa tay đỡ mà cô cự tuyệt cố đưa tay đỡ người mình ngồi dậy mà lại không có sức lại ngã lần nữa cũng may anh đỡ được. Mộng Ái phũ phàng đẩy tay anh ra gượng đứng dậy lần nữa, coi như lần này cũng may hơn lúc nãy ngồi dậy được không đá anh nữa mà đi từ từ về giường, tay cô vẫn còn chật vật chóng ngang eo.

"Sao anh còn chưa chịu đi?"



"Ừ tôi là kim chủ của em tôi nên ở cùng em, sao phải đi?"

Cô tức phát khóc rồi sao anh từ lúc nào mà mặt dày hay cô ngốc mà không nhận ra sớm vậy chứ. Mặc kệ cứ ở cho đã đi rồi đi muốn làm gì thì làm cô không thèm để ý nữa...nhưng có điều có mùi đồ ăn thơm nức mũi luôn. Có đưa mắt nhìn qua khay đồ ăn anh mang vào trong lòng không khỏi muốn ăn nhìn trong vừa đẹp vừa ngon mùi lại thơm là anh nấu. Không được, chắc chắn là anh muốn dụ cô cho coi không nên ngốc dù có đói cũng không được...Nhưng mà cô đói lắm rồi, tối qua giờ có ăn gì giờ cũng sắp trưa không phải vì cái người đứng trước mặt cô sao, tất cả là do anh ta.

Thấy cô cứ ngó qua bên bàn tay còn đưa lên xoa bụng anh biết cô đói rã người rồi, biết ý nên bưng đến bên cạnh. Ánh mắt cô phát sáng khi nhìn thấy đồ ăn.

"Em mau ăn đi nguội lại không ngon." Anh đưa tay định xoa đầu cô thì cô lại né tránh đôi mắt to tròn đang lườm anh, cả hai bên má đang phồng lên như cá nóc kia...

"Nè nha, tôi chỉ nể đồ ăn ngôi thôi á. Anh đừng tưởng tôi muốn ăn thật đó." Vừa nói cô vừa bưng lấy chén cháo không ngừng ăn, vì nóng nên cô suýt làm đổ rồi cũng may anh lấy tay đỡ kịp. Cô ăn trong rất ngon miệng, phải nói thế nào anh nấu ăn cũng ngon đó chứ. Cô cũng không ngờ một người như anh mà lại nấu ăn ngon như vậy, vừa lạnh lùng độc đoán đến kì lạ...nói chung cô không chịu nói vậy mà cô vẫn ngốc mà trao hết toàn bộ tình cảm...

Thấy cô ăn ngon miệng ăn cảm thấy vui mà không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Thấy cô ăn dính thức ăn bên khoé miệng anh bắt đầu tiếp cận khuôn mặt anh áp sát đến bên cô, cô lúc này cảm thấy không ổn đầu óc phản ứng không kịp bắt đầu trố mắt nhìn anh bất động còn tưởng anh sắp làm gì cho đến khi anh đưa tay lau đi vết thức ăn rồi lui về sau, cô có chút khó hiểu ánh mắt ngốc nghếch đó anh hiểu cô là đang muốn nghĩ gì...



"Ăn xong rồi, tôi đi dẹp em nghĩ đi." Anh lấy tô cháo trên tay cô đặt lại khay rồi đi ra ngoài. Cô đỏ cả mặt biết mình có suy nghĩ không đúng đắn liền xấu hổ mà trùm chăn lại cũng do khá mệt nên cô ngủ mất tiêu luôn, đến khi anh dọn dẹp xong quay lại thì cô ngủ mất rồi. Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống đắp lại đàng hoàng chỉnh lại tư thế cho cô rồi bỏ đi ra ngoài.

Cô ngủ tận đến xế chiều bên ngoài cũng sắp tối rồi cô thức dậy đi ra bên ngoài...để kiếm anh xem ảnh đã đi chưa. Rõ là muốn anh đi mà giờ lại đi kiếm đúng là dối lòng quá mà. Đi một hồi không thấy cô có chút thất vọng ủ rủ trở lại phòng lê thê mà bước ra ngoài ban công. Ở đó có một cái ghế dài cô ngồi lên đó nhìn hình ảnh ánh mắt trời sắp tắt hẳn trong ngày cô cảm thấy có chút buồn, trời se se lạnh cô ngồi cuộn tròn trên ghế một cách chán nản. Một tiếng "cạch" phía sau vẫn không đánh thức cô trở lại thực tại, người đàn ông bước ra phía bên ngoài nhìn cô gái nhỏ ngồi trên ghế nước mắt lại lăn dài trên má thời tiết lạnh giá khiến gương mặt nhỏ phút chốc tái nhợt hốc mắt đỏ lờm làm anh đau lòng biết mấy.

"Sao vậy? Sao lại khóc? Ngoan có gì nói tôi nghe, ai ăn hiếp em tôi làm chủ cho em." Người đàn ông ôm cô vào lòng cô vẫn khóc không ngừng, anh không biết gặp anh cô không kiềm được cảm xúc bật khóc Ái nhớ đến người mẹ và người cha đã qua đời những lúc bị người ta bêu xấu chế diễu những lúc đó luôn có anh bên cạnh, bao nhiêu chuyện buồn vui đều hiện lên khiến cô bật khóc.

Cô ôm lấy anh khóc nấc lên, anh không nói gì chỉ ôm lấy cô gái nhỏ để cho khóc đã thì thôi, dù sao lúc này cũng không nên nói nhiều làm gì.

Cho đến lúc cô dường như bình tĩnh liền đẩy anh ra chạy vào trong nhưng bị anh kéo lại ôm vào trong lòng hơi ấm người đàn ông bao bọc lấy cô.

"Lúc nãy tôi ra ngoài mua ít đồ, em nhớ tôi nên khóc đấy à." Tề Dụ Minh cố ý trêu chọc cô cho cô vui.

"Ai thèm nhớ anh chứ, tôi không thèm bỏ ra." Cô cố đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt lấy.

"Đừng động, tôi ôm em một lúc. Cả người em lạnh rồi, tôi sưởi ấm cho em." Cô muốn quậy nhưng lại im lặng mặt anh ôm, không sao chỉ là ôm không sao hết với cả cũng ấm thật đó.