Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 85: BỎ TRỐN SANG NƯỚC NGOÀI



Cho đến ba ngày hôm sau, Tề Dụ Minh mới chủ động liên lạc lại với cô nhưng điện mãi không được. Lúc này anh thấy không đúng lắm định vị của cô vẫn hiển thị đúng là ở nhà mẹ cô kia mà, thật kì lạ. Anh cảm thấy không ổn nên ngay lập tức từ công ty mà lái xe sang đó, đến lúc anh đến nơi không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Bên trong nhà không một bóng người tuy mọi thứ vẫn còn như cũ nhưng không có ai, điện thoại của cô lại được đặt ở trên bàn, phía dưới là một bức thư cô viết để lại cho anh. Đến khi anh đọc được nó thì cô đã đi mất rồi.

Anh vội vàng để điện thoại sang một bên bộ dạng hớt hải nhanh chóng lấy thư đọc, bên trong viết.

"Em xin lỗi! Chắc là lúc anh đọc được thì em đã ra đi nhưng mà...chúng ta thực sự không thể cứ ở cạnh nhau mãi khi mà nhiều chuyện như thế xảy ra được. Em biết anh chắc không muốn như vậy nhưng em cần được bình tĩnh, làm ơn đừng đuổi theo em. Đến khi em bình tĩnh được mọi chuyện ổn định trở lại em nhất định sẽ quay về tìm anh, đừng cố tìm em làm gì. Anh ở lại nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đừng có mà làm việc mà quên ăn đó nha.Tạm biệt!" Với bức thư vỏn vẹn vài chữ như vậy không một lời từ biệt mà em lại rời đi. Không! Nói đúng hơn là bỏ trốn khỏi tôi nhưng đừng đòng tôi sẽ không để em đi dễ dàng như vậy đâu Ái à.

Anh lấy điện thoại gọi cho Nam Thành. "Mau điều tra cho tôi tất cả thống tin chuyến bay, vé tàu trong 3 ngày qua xem có Sở Mộng Ái không. Nếu có thì báo ngay cho tôi."

Nam Thành lại cảm thấy đau đầu, thật là Sở tiểu thư này lại bỏ đi làm khổ cậu rồi. "Sở tiểu thư ơi cô ở đâu mau về ông chủ sẽ giết chúng tôi mất."

"Gì vậy cô gái hôm trước bỏ đi rồi á?" Nam Hạ lúc này đang vui thầm đi luôn thì càng tốt, người như cô ta nên tránh xa lão đại ra.

Nam Hạ lúc này đang ở cùng với Nam Thành hai anh em họ ít khi gặp nhau mà mỗi lần gặp lại đúng lúc có chuyện hay. Cô ngồi trên sofa cười không ngớt, dáng người lả lướt đó thật đẹp nhưng tiếc là anh lại chẳng một chút hứng thú.

"Ừ, cô ấy đi mất rồi. Lần trước anh cứ tưởng là cô ấy nói đùa không ngờ lại bỏ đi thật, nếu điều tra được thì không sao còn không được thì...Còn em đừng nhún tay vào nữa để Lão đại biết được không để yên cho em đâu." Nam Thành cầm áo khoác vội quay đi, cả người cao lớn bước nhanh ra ngoài. Để lại Nam Hạ bên trong. Muốn cô không nhún tay sao làm khó cô rồi, nhưng dù có nhún tay hay không thì cũng không cần vì dù sao Lâm Thần cũng đã giúp cô che dấu hành tung.

Trước ngày sang nước ngoài...

"Anh đến sớm thật đó." Cô ngồi xuống ghế đối diện anh, ở đây là một quán cà phê. Cô và anh hẹn gặp nhau lúc 9h mà anh lại đến sớm hơn cả tiếng đồng hồ. Hai người ngồi trong một góc nhỏ để tránh bị người ngoài để ý đến, dù sao chuyện ra đi này càng ít người nghe được càng tốt.

Anh mặc một chiếc áo mangto màu xám bên trong mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, trong rất đẹp cô tự hỏi nếu Tề Dụ Minh mặc như này sẽ ra sao nhỉ dù sao dáng người anh phải nói là không chê vào đâu được. Nhưng tưởng tượng thôi thật sự không đủ cô muốn được một lần tận mắt nhìn thấy.

"Anh có công việc gần đây nên đến sớm." Lâm Thần nhìn chằm chằm cô, cũng tự hiểu vì sao Tề Dụ Minh lại muốn có được cô đến vậy. Cô thật sự rất đẹp một vẻ đẹp ngọt ngào yếu ớt khiến người ta muốn bảo vệ càng muốn chiếm lấy mà dấu đi.

Anh nhìn lâu đến mức cô cảm thấy có chút ngượng mặt đỏ lên quay sang chổ khác. "Mặt của em có dính gì sao?"

"Không. Chỉ là em rất đẹp đến mức người khác không nỡ không nhìn." Anh cười cười nhìn cô, bộ dạng trêu ghẹo người khác có phần hơi quá đáng rồi. Một người da mặt rõ mỏng như cô bị anh ghẹo thế này sắp phát khóc đến nơi rồi.

"Đừng nói nữa, chúng ta...chúng ta nói chuyện chính đi."

"Được. Em muốn đi đến đâu, ngoài tôi ra còn ai biết ý định này của em nữa không?" Càng ít người biết càng tốt.

"Em muốn sang Ý, em muốn theo đuổi ước mơ của em...với cả chuyện này chỉ có với em biết thôi."Đúng ước mơ của cô là trở thành một nhạc công, chỉ có vậy mới có thể giúp cô quên đi những thứ đau khổ này.

"Ừ. Vậy định lúc nào đi."

"Ngay ngày mai luôn được không, nếu trễ nữa em sợ không kịp mất." Cô cảm thấy có chút có lỗi với anh ra đi mà không nói không công bằng với anh tý nào. Dù là nói chuyện bình thường nhưng cũng không khó thấy đôi mắt cô không dám nhìn nói đúng hơn là cố lẩn trốn.

"Có hơi gấp nhưng được rồi, em cứ chuẩn bị đến chiều tôi sẽ đưa em đi."

Cho đến lúc này Nam Thành vẫn không thể điều tra được bất cứ thông tin gì về chuyện cô ra đi, chắc chắn có người đã cố tình che dấu. Tề Dụ Minh biết đó là ai.