Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 83: vậy là kết thúc rồi



"Ái con...con sao con ở đây? Con làm gì ở đây...con.." Lâm Triệu Vương sắc mặt cứng đờ khi nhìn thấy cô, từ nãy đến giờ ông nói gì cô nghe hết rồi. Sao cô lại ở đây không phải ông đã dặn người canh chừng cô rồi, là hắn chính là hắn. Ông từ từ dang hai tay bước đến gần chỗ cô "Ái qua đây với ta."

Có ngốc cô mới đi quá bên đó ông là cha cô bao nhiêu yêu thương cô dành cho ông chỉ đổi lại sự lợi dụng này thôi. Cô ôm chặt lấy cánh tay Tề Dụ Minh nép mình vào sát người anh lắc đầu tỏ ý không muốn. Tề Dụ Minh ra hiệu cả đám người đứa bao quanh ông làm ông chỉ có thể từ từ lùi về sau không dám bước đến.

Lâm Triệu Vương như phát điên công sức ông ta bỏ ra chả nhẽ bây giờ lại thành công cóc hết rồi sao. Không được ông không cho phép mọi chuyện thất bại. "Ái qua đây chỉ là hiểu lầm thôi, con mau qua đây hắn không phải người tốt. Con nhìn xem nhìn mấy người xung quanh cậu ta ai cũng cầm vũ khí, con không nhớ sao hôm trước hắn đã làm ta bị thương còn đánh cả Lâm Thần. Đừng nghe lời hắn." Ông bắt đầu nói nói rất nhiều cô không thể tiếp nhận được, cô nên tin ai đây chứ phải làm sao?

Lúc này cô cũng có chút lây động trước những lời nói còn đang định buông tay anh đi sang nơi ông nhưng bị anh dập tắt ngay tức khắc. "Em tin lời ông ta?"

. truyện xuyên nhanh

"Không em...em không biết." Tay cô bị anh dữ chặt lại.

Khốn kiếp! Kế hoạch mà tao dày công sắp xếp lại bị tụi bây phá hết như thế, tao không để yên cho tụi bây đâu. Ông phất tay ra lệnh không biết từ đâu một đám người cầm vũ khí là súng bắt đầu bắn loạn xạ. "Haha, nếu tao không có được thì tụi bây đừng hòng." Mọi thứ bắt đầu trở nên hổn loạn, bọn họ bắt đầu lao vào bắn nhau đánh nhau.

Anh vì bảo vệ cô mà bị bọn người đó bắn trúng vào cánh tay, cô lúc này đã không bình tĩnh được nữa. Ái được Tề Dụ Minh ôm gọn vào lòng trong khí đó cánh tay của anh vẫn còn chảy máu không ngừng máu cứ túa ra, một mùi tanh nồng hắt lên mũi cô. "Chú...chú tay chú chảy máu nhiều lắm..." Cô sợ hãi lấp bấp nói đôi mắt sợ hãi nhìn lên cánh tay của anh.

"Không sao. Em trốn ở đây đừng đi ra biết chưa." Nói rồi anh đặt cô vào một góc rồi đi ra ngoài. Cô sợ lắm cô vươn tay kéo áo anh lại, đi ra ngoài như vậy nguy hiểm lắm. "Chú...đừng đi..."

"Tôi không sao." Anh kéo tay cô ra khỏi vạt áo của mình dứt khoát bước ra bên ngoài.

Tiếng súng tiếng la tiếng những người đó ngã xuống khiến cô chỉ biết nhắm chặt mắt trốn vào một góc chỉ mong mọi người không sao. Cô thấy rất nhiều người nhấm vào anh mà tấn công còn cha cô nữa ông ấy đứng đó cười một cách sung sướng hả hê. Lâm Thần đứng phía trước chắn và bảo hộ cho ông, dù biết là ông sai rồi nhưng anh cũng không còn cách nào khác.



"A!" Tiếng thét của cô làm tất cả hành động của mọi người dừng lại quay sang nhìn cô, cô bị một tên bên phía ông khống chế từ phía sau, hắn kề súng vào đầu cô đe doạ mọi người.

"Mày nghĩ xem tao có nên bắn nát sọ con này không? Nếu ngay từ đầu mày chịu chấp nhận điều kiện thì bây đâu khiến hai bên cùng khó xử."

Ông bước đến gần nhìn đứa con gái của mình nở ra nụ cười trào phúng đưa bàn tay tát nhẹ vài cái lên mặt cô.

"Mau thả cô ấy ra." Hắn dường như bắt đầu mất khống chế ánh mắt trở nên băng lãnh, gương mặt lạnh lẽo khí thế bức người đến phát sợ. Đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm giá như có cơ hội tiếp cận ông thì có lẽ ông đã bin anh xử gọn.

"Thả mày đừng hòng tao đã không có được thì tụi bây đừng có mơ...." Nói rồi ông cướp lấy khẩu súng từ tay tên kia chỉa vào đầu cô thời khắt này cô đã hết hy vọng, cha cô không yêu cô dù chỉ một chút. Bây giờ bị ông bắn chết cũng coi như kết thúc.

"Đùng." một phát ông vậy mà lại ngã xuống không phải là cô, là Lâm Thần đã ra tay. Đúng ngay cả anh cũng không nhìn được nữa rồi, ngay cả cô là con gái ruột của ông ông còn dám đem ra trao đổi thì người như anh nhặt từ bên ngoài... Anh không dám nghĩ đến.

Ông vừa ngã xuống cô liền nhân cơ hội thoát khỏi tên kia chạy khỏi, khi quay đầu lại nhìn cha mình nằm trong vũng máu cảm súc lẫn lộn. Cô bước lại bên cạnh người đàn ông ấy nhưng dù sắp chết trong đôi mắt ông ta cũng chẳng có chút hối hận không một chút tình thương nào cả.

Lâm Thần ra lệnh cho nhóm người của ông rút đi hết chỉ còn lại cô, anh và Lâm Thần ở lại. Lâm Thần quả thực không muốn làm vậy nhưng anh không còn cách nào khác, còn cô sao cũng không biết mình bây giờ thế nào. Từ đầu đến cuối chỉ toàn là sư lừa dối của ông dành cho cô không hối hận.