Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 69: Nuôi thú cưng



Cô đang cố làm xong bài tập về nhà, tuy nó không khó nhưng thực sự nhiều quá rồi. Từ lúc học đại học đến giờ ngày nào cô không thức đêm, lúc còn mẹ bên cạnh cô đâu dám tối nào cũng vờ đi ngủ sớm đến lúc mẹ ngủ thật thì cô mới dám lò mọ đi làm bài tập. Bây giờ thì không còn cảm giác lén lúc đó cô thấy khó chịu lắm cô nhớ mẹ lắm. Rất nhớ rất nhớ "Mẹ ơi, con thật sự...rất nhớ mẹ." Ái lấy tấm ảnh đã từng chụp với mẹ ra ngấm nghía mãi thôi, nước mắt cũng không kìm được mà rơi bất giác nằm gục xuống bàn học.

Tề Dụ Minh làm việc ngay cạnh cũng thấy cảnh này, bước đến ngồi xuống bên cạnh. Cô cứ như vậy không phải cách, thậm chí cứ tối đi ngủ lại nói mớ mà khóc cứ gọi mẹ mãi thôi. "Ái em thấy thế nào nếu em nuôi một con thú nhỏ bên cạnh, chẳng hạn sói hay hổ gì đó....?" Anh muốn cô phân tán sự chú ý mà bớt buồn lại, nhưng có lẻ câu hỏi đặc ra hơi sai gì rồi thì phải.

Cô nghe câu hỏi của anh xong cũng khá giật mình đấy chứ, cái gì mà sói với hổ động vật nhỏ sao? "Chú nghĩ sói với hổ là động vật nhỏ sao?" Cô ngước mắt nhìn anh với vẻ khó hiểu, đôi mắt có chút đỏ. Nhưng trong cô yếu đuối thế này thật khiến người ta có ý nghĩ chiếm là của riêng.

"Vậy em muốn nuôi con gì? Tôi đều có thể đáp ứng." Anh lại xoa má của cô, một súc cảm mềm mại khi chạm vào má của cô.

"Thật là em có thể nuôi hả? Vậy thì..." Ái xoa xoa đầu suy nghĩ, thật không biết phải nuôi còn gì cho tốt nhỉ..."A hay nuôi một con mèo đi, em thấy mèo cũng khá giống hổ chỉ là nhỏ hơn thôi." Nói xong cô cười hì hì. Trong ánh mắt của anh bây giờ ngập tràn sự cưng chiều và...chiếm hữu.

Đúng từ lúc cô dọn đến đây sống của anh mọi hoạt động sinh hoạt của cô thậm chí là ăn gì uống gì nói điện thoại với ai cũng bị anh dám sát. Nhưng cô không hay biết vì anh đã ra lệnh cho những người làm trong nhà chú ý đến cô rồi báo cho anh biết, thời khoá biểu hôm nay học cái gì bao giờ về anh cũng cho người điều tra. Nhìn cô đơn thuần ngoan ngoãn nghe lời anh thế này, anh thật sự rất vui.

"Được." Anh không hỏi cô thích cái gì mà tự mình quyết định vì anh cho rằng anh biết cô cần gì.

Cô cũng chẳng hỏi gì thêm được nuôi thú cưng cô đã thấy vui rồi, dù nó ra sao cũng được. Lúc trước cô cũng từng xin mẹ nhưng mẹ không cho nói là không tiện nhà nhỏ không ai chăm sóc cả tốn kém nên cô cũng đành vậy mà gạc bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Bây giờ có thể nuôi cô thật sự rất vui.

"Em học xong chưa, 10 giờ rồi nên đi ngủ thôi. Không nên thức trễ, tôi gọi người pha sữa cho em. Uống xong rồi đi ngủ." Đúng đúng tối nào cũng phải uống một cốc sữa cả, giống như thói quen trước đây của mẹ cô. Hôm nào mỗi tối đều đặn đều như thế, tiếc là bây giờ đã thay đổi người pha rồi.

"Uống sữa thì được rồi...nhưng chú xem em chưa học xong kia vẫn mà còn nhiều lắm đó." Cô nũng nịu muốn xin nhà tư bản thêm chút xíu thời gian để làm xong mấy cái này.

"Không cần làm nữa, uống sữa đi ngủ." Tề Dụ Minh bá đạo nói, đưa tay bế cô lên đi một mạch về phòng ngủ. "Khoang vậy còn bài tập thì sao?"

"Ngày mai là cuối tuần đi ngủ thôi."

Ái đành phải nghe lời của nhà tư bản thôi, không biết trái lệnh sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.

Sáng sớm một sự ướt át trên đôi má của cô, có chút mềm mại có chút nhột. Cô khó chịu lim dim

mở mắt, đập vào mắt cô là một sinh vật đầy lông lá. Những tiếng kêu nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của cô "Meo...meo." là một còn mèo anh lông dài. Cô bế nó trên tay quan sát trông yêu thật sự, nó có bộ lông dài một màu trắng tinh khôi. Cái đuôi dài chẳng khác một con rắn quấn lấy cánh tay cô thật mềm. Nhưng sự chú ý của cô một lần nữa lại chú ý vào đôi mắt của nó đôi mắt có màu xanh ngọc trong thật đặc biệt. Cô không ngừng vút ve chú mèo nhỏ bao nhiêu sự yêu chiều đều dán lên chú mèo này. Ái lại chợt nhớ ra Tề Dụ Minh chú ấy đâu còn cả mèo con nữa sao sáng nó đã ở đây vậy.

Nói rồi cô cùng mèo con rời giường ra khỏi phòng kiếm anh. Đi loanh quanh một lúc không thấy anh đâu hết hỏi mọi người cũng không, chú ấy mất tích rồi hả? Cô nghĩ một hồi lại quay vào phòng làm việc thì thấy chú ấy đang loay hoay làm gì đó.

"Chú, chú đang làm gì ở đó vậy?" "Meo." Mộng Ái và mèo con cũng đang thắc mắc sáng sớm chú ấy làm gì ở đây, không phải tối qua không ngủ để xử lý công việc đó chứ.

"Không. Em thích con mèo đó chứ, đồ đạc của nó tôi đã để trong phòng cạnh phòng ngủ rồi. Cần gì thì em qua đó lấy." Anh vờ sang việc khác, nhìn cô vuốt ve con mèo đó anh có cảm giác không đúng lắm. Cũng may là anh kêu chọn một con mèo cái.

"Dạ thích, chú đem nó đến vào sáng nay sao?"

"Ừ. Nó chưa có tên em đặt tên cho nó đi." Anh đi đến cạnh đưa tay định chạm vào con mèo nhưng nó lại gầm gừ không thích, khiến cô không khỏi bật cười. Không ngờ ngay cả mèo con cũng tỏ ra khó chịu với nhà tư bản.

"Đặt tên...ưm là Niên Niên có được không? Em thấy nó rất hay đó." Ái rất tâm đắc cái tên này đó nha, Nhất niệm vạn niên*¹

"Niên niên tuế tuế hoa tương tự_Tuế tuế niên niên nhân bất đồng."*² Không hiểu sao nó lại khiến anh nhớ đến câu thơ này, ý nghĩ của nó khiến người ta có chút buồn.

Sao vậy kìa tên mình đặc hổng hay sao mà chú ấy nhìn kì vậy.

"Em đã đánh răng rửa mặt chưa đó?" Nhìn ánh mắt của anh xem chẳng khác nào giễu cợt cô kết á.

"Ừm...thì chưa, để em đi. Thấy ghét Niên Niên chúng ta đi không quan tâm chú nữa." Cô bỏ đi một mạch luôn.

Có lẻ là sai ngay từ đầu rồi không nên nhận con mèo đó về một chút cũng không cần.

*¹ Nhất niệm vạn niên: Nổi nhớ ngàn năm. (Theo tui là vậy nha có một nghĩa nữa là một ý nghĩa trong một niệm tưởng được vạn năm á.)

*² Niên niên tuế tuế hoa tương tự_Tuế tuế niên niên nhân bất đồng: Năm năm tháng tháng hoa vẫn thế - Tháng tháng năm năm người đổi thay.