Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 442: Yêu nhau lắm cản nhau đau (10)



Tôi mím môi, hơi cười nhẹ, nhìn bà ấy nói: “Cháo bà nấu rất thơm, cảm ơn bà!”

Bà ấy hơi sửng sốt, nước mắt rơi xuống càng nhiều, nhưng lại cười rồi.

Tôi nghĩ, tóm lại là phải thoải mái, tôi không muốn biến thành người như Trịnh Tuấn Anh.

Cái gọi là nhớ mong, không phải sự bình yên giả tạo, mà là sau khi vết thương bị đào lên, vẫn tin tưởng và mong đợi vào tương lai.

Tiễn Lâm Uyên đi xong đã là rạng sáng rồi, tôi không buồn ngủ lắm, nghĩ tới nửa đêm phải dậy chuyển vị trí cho Phó Thắng Nam, cho nên tôi bèn ở đây luôn.

Đọc full tại nhé.Nửa đêm, tôi thiêm thiếp ngủ,

mơ hồ cảm thấy có tiếng động, mở mắt ra đã thấy Phó Thắng

Nam đang cố gắng rời giường. Dường như ý thức được, tôi vội vàng từ giường ngồi thẳng dậy, xuống giường đỡ lấy anh.

Thấy tôi tỉnh rồi, có lẽ vì miệng vết thương nứt ra mà trán anh lấm tấm mồ hôi, có chút áy náy nhìn tôi: “Đánh thức em rồi sao?”

Tôi lắc đầu, hơi đau lòng đỡ anh nói: “Anh sao vậy? Bác sĩ nói rồi, vẫn chưa thể xuống giường”

Anh mím môi, cánh tay nắm lấy mép giường, mở miệng nói: “Vào nhà vệ sinh.”

Tôi hơi sững người một lát, nói: “Có cái bô…”

“Đỡ anh vào!” Anh mở lời, giọng nói vẫn trâm

thấp có lực, mang theo sự nam tính cùng nghiêm nghị đặc biệt của anh.

Chung quy là kiêu ngạo, tôi không cách nào lay chuyển được anh, bèn đỡ anh xuống giường.

Một người cao mét tám, anh dựa vào tôi, không biết có phải tôi ảo giác không, nhưng dường như anh không hề đặt sức nặng lên người tôi.

Bước vào phòng vệ sinh, cánh tay anh vẫn đang truyền dịch, tôi gân như không nghĩ gì nhiều, cúi đầu muốn giúp anh cởi thắt lưng.

Bị một tay anh giữ lại, sảc mặt có chút bất lực: “Được rồi, anh tự làm được, em ra ngoài đợi anh đi”

Tôi không yên tâm: “Anh ngồi xuống không tiện!” Lưng bị thương, đi còn tạm được, nhưng ngồi xuống vết thương sẽ rách mất.

Anh cười nhẹ, lắc đầu: “Không sao, ở bên ngoài đợi anh, ngoan”

Tôi nhìn anh, thực sự không yên tâm, đặt chai truyền nước treo sang một bên, mở miệng nói: “Em giúp anh cởi, không nhìn anh, em đỡ anh ngồi xuống là được”

“Ngoan, ra ngoài đợi anh!” Khuôn mặt anh mang theo nét cười, nửa dỗ nửa đẩy: “Không cần lo lắng, anh cũng không phải trẻ con, anh tự biết như thế nào, có gì anh sẽ gọi em”

Bốn mắt nhìn nhau, anh nói rất chắc nh để

khiến tôi tin anh, tôi thì đang nghĩ sao lại có người ngang ngược như vậy chứ!

Hơi hơi thở dài, tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, cửa phòng bị anh đóng lại.

Tôi mím môi, phát hiện con người này thật sự rất cố chấp.

Bởi vì không yên tâm, tôi ngồi ở ngoài đợi một lúc, rất lâu sau, tôi có chút lo lắng, không khỏi hét vào phòng vệ sinh: “Phó Thắng Nam, anh vẫn ổn chứ?”

“Ừ, không sao!” Anh trả lời, giọng nói lạnh lùng.

Khoảng mười phút sau, nghe thấy tiếng nước chảy, tôi đứng dậy, chuẩn bị bước vào, không ngờ vừa đẩy cửa, anh đã đứng ở cửa phòng rồi.

Thấy anh không sao, tôi thở phào nhẹ nhõm, vươn tay đỡ anh quay lại giường.

Bởi vì cứ cách ba tiếng phải thay thuốc một lần, y tá bước vào giúp anh thay thuốc, lần này không có che đậy nhiều, vết thương trực tiếp tiếp xúc với không khí.

Nhìn vết thương lớn sau lưng anh, trái tim tôi nhất thời căng thẳng, sợ đến toát mồ hôi lạnh.

“Da thịt thối rữa gần như đã hết rồi, thịt non bắt đầu mọc lên, cần phải ở viện một thời gian, cố hết sức đừng cử động mạnh quá, sẽ làm rách thịt non, ảnh hưởng đến tốc độ lành của vết thương” Bác sĩ giải thích xong, cắt bỏ những phần thịt rữa trên lưng Phó Thẳng Nam, thu dọn dao phẫu thuật, sau đó để y tá tiếp tục khâu miệng vết thương.

Tôi nhìn vết thương sau lưng anh, máu thịt lẫn lộn, lông tơ không khỏi dựng lên, sợ tới mức cả người đều run rẩy.

Băng bó xong vết thương còn phải truyền dịch, bởi vì ảnh hưởng của thuốc, Phó Thắng Nam nặng nề ngủ thiếp đi.

Tôi ngồi bên giường bệnh, không sao ngủ được, vết sẹo này có lẽ sẽ tồn tại suốt đời anh.

Sau khi tìm được Tuệ Minh, tôi không + con

bé tới bệnh viện, trực tiếp đưa con bé cùng Thẩm Minh Thành quay về thủ đô.

Tôi vốn muốn đưa Phó Thẳng Nam về bệnh viện ở thủ đô, nhưng nghĩ đến đường xá đi lại khó khăn, sẽ làm rách vết thương, nên dứt khoát đợi vết thương lành lại mới quay về.

Mạc Đình Sinh cùng Lâm Uyên gần như ngày nào cũng đến thăm chúng tôi, lúc đến cũng không thể coi là yên lặng, nhưng cũng khá hài hòa.

Lâm Uyên lấy cháo cùng thức ăn ra, thấy sắc mặt tôi không được tốt, hơi hé miệng nói: “Hay là con về khách sạn ngủ một giấc đi, tinh thần tốt hơn rồi hãy qua đây, tối nay mẹ và… Cha con ở đây trông cho?”

Nói tới đây, bà ấy có phần dè dặt, tôi lắc đầu: “Không sao, buổi tối ở đây ngủ cũng được, không ảnh hưởng đâu, hai người ở thủ đô nhiều chuyện bận rộn, vẫn nên quay về sớm để xử lí đi”

Lâm Uyên vội vàng lắc đầu: “Không có chuyện gì đâu, mẹ cũng bằng này tuổi rồi, chuyện của công ty cứ giao hết cho Húc Diệu xử lí, không vội.”

Tôi cũng không nói nhiều, đêm qua quả thực ngủ không ngon, bây giờ đã là buổi trưa, cơn buồn ngủ đánh úp đến.

Lại thêm ăn cơm nữa, căng da bụng trùng da mắt, Phó Thắng Nam cũng nặng nề ngủ rồi, Lâm Uyên cùng Mạc Đình Sinh cũng đang yên lặng ngồi một bên chăm sóc.

Hoặc là có lẽ quá yên lặng, tôi không biết làm Sao, cứ mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

Đêm qua ngủ không ngon, một giấc này ngủ vô cùng say, đang ngủ có y tá vào thay thuốc, tôi cảm nhận được nhưng chỉ hơi mở mắt, lại thực sự quá buồn ngủ nên cứ thế ngủ tiếp.

Một mạch đến buổi chiều, lúc tỉnh lại, Phó Thẳng Nam đang đọc sách, Mạc Đình Sinh không ở đây, Lâm Uyên dựa vào một bên có chút mệt mỏi muốn ngủ.

Thấy tôi tỉnh rồi, Phó Thắng Nam đặt sách

trong tay xuống, xé lấy khăn giấy đưa cho 4

Tôi có chút ngây người, không hiểu ý của anh, anh cười nhẹ, giọng nói dịu dàng: “Lau nước miếng đi!”

Tôi…

Lấy khăn giấy, lau lau miệng, tôi mím môi, ngồi thẳng người mở miệng nói: “Đã là buổi chiều rồi sao?”

Anh gật đầu: “Đói chưa?”

Sao tôi lại cảm thấy người được chăm sóc là tôi thế này?

Không khỏi mở miệng hỏi: “Anh đói chưa?”

Lâm Uyên nghe thấy tiếng nói, cũng tỉnh táo lại, nhìn nhìn tôi cùng Phó Thắng Nam, lại lấy điện thoại ra xem thời gian.

Thấy đã chiều rồi, bà đứng dậy rót cho tôi cốc nước, nói: ‘Uống miếng nước, cha con quay về làm cơm rồi, lát nữa sẽ qua”

Tôi sửng sốt, nhận lấy cốc nước, nhìn nhìn Phó Thẳng Nam nói: “Anh thấy thế nào, cảm giác đỡ hơn chưa?” Anh gật đầu: “Không đau như trước nữa rồi!”

Lâm Uyên đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, lúc bước ra lấy giấy lau lau tay, nhìn chúng tôi nói: “Muốn ăn gì nào?”

Phó Thẳng Nam lắc đầu, ánh mắt nhìn về tôi nói: “Muốn ăn chút gì không?”

Tôi nghĩ nghĩ: “Gì cũng được!”

Trong một chốc mà nghĩ ra muốn ăn gì, thực sự rất khó.

Lâm Uyên nhấc túi đi ra ngoài, điện thoại vẫn mãi không động đến lại reo lên, là Mạc Thanh Mây gọi tới.

Giọng nói cô ấy có phần chói tai: “Người cậu thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Chỗ đó là bệnh viện nào vậy?”

Tôi bị cô ấy oanh tạc bằng một đống câu hỏi, dừng lại một lát mới nói: “Mình không sao, vẫn

đang ở Thanh Xuân, có lẽ mấy ngày nữa mới có thể quay về thủ đô.”

Cô ấy hẳng giọng một cái, mở miệng nói: “Mình biết cậu đang ở Thanh Xuân, mình đang hỏi cậu đó là bệnh viện nào ở Thanh Xuân”

“Là bệnh viện nhân dân, sao vậy?”

“Lát nữa mình qua đó tìm cậu, ăn cơm chưa?”

Tôi ngây người, nhìn bên ngoài cửa sổ, không nhịn được hỏi: “Cậu đến Thanh Xuân khi nào vậy?”

“Vừa xuống máy bay, không nói nữa, cậu gửi

địa chỉ cho mình đi, lát mình qua tìm cậu” Nói xong, cô ấy cúp máy, Phó Thắng Nam nhìn tôi,

cười nhẹ: “Mạc Thanh Mây à?””