Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 440: Yêu nhau lắm cản nhau đau (8)



Tôi mím môi thầm nghĩ, Phó Thẳng Nam thật sự rất thông minh, người tài xế kia không đáng tin chút nào, tôi nghĩ rằng chí ít anh ta cũng sẽ báo cảnh sát giúp mình.

Tôi không khỏi thở dài, xem ra người ngoài

vẫn không đáng tin.

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu: “Em không tò mò hỏi xem Phó Thắng Nam như thế nào sao?”

Phải nói thế nào đây?

Phó Thắng Nam chản giúp tôi hơn một nửa lượng axit sunphuric, anh không thể nào tốt hơn tôi được, chẳng qua tôi chưa biết nên mở miệng hỏi anh ấy như thế nào thôi.

Ngẩng đầu nhìn Thẩm Minh Thành, tôi mở miệng hỏi: “Thẩm Minh Thành, có phải em rất ích kỷ không?”

Anh nhíu mày, trầm giọng nói: “Anh ta đã tính kế từ lâu, cũng không phải lỗi của em. Đây không phải là điều em có thể đoán trước được. Em giận Phó Thẳng Nam là đúng, nhưng Thẩm Xuân Hinh, chúng ta không thể phủ nhận rằng anh ta đã làm hết sức mình vì em”

Đúng vậy, anh đã làm hết sức. Anh là người chứ không phải thần, anh cũng không ngờ được Trình Tuấn Anh vẫn luôn che dấu thù hận với anh trong lòng. Cũng không ngờ được anh ta đã đào sẵn một cái bẫy lớn chờ họ trong nhiều năm như thế.

Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ anh, đây là sự thật.

Thấy tôi cau mày, Thẩm Minh Thành khế thở dài, bất lực nói: “Thẩm Xuân Hinh, nếu nhiều chuyện không bỏ qua được thì con đường sau này sẽ càng mệt mỏi”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh hỏi ngược lại: “Vậy còn anh? Anh có thể bỏ qua chuyện thân thế của

Hồ Diệp, sau đó cùng cô ấy sống qua ngày được không?”

Anh im lặng, hơi nhíu mày: “Bây giờ chúng ta đang nói chuyện của em”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, đúng là em, em chỉ đổi cách nói với anh thôi. Nói thật chỉ cần đó là chuyện không xảy ra trên người mình thì sẽ không cảm nhận được gì cả, thậm chí là có thể tha thứ được. Nhưng nếu có một ngày nào đó xảy ra trên người mình thì thái độ sẽ khác hẳn”

Anh ấy mím môi, có lẽ nghĩ rằng tôi quá nhàm chán, vì vậy đã lựa chọn im lặng.

Sau khi gây tê hết tác dụng, cảm giác đau đớn do vết bỏng trên mặt từ từ ập đến, tôi nằm trên giường, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng sau khi vết sẹo trên mặt lành lại, nó sẽ như thế nào.

Bởi vì tôi gặp tai nạn, Mạc Đình Sinh và Lâm Uyên cùng nhau đến. Trông thấy tôi, nước mắt Lâm Uyên như trân châu thi nhau rơi xuống.

Tôi không muốn nói chuyện nên bọn họ cũng

không lên tiếng. Biết tôi vì bị Phó Thắng Nam liên lụy cho nên mới bị thương, sắc mặt hai người trông rất tệ.

Nhưng khi biết Phó Thẳng Nam đã chắn cho tôi hơn phân nửa thì sắc mặt hai người họ có hơi dịu đi một chút.

Nhưng dù sao cũng đã bị thương nên tóm lại vẫn muốn có một lời giải thích.

Thế lực của Thẩm Quang, dựa theo cách thức bắt giữ bình thường, cho dù nhà họ Trịnh có thế lực đến đâu cũng không thể trốn tội được, dù sao bọn họ cũng đã làm người khác bị thương.

Vì vậy, Trình Tuấn Anh đã bị kết tội cố ý tấn công, hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán, lập tức bị bắt giữ.

Phó Thắng Nam bị thương rất nặng, vết bỏng do axit sunfuric là vết bỏng diện rộng, nếu không cẩn thận sẽ bị mất mạng.

Anh phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt trong

vài ngày cho đến khi tình trạng ổn định lại.

Khi chuyển lên phòng bệnh bình thường, tôi vẫn nằm trên giường bệnh không thể cử động được, băng gạc trên mặt đã được tháo, mắt tôi không có vấn đề gì lớn nhưng trên mặt thì để lại sẹo.

Trên má trái, vết sẹo quanh mắt không lớn, chỉ cỡ ngón tay cái nhưng bởi vì ở trên mặt nên có vẻ khó nhìn.

Bởi vì trông chướng mắt nên cho dù đã tháo băng, tôi vẫn dán một miếng dán làm đẹp, được các y tá trong bệnh viện giới thiệu cho tôi, nói rằng có thể loại bỏ sẹo.

Nếu tôi muốn sống tiếp thì vết sẹo trên mặt này sẽ có chút ảnh hưởng.

Phó Thắng Nam vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói anh ấy cần phải nghỉ ngơi. Vết bỏng quá lớn làm tẩn thương đến một số dây thần kinh.

Tôi dời ghế ngồi đến cạnh giường bệnh của anh, nhìn anh phải nằm sấp vì vết bỏng trên lưng. Nhìn khuôn mặt vẫn đẹp trai của anh liệu có để lại sẹo không?

Tôi tự hỏi liệu tôi và anh như vậy có tính là mắc nợ với nhau không.

Cũng đã qua nhiều năm, chúng tôi không thể phân biệt được mối quan hệ của mình rốt cục là tình yêu trong miệng mọi người hay là mắc nợ nhau theo tháng năm.

Vì nợ nhau cho nên không thể buông bỏ.

Phó Thắng Nam tỉnh lại vào ban đêm, bác sĩ thay thuốc và giải thích: “Sau khi thuốc tê hết tác dụng sẽ rất đau. Bệnh nhân tạm thời không thể xuống giường, phải chú ý thay túi đựng nước tiểu và lau chùi cơ thể cho anh ấy, để anh ấy không khó chịu.”

Tôi gật đầu, những điều này tôi đều biết. Suy nghĩ kỹ một chút thì nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc anh.

May mắn là từ trước đến nay anh rất ít khi bị bệnh, cũng chưa bao giờ mắc bệnh nghiêm trọng gì.

Chuyện này cũng thật xui xẻo, đã an toàn trải sa cửa

cuộc đời vậy mà lại gặp phải chuyện không thể giải thích được.

Bác sĩ rời đi, y tá cẩn thận thay thuốc sau lưng cho anh, trên mu bàn tay anh còn cảm kim truyền dịch, ý tá chăm sóc nhìn tôi nói: “Thuốc trên vết thương cần phải thay ba tiếng một lần. Nhớ gọi cho chúng tôi.”

Tôi gật đầu hạ giọng nói lời cảm ơn.

Không lâu sau khi y tá rời đi, Phó Thẳng Nam tỉnh lại, anh nằm trên giường, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cổ họng có chút khàn khàn.

Tôi đứng dậy rót nước, cho anh uống bảng ống hút, anh lắc đầu ra hiệu cho tôi dùng cốc trực tiếp.

Tôi nghe lời, uống nước xong đỡ hơn một chút, anh nhìn tôi, miệng trảng bệch: “Em không có việc gì là được rồi”

Thật lạ là câu nói đầu tiên của người đàn ông này lại khiến tôi bật khóc.

Tôi đè nén giọng nói, nhìn anh: “Phó Thắng Nam, anh đúng là đồ khốn”

Anh cười, khóe miệng nhếch lên, mặc dù sắc mặt hơi phờ phạc nhưng vẫn rất đẹp trai: “Đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ, nghỉ ngơi là được”

Tôi trừng anh, cổ họng có chút đau, “Như thế nào mới là bị thương nặng?” Suýt mất nửa tính mạng mà còn nói là bị thương nhẹ, thật sự là coi tính mạng mình không ra gì.

Anh cười yếu ớt nói: “Anh khát”

Tôi rất muốn làm một người vợ độc ác để anh chết khát luôn nhưng khi nhìn ánh mắt anh thì lại dịu đi.

Cho anh uống nước khiến lòng tôi trở nên chua xót và khó chịu, nước mắt vô thức rơi xuống mu bàn tay.

Anh nhìn thấy không khỏi khẽ thở dài cười nói: “Sao lại nhiều nước mắt như vậy chứ, con gái không nên khóc nhiều, khóc lâu dễ trở nên xấu xí”

Tôi nhìn chằm chằm anh, giọng nghẹn ngào: “Mặt em cũng bị hủy rồi, còn có thể xấu đến mức nào nữa. Phó Thẳng Nam, em không cần anh hi sinh cho em. Anh làm vậy em cũng không biết ơn đâu”

Anh cười: “Anh không muốn lòng biết ơn của em, đồ ngốc, mục tiêu của Tuấn Anh là anh, không phải em, cho nên anh gặp phải chuyện này là lẽ đương nhiên. Em không cần phải tự trách”

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em cũng nghĩ vậy”

Anh cười trầm thấp, giơ tay lên. Tôi muốn rụt lại nhưng lại hơi dùng sức liền nghe thấy tiếng hít mạnh của anh, hiển nhiên là động tới vết thương.

Quên đi, lôi kéo cũng không sao.

Bàn tay bị anh nảm lấy, có lẽ là gây mê quá nhiều, tay anh rất lạnh, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tay anh lạnh như thế.

Anh ấy nói: “Thẩm Xuân Hinh, anh xin lỗi, anh không thể làm người hùng trong lòng em, anh

cũng không thể xuất hiện và ngăn chặn cho em, lần này anh cũng nghĩ mình có thể ngăn chặn tất cả tổn thương cho em, nhưng vẫn không thể, em vẫn bị thương”

Anh giơ tay định chạm lên vết sẹo trên mặt tôi nhưng vì động tác quá mạnh khiến vết thương trở

nên đau đớn, anh thu tay lại.